Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- Phần 4: Món quà -

   Bạch Dương thích mùa Đông còn Sư Tử thì ngược lại... Chuyện bắt đầu từ 2 năm trước, khi còn là một học sinh cuối cấp, đứng trước ngưỡng cửa đại học rộng mở, Sư Tử vì theo đuổi đam mê của bản thân mà cãi nhau với bố mẹ, sau khi đăng ký nguyện vọng và hoàn thành kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, cả hè Sư Tử trốn biệt ở quê cùng bà ngoại, sau đó lại sốt sắng thu xếp hành lí nhập học, tần suất nói chuyện với bố mẹ ít dần. Sư Tử ngại về nhà, trong thâm tâm cậu luôn sợ ánh mắt phản đối của bố mẹ mình mỗi khi nhìn thấy cậu không đi đúng con đường mà họ chọn.

   Gia đình Sư Tử vốn là một gia đình truyền thống, bố làm công chức nhà nước, ăn lương theo thâm niên, trước khi về hưu cũng có ít nhiều đóng góp nên lương hưu của ông khá cao, mẹ là giáo viên cấp 2 dạy toán, vốn là môn chính nên ngoài lương cứng của giáo viên, bà còn có lương mở lớp dạy thêm hoặc gia sư 1:1. Sư Tử vốn là con một, từ bé đã mang theo rất nhiều hi vọng của bố và mẹ, cho đến khi cậu học hết cấp 2, con đường tương lai gần như đã được vạch sẵn hết, cậu sẽ vào 1 trường chuyên cấp ba với thành tích của mình, sau đó tốt nghiệp và làm một sĩ quan. Không hiểu lấy động lực từ đâu hay do tuổi dậy thì tác động mà Sư Tử có can đảm vượt ra khỏi những giới hạn mà bố mẹ cậu đặt ra, một thân một mình vừa làm thêm vừa trang trải học phí lại còn đang trả góp được một căn chung cư ở gần trung tâm thành phố.

   Lại nói về xích mích giữa Sư Tử và bố mẹ cậu, sau khi thấy được sự tự lập của con trai và được nghe lời khuyên bảo của bà ngoại cậu thì cũng đã chấp nhận được 1 phần lớn. Về phía cậu, Sư Tử cũng đã chăm chỉ về thăm nhà và thoải mái với bố mẹ hơn, dù sao cũng là bậc làm cha mẹ, được thấy con cái mình bình an, yên ổn mới là hạnh phúc lớn nhất. Bà ngoại Sư Tử vốn đã lớn tuổi, bà sống ở quê cùng dì và bác của cậu, cách nhà cậu chừng 300 km, bà bị bệnh khớp và phong thấp, trời trở lạnh là cả cơ thể đều đau nhức, cả người khó chịu, khi ấy Sư Tử sẽ thường xuyên về quê để chăm sóc bà, cũng vì lí do đó mà Sư Tử không thích mùa Đông cho lắm.

   Ấy vậy mà... Trong khi đa số các trường đại học trong khu vực sẽ chọn cắm trại vào mùa hè, vừa để giải trí sau kỳ thi kết thúc học phần, vừa để thưởng thức cái thời tiết cuối xuân đầu hạ đặc biệt dễ chịu ở thành phố P. Tuy nhiên khoa mà Sư Tử học lại có chút khác người, với tần số não đột biến mà vũ trụ cũng không thể hiểu nổi, và với lập luận rằng: Người thành công phải có lối đi riêng, cả khoa đều tán thành cắm trại vào mùa Đông. Sư Tử tính từ chối nhưng sau khi bon miệng kể cho bà mình nghe bà cậu bắt cậu đi bằng được, bà nói cậu phải trân trọng thời sinh viên của mình, nó trôi qua nhanh lắm nên đừng lãng phí nó chỉ vì bà, bà còn có dì và bác chăm sóc nên bà mong đứa cháu trai của mình sẽ có được những trải nghiệm thú vị nhất, vậy nên chuyến này Sư Tử không thể không đi. Kể ra mọi việc đã được lên kế hoạch từ khi cậu còn là sinh viên năm 2, cho đến khi chốt kinh phí cần đóng góp vẫn rất suôn sẻ.

   Tuy nhiên trong 1 cuộc họp khoa, đa số sinh viên đều tán thành việc nhân dịp này đưa người thân đi cùng, nên thầy trưởng khoa cũng rất thoải mái mà yêu cầu sinh viên đưa 1 người đi cùng để tăng sự gắn kết giữa nhà trường và gia đình, sinh viên và gia đình. Sư Tử vốn rất ngại việc này, xích mích với bố mẹ đến giờ cũng mới giảng giải được một chút, lại một thân cô đơn 22 năm nay, cậu chẳng biết nên đưa ai đi cùng. Trong lúc bí bách liền nghĩ đến Bạch Dương, vừa ngỏ lời mời, chưa kịp phổ biến kế hoạch, anh đã đồng ý ngay. Không ngờ anh lại có hứng thú lớn như vậy với việc ra ngoại thành cắm trại để cho muỗi khiêng đi.

   Chuyến đi nhanh chóng được cử hành, nhóm bạn cùng khoa của Sư Tử ngồi trên xe bus mà cảm tưởng như mỗi thằng đã mọc thêm một cái đuôi rất to, còn đặc biệt thêm hiệu ứng vẫy vẫy. Do số lượng sinh viên trong khoa lên đến 400 sinh viên, may mà số người muốn đi không quá 100, thêm cả biệt đội đi cùng để thêm gắn kết nên cũng ngót nghét gần 200 người tính cả thầy cô phụ trách và trưởng khoa.

   Xe dừng tại trạm phía Bắc thành phố, vào lúc 5h15 sáng, mọi người kiểm tra lại đồ dùng, thiết bị, sau khi đã chắc chắn đủ mới tiến hành đi bộ đường rừng đến khu cắm trại. Bạch Dương còn đang ngủ, đầu tựa vào vai Sư Tử, có lẽ do anh thức khuya hoàn thành nốt sổ sách trước chuyến đi này, chỗ Bạch Dương được xếp cạch cửa sổ, gió lạnh rít qua tấm kính làm nó đóng một màn sương dày, dù đã buông rèm xuống nhưng vẫn không đỡ được bao nhiêu mà chỉ thấy vừa lạnh vừa ướt, Sư Tử thấy anh cựa quậy không thôi, liền đề nghị đổi chỗ. Để anh ngồi vào trong, rồi lại phát sinh vấn đề mới, Bạch Dương đã sớm chuẩn bị gối ngủ nhưng đầu vẫn hết nghiêng sang trái lại sang phải, Sư Tử bất đắc dĩ để Bạch Dương tựa đầu lên vai mình. Không ngờ Mèo to xác và Cừu trắng cũng có ngày thân thiết đến vậy.

   Đánh thức Bạch Dương thành công, hai người cùng bước xuống xe. Sư Tử vươn vai một cái, cảm nhận làn gió lạnh lùa vào mặt, nghe từng khớp xương răng rắc kêu sau 8 tiếng ngồi xe liên tục. Nhìn sang Bạch Dương còn đang kéo lại áo khoác, khoái trí tiến lại gần, đưa tay chạm vào cần cổ được anh giấu nhẹm trong lớp khăn dày, còn tặng kèm 1 nụ cười thiếu đánh vô cùng, Bạch Dương giật mình co người lại, sắc mặt hồng lên, chuôi mày nhếch cao, mắt nhìn Sư Tử đang cợt nhả, chân thuận tiện đạp cậu một cái. Sư Tử nhìn biểu hiện này của Bạch Dương càng muốn trêu hơn, cười cười kéo 1 đầu khăn quàng cổ của con Cừu trắng nào đó quàng vào cổ mình một cách thích thú. Bạch Dương nhìn chăm chăm chuỗi hành động chập mạch của Sư Tử, quyết định mặc kệ để Sư Tử đi cạnh, anh không thèm chấp con Mèo to xác tâm hồn chưa lớn nào đó. Sư Tử vui vẻ rồi, rất có tâm trạng mà khoác luôn Balo cho Bạch Dương. Hai người một nghịch ngu, một mắt điếc tai ngơ cùng cả đoàn tiến đến khu cắm trại.

   Quãng đường phải đi bộ dài 15km, đi được 45 phút sẽ nghỉ 15 phút để ăn uống nếu cần, mất hơn nửa ngày cả đoàn mới tới nơi. Dưới sự chỉ đạo của trưởng khoa và giáo viên phụ trách, sinh viên cùng bạn đồng hành sẽ tự dựng trại bằng những dụng cụ đã chuẩn bị. Đa số đồ dùng cho việc cắm trại và ăn uống đều là do Bạch Dương mang đi, Sư Tử ngoài thân xác và cái đầu với bộ não đã tạm ngừng hoạt động thì vác được toàn những thứ không đâu, có thể kể đến như: Đĩa ăn nhưng cho mèo chứ không phải cho người, ván trượt, gấu bông để ôm ngủ,...
Bạch Dương:...

   Cũng may trước khi cậu chàng kịp vác theo những thứ không cần thiết khác, Bạch Dương đã kịp kiểm tra balo của Sư Tử và bỏ vài thứ ra. Thứ duy nhất mà ban đầu Sư Tử mang theo có ích chính là hương muỗi, ngoài ra không còn gì khác.

   Do công tác chuẩn bị kỹ càng lại phân chia công việc hợp lí nên chẳng mấy chốc khu trại đã được hoàn thành. Khoa Sư Tử vốn có 4 lớp, mỗi lớp ở một khu, cách nhau không tới 100m, trong bầu không khí lạnh buốt của mùa đông cùng với địa thế núi cao, những đám lửa trại được dựng lên nhanh chóng, sinh viên lần lượt mang đồ ăn ra, người thì nướng, người cời than rồi dựng 1 chiếc bếp nhỏ nấu nướng, riêng nhóm Sư Tử thì còn đang khoác tay nhau thành vòng tròn nhảy quanh đám lửa, Bạch Dương thầm cảm thán có lẽ bản năng thổ dân trong mấy người bọn họ vừa được sức nóng đánh thức.

   Là chủ 1 quán cà phê, Bạch Dương cũng là 1 con nghiện cà phê chính hiệu, chuyến đi này anh đặc biệt mang theo một gói lớn cà phê G7, không phải Bạch Dương không thích uống cà phê tươi nhưng mà ai bảo dụng cụ pha quá lỉnh kỉnh nên G7 là lựa chọn tốt nhất rồi, đang vừa thưởng thức tách cà phê ấm nóng còn đang tỏa hương ngào ngạt trong tay, vừa cảm thán trí thông minh của mình, anh bất chợt bị vỗ mạnh vào vai từ đằng sau, điều này nghiễm nhiên làm Bạch Dương giật mình và cốc cà phê thì được 1 vé đáp đất trong sự tiếc nuối vô bờ của anh. Sư Tử tự nhủ thầm trong lòng phen này toang cậu rồi, không biết Bạch Dương có lôi cặp sừng cong vút ra xiên cho cậu 1 nhát không, cậu còn chưa kịp viết di chúc, nhà chưa trả góp xong,... Lúc này Bạch Dương quay ra nhìn Sư Tử, giơ cái chân vừa bị cà phê đổ vào đỏ lên 1 mảng khá lớn, ánh mắt như tia sét muốn giật chết cậu, hai tay khoanh trước ngực tỏ ý xem xem cậu sẽ giải quyết thế nào.

   Sư Tử còn tưởng mình bị mắng đến thây cũng chẳng còn nhưng nhìn hành động như trẻ con đòi mẹ dỗ của con Cừu trắng làm cậu phì cười, bởi vì chẳng đem theo được thứ gì ra hồn nên bất đắc dĩ Sư Tử bèn lấy khăn tay của mình lau cho Bạch Dương, còn lí do Sư Tử mang theo khăn tay thì đó là món quà đến từ bà của cậu. Sau khi cẩn thận chấm sạch cà phê tránh làm da Bạch Dương bị rát, Sư Tử chạy đi xin vài viên đá lạnh, buộc vào khăn tay rồi chườm cho Bạch Dương. Xong một chuỗi hành động đó cậu mới ngẩng lên định bụng hỏi xem con Cừu trắng đã đỡ đau hay chưa thì mới thấy anh đang ngơ ra, nhìn cậu với ánh mắt không thể tin được.

   Ánh lửa bập bùng sáng làm vành tai Sư Tử đỏ lựng, cậu hết nhìn Bạch Dương lại nhìn xuống cái khăn tay của mình còn đang buộc ở chân người ta, Cừu trắng không nói gì chỉ cúi xuống theo ánh nhìn của con Mèo lớn, anh được nghe Sư Tử kể 1 lần về cái khăn tay này, lúc đó Bạch Dương bị trầy tay khi đang lau dọn bàn pha chế, Sư Tử mau chóng rút vội chiếc khăn tay này ra thấm nước rồi sát trùng sơ qua vết thương cho anh, khi giặt và trả lại chiếc khăn, Bạch Dương đã được nghe Mèo lớn kể về nó, và việc Sư Tử luôn giữ gìn chiếc khăn cũng được Cừu trắng chứng kiến không ít lần. So với việc trầy tay lần trước lần này là ở chân, Bạch Dương có chút shock khi thấy Sư Tử thuần thục dùng vật mà Mèo lớn trân quý để chăm sóc mình như vậy, nghĩ đến đây hai má anh đỏ bừng, bàn tay cũng bối rối định cúi xuống cởi nó ra trả lại cho Sư Tử nhưng bị cậu ngăn lại, còn cười khì khì nhìn anh, nên Cừu trắng liền từ bỏ ý định đó.

   Được 1 lúc sau khi chân Bạch Dương đã đỡ đau, quả thật lúc đó cốc cà phê cũng nguội 1 chút rồi nên khi đổ vào chân cũng không dẫn đến bị bỏng, chỉ đỏ lên 1 mảng. Sư Tử sắp xếp xong đệm ngủ liền chạy đến ngồi cạnh Bạch Dương, Cừu trắng không biết con Mèo lớn này hào hứng cái gì mà vội vàng thế, Sư Tử muốn Bạch Dương trèo lên lưng mình, đi đâu thì cậu không nói, làm anh tò mò muốn chết, tuy nhiên cái tôi của Bạch Dương không cho phép anh năn nỉ con Mèo lớn này.

   Sư Tử cõng Bạch Dương băng qua một lối mòn, đi lên cao hơn nữa so với chỗ cắm trại, anh nghe có tiếng suối chảy róc rách, Bạch Dương cầm theo đèn pin nhưng ánh trăng trên núi đủ sáng nên anh không muốn bật nó lên, con Mèo lớn cũng nói anh đừng bật, đây là một món quà bí mật xem như lời xin lỗi cho chuyện vừa rồi. Đi được chừng 15 phút, Sư Tử dẫn Bạch Dương đi đến 1 đồng cỏ rộng khuất sau hàng cây, có lẽ đây là một khu tham quan. Những làn gió mát mẻ thổi sượt qua vai Sư Tử, mang theo hương thơm từ một vài bông hoa dại hòa cùng hương dầu gội của cậu đánh động vào khứu giác Bạch Dương, làm anh nhớ đến lần cậu cõng anh về nhà sau khi bó bột vào hồi năm ngoái, hai má anh chợt đỏ bừng, cả người nóng lên, anh thì thầm vào tai Sư Tử bảo cậu thả anh xuống, con Mèo lớn vành tai còn hồng vì ngại trong bóng tối sắc hồng lan xuống cả 2 bên sườn mặt cậu, cậu thả anh xuống, chỉ anh một chỗ đã được cậu nhắm trước, nằm ở đây có thể thấy được cả bầu trời đêm đầy những vì sao lấp lánh, gần đó còn có 1 mỏm đá lớn, có thể thu cả thành phố P vào trong tầm mắt.

   Sư Tử mải khoe khoang thành tựu của mình tìm thấy mà không để ý, Bạch Dương đã tiến tới mép đá trồi ra và lặng lẽ ngồi xuống. Từ lúc đến đây con Mèo lớn đã chú ý đến vị trí này, ngọn đồi khá cao, địa thế nơi này cũng không phải thấp, gây cho cậu chút hứng thú không nhẹ, sau 2 tiếng đồng hồ tìm đường lên, cuối cùng cũng thấy, cậu nhìn thành phố P thu nhỏ dưới tầm mắt, cảm thán phát hiện vĩ đại của bản thân. Sư Tử đột nhiên muốn chia sẻ nó với ai đó, quả thực cậu ở lớp là một người hòa đồng, cậu cũng khá thân với những bạn trong khoa tuy nhiên thân đến mức có thể cùng cậu chia sẻ những điều vô tri này thì lại chẳng có ai, tâm trạng cậu tụt dốc 1 cách nhanh chóng, hình ảnh con Cừu trắng chợt hiện lên trong tâm trí cậu, anh thích thiên nhiên hoang sơ có lẽ sẽ thích chỗ này nhỉ? Nghĩ vậy Sư Tử lập tức chạy về khu cắm trại tìm Bạch Dương, vừa đi còn vừa nhảy chân sáo, sau đó mới sảy ra việc Cừu trắng suýt bị cậu làm cho bị bỏng.

   Bạch Dương là một người khá năng động, anh hòa đồng và dễ bắt chuyện với mọi người, tuy nhiên việc đó chỉ ở mức nhất định, Sư Tử nói anh là người hướng ngoại part time. Anh thích cà phê, phải nói là từ những năm cuối cấp 2 trong thời gian ôn thi vào trường cấp 3, Cừu trắng luôn muốn bản thân làm một đứa con ngoan, tránh cho mẹ phải phiền lòng vì mình, vậy nên anh uống cà phê để bản thân có thể thức đêm ôn bài. So với những đứa trẻ cùng tuổi anh ép bản thân mình phải trưởng thành sớm hơn, khi còn ở lứa tuổi đang ngồi trên ghế nhà trường, anh đã nhận thức được học vấn quan trọng thế nào và tiền bạc quan trọng ra sao.

   Bố mẹ anh li dị năm anh 12 tuổi, anh vốn là kết quả của một cuộc hôn nhân không có tình yêu, bố và mẹ anh vì đến tuổi nên bị 2 bên gia đình bắt kết hôn, như 2 con người lạc lõng trong dòng đời tìm đến nhau, họ bên nhau như 2 người bạn, dưới sức ép của ông bà nội bố anh uống say thế là có anh, mặc dù không phải tình nguyện nhưng cả bố và mẹ Bạch Dương đều rất yêu thương dòng máu của họ, kể cả đến khi bố anh thực sự tìm thấy bến đỗ đích thực của cuộc đời mình...

   Bạch Dương không trách bố anh, mẹ anh cũng vậy, bà vui vẻ chúc phúc cho người bạn đồng hành đã đi cùng mình 15 năm trời, anh nhìn thấy trong mắt bà niềm đau thương cố giấu không biết có phải do chảy chung một dòng máu hay không. Mặc dù nhận được trợ cấp hằng tháng của bố và cũng xem như có cả tình yêu thương của cả bố và mẹ tuy không được tròn đầy cho lắm, bố anh cũng cố gắng bù đắp cho anh như một người cha mắc lỗi lầm nhưng mỗi lần đến thăm bố và chứng kiến gia đình bố vui vẻ như vậy anh không khỏi chạnh lòng, từ đó Bạch Dương cũng ít sang nhà bố mình hơn.

   Anh ở với mẹ trong một căn nhà khá rộng rãi, mẹ anh không có dự định đi bước tiếp có lẽ vì thương anh, nếu bà đi bước nữa thì anh sẽ ở với ai, sẽ chẳng còn chỗ nào cho anh về nữa cả. Bạch Dương không ít lần khuyên mẹ mình hãy tìm một người có thể bầu bạn cùng bà để san sẻ cho bớt cô đơn nhưng bà chỉ cười vừa ôm anh vào lòng vừa xoa đầu anh, có lẽ bà chưa làm tốt vai trò của một người mẹ vì khiến con mình phải trưởng thành quá sớm nhưng bà vẫn đang nỗ lực hết mình để trở thành một người mẹ đúng nghĩa và cho anh có một cuộc sống đủ đầy.

   Bạch Dương hiểu những gì mẹ mình đang làm, mỗi lần nói chuyện với mẹ, anh chỉ muốn ôm chặt bà rồi xin lỗi vì đã cản trở cuộc đời bà, anh tự thấy mình như một cục đá, một cục đá ngáng đường, mà cục đá thì nên về đúng vị trí của nó. Đã từng có một thời gian dài Bạch Dương thả mình trên những cánh đồng cỏ gần nhà vào mỗi tốt thứ 7 hoặc chủ nhật, mùa Xuân anh cảm nhận hương hoa, mùa hè là ánh sáng lập lòe từ những đàn đom đóm, mùa thu là làn gió se se lạnh, và mùa đông, một mùa đặc biệt, là sự êm ấm trọn vẹn khi anh ấp mình trong tấm chăn bông. Bạch Dương thích mùa Đông...

   Sau những sô bồ nơi thành phố, đối diện với thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ như vậy làm mũi anh có chút cay cay, Bạch Dương nhớ mẹ anh, khi anh nhận thức được vai trò của đồng tiền, anh lao mình vào cuộc sống phố thị để tối đa hóa số tiền mà mình có thể kiếm, anh muốn cho mẹ mình một cuộc sống đầy đủ hơn nhưng bây giờ khi ngồi ở đây anh nhận ra rằng có lẽ thứ mẹ anh cần là khoảng thời gian ở bên anh. Khóe mắt anh rơm rớm, Sư Tử cầm đèn pin rọi tìm anh, thấy con Cừu trắng đang thu mình trên mỏm đá, hay cánh tay ôm lấy đầu gối, đôi chân trần đặt sát người, bên chân được cậu băng bó do đá tan còn đang rỉ nước, dưới sự phản quang mà mắt và chân anh đều như đang phát sáng. Mèo lớn không biết vì sao anh lại khóc, cậu không hỏi, nếu Bạch Dương muốn nói anh sẽ tự nói, cậu chỉ âm thầm tắt đèn pin rồi tiến lại ngồi bên cạnh anh.

- "Đồ hậu đậu, nếu cậu để chân trần trên đá, với thời tiết này cậu sẽ bị cảm đấy."
- "... Cậu tinh tế chút không được à? Cảm ơn đã nhắc điều ai cũng biết nhé đồ đầu cam!"

   Giọng nói còn mang theo chút run rẩy, có lẽ là do vừa khóc chăng? Sư Tử tự hỏi, cũng không vạch trần con Cừu trắng mít ướt, cậu bĩu môi.

- "Chưa đủ tinh tế à, hiếm người quan tâm được như tôi lắm đấy, trân trọng tình bạn này đi."
- "Tôi cảm ơn rồi, cậu nghe chưa rõ à."
- "Tôi cần một lời cảm ơn nữa cho việc đã tìm ra chỗ này đấy nhé."

   Dưới ánh trăng con Mèo lớn cười cười xoa đầu con Cừu trắng, Cừu trắng không gạt ra, xem nó như một lời cảm ơn, anh cho phép tên đầu cam này xoa như vậy, đâu phải ai cũng được phép xoa đầu anh đâu. Hai người cứ như vậy cùng nhau ngắm nhìn thành phố phồn hoa, ngắm nhìn bầu trời lấp lánh... Trong vòm trời rộng lớn, hai người chẳng biết là vô tình hay do một lời hẹn từ kiếp trước mà tìm thấy nhau, một người hoài niệm quá khứ, một người ngắm nhìn hiện tại, chẳng ai nói câu nào, thời gian cứ thế trôi đi không nhanh, không chậm... chảy như dòng suối róc rách, cuốn những mảnh đời nhiều màu sắc về thành một.

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro