18
Khi vào thăm anh , thấy khi ngủ , lông mày anh luôn nhăn lại , thỉnh thoảng lại nói mờ gì đó . Tính hay tò mò , nên cậu ghé tai vào gần anh hơn thì nghe thấy tiếng anh gọi mình , mắt Việt Anh đỏ hoe . Từ khi nào , con người mà cậu ngưỡng mộ lại trở nên yếu ớt thế này . Cầm lấy tay Sơn , cậu thì thào :
- Xin lỗi vì đã làm mày tổn thương . Xin lỗi , xin lỗi , xin lỗi mày ...
Thực ra anh đã tỉnh lại từ lúc cậu vào rồi nên anh diễn đấy :)) sau này chắc anh làm ảnh đế :)) nhưng nghe Việt Anh xin lỗi tâm anh vừa ngọt vừa đắng . Xin lỗi đã phải để cậu lo lắng nhưng .... cậu lo lắng cho anh kìa , yà hú :))) Diễn xong thì anh lăn ra ngủ thật :))
" Xem ra cách này của con mắm kia hiệu quả ghê ta :))"
Ai đó đã giúp đỡ bạn bè còn bị chửi hắt xì một phát :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro