Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 13: An ủi

Hiệp hai bắt đầu là thời điểm Khương Dã và Khương Liệt dấy lên một trận gió tanh mưa máu, chính vì hiệp một chơi quá lười dẫn đến làm Lâm Mạn không hài lòng nên bọn hắn chỉ đành cố gắng hơn nữa. Hai hung thần mở hàng loạt con đường máu gặp kẻ nào chém giết kẻ đó làm đội đối thủ một trận khóc than oán trời trách đất vì sao để hai tên trời đánh này tồn tại. Đồng đội chật vật để theo kịp tiến độ của hai Alpha trội không hề xem ai ra gì cũng thầm nguyền rủa một trận trong bụng. Chơi được nửa trận mọi người đã mệt rã rời chỉ đành trơ mắt nhìn bọn hắn ném hết quả này đến quả khác chuẩn xác vào rổ.

Kết thúc hiệp hai tỉ số cách biệt hai đội vừa tròn 30 điểm, bọn hắn đã không làm Lâm Mạn thất vọng. Đội đối thủ mệt đến đi không nổi chỉ có thể nằm thở dốc tại chỗ, gương mặt mỗi người đều hiện lên dòng chữ: "Trần gian này đã không còn gì luyến tiếc".

Lâm Mạn nhìn đội đối thủ bị hành hạ đến thê thảm cảm thấy vô cùng có lỗi, ngượng ngùng không dám nhìn vào những thân xác tàn tạ kia nữa. Nhưng cũng không thể tránh khỏi những ánh mắt đen ngòm như họng súng sắc bén chĩa vào người, cậu vội vàng thu dọn đồ đạc rời khỏi tầm mắt bọn họ, không dám ở lâu.

Đúng là yêu tinh hại nước hại dân!

Còn hai tên quỷ kia là hôn quân! Bị hồ ly tinh mê hoặc đến giang sơn xã tắc đều không cmn còn!!

Đáng chết!

Đương nhiên điều này chỉ dám nguyền rủa ở trong lòng, không dám hé ra ngoài một chữ.

Vì sao?

Còn phải hỏi hả? Muốn chết à?!

............

Lâm Mạn kiên nhẫn chờ hai anh trai tắm rửa trở ra, sau đó ba người lục tục ra về. Trên đường trở về còn không quên mua cho cậu que kem vị quýt. Cùng mang trên vai sứ mệnh lớn lao đưa cậu về nhà.

Vừa về đến nhà không được bao lâu Lâm Mạn đã bị Hiệu trưởng gọi điện đến trường một chuyến.

Sau vài tiếng trao đổi, Lâm Mạn mang theo đầu óc đau nhức trở ra từ văn phòng Hiệu trưởng.

Nội dung không phải chuyện gì lớn, chẳng qua Hiệu trưởng đốc thúc cậu tiếp tục cố gắng và luyện tập nhiều hơn nữa để chuẩn bị cho vòng tuyển chọn sắp tới.

Tâm trạng vừa mới thả lỏng nhanh chóng bay biến không còn một mảnh, nặng nề suy nghĩ thật lâu, đôi mắt xinh đẹp hiện rõ quầng thâm trông có vẻ ảm đạm, làn da tái nhợt sau khoảng thời gian miệt mài học tập lại gần như trong suốt. Sau khi cậu suy nghĩ thông suốt đã nói lên một điều làm Hiệu trường kinh hồn tán đảm:

"Thưa thầy, em xin lỗi nhưng em phải nói ra quyết định của mình... Em muốn rút khỏi đội tuyển, em thật sự không thể cố gắng hơn được nữa, mong thầy hãy hiểu cho em".

Hiệu trưởng lấy lại tinh thần đầu tiên, bắt đầu cùng thầy cô khác làm công tác tư tưởng nhưng Lâm Mạn mặc kệ sống chết chỉ làm theo ý mình mong muốn, không tiếp thu khuyên bảo của bất kỳ ai. Trải qua dằn vặt mấy tiếng, Hiệu trưởng chỉ đành thở dài bất lực buông tha cho cậu.

Lâm Mạn ra khỏi văn phòng hít thở không khí trong lành, cảm nhận từng làn gió lướt nhẹ mơn trớn làn da cậu, lại như dịu giọng an ủi.

Cậu vì học hành quá độ mà đã từ bỏ rất nhiều thứ. Dường như thanh xuân của cậu thiếu hụt quá nhiều làm tâm trạng cậu ngẩn ngẩn ngơ ngơ, trái tim hàng giờ đều cảm thấy trống rỗng vô vị.

Cậu căm ghét cảm giác đó vô cùng.

Hiện tại giống như được giải thoát, Lâm Mạn mang theo dáng vẻ thư thái, thả hồn nhẹ vào khung cảnh nhộn nhịp xung quanh. Cũng không có gọi anh trai đến đón mà tự mình tản bộ trở về, trải nghiệm những bức tranh bị cậu nhiều lần bỏ quên. Khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên một độ cong dịu dàng.

Giống như chú chim nhỏ ngày ngày bị nhốt trong lồng nay tự mình vực dậy phá vỡ chiếc lồng sắt đã giam cầm mình thật lâu. Khi bay lượn trên bầu trời trong xanh mình hằng ao ước, dấy lên một cảm giác tự hào vui sướng không thể kiềm chế, tâm trạng bay bổng nóng lòng hòa nhập vào ngọt ngào ấm áp của niềm vui và tự do hạnh phúc.

Mang theo dư vị không thể xóa nhòa về đến nhà, tâm trạng thư thái buông thả, muốn ngay lập tức trở về phòng dọn dẹp tất cả những thứ làm cậu vướng bận. Sau đó sẽ nấu một bữa thật ngon.

Nhưng...

Lâm Mạn cảm nhận được hai khí tràng mạnh mẽ của hai Alpha trội từ trong căn phòng xuyên qua khe cửa ám muội quấn quanh cậu. Lâm Mạn chân nhất thời đều nhũn ra, tim đập nhanh không theo quy luật. Rốt cuộc thì nồng độ tin tức tố phát ra mạnh mẽ đến mức nào mới khiến một Beta như cậu có thể cảm nhận được lại không thể đứng vững?

Nhưng mà...

Đó là phòng của cậu nha?

Lâm Mạn không suy nghĩ nhiều, bỏ qua cảm giác khủng hoảng và nguy hiểm mà cơ thể đang cố gắng cảnh báo, không chậm một giây vặn mở cánh cửa đang đóng chặt kia.

Lâm Mạn trải qua 17 năm tuổi xuân nhưng điều cậu không ngờ tới lại diễn ra trong chính căn phòng của mình, nói đúng hơn là trên chiếc giường của mình.

Nhất thời lâm vào im lặng, khung cảnh lặng ngắt như tờ. Đến một cây kim rơi vẫn có thể nghe được âm thanh.

Lâm Mạn ngơ ngác đứng trước cửa phòng không dám tiến vào, đôi mắt cậu thất thố mở to tràn ngập kinh hoàng cùng khó hiểu.

Bên trong là hai Alpha trội Khương Liệt và Khương Dã, nói đúng hơn họ chính là anh trai chân chính của cậu. Vì cái gì... Vì cái gì lại nằm trên giường cậu, trên tay mỗi người còn đỡ lấy cự vật của bản thân, dương vật sưng to sừng sững đứng thẳng, kích thước to lớn đến khủng khiếp, gân xanh nổi rõ còn thỉnh thoảng giật giật như thể hiện sự tồn tại mãnh liệt của nó.

Cậu như quá đỗi sợ hãi dời ánh mắt lên gương mặt của hai trai, trong đôi mắt tràn ngập tơ máu của bọn họ có kinh hoàng, có thất thố, còn có một ý vị mà cậu không thể hiểu được.

Chân cậu có chút nhũn ra, thân thể phải tựa vào cửa mới đứng vững, cậu một phần quá sốc một phần còn lại vì tin tức tố nhuốm mùi tình dục nồng đậm đang quấn chặt lên người mà chủ nhân bọn chúng đã nhận định làm bạn đời, Lâm Mạn nhìn đến cái tay còn lại của mỗi người nhất thời muốn ngất đi. Cậu xấu hổ đến cổ và mặt đều một trận ửng hồng bắt mắt.

Trên tay Khương Dã là áo thun cậu vừa thay ra trước lúc đến trường. Trên cái áo còn dính vài đốm nước làm cho sẫm màu.

Còn Khương Liệt đang cầm trong tay...

Là quần lót của cậu!!

Vì lúc nãy từ trận đấu trở về thân cậu cũng một trận mướt mồ hôi, lại thêm Hiệu trưởng gọi đến trường, cậu đã tắm thêm một lần nữa, đồ thay ra vứt vào sọt quần áo chưa giặt.

Họ là...

Đang dùng quần áo của cậu để an ủi?

Lâm Mạn ngây ngô mới nhận ra điều này, hoảng loạn đến quên đóng cửa, chạy vội xuống lầu. Trong đầu đều là hình ảnh hai người anh trai nằm trên giường cậu, cầm lấy quần áo của cậu tự thẩm...

Trời ạ!

Chuyện gì xảy ra thế này?!

Một con người chỉ biết phát tiết vào những buổi sáng sớm nổi lên phản ứng sinh lý mà thanh thiếu niên nào cũng gặp phải ra cậu chẳng hề biết đến một chút gì về phương diện này, tiết giáo dục giới tính cũng không có chú tâm nghe giảng. Cậu bị hình ảnh kia đập cho choáng váng không biết nên làm cái gì.

Cậu phải đối mặt với hai người họ như thế nào đây?

Nhớ lại ánh mắt của Khương Dã và Khương Liệt, Lâm Mạn ngu ngơ liên tưởng đến vài từ ngữ để nhanh chóng hình dung ra nó...

Bộ dạng của họ khác nào muốn ăn tươi nuốt sống cậu đâu??!!

Trời ạ!!

Chuyện gì thế này!!

Lâm Mạn cố gắng lấy lại bình tĩnh, vỗ vỗ hai bên má đã nóng ran, cậu không cảm thấy kinh tởm, cũng không thấy hành động của họ quá phận. Chỉ là... Ngây ngô nhiều năm như vậy bị những hình ảnh kiều diễm kia làm đầu óc cậu như tiến vào thời kỳ tu sửa, không thể hoạt động linh hoạt được. Mang theo kinh ngạc và thất thố mà chạy trốn, giống như bản năng cơ thể đang thôi thúc cậu hãy mau chạy đi! Mau chóng thoát khỏi hai kẻ săn mồi đầy nguy hiểm kia! Bởi nếu cậu chậm một giây, có thể toàn bộ xương tủy đều bị bọn hắn nhai nuốt đến không còn mảnh vụn.

Lâm Mạn oán trách mình nghĩ nhiều, hai anh trai không đời nào làm ra hành động vô sỉ như vậy. Sau khi bình tĩnh lại cũng là cảm giác tội lỗi nhen nhóm lên trí óc. Cậu rầu rĩ vì hối hận, hối hận mình không suy nghĩ chu toàn đã vội mở cánh cửa kia rồi chứng kiến một màn kinh tâm động phách như vậy. Nếu lúc đó cậu làm như không có việc gì lướt qua là được rồi. Lại thêm...

Hành động chạy trối chết của cậu liệu có khiến hai người kia nghĩ cậu ghét bỏ họ hay không?

Cậu thầm nguyền rủa chính mình đầu óc bị úng nước! Úng đến nhão như bùn rồi!

Không biết suy nghĩ!

Dại dột!

Ít ra...

Ít ra cũng phải làm như không có gì khép cửa lại.

Như vậy cũng dễ nói chuyện hơn.

Thầm thở dài một hơi, mang theo tâm trạng ủ dột vào bếp chuẩn bị bữa tối. Lại không thể tập trung mà miên man suy nghĩ hành động lúc nãy của họ.

Vì cái gì?

Vì cái gì ở trong phòng cậu, còn dùng đồ cậu vừa mới mặc mà an ủi dục vọng của họ?

Tại sao lại ở chỗ cậu mà không phải phòng của họ?

Cậu...

Cậu cũng là em trai của bọn hắn mà...

Lâm Mạn ngu ngơ liên tưởng đến một khả năng lại vội gạt bỏ chúng, cảm thấy bản thân nảy ra ý nghĩ kia vô cùng ngu ngốc!

Không thể nào đâu.

Cậu chỉ là một Beta, tuyến thể không có, sinh con lại gần như không thể.

Hơn nữa, mối quan hệ của ba người vừa mới tốt đẹp không bao lâu...

Còn có Khương gia...

Cậu ảo não thầm nghĩ, bản thân làm tốt vai trò một người em trai là được rồi. Cái gì không nên nghĩ cũng sẽ không nghĩ đến.

Cho dù cậu cố gắng biện giải, gạt bỏ đi hành động của họ mang ý nghĩa gì đi nữa thì sự thật đã hiện hữu ngay trước mắt. Cậu có đần độn bao nhiêu cũng không thể không biết hành động của họ đại biểu cho điều gì.

Phải làm sao đây?

Nếu họ muốn cậu.

Cậu cũng không ngần ngại đáp ứng họ, từ rất sớm cậu đã là người của Khương gia, mang theo ân nghĩa cao cả một lòng muốn báo đáp.

Họ muốn, cậu sẽ cho.

Hơn nữa, tình cảm không nên có mà cậu vẫn luôn cất giấu bấy lâu nay không cho phép cậu cự tuyệt họ. Từ nhỏ đã vậy, lớn lên lại càng không thể thay đổi.

Cậu biết cậu nảy sinh suy nghĩ như vậy là không nên, còn có Văn Nhi, Khương Lăng, Khương gia...

Lâm Mạn cảm thấy cậu hiện tại ngột ngạt vô cùng, đến thở cũng khó khăn.

.......

Kỳ phân hóa đầu tiên của Khương Dã và Khương Liệt xảy ra quá đột ngột, cậu cũng có mặt ở đó. Chẳng ai ngờ đến nó lại diễn ra sớm như vậy, hai người kia còn là Alpha trội, thật sự mà nói quá khủng khiếp.

Mọi người không một ai được phép tiến vào lãnh thổ của con dã thú.

Chỉ có Lâm Mạn.

Trước kỳ phân hóa diễn ra, Khương Dã và Khương Liệt còn ở đại sảnh Khương gia chơi đùa cùng với cậu, người hầu còn ở một bên trông chừng.

Sau đó tin tức tố mạnh mẽ của hai Alpha trội bạo phát làm người hầu phân nửa ngất đi, phân nửa cố gắng chống cự khuyên bảo, còn một vài người tỉnh táo thì nhanh chóng liên lạc với bệnh viện và đội cứu hộ.

Những vật dụng xung quanh vì tin tức tố hung bạo của họ nhanh chóng nứt vỡ. Mọi người đều chạy trối chết, cố gắng tránh xa lãnh thổ mà chính bọn hắn đang chiếm đoạt.

Lâm Mạn lúc ấy còn rất nhỏ, ngây ngây ngô ngô bị người kéo đi không biết nên làm cái gì bây giờ.

"Mạn Mạn...! ". Hai âm thanh gào rống như dã thú vang lên làm đại sảnh lâm vào một mảnh yên tĩnh, những người la hét cũng nín bật không dám hó hé.

Lâm Mạn bị bảo mẫu túm đi, lại nghe hai anh trai gọi mình liền dừng bước chân. Ngước đôi mắt to tròn trong sáng nhìn bộ dạng hung thần ác sát của hai anh trai, nhưng cậu bé biết, trong đôi mắt tràn ngập tơ máu của họ đều là dịu dàng cùng dụ dỗ cậu đến bên họ. Như cầu khẩn bạn đời duy nhất đừng rời xa bọn hắn.

Lâm Mạn bị ánh mắt họ mê hoặc, lại nhìn mọi người một mực xa lánh cảm thấy hai anh trai rất rất rất đáng thương. Đôi mắt xinh đẹp nhanh chóng đỏ hoe. Cố gắng dùng hết sức bình sinh của mình giãy khỏi bảo mẫu, chạy thật nhanh tiến tới chỗ của hai anh trai.

"Thiếu gia! Người đừng lại đó! Trời ạ! Thiếu gia!!". Bảo mẫu muốn tiến đến kéo cậu nhưng lại bị tin tức tố hương cây thuốc lá và hương rượu hòa vào nhau đánh bật ra ngoài. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Mạn không một chút xây xước tiến đến chỗ họ.

"Anh ơi, anh đừng sợ, em sẽ không bỏ hai anh lại đâu". Lâm Mạn không nhận thức tình cảnh hiện tại có bao nhiêu nguy hiểm, còn ngây thơ nở nụ cười nắm lấy tay hai anh trai nhẹ giọng an ủi, lại như nghịch ngợm gãi vào lòng bàn tay bọn hắn.

Sau một khoảng lặng thinh, hai Alpha trội chỉ đành nở nụ cười dịu dàng trấn an cậu, tin tức tố vờn quanh cơ thể cậu như đang bảo bọc lấy bạn đời, khao khát hòa quyện vào hơi thở đối phương. Nhưng dưới đôi mắt dịu dàng ấy lại đầy rẫy những tia tàn bạo muốn phá hủy cậu, thâm nhập cậu vào tận xương tủy.

Dưới hàng chục con mắt còn đang kinh hồn tán đảm, Lâm Mạn bị hai anh trai ôm lên trở về phòng của bọn hắn.

Lúc Văn Nhi và Khương Lăng trở về là chứng kiến một màn này.

Khi được cứu trở ra Lâm Mạn trên người tràn ngập vết thương là vì bọn hắn gặm cắn, hôn mút cơ thể nhỏ nhắn mềm mại của cậu như đang đánh dấu lãnh thổ thuộc về chỉ riêng bọn hắn. Cậu ngất đi, hơi thở yếu ớt là bởi lượng tin tức tố quá nồng của hai Alpha trội quấn lấy đè ép cơ thể cậu, hai đứa trẻ mới phân hóa nhất thời không biết cách khống chế, chỉ biết đây là người bọn hắn không thể đánh mất, lượng tin tức tố vượt quá mức chịu đựng xâm nhập vào cơ thể cậu, Lâm Mạn còn nhỏ như vậy sớm đã không chịu nổi mà ngất đi. Xung quanh chóp mũi của cậu đều là hương cây thuốc lá và vị rượu ám muội gợi lên dục vọng. Không khí xung quanh như bị đẩy ra xa thật xa khiến cậu không thể thở được, cũng không còn tỉnh táo.

Cũng từ đó cậu mới biết...

Hóa ra cậu là người vô cùng đặc biệt đối với họ. Đặc biệt đến mức... Họ yêu cậu đến thiên thu vĩnh cửu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro