chương 11: Xứng đôi
Kể từ chương này trở về sau mình sẽ đổi từ khóa "Alpha/Omega/Beta bậc cao và bậc thấp" thành "Alpha/Omega/Beta trội và lặn". Bỏ đi từ bậc cao và bậc thấp. Bởi vì sao? Vì tác giả cảm thấy nó phèn quá, đổi vầy đọc sang mồm hơn 😂
Những chương trước tác giả sẽ cố đổi lại từ khóa sớm nhất và hoàn hảo nhất có thể.
Chúc các độc giả một ngày tốt lành!! ❤❤
/ / / / / / / / / / / / / / / / =========
Sau kỳ nghỉ nhân dịp năm mới, Lâm Mạn quay trở lại trường, sau đó là vùi đầu vào học tập điên cuồng, một nửa chuẩn bị cho kế hoạch học trên lớp, một nửa tất bật ôn luyện chuẩn bị cho vòng tuyển chọn học sinh giỏi sắp tới.
Thời gian cậu ngồi lì trong lớp ôn luyện và thư viện còn nhiều hơn trở về nhà. Sau lần này, Khương Dã và Khương Liệt có thêm một nhiệm vụ mới - đưa cơm cho Lâm Mạn. Tuy cậu đã từng đứng lên khởi nghĩa trưng cầu ý kiến hoàn toàn không đồng ý nhưng dì Nhi quan sát tình trạng suốt mấy hôm nay của cậu không chút suy nghĩ liền gạt bỏ. Bởi lẽ, cậu sẽ chẳng chịu ăn uống đầy đủ đúng giờ giấc, mặc cho cậu có cam đoan sẽ không bỏ bữa nhưng Văn Nhi vẫn quyết tuyệt từ chối cho ý kiến.
Nhìn thái độ 'có chết ngươi cũng phải nghe theo' của Văn Nhi. Lâm Mạn đành bất lực thỏa hiệp, ở tuần đầu đúng vào giờ giải lao Khương Dã hoặc Liệt hoặc cả hai sẽ đến đưa cơm cho cậu. Lâm Mạn sau lại cảm thấy quá phiền phức nên lại bày tỏ ý kiến với Văn Nhi. Chỉ cần mang theo cả hai bữa sáng, trưa vào buổi sáng đến trường là được. Văn Nhi lần này hiểu được khó xử của cậu cũng không gây khó dễ gật đầu đồng ý.
Vậy là Dã và Liệt mất đi công việc mới chưa nhận được bao lâu. Nói không có tiếc nuối là giả. Bọn hắn tình nguyện mà, hơn nữa hai trường cách nhau cũng không có bao xa, đi bộ ba phút ngắn ngủi liền tới, hơn nữa còn được cùng ăn trưa với cậu.
Nay Lâm Mạn đưa ra quyết định chắc nịch như vậy, bọn hắn đành ủ rũ làm theo. Dù sao Văn Nhi cũng đã đồng ý rồi.
Trong khoảng thời gian này bọn hắn có cảm tưởng như sắp tu thành chín quả rồi. Không đụng chạm tiếp xúc với cậu, không còn trải nghiệm cái cảm giác bảo bối dịu ngoan đáng yêu đối đãi với bọn hắn. Bản năng của Alpha trội thôi thúc bọn hắn đến con đường bất an cùng lạc lõng. Tính chiếm hữu cùng khát khao xâm lược cậu như sắp phá hủy lồng sắt mà bọn hắn dày công giam giữ.
Không được.
Hiện tại chưa phải lúc.
Sau khi trải qua ngon ngọt làm sao có thể chịu nỗi tẻ nhạt, ở thời điểm này như quay về mấy tháng trước, lúc Lâm Mạn đối với bọn hắn chỉ có lạnh nhạt, e dè và kính nể. Lâm Mạn của hiện tại không thèm cho bọn hắn cơ hội tiếp xúc nào. Đối với cậu chỉ có học và học mới quan trọng.
Lâm Mạn tiến vào vòng quốc gia, đang xét duyệt tuyển chọn thi quốc tế vậy nên đối với kỳ thi đại học không còn quan trọng nữa. Bởi vì cậu được đặc cách tuyển thẳng không cần thông qua bất kỳ khảo xét nào. Chính vì vậy Lâm Mạn đều dồn toàn bộ tâm trí vào kỳ thi học sinh giỏi, còn lại là chương trình học trên lớp. Căn bản không có hơi sức để ý mọi thứ xung quanh đang dần chuyển biến theo tình huống tiêu cực.
Hôm nay là cuối tuần nên Lâm Mạn được nghỉ ngơi cả ngày ở nhà. Cậu phá lệ cho phép chính mình thư thả một ít, dù sao việc học dồn dập đã khiến cơ thể và tinh thần của cậu đều trong trạng thái mệt mỏi.
"Mạn Mạn...".
Lâm Mạn đang thay đồ thì cửa phòng bất chợt mở ra, xuất hiện sau cánh cửa ấy là thân hình cao lớn rắn rỏi tràn ngập hơi thở nam tính và khí thế khủng bố của Alpha trội. Gương mặt có đường nét góc cạnh làm dân chúng đảo điên ấy hiện tại đang dại ra bởi tình cảnh trong phòng.
Lâm Mạn trên người chỉ đang mặc một cái quần lót tứ giác màu đen, phía trên là chiếc áo thun đang mặc dang dở mới trồng qua đầu. Làn da trắng nõn bại lộ trong không khí, chiếc eo nhỏ gầy thon gọn tinh tế khắc họa đường cong tuyệt mỹ, bờ mông hơi vểnh lên được giấu trong chiếc quần lót màu đen, ánh lên làn da trắng đến phát sáng. Khương Dã nhìn đến ngẩn ngơ, Khương Liệt ở phía sau không hiểu chuyện gì cũng tò mò ngó lại đây, kết quả hai anh em đều đứng trân trân như bức tượng.
Lâm Mạn lúc đầu kinh ngạc đến phản ứng chậm chạp, sau lại lúng túng vội kéo áo thun xuống, phủ qua mông, che đi quần lót màu đen. Chỉ lộ ra đôi cẳng chân thon dài trắng nõn không tì vết, hình ảnh đẹp đẽ như vậy không khỏi làm hai Alpha trội có dục vọng và tính chiếm hữu cao khó kiềm chế xúc động đang dâng lên ở bộ phận khó nói tới.
"Có chuyện gì vậy ạ? ". Nhận thấy không khí có phần không đúng, làn da không được che đậy như bị cái gì đốt nóng lên, cảm giác hốt hoảng và ngứa ngáy làm cậu không thoải mái.
"Mẹ bảo bọn anh gọi em xuống dùng bữa". Khương Liệt là người lấy lại bình tĩnh đầu tiên, chất giọng khác lạ trầm đục vang lên trong không khí, âm điệu ám muội gợi cảm. Nhưng Lâm Mạn đều không nhận ra có gì khác thường.
"Vâng, em sẽ xuống ngay". Lâm Mạn mỉm cười đáp lại, cậu có hơi ngại chầm chậm đi về phía cửa, ngẩng đầu nhìn hai người anh trai đang trong trạng thái muốn nói lại thôi của họ.
"Còn có chuyện gì sao ạ?".
"Khụ... Không có gì, bọn anh đi trước đây, em xuống nhanh nhé". Khương Liệt vội lôi kéo cái tên anh trai ngu muội của mình. Sau tầm mắt cậu dùng sức nhéo mạnh một cái lên eo Khương Dã. Khương Dã bất chợt ăn đau đến hít khí, tâm trí đang ngẩn ngơ phút chốc tỉnh táo lại, thân thiện cho Khương Liệt một cái cùi chỏ. Khương Liệt bị chơi một vố đau đến nụ cười trên môi rất giả tạo.
"Vâng ạ". Lâm Mạn đợi hai người khuất bóng mới đóng cửa lại, ngại ngùng sờ đến vành tai đang nóng ran, Lâm Mạn không dám suy nghĩ nhiều vội vàng mặc quần áo tử tế, đang lúc chuẩn bị mặc vào cái quần short, không hiểu vì lý do gì cậu đổi thành quần dài. Cảm thấy mọi thứ đều ổn mới xuống lầu.
Ở thời điểm cùng mọi người dùng bữa, không khí trên bàn ăn hơi ngưng đọng, Khương Dã và Khương Liệt bất ngờ im lặng không nói tiếng nào vô cùng khác thường.
Sau khi ăn xong mọi người lục tục dọn dẹp, Lâm Mạn chuẩn bị lên lầu ngủ trưa thì bị hai anh trai kéo lại. Trên người họ là bộ quần áo thể thao dài, trên tay là quả bóng rổ. Nhìn là biết họ chuẩn bị đi đâu.
"Mạn Mạn, có muốn cùng tụi anh đi chơi bóng không? ". Khương Liệt nhẹ nhàng hỏi.
"Em thật sự không biết chơi...". Lâm Mạn ngập ngừng trả lời.
"Vậy em có muốn ngồi xem bọn anh chơi không? Em chỉ cần ngồi trên khán đài cổ vũ bọn anh là được ". Khương Liệt dịu dàng thân sĩ nêu lên mong muốn.
Lâm Mạn suốt mấy ngày nay tiều tụy đi hẳn, bọn hắn chỉ đơn giản muốn dẫn cậu ra ngoài hít thở không khí.
"Được ạ". Cậu lập tức đồng ý, dù sao cũng không phải lần đầu theo họ cổ vũ.
"Được Mạn Mạn cổ vũ bọn anh sẽ chơi thật tốt". Khương Liệt một tay giơ lên xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu, đôi mắt ánh lên tình ý và ý cười nồng đậm, một bộ dạng anh trai hiền hòa ôn nhu đối tốt với em trai nhà mình.
"Đi thôi, còn mấy phút nữa sẽ diễn ra trận đấu". Khương Dã nhìn đồng hồ có hơi bực bội lên tiếng. "Em đi với anh nhé? ". Hắn không chịu thua kém chủ động yêu cầu.
"Vâng ạ". Lâm Mạn lập tức đồng ý.
"Xùy... Trẻ con". Khương Liệt quăng cho Khương Dã ánh mắt khinh bỉ, nhỏ giọng mắng thầm. Khương Dã làm một bộ không để ý cùng Lâm Mạn sóng vai ra cửa.
......
Địa điểm diễn ra trận đấu là sân thể thao của trường đại học X.
Lâm Mạn như thường lệ được hai người dẫn đến hàng ghế đầu của khán đài, Khương Dã lấy balo đeo trên vai trả lại cho cậu. Lâm Mạn ngoan ngoãn nhận lấy.
"Hai anh cố lên! Em ở đây sẽ cổ vũ cho các anh! ".
"Sẽ không làm em thất vọng". Hai Alpha nhìn đôi mắt trong veo trong sáng đong đầy ý cười của cậu mà thật muốn hôn một cái lên gương mặt xinh đẹp kia. Bọn hắn không ngại nơi công cộng nhưng là nếu hiện tại làm ra hành động thiếu suy nghĩ ấy Lâm Mạn sẽ sợ mà chạy mất.
"Bọn anh đi đây, em nếu cảm thấy chán có thể làm gì tùy thích". Khương Dã giơ lên bàn tay xoa lấy mái tóc đen nhánh mềm mại của cậu, thích ý đến không muốn buông. Xoa đến khi cậu ngại ngùng đỏ mặt mới luyến tiếc thả ra.
Hai anh em sóng vai tiến vào sân đấu. Đổi lại là một trận hò hét muốn xuyên thủng màng nhĩ của toàn thể khán đài, Lâm Mạn không thể tránh khỏi bị âm thanh khủng bố ấy đập đến choáng váng.
"Á á á á á ra rồi ra rồi!!! Chồng ơi!!!!! Em ở đây!!!"
"Trời ạ!!! Quá soái! Quá đẹp trai! Em muốn sinh con cho hai anh!!! ".
"Á nhìn cái thân hình cùng gương mặt ấy đi, quá hoàn hảo! Tôi có cảm giác kỳ phát tình đang đến Á á á á muốn chết!! Khương Liệt, Khương Dã muôn năm!! Sinh con muôn năm ".
"Anh ơi tuyến thể em nè anh cắn một cái đi! Mỗi người một cái! ".
"Muốn quỳ xuống liếm ngón chân cho nam thần!! ".
"Anh ơi!! Anh có muốn gánh gen cho con em không!! Em tình nguyện sinh cả bầy cho anh nuôi!!!"
"Mấy người lầu trên xin hãy tiết chế. Hai người kia đã có vợ là tôi đây, cảm phiền đừng phá hoại hạnh phúc gia đình người khác!! ".
"Lầu trên muốn chết đấy à?!!! ".
"Con mẹ nó lầu trên là ai đấy hả?? Có gan ra cổng trường đợi tôi!!"
Những sinh viên trên khán đài và người xem trực tuyến vì sự xuất hiện của hai thiếu gia nhà họ Khương mà náo loạn đến long trời lở đất.
Lâm Mạn tính tình hơi nội liễm vì khung cảnh hò hét xung quanh nên có chút lúng túng không biết phải làm sao.
Hai người họ như thần linh giáng thế.
Tất cả mọi người gần như phải quỳ rạp xuống cầu xin được ban ân phước.
Họ sáng chói như mặt trời ban trưa. Dường như tạo hóa đã quá thiên vị cho họ có một gia thế hiển hách, một nhan sắc kinh tâm động phách cùng gen Alpha trội đảo điên dân chúng.
Người theo đuổi và hâm mộ không thể đong đếm bằng con số và ước lượng.
Tuy hoàn hảo là vậy nhưng từ trước cho đến bây giờ hai người vẫn chưa có mối tình vắt vai, họ như hai thần tiên không nhiễm phải bụi trần. Có người còn nói vì họ quá hoàn hảo mà gần như chẳng có một ai xứng đôi với hai người họ.
Lâm Mạn cũng cảm thấy vậy.
Hào quang của hai người quá lớn quá rực rỡ, làm cậu có cảm tưởng bản thân chẳng thể với tới.
Lại nghĩ đến anh/chị dâu trong tương lai. Lâm Mạn thầm vẽ ra thân thế đối phương, sẽ là một Omega trội xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, tỉ lệ xứng đôi cao đến ngất ngưởng, gia thế hiển hách không ai sánh bằng, thân phận và địa vị cao quý, khí chất bất phàm, tính tình dịu dàng ôn nhu...
Ít nhất phải như vậy mới xứng đôi với họ, mới khiến họ động lòng nguyện ý kề cận suốt đời.
Lâm Mạn lấy ra một tập giấy vẽ, chăm chú đến diễn biến trên sân đấu không dám bỏ qua một khắc nào, đắm chìm vào sâu trong không khí náo nhiệt. Cậu thỉnh thoảng vẽ lại dáng vẻ hai người đang hăng say chơi bóng. Lưu lại bóng dáng không muốn quên đi của hai người.
Nhưng không biết vì lý do gì trong lòng vẫn luôn muộn phiền không sao kiểm soát. Vẫn luôn cảm thấy hụt hẫng và không vui.
Giống như thứ mà bản thân luôn khao khát lại không thể có được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro