Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"Con đến rồi ông nội." Vương Tinh Húc gõ cửa phòng bệnh, sau đó từ tốn mở cửa ra.

Nằm trên giường bệnh là một ông lão tầm 80 tuổi, dù đã lớn tuổi nhưng lại mang trên mình phong thái vừa thanh cao lại lịch lãm, trên tay đang cầm một quyển sách lật dở.

"Đến rồi đó à cháu trai yêu quý của ta." Nhìn thấy cháu trai mình, ông lão ngay lập tức nở nụ cười trên môi.

Vương Tinh Húc xoa xoa mũi, mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện khiến anh cảm thấy có hơi khó chịu, anh một tay cầm giỏ hoa đến để cạnh giường bệnh cho ông, tay còn lại kéo Hâm Bằng đang đứng sau cửa ra trước mặt ông nội.

"Cháu.. chào ông ạ.." Hâm Bằng nãy giờ đang núp sau cửa, thấy Vương Tinh Húc kéo tay, cậu ta mới chịu bước vào phòng, làm bộ vẫn còn ngại ngùng, ấp úng nửa ngày trời mới nói xong câu chào.

Ông lão thấy Hâm Bằng cũng tới, bàn tay nhanh chóng nắm lấy tay cậu ta, cười hiền từ: "Ôi trời, cháu bây giờ như người một nhà với ta, còn ngại ngùng gì nữa!"

Hâm Bằng nghe câu nói đó, làm bộ e thẹn, vén vén tóc cúi mặt xuống.

"Thế nào, Tinh Húc nó dẫn con đi xem qua công ty chưa?" Ông lão kéo Hâm Bằng xuống ngồi cạnh mình, trên mặt không giấu nổi niềm vui trước cháu rể tương lai.

"Dạ rồi ạ." Hâm Bằng nói xong liền lén nhìn qua Vương Tinh Húc, thấy anh không có biểu cảm gì, cậu ta lại bồi thêm một câu:"Anh ấy tốt với con lắm ạ."

"Tinh Húc, con coi sao tự sắp xếp đi đấy, 29 tuổi rồi còn chưa có mảnh tình vắt vai, làm ông lão như ta đợi cháu đến sắp rụng hết răng rồi." Ông nghe Hâm Bằng nói cháu trai đối xử tốt, miệng nở nụ cười tươi, Tinh Húc cháu trai ông trước giờ ngày nào cũng chỉ biết cắm đầu vào công việc, đến tận bây giờ vẫn chưa yêu ai, càng nghĩ càng sầu, ông sợ bản thân không sống nổi tới ngày thấy cháu ông bước vào lễ đường mất.

Lần này thấy Tinh Húc và Hâm Bằng tiến triển như vậy, ông cười thầm trong bụng, cuối cùng cũng sắp được nhìn thấy cảnh cháu trai bước vào mối quan hệ yêu đương rồi.

Vương Tinh Húc nhìn người ông đáng quý mới trồng răng tháng trước của mình, mắt giật giật, cười như không cười nói: "Ông lo xa, bọn con vẫn đang tìm hiểu thôi, chưa chắc chắn được gì đâu."

Ý tại ngôn ngoại, Hâm Bằng không phải đồ ngu, cậu ta vừa nghe đã biết Vương Tinh Húc hiện giờ chỉ đang chiều theo ý ông nội trong khi ông đang nằm viện, sớm muộn gì khi ông nội khỏe bệnh, Vương Tinh Húc và cậu ta sẽ không còn bất cứ mối quan hệ nào nữa.

Vương gia nổi tiếng là dòng họ giàu có lâu đời, làm gì có ai ở thành phố này mà không biết, và Hâm Bằng cũng vậy.

Hâm Bằng nén cơn bực tức cùng lo sợ trong lòng, hiếm lắm mới bắt được một con cá lớn như Vương Tinh Húc, ngay từ lần đầu chạm mắt Vương Tinh Húc trong bệnh viện, có trời mới biết cậu ta vui như thế nào.

--

Dạ Nguyệt cặm cụi lau dọn từ sáng, mãi đến chiều mới được nghỉ, cậu ngồi trên ghế sofa thở hồng hộc như chó.

Con mẹ nó! Nhà thì rộng mà có hai người làm!

Má Cố thì đảm nhận phần nấu ăn, còn mỗi cậu chạy hồng hộc từ tầng 1 lên tầng 3 dọn dẹp cả buổi.

Đang nằm lè lưỡi thở, Dạ Nguyệt đột nhiên nhìn thấy ở cửa ra vào một người đàn ông cao ráo đang xách hành lí bước vào nhà, ước chừng phải hơn 1m8, mặc áo sơ mi trắng phối cùng quần tây. Dáng vẻ vừa điềm tĩnh lại vừa tao nhã, trông cứ như người mẫu vậy.

Người đàn ông nhìn thấy Dạ Nguyệt nằm lăn lộn trên ghế, tiến đến cười nói: "Dạ Nguyệt, mấy ngày qua vất vả rồi, anh phải về nhà thăm gia đình một thời gian nên mọi việc đều phải nhờ em với má Cố, cảm ơn hai người nhiều."

Dạ Nguyệt:???

Ai đây!?

Cố gắng lục lọi lại trí nhớ, trong truyện nhiều nhân vật quá làm cậu chả nhớ nổi ai ra ai, nhưng mà người đẹp trai như thế này sao Dạ Nguyệt lại có thể quên được nhỉ..?

....

"Hứa quản gia..?" Dạ Nguyệt đánh liều nói bừa, trong đầu cậu giờ chỉ nhớ mỗi cái tên này.

"Ừ anh đây, sao đần mặt ra thế." Hứa Di Hòa cười dịu dàng.

Nhìn quanh nhà một hồi, thấy nhà chỗ nào cũng sạch bong, Hứa Di Hòa cảm thấy tội lỗi không thôi, nhà thì rộng như sân golf mà nỡ lòng nào có mỗi 3 người hầu, anh, má Cố và Dạ Nguyệt.

Hứa Di Hòa vì chuyện gia đình nên phải xin nghỉ phép một tuần, anh trẻ người sáng dạ, năm nay mới chỉ 24 tuổi, rất được lòng Vương Tinh Húc nên được thuê làm quản gia.

Tính tình Vương Tinh Húc có hơi kì quái, không thích quá nhiều người trong nhà, nên thành ra chỉ có mỗi 3 người thân quen nhất được vào làm.

"Mấy ngày qua em vất vả rồi, má Cố đâu rồi?" Hứa Di Hòa xoa xoa cái đầu tròn vo của Dạ Nguyệt, hỏi.

Dạ Nguyệt mắt chớp chớp nhìn Hứa Di Hòa, thầm thở phào một hơi vì đoán trúng: "Dạ đang nằm nghỉ trong phòng ạ."

"Ừ, vậy thôi em cũng nằm nghỉ tiếp đi, anh về phòng đã." Hứa Di Hòa nói xong vẩy tay bye bye Dạ Nguyệt, xách hành lí vào phòng.

Dạ Nguyệt gật gật đầu, cậu cũng bay vào phòng nằm, đợi đến chiều ông chủ về lại bắt đầu làm việc tiếp.

--

Tối đến.

Vương Tinh Húc cúi người tháo giày ra, mang dép lê bước vào nhà, hai tay xoa xoa thái dương sau một ngày mệt mỏi.

"Tinh Húc, anh mệt hả, không sao chứ?" Hâm Bằng lẽo đẻo theo sau Vương Tinh Húc, thấy anh ta mệt liền sấn tới hỏi han.

Vương Tinh Húc cau mày, đẩy nhẹ Hâm Bằng ra: "Không sao."

"Ông chủ, mừng ngài về." Hứa Di Hòa nhanh chóng bước ra gập người chào, thấy có người lạ đứng sau, hơi bất ngờ một chút xong anh vẫn gập người chào tiếp.

Hâm Bằng lần đầu tiên nhận được đãi ngộ như thế này, không khỏi cười đắc ý, nụ cười xuất hiện trên môi chưa đến 1 giây rồi mất đi nhưng cũng không thể qua được mắt Hứa Di Hòa.

Hứa Di Hòa bước vào trong bếp, tiến đến gần Dạ Nguyệt đang bận rộn gọt khoai tây, hỏi: "Dạ Nguyệt, người theo sau ông chủ là ai vậy?"

Dạ Nguyệt ba phần lạnh lùng, bảy phần như ba, cười như không cười nói: "Người dưng nước lã."

Hứa Di Hòa nhớ lại điệu cười khi nãy của người lạ kia, cùng câu trả lời của Dạ Nguyệt, làm việc ở đây đã lâu, anh liền hiểu rõ tình hình, không hỏi gì thêm nữa, vén tay áo lên phụ Dạ Nguyệt với má Cố bưng đồ ăn ra bàn.

Bàn ăn hôm nay có món đậu hũ tứ xuyên, khoai tây xào thịt băm với canh cà chua trứng.

Hâm Bằng lúc ăn ấp a ấp úng, cầm đũa chọt chọt cơm mấy cái, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi Vương Tinh Húc đang ăn cơm đối diện: "Anh Húc, chúng ta... đang tìm hiểu nhau đúng không ạ..?"

Vương Tinh Húc bỏ một đũa cơm vào miệng nhai nhai, mặt không biểu cảm, nhai xong trả lời:" Có thể nói là vậy, sao? Cậu có gì không vừa ý à?"

Hâm Bằng tay vẫn cầm đũa chọt chọt, giọng điệu khẩn trương: "Đâu, đâu có, em nào dám, được ở bên cạnh anh mỗi ngày như thế này em đến mơ cũng không dám mơ."

Hứa Di Hòa đứng cạnh bàn ăn:....

Dạ Nguyệt đứng khoanh tay ở bếp, nhìn cái tay không yên phận đang chọt cơm của Hâm Bằng, thầm nghĩ:

Đừng chọt nữa.

Chọt nữa là thành cháo luôn đó.

Hâm Bằng tiếp tục nói tiếp: "Nếu anh có gì không vừa ý với em anh cứ nói nhé, em còn nhiều thiếu xót, nhưng em sẽ cố gắng làm một người bạn đời phù hợp với anh."

Vương Tinh Húc đang định múc muỗng canh lên húp, xong lại phải bỏ xuống để trả lời Hâm Bằng: "Ừ, lo ăn đi."

Hâm Bằng nghe câu trả lời của Vương Tinh Húc, cười: "Vâng ạ, à mà chắc lần sau em cũng phải mua gì mang cho ông ăn bồi bổ mới được, ông thích ăn gì vậy anh?"

Vương Tinh Húc đang định đưa khoai tây vào miệng ăn, anh khẽ cau mày, lại bỏ khoai tây xuống bát: "Ăn cơm."

Hứa Di Hòa đứng cạnh bàn ăn:...!

Nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Vương Tinh Húc, Hâm Bằng câm nín, cúi đầu ăn cơm.

Ăn xong Dạ Nguyệt cùng Hứa Di Hòa lại phụ nhau dọn bát đĩa vào bếp.

"Dạ Nguyệt, khi nãy anh sắp nữa cười chết luôn đó."

"Em có thấy dáng vẻ muốn đưa đồ ăn vào miệng mà phải dừng lại để nói chuyện của ông chủ chưa."

"Cười chết anh haha." Hứa Di Hòa phụt cười sau khi thấy lần ăn cơm khổ sở vừa rồi của ông chủ.

Dạ Nguyệt vừa sắp bát đĩa lên kệ vừa cười há há, má Cố đứng cạnh cũng thở dài rồi cười bất lực.

Cốc cốc.

Dạ Nguyệt đang sắp bát đĩa quay đầu lại.

!!!

Ông chủ!!!

Vương Tinh Húc gõ vào cửa hai cái, anh dựa người vào cửa, vắt chéo chân, đưa mắt nhìn đến Dạ Nguyệt đang xếp bát đĩa: "Xíu nữa pha cho tôi một tách cà phê mang lên phòng làm việc, Dạ Nguyệt."

!!!

Ông chủ có lẽ nào nghe thấy bọn họ nói chuyện rồi không!!!

Có khi nào do cậu cười lố quá nên khiến ông chủ khó chịu không!!!

Có khi nào ông chủ đuổi việc cậu không!!!

!!!

Hứa Di Hòa bụm miệng cười, giơ hai tay làm điệu bộ cổ vũ, má Cố đứng cạnh cũng không nhịn được mà cười, như biết Dạ Nguyệt đang nghĩ gì, bà an ủi: "Tinh Húc nó không chấp nhặt mấy cái này đâu, con đừng lo."

Dạ Nguyệt:...

Dạ Nguyệt dựa theo ghi nhớ của bản thân về sở thích uống cà phê của Vương Tinh Húc mà cậu đọc được trong truyện, bỏ vào tách cà phê hai thìa nhỏ sữa đặc, khuấy đều xong liền mang lên tầng.

Cốc Cốc.

"Vào đi."

Dạ Nguyệt tay chân run cầm cập mang cà phê vào phòng.

Vương Tinh Húc không nói gì, cầm tách cà phê lên, khẽ nhìn một chút sau đó nếm một ngụm.

Ừm, pha đúng khẩu vị anh thích.

Vương Tinh Húc đặt tách cà phê xuống bàn, đang định mở miệng bảo Dạ Nguyệt có thể lui rồi thì...

"Ông chủ!! Tôi biết lỗi rồi huhuhu." Dạ Nguyệt cúi gập đầu xuống khóc huhu nhận lỗi, cậu không muốn bị đuổi việc đâu, cậu còn chưa nhận được lương tháng này mà!!

Vương Tinh Húc: ?

"Là tôi hồ đồ, không nên cười ông chủ như vậy hic." Dạ Nguyệt giọng run run nói, cậu muốn rặn nước mắt ra cho cảm giác thành thật hơn, nhưng tiếc rặn hoài không ra giọt nào.

Vương Tinh Húc:..?

Cái con người này bị gì vậy, hôm qua thì ụp mặt vào bồn cầu, nay lại làm sao thế này.

Vương Tinh Húc vừa nghĩ vừa thầm cười, không hiểu gì nhưng đột nhiên lại muốn bắt nạt Dạ Nguyệt một chút: "Ồ..."

"Cậu làm gì, nói rõ ra."

Dạ Nguyệt ngẩng đầu lên mắt đối mắt với Vương Tinh Húc.

Anh lúc này tóc không vuốt keo như thường ngày mà để xòa xuống mặt, tay chống cằm cười mỉm, khiến dáng vẻ hiện tại so với ngày thường hiền hơn rất nhiều, độ đẹp trai lại càng tăng lên gấp bội.

"Đẹp trai quá." Dạ Nguyệt buộc miệng.

Vương Tinh Húc nghe lời thốt ra, vẻ mặt bất ngờ.

"..."

"Cậu cảm thấy có lỗi vì cậu đẹp trai quá hả..?"

Dạ Nguyệt: !!!

Nhìn ánh mắt sáng như sao của Dạ Nguyệt dành cho mình, Vương Tinh Húc nghĩ gì đó, xong lại nói thêm một câu nữa:

"Hay là tôi đẹp trai quá khiến cậu cảm thấy có lỗi ?"

Dạ Nguyệt nghe ông chủ nói, đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai, có khi nào do cậu hoang tưởng quá nên mới nghĩ ban nãy ông chủ nghe hết rồi không?

Mượn gió đẩy thuyền Dạ Nguyệt nhanh nhảu đáp: "Vâng vâng, đúng rồi, là do ông chủ đẹp trai quá!"

"Tôi cảm thấy người đẹp trai, tài hoa, khí chất siêu phàm như ông chủ phải nên có cả thế giới mới đúng, vậy nên một người hầu hèn mọn như tôi không giúp ích được gì, cảm thấy có lỗi vô cùng." Dạ Nguyệt thẹn thùng nói dối không chớp mắt.

Được khen đẹp trai thì Vương Tinh Húc đã nghe nhiều rồi, nhưng đây là lần đầu tiên có người cảm thấy có lỗi vì sự đẹp trai của anh cơ đấy.

Vương Tinh Húc nghe lí do mà muốn cười không nhịn được, ho khan hai tiếng, quyết định tha cho Dạ Nguyệt: "Thôi được rồi, tôi hiểu rồi, cậu đi nghỉ ngơi đi."

Dạ Nguyệt chỉ đợi có vậy, cậu gật gật đầu chào Vương Tinh Húc xong ba chân bốn cẳng phóng cái vèo ra khỏi phòng.

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro