chương 10: Nụ cười ôn nhu
Lúc cậu tỉnh lại bầu trời đã ngã về màu cam đỏ rực của buổi chiều hoàng hôn cháy bỏng. Lâm Mạn cả kinh liếc nhìn xung quanh căn phòng đều không có ai, chỉ có mình cậu đang ngồi trên sofa đắp một chiếc chăn mỏng. Lâm Mạn tự biết mình thất thố liền không dám chậm trễ, ngay lập tức rời khỏi phòng.
Khi cậu vươn tay vặn chốt cửa phát hiện tay mình hơi run, có chút thoát lực không thể dùng nhiều sức. Lâm Mạn nghi ngại nghĩ có lẽ mình ngủ say quá, tư thế không đúng nên máu lưu thông không đều dẫn đến tay bị tê.
Dưới nhà không có ai, Lâm Mạn đi vào bếp chuẩn bị bữa tối. Sau khi làm xong non nửa, ngoài cửa vang lên một chuỗi âm thanh bước chân nện trên sàn nhà của hai người đang dần tiến vào. Lâm Mạn theo bản năng ngoái nhìn ra đằng sau liền phát hiện hai anh trai đang ngồi bậc thềm chỗ cửa tháo giày cùng mũ ra, trên vai mỗi người là lớp tuyết mỏng vẫn chưa vơi đi.
"Hai anh về rồi".
"Ừm, bọn anh mới từ trường về".
Lâm Mạn lễ phép chào sau đó ra ngoài giúp hai người thay ra quần áo ấm, cũng giúp họ phủi đi lớp tuyết trắng xóa bắt mắt kia. Cuối cùng dưới ánh mắt đầy ái muội của cả hai đôi mắt thâm trầm ấy cậu ngoan ngoãn trở về phòng bếp tiếp tục công việc đang dang dở.
"Anh giúp em nhé?". Sau khoảng thời gian tiếp xúc với nhau nhiều hơn Lâm Mạn dần bỏ đi lớp phòng bị đối với hai người, Dã và Liệt cũng ý thức được mà bất giác thu lại tin tức tố và khí tức áp bức. Sau lại vì Lâm Mạn cảm thấy hai anh trai không ghét mình như cậu luôn tưởng nên thái độ đối hai người càng thoải mái hơn. Cậu đối dì Nhi ôn hòa lễ độ không mặn không nhạt thì đối với hai anh trai cũng y như vậy. Không còn trốn tránh hay rụt rè ngược lại là dần cởi mở hơn, cũng không ngại tiếp xúc đụng chạm tay chân. Đối với biến hóa tốt đẹp này của cậu, hai tên Alpha cao hứng đến ngất ngây, sung sướng và dục vọng muốn được hòa thành một thể với cậu xâm chiếm tâm trí bọn hắn.
Lâm Mạn nhìn Khương Dã một bên rửa rau giúp cậu, một bên đun nước thành thục mà đem thịt bò được cậu tinh tế cắt lát bỏ vào nồi.
Liệt và Dã đều biết nấu ăn, tay nghề cũng không tồi, nấu món nào ra món đấy, mùi vị đặc biệt ngon. Lâm Mạn rất thích hai anh trai nấu, tư vị ăn vào vô cùng khác biệt so với người khác làm. Nhưng là vì trước giờ luôn mang tâm lý không muốn làm phiền bất kỳ ai nên cậu vô cùng ngượng ngùng không dám yêu cầu.
Nếu cậu nói ra, dù cho lơ đễnh hay bất giác thốt ra, chỉ cần là cậu nói bọn hắn nhất định sẽ ngày ngày vào bếp làm món cậu thích. Cũng đặc biệt dụng tâm đi học hỏi, sẵn sàng nấu mọi món miễn là cậu yêu cầu bọn hắn.
Nhưng là Lâm Mạn trước giờ không hề biểu hiện ra. Nhãn quang bọn hắn tinh tường sắc bén như vậy cũng không thể nhận ra điểm này.
Khương Liệt không giúp cậu nấu ăn mà một bên đi dọn dẹp sơ sơ nhà cửa, lại sợ ông cụ sau khi ra ngoài trở về bắt gặp không ngăn nắp liền không hài lòng mà trách cứ bọn hắn. Đương nhiên Lâm Mạn là ngoại lệ.
Không khí tương đối hài hòa chỉ là có chút im ắng. Lâm Mạn lại rất thích như thế này, cảm giác yên tĩnh mà bình yên bên người thân, vô tư vô lo làm những việc mình thích, sẻ chia cùng mọi người.
"A, em quên nói với hai anh chuyện này. Cuối tuần này mọi người trong đội tuyển sẽ cùng nhau tụ họp đón năm mới. Bạn em sẽ đến đón em, vậy nên... Hai anh không cần đưa đón em đâu ạ". Lâm Mạn nhìn hai anh trai thản nhiên nói. Trước giờ cậu đi đâu mọi người trong nhà đều rất thoải mái đáp ứng, tôn trọng tự do của cậu, còn khuyên nhủ cậu nên đi gặp bạn bè, giao tiếp với xã hội nhiều hơn.
"Nam hay nữ?". Khương Dã nghe cậu nói có chút không vui, dù sao trước giờ đều là bọn hắn đưa đón cậu. Nghe chính cậu nói có bạn đón đương nhiên không lấy làm vui vẻ gì.
"Nam ạ, là tiền bối cùng đội tuyển với em". Lâm Mạn không suy nghĩ nhiều nói.
Rầm!
Khương Dã giơ dao chặt đứt đầu con cá ngay tức khắc, tấm thớt phía dưới có xu hướng không chịu được mà nứt ra. Không khí xung quanh nhất thời trầm xuống, cả Khương Liệt đang bận bịu cũng dừng lại cau mày nhìn về phía cậu.
"Sao... Sao vậy ạ? ". Lâm Mạn nhạy cảm nhận ra có điểm bất thường, bất giác dâng lên lo lắng hồi tưởng lại bản thân đã nói gì sai chọc giận đến hai người.
"Bọn anh có thể đưa em đi, nhà ông nội ở ngoại thành xa nội thành như như vậy em đi cùng bạn, bọn anh không an tâm". Khương Liệt giỏi kiềm chế nét mặt hơn lên tiếng dịu giọng nói nhưng tin tức tố giận dữ và nghiền ép tán loạn trong không khí đã bán đứng sự bình tĩnh của hắn.
"Em cũng nghĩ như vậy nhưng là em không giỏi từ chối nên đã đáp ứng...". Cậu hơi ngập ngừng nói. Tin tức tố khủng bố vờn quanh làm cậu không thoải mái. Đáy lòng dâng lên sợ hãi, hơi lùi về sau hòng tránh đi hai người. Đây là bản năng của con người khi gặp nguy hiểm.
"Không được đi". Lần này là Khương Dã lạnh giọng lên tiếng, gương mặt trầm xuống nghiêm nghị, đáy mắt bốc lên lửa giận khó lòng kiềm chế.
"Này...". Lâm Mạn ấm ách nói.
Vì cái gì không thể đi?
"Mạn Mạn, nghe lời". Khương Dã không cho cậu đường lui bá đạo lên tiếng. Bọn hắn hoàn toàn không thể chấp nhận dù chỉ một chút khi Lâm Mạn để ý đến ai đó. Cho dù có là người cậu thích, bọn hắn nhất quyết chia rẽ tới cùng, nếu cậu không ngoan sẽ chặt chẽ đem cậu giam nơi ngục tù bọn hắn đã giăng sẵn.
"... Vâng, em đã biết". Lâm Mạn sâu sắc nhìn Khương Dã, nhận ra ý tứ không thể vãn hồi đành bất lực thỏa hiệp. Tuy cậu không đua đòi chạy theo gót bạn bè nhưng cái cảm giác bị quản chế thật sự không thoải mái chút nào. Tâm trạng bất giác chùn xuống, không khí nhất thời chìm vào ảm đạm.
Nhận thấy tình hình không khả quan, lại nhìn đến tâm trạng cậu ủ rũ mất hứng, Khương Liệt đành thở dài bước đến vịnh vai cậu nhẹ giọng dỗ dành:
"Bọn anh cũng vì lo lắng cho em, nếu chẳng may em xảy ra chuyện gì bọn anh biết phải làm sao? Mẹ nhất định sẽ không tha cho bọn anh. Từ đây đến nội thành xa xôi như vậy, giữa đường lại hoang vắng, Mạn Mạn, không phải bọn anh cưỡng ép em mà là vì an toàn của em không phải sao? "
Ngữ khí ôn hòa cùng tin tức tố trấn an dịu ngọt làm Lâm Mạn tâm đều nhũn ra, bàn tay đặt trên vai cậu cách một lớp áo nỏng bỏng đến không chịu nỗi.
"Em... Em đã hiểu". Lâm Mạn sau khi thông suốt liền ngoan ngoãn gật đầu. Sở dĩ Lâm Mạn được giao phó cho Liệt và Dã chịu trách nhiệm bảo vệ cũng là có mục đích rõ ràng. Khương Liệt và Khương Dã sau khi học xong bậc trung học, ông nội Khương không chần chừ quăng bọn hắn vào quân ngũ, dựa vào mạng lưới quan hệ mà "mài giũa" bọn hắn đến nơi đến chốn, trải qua khổ luyện đằng đẵng hai năm, Liệt và Dã lợi hại đến mức không ai bì kịp. Một mình bọn hắn có thể đối địch mấy chục người là chuyện nhỏ. Hơn nữa còn là Alpha bậc cao, chỉ việc dùng tin tức tố trấn áp cũng đủ làm quần chúng xung quanh gục ngã. Vậy nên việc giao cho hai người đưa đón Lâm Mạn, ngụ ý để bảo vệ cậu là hoàn toàn hợp lý.
Đằng này một tên tiền bối được Lâm Mạn chú ý đến, nhìn có vẻ là thư sinh nho nhã tay trói gà không chặt. Lại muốn đưa đón Mạn Mạn nhà bọn hắn? Nực cười. Nhỡ chẳng may cậu xảy ra chuyện gì bọn hắn lại không thể ngay lập tức bảo vệ ngược lại có thể mang hối hận suốt đời.
Sở dĩ bọn hắn nghĩ sâu xa như vậy, một phần vì ghét cay ghét đắng cái tên tiền bối chó chết kia. Một phần là không an tâm vì sự an toàn của cậu, cậu phải dưới vòng tay che chở của bọn hắn mới khiến bọn hắn phần nào yên lòng.
Lâm Mạn không phải người hay bận lòng chuyện nhỏ nhặt, sau vài ba câu nói đã xoa dịu được bầu không khí lúng túng. Lâm Mạn và Khương Dã tiếp tục cùng nhau nấu, Khương Liệt sau khi dọn dẹp lên phòng tắm rửa.
Lâm Mạn đang chuyên tâm khuấy nồi canh đang sôi ùng ục, chợt cậu nghe thấy một tiếng hít khí, bản năng quay ngoắt ra nhìn Khương Dã đôi mày đang nhíu chặt, ngón trỏ bị cắt trúng một đường dài, máu chảy không ngừng. Mặc dù vết thương không lớn, lại so với Khương Dã không là gì nhưng mà hắn chỉ muốn làm lớn chuyện, muốn được cậu quan tâm.
Lâm Mạn vội tắt bếp sau đó chạy đến bên hắn, cẩn thận nâng bàn tay thô ráp có vết chai mỏng của Khương Dã lên tỉ mỉ nhìn vết thương sau đó nhíu chặt lông mày xinh đẹp, đôi mắt to tròn ánh lên lo lắng.
"Không sao chứ ạ? ". Giọng cậu hơi run, Lâm Mạn có chứng sợ máu, cậu đặc biệt khó chịu khi nhìn thấy vết máu ở bất cứ đâu.
"Không có việc gì, anh đi lấy thuốc". Khương Dã bộ dạng muốn đi nhưng Lâm Mạn đã vội vã đi trước, mau lẹ mà lấy ra một hộp y tế gia đình, cậu nhẹ nhàng khử trùng vết thương sau đó quấn băng cá nhân vào cho hắn, hành động thành thục nhanh chóng đủ biết cậu làm chuyện này vô số lần.
Bị bộ dạng đáng yêu của cậu chọc trúng làm tim hắn đều mềm nhũn. Trong lúc miên man chiềm vào hạnh phúc hắn bất giác rướn người về phía cậu, nghĩ nghĩ phải hôn lên trán cậu sau đó là gương mặt cậu. Nhưng đáng tiếc, lúc môi hắn sắp chạm đến làn da non mịn ấy Lâm Mạn cũng vừa quấn xong băng cá nhân ngước mặt lên nhìn hắn, lại vô tình nhìn ra khoảng cách vô cùng gần giữa hắn và cậu. Hơi thở nam tính mạnh mẽ vồ vập lấy cậu làm Lâm Mạn có cảm tưởng như Khương Dã đang muốn dụ dỗ mình. Gương mặt trắng nõn nhanh chóng đỏ lên, bản năng lui về sau trốn tránh.
Cậu lỗ mãng quá! Chỉ vì xử lý vết thương mà áp sát vào anh Dã như vậy, thật không đứng đắn gì cả!
Lâm Mạn vội vội vàng vàng mà tránh đi, bắt đầu dọn chén dĩa lên bàn ăn, bên tai còn ửng lên màu hồng nhạt bán đứng hành vi của cậu.
Khương Dã biết cậu nghĩ sai nhưng cũng không có giải thích. Chẳng lẽ hắn nên nói là hắn muốn hướng tới hôn lên trán cậu? Lâm Mạn sẽ nghĩ sao về hắn chứ, có khi ngại ngùng đến mức chẳng dám gần gũi hắn nữa. Rõ là khó khăn lắm mới có thể tiến thêm một bước, hắn chẳng muốn hành xử lỗ mãng để mọi thứ đổ sông đổ biển.
Cô vợ nhỏ dễ xấu hổ như vậy Khương Dã hắn cũng chẳng biết làm thế nào cho tốt. Chỉ đành âm thầm nở nụ cười khó giấu nổi ý vui thích. Lâm Mạn đúng là bảo bối duy nhất đời hắn, cũng chỉ có cậu mới khiến tâm trạng hắn khó khống chế như thế này. Vui buồn đều là vì cậu, nỏng nảy ôn nhu cũng là vì cậu. Nhưng đến khi nào Lâm Mạn mới có thể sẵn sàng đón nhận bọn hắn đây?
Mặc dù kế hoạch đã lên sẵn đâu vào đấy nhưng bọn hắn vẫn luôn cảm thấy bất an...
Cậu sẽ nguyện ý sao?
Mạn Mạn của bọn hắn sẽ nguyện ý ở bên bọn hắn cả đời đúng chứ?
Tâm trạng tươi vui ban nãy nhanh chóng suy sụp vì suy nghĩ của bản thân. Khương Dã ngước đôi mắt thâm trầm nhìn cậu, trong mắt là tình yêu chân thành cùng dục vọng chiếm hữu không chút nào che đậy như thể hóa hàng nghìn vì sao vây quanh lấy mặt trăng nhỏ của đời hắn, vì mặt trăng ấy thắp lên tia sáng mỏng manh, vì mặt trăng ấy nguyện ở bên mãi mãi làm người kề cận suốt đời.
"Mạn Mạn... ".
"Vâng ạ? ". Thanh niên xinh đẹp đôi mắt long lanh vô tư nhìn hắn, mang theo thanh xuân tươi trẻ cùng ngây thơ đáng yêu quấn lấy trái tim mạnh mẽ của hắn mà e ấp chạm đến như mời gọi.
"Không có gì, anh chỉ muốn gọi tên em". Tên Alpha nào đó khó tính nay lại mỉm cười ôn nhu cùng tình cảm tràn đầy khát khao chiếm lấy cậu.
"Dạ". Lâm Mạn mờ mịt gật đầu. Nhìn thấy nụ cười cùng ánh mắt nóng bỏng của anh trai tim cậu chợt rung lên mà xao động, sau đó hai má lại ửng lên màu hồng nhạt, bên tai nóng như lửa đốt. Ngại ngùng quay đi nơi khác.
Thế này cũng... Đẹp trai quá rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro