Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1: Năm 18 tuổi

"Ha... Ưm... Đừng... Đừng như vậy!"

Trong căn phòng tối om được trang hoàng đẹp đẽ, ánh sáng của mặt trăng chiếu rọi vào chiếc giường to lớn cùng ba thân ảnh đang quấn chặt với nhau đến từng chân tơ kẽ tóc, hai thân ảnh cao lớn đang ôm lấy thiếu niên thấp bé hơn rất nhiều, cơ thể bị rải đầy hôn ngân, nước mắt, mồ hôi làm sáng bóng cả làn da trắng sứ mịn màng non nớt.

Lại phải nói đến chiếc giường vang lên kẽo kẹt rợn người mà tình sắc, âm thanh "Ba ba bạch bạch" dồn dập đến ngượng ngùng. Cơ thể nhỏ nhắn trông có vẻ chật vật đang cố chống chọi với trận điên loan đảo phượng của hai tên Alpha cao lớn có khuôn mặt khá giống nhau trừ đôi mắt và mái tóc, còn cả khí chất đối lập hoàn toàn.

Một beta nam bị kẹt ở giữa không kiềm nén được âm thanh bị dục vọng làm thay đổi, cơ thể tràn ngập hai luồn khí tức Alpha bao bọc chẳng một ai dám tới gần. Khuôn mặt tươi trẻ xinh đẹp nhuốm màu hồng nhạt cùng với đôi mắt đen láy bị nhuốm đục, mồ hôi lấm tấm trên thân thể như chính ánh trăng ngoài kia chiếu sáng lấy thân ảnh nọ. Tiếng rên rĩ đứt quãng như thể đã trải qua quá nhiều lần tra tấn không thể chịu nổi.

Còn hai tên Alpha cao to đang thở dốc dồn dập, đôi mắt tràn ngập lửa nóng như muốn thiêu đốt thiếu niên, dùng cự vật của chính mình sáp nhập vào cửa động lầy lội bất kham, mơ hồ có thể thấy máu cùng dịch thể trắng đục trộn lẫn thấm lên ga giường màu trắng tinh khôi bị nhàu nát.

Hậu huyệt vốn chặt hẹp nay lại chứa cả hai nam căn to lớn đủ biết thiếu niên kia đã khổ sở như thế nào.

"Mạn Mạn... Đừng siết chặt như vậy, chết anh mất". Chất giọng trầm khàn bị pha bởi dục vọng của tên đàn ông có màu mắt nâu nhạt, mái tóc cắt tỉa tinh xảo làm nổi bật lên ngũ quan anh tuấn mê người, nụ cười vô liêm sỉ kia liền bắt hắn là một tên càn rỡ, hành động lại thô bạo nhưng so với thiếu niên chật vật trong lòng lại ngọt ngào, ánh mắt si tình đến như vậy. Hắn chính là Khương Dã - Alpha bậc S hương thuốc lá.

"Ưm... Hổn đản! Tha cho tôi... Hưm! Đừng... Các người... Khốn nạn!". Hai quả thù du trước ngực thiếu niên đã sưng đỏ như quả mọng, mơ hồ muốn rướm máu, mỏng manh dễ vỡ. Đối mặt với dâm uy của hai tên đàn ông xấu xa, Lâm Mạn chỉ còn nước tức giận đến phát run mà mắng chửi những gì bản thân biết được.

"Ngoan, chỉ lần này nữa thôi liền cho em nghỉ ngơi". Alpha đôi mắt màu xanh nhạt cùng mái tóc khá dài xõa đến vai tôn lên nét đẹp mê người đồng dạng với anh trai Khương Dã, chất giọng y vừa nhẹ nhàng vừa ôn nhu xoa dịu lòng người nhưng đối với thiếu niên này mà nói, người này càng dịu dàng cậu càng sợ hãi, so với Khương Dã tùy hứng hành động thô bạo, y càng trầm ổn, quyết đoán hơn, ra tay chỉ có hơn không kém so với anh trai mình. Nụ cười của y đủ làm bao giới tính mê đắm cũng đủ giết bấy nhiêu người. Khương Liệt - Alpha hương rượu.

"Ha ah... Nói dối hứm... Anh... Đã nói câu này... Rất nhiều!". Thiếu niên vô lực phản kháng, bị nam căn cả hai nam nhân tra tấn đến mềm nhũn không thể phản kháng, lời nói mặt chữ thì chất vấn, mắng chửi nhưng tình cảnh lúc này chả khác nào một loại tình thú càng làm hai Alpha dũng mãnh hưng chí bừng bừng mà càng ra sức cày cấy lên người cậu. Hai cây tới lui bên trong lần lượt đánh qua điểm nhạy cảm làm thần kinh cậu như muốn đứt đoạn, vật nhỏ phía trước không còn sức mà rũ xuống, đỉnh phân thân mơ hồ sưng đỏ và dính chút chất nhầy ám muội.

Cái cảm giác ăn không tiêu làm cơ thể cậu chua xót không muốn tiếp nhận nhưng là chạy đâu cũng không thoát, bị ép vùi vào bể dục vọng đến khi không còn vết tích nữa mới kết thúc.

"Chậm... Chậm lại! Quá sức! A ha".

"Chúng ta làm nhiều như vậy đến khi nào em mới có thai đây? Hmm... Mạn Mạn, sinh nhé? Ha". Khương Liệt ý cười chứa đựng ôn nhu ấm áp cùng lấy lòng nhưng đôi mắt lại bán đứng dục vọng và sự tham lam của hắn.

"Mạn Mạn có sinh cũng không tới lượt ngươi!". Khương Dã tức giận mà gầm thét, hai cỗ tin tức tố mạnh mẽ đối đầu nhau làm Lâm Mạn sống dở chết dở. Nước mắt lã chã mà ra sức vùng vẫy.

"Không sinh! Không muốn... Á! ".

"Em dám không muốn?!". Hai Alpha đồng dạng gầm lên như dã thú đòi mạng, Lâm Mạn bị đỉnh sâu tới muốn ngất xỉu, cậu mơ hồ nghĩ bản thân sắp bị xuyên thủng.

"A hưm... Đừng... Quá mạnh... Không ... Em sai rồi... Hức A! Bị xuyên chết mất! Hmm". Hậu huyệt bị đâm đến nỗi sùi bọt, dầu bôi trơn bị đánh văng tung tóe, cơ thể đón nhận phẫn nộ của cả hai làm cậu như đang trên chảo dầu, càng vùng vẫy càng bỏng rát!

Hai người... Sao lại đối với cậu như vậy?

"Mạn Mạn, gọi chồng! Nói em sẽ sinh hài tử cho chồng nếu không đêm nay anh làm chết em!". Khương Dã tăng nhanh tốc độ trừu sáp, Lâm Mạn hai mắt trắng dã mà vòng tay về phía sau ôm lấy đầu hắn lấy lòng mà hôn lên môi hắn, đã nhiều tháng ròng rã trải qua như vậy cậu dần nhận thức làm thế nào để hai alpha kia nguôi giận.

"Sinh... Ưm... Sinh bảo bảo... Ứ... Đã đủ! Tha em đi mà... ". Chất giọng ngọt nị như một người vợ đúng nghĩa ngọt ngào quấn lấy chồng mình làm nũng của Lâm Mạn làm Khương Dã bất giác chậm tốc độ lại, ôn nhu đáp lại nụ hôn của cậu nhanh chóng chiếm thế thượng phong.

"Shhhhhh! Khương Liệt, ngươi gấp cái gì?!". Khương Dã bị Khương Liệt mài bên trong làm cho hơi đau đớn, bất mãn liếc xéo hắn, ánh mắt lại mang theo chút trêu tức vì thành công khiến bảo bối nhu thuận trước hắn.

Khương Liệt đương nhiên không chịu thua liền giơ tay đánh lên hai cánh mông no đủ mềm mại ánh lên từng hồi gợn của cậu, đánh đến mức cả căn phòng đều là âm thanh chan chát, hai cánh mông nhanh chóng sưng tấy, in hằn dấu tay. Lâm Mạn bị đánh đến nước mắt đầm đìa, giương đôi mắt ần ật nước lên án nhìn Khương Liệt -  gương mặt ôn nhu nhưng hành xử còn thô bạo hơn cả Khương Dã. Cơ thể vì bị đau cùng khoái cảm mãnh liệt, hậu huyệt bất giác siết chặt làm cả hai tên đàn ông nhăn mày mồ hôi nhễ nhại.

"Gọi Daddy!". Giọng Khương Liệt tràn ngập uy hiếp xâm lược làm Lâm Mạn cắn môi ủy khuất.

"Da... Nhẹ... Daddy! Đau em". Mềm mại như chuồng chuồng lướt nước, âm thanh ngọt ngào như tiếng đàn cello du dương âm điệu bên tai, muốn dữ với cậu cũng không được nữa. Khương Liệt tâm vì muốn dạy dỗ cậu nên cũng quyết không thể ngay bây giờ mềm lòng, liền đánh vài cái lên cánh mông sưng đỏ kia, cự vật ra vào thêm hung ác, đánh lên điểm mẫn cảm bị mài sưng đỏ bên trong.

"Sinh hay không? Em tình nguyện sinh con cho Daddy?".

"Tình... Tình nguyện... Em sinh... sinh mà.. ". Đến lúc này cậu cảm thấy thở cũng khó khăn chỉ còn nước quy hàng trước để hai tên cặn bã này trước buông tha cho cậu.

"Ngoan". Hôn lên môi cậu như khen thưởng xong, trái tim liền tràn ngập ngọt ngào, Khương Liệt liếc mắt với Khương Dã bị tức đến mặt đỏ bừng kia, cả hai trước sau đều là anh em song sinh, chỉ cần một cái cử chỉ không cần nói cũng hiểu ý nhau. Cả hai cùng gật đầu rồi ra sức cày cấy lên người cậu, tại thời điểm cậu chết lặng mà ngất đi hai người đồng thời cùng thỏa mãn mà phóng xuất toàn bộ tinh dịch bên trong cậu, đầu nấm phình to dán chặt lên tường thịt không cho tinh dịch chảy ra ngoài, càng dễ dàng cho việc thụ thai. Lâm Mạn mê man không còn cảm giác gì mà ngất đi, chỉ cảm thấy bụng dưới phình to trướng lên, hứng từng đợt nùng tinh dồi dào rót vào khoang sinh sản bị thu hẹp. Hai bàn tay to lớn còn ra sức vuốt ve bụng cậu như ám chỉ điều gì mờ ám. Đón nhận ánh mắt vô cùng nóng bỏng ấy làm Lâm Mạn cảm thấy sợ... Cậu rất sợ... Muốn thoát khỏi đây càng sớm càng tốt!

Sau đợt làm tình kịch liệt, cả hai đều một lúc lâu mới luyến tiếc rút cự vật ướt đẫm ra. Miễn cưỡng buông tha cho cậu, lại nhìn ra ngoài cửa sổ mơ hồ có thể thấy những tia tờ mờ sáng sớm.

Lại nữa rồi... Với tình hình này trước sau gì cũng sẽ mang thai mất!

Ban đầu đã không thích cậu vì cớ gì đi đến bước này... Hận cậu sao? Nhưng là... Vì cái gì chứ?

Khốn nạn, cặn bã, xấu xa!

Alpha chó má!

Nếu thời gian có quay lại, cậu tình nguyện dừng chân mãi ở tuổi 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro