Chương 2
Dạ Nguyệt nằm trong căn phòng dành riêng cho người làm ở Vương gia, nhìn quanh phòng một hồi, cậu không kiềm được mà khen ngợi: "Không hổ là tổng tài bá đạo có khác, đến cả phòng cho người làm cũng rất đầy đủ tiện nghi."
Dạ Nguyệt đưa mắt nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, sắc đỏ hồng của hoàng hôn đập thẳng vào mắt cậu, cảm giác mới yên bình làm sao.
Còn nhớ, lúc cậu đang dọn dẹp vệ sinh ở thế giới bên kia là buổi sáng, khi xuyên qua đây đã là buổi chiều tà rồi
Ngắm khung cảnh đẹp đẽ trước mắt, Dạ Nguyệt nghĩ:
Kiếp trước khi ở trại trẻ mồ côi, cậu cũng hay cùng các bạn ngồi cạnh cửa sổ ngắm cảnh hoành hôn buông xuống, lớn lên khi đi làm thuê, cậu đến cả một căn phòng đàng hoàng cũng không có, muốn ngủ cũng chỉ có thể trải tạm gì đó xuống đất mà nằm lên, chứ nói gì đến việc có cửa sổ mà ngồi trong phòng ngắm cảnh.
Giờ đây, Dạ Nguyệt nghĩ lại những lời nói mà ông chủ ban nãy nói với cậu, cùng với căn phòng đẹp đẽ như thế này.
Cậu được khai sáng rồi! Tổng tài bá đạo cũng không đến nổi nào! Ông chủ của cậu thật là tuyệt!
Ông chủ em number one!!
Vừa nằm vừa cười tủm tỉm, coi như số Dạ Nguyệt cũng may chán, mặc dù xuyên qua đến tận đây vẫn mồ côi như cũ nhưng bù lại cậu vẫn còn có má Cố và ông chủ siêu cấp đẹp trai tốt bụng.
Nghĩ như vậy, chẳng mấy chốc mà Dạ Nguyệt đã chìm vào giấc ngủ ngàn thu với nụ cười trên môi.
Bởi vì dư âm của vụ chết đuối trong bồn cầu, cậu ngủ thẳng cẳng đến tận sáng hôm sau.
---
Sáng sớm tinh mơ, chim hót líu lo, Dạ Nguyệt đang ngủ ngon cũng bị ánh mặt trời chói lóa chiếu xuyên qua rèm cửa làm tỉnh giấc.
Cậu vươn vai ngáp một cái, làm một số động tác giãn cơ để chuẩn bị cho một ngày đầy năng suất.
Sau lần giác ngộ tư tưởng hôm qua, Dạ Nguyệt quyết tâm rồi, cậu sẽ chăm chỉ làm việc cho Vương Gia, tới khi tiết kiệm được một khoảng tiền rồi cậu sẽ cao chạy xa bay khỏi cái căn nhà này, đi mua một căn nhà ở dưới quê, trồng rau nuôi cá ở đó.
Thật ra thì cũng có thể làm việc ở đây tới cuối đời như má Cố..
Nhưng không, không đơn giản như vậy đâu...
"Anh Húc, em qua ăn sáng nè, có nhớ em không~" Một giọng nói ngọt ngào đến nổi da gà phát ra từ phía cửa ra vào, Dạ Nguyệt khỏi cần nhìn cũng biết là ai.
Hâm Bằng!!!
Hiểu vì sao không đơn giản chưa!!
Ngay từ hôm qua khi nghe má Cố nói có khách tới ăn, người thông minh nhanh trí như cậu đã ngay lập tức phát hiện ra một điều, cậu xuyên không đúng lúc Tinh Húc và Hâm Bằng đang tìm hiểu lẫn nhau.
Bởi vì trong truyện, dù chỉ mới tìm hiểu nhau, Hâm Bằng đã mặt dày ngày nào cũng qua ăn ké ở ké ở đây rồi, thiếu điều muốn làm luôn ông chủ ở cái nhà này.
Dạ Nguyệt nhanh chóng thay quần áo làm việc, bước đến phòng bếp phụ giúp má Cố đang bận rộn tấp nập trong bếp
"Sao không gọi con dậy giúp một tay ạ." Dạ Nguyệt nhanh chóng bước đến giành lấy hai đĩa đồ ăn lớn đang được má Cố cầm trên tay, nhìn cánh tay già yếu run rẩy lên từng đợt khi cầm đồ nặng, Dạ Nguyệt đau lòng không thôi, trong người tràn ngập cảm giác tội lỗi.
"Thôi để ta làm là được rồi, con đang không khỏe mà." Má Cố cười hiền từ nói, đưa tay xoa xoa cái đầu tròn tròn của Dạ Nguyệt.
Để nói về quan hệ của hai người, 17 năm trước, Má Cố trong một lần đi chợ mua đồ, đột nhiên nhìn thấy một cái đầu tròn vo lộ ra từ một cái thùng giấy trong con hẻm bẩn thỉu ít người qua lại. Đó cũng là lần đầu bà nhìn thấy Dạ Nguyệt, cậu cha mẹ không có, lại còn bị người ta ném ngay giữa đường xá lạnh lẽo. Má Cố nhìn gương mặt teo tóp lại vì đói của Dạ Nguyệt, ước chừng chỉ mới 3 tuổi, không kiềm lòng được mà mang cậu về Vương gia ở, nuôi nấng cậu từ nhỏ tới giờ.
Cũng có thể coi bà ấy chính là mẹ nuôi của Dạ Nguyệt, người mà Dạ Nguyệt biết ơn nhất trên đời.
Dạ Nguyệt cười cười, ấn bà ngồi xuống ghế cho bằng được, còn cậu thì nhanh tay nhanh chân bưng từng đĩa đồ ăn ra dọn lên bàn ăn.
Nào là cháo thịt thỏ hầm, sủi cảo, quẩy chấm sữa, Dạ Nguyệt nhìn mà bụng kêu ọt ọt không thôi, thỏ thỏ kìa, muốn ngoặm một miếng quá đi~~
Đúng lúc cậu dọn đồ ăn ra bàn cũng là lúc Vương Tinh Húc đi từ trên lầu xuống.
Anh một thân mang vest chỉnh tề, trên tay đeo đồng hồ mạ vàng, Dạ Nguyệt nhìn mà lóe cả mắt.
Vương Tinh Húc đưa đôi mắt phượng đen láy thầm quan sát trạng thái của cái người mới chết đuối trong bồn cầu hôm qua, cảm thấy cậu có vẻ ổn hơn nhiều rồi mới hài lòng mà nói: "Được rồi, cậu có thể lui rồi."
"Anh Húc, hôm nay thật đẹp trai nha~" Hâm Bằng nãy giờ đứng ở cửa, thấy Vương Tinh Húc đi xuống cậu ta mới dám bước vào nhà.
Vương Tinh Húc mặt than không biểu cảm gì.
Dạ Nguyệt âm thầm đánh giá cái người thụ chính này, hừm...
Dáng người không tồi, khuôn mặt cũng khá đẹp.
Nhưng vẫn kém hơn cậu xí.
Hihi.
Dạ Nguyệt thầm nghĩ, lúc đầu truyện cậu ta rõ ràng vẫn rất ra dáng con người đấy chứ, chả hiểu sao về sau càng ngày càng ương ngạnh, kiêu ngạo không coi ai ra gì.
Vậy mà Vương Tinh Húc vẫn đổ..?
Lúc đó đọc truyện thật sự rất muốn chửi, nhưng vào phần bình luận, ai nấy cũng đều nói:
Aaa ngạo kiều thụ đáng yêu quá
Cục cưng Hâm Hâm của chị là số 1
Mama yêu con quá Hâm Hâm ơi~
Dạ Nguyệt đọc bình luận mà miệng méo tận mang tai, những dòng định viết cũng nhanh tay bị xóa.
Hiện tại, cậu chỉ biết được rằng, Vương Tinh Húc và Hâm Bằng đang tìm hiểu nhau, chứ còn về sự phát triển tâm lí của Hâm Bằng, cậu cũng không chắc là cậu ta hiện giờ đang ở giai đoạn nào.
Là giai đoạn dịu dàng ra vẻ lúc mới yêu, hay là giai đoạn kiêu ngạo, không coi ai ra gì lúc Vương Tinh Húc bắt đầu có thiện cảm với cậu ta.
"A thỏ kìa, sao có thể ăn thỏ vậy chứ anh Húc~" Hâm Bằng vừa ngồi vào bàn ăn, mắt lập tức nhìn thấy nồi cháo thỏ hầm nóng hổi, cậu ta giả vờ rơi nước mắt, lấy hai tay tự ôm lấy bản thân, cả người run lên từng đợt, khiến người khác trông thấy là buồn...
Buồn nôn:)
Dạ Nguyệt nghe lời nói vừa được phát ra, cậu liền biết rằng Hâm Bằng đang ở giai đoạn nào rồi!!
Thần kinh giai đoạn cuối!!
Vương Tinh Húc ngồi đối diện, vẫn không biểu cảm, tay chầm chậm đưa cháo lên miệng thổi phù phù, chậm rãi nếm từng ngụm.
Nếm xong muỗng cháo đầu tiên, anh quay qua nhìn Dạ Nguyệt đang đứng cách đó không xa: "Đem cất phần của cậu ta đi."
Dạ Nguyệt đứng ở cửa bếp mắt chữ A miệng chữ O.
Tàn nhẫn vậy sao!!
Ông chủ của cậu đúng là number one!!
Dạ Nguyệt nhảy chân sáo chạy tới bàn ăn, đang định vươn tay cầm bát cháo nóng hổi thơm phức kia, định bụng mang vào bếp ăn thì...
"Không! Anh Húc, em ăn được, em có thể vì anh mà ăn mà!" Hâm Bằng đưa tay giật bát cháo lại.
Cậu ta cố gắng múc một muỗng cháo đưa lên miệng, cháo thì chưa thấy vào miệng, chứ nước mắt nước mũi là thấy rồi đó.
Vương Tinh Húc nhìn mà cau mày, mất cả khẩu vị ăn cháo: "Đem cất đi, Dạ Nguyệt."
Dạ Nguyệt cầm bát cháo lên.
"Không để đây cho tôi!"
Hạ xuống.
"Cất đi."
Cầm lên.
"Để cho tôi."
Hạ xuống.
"Cất đi."
"Để đó cho tôi!"
Dạ Nguyệt:..?
Hai người này bị thần kinh à?
Vương Tinh Húc im lặng một hồi, tay cầm sợi dây buộc tóc lên buộc mái tóc dài ngang cổ lại, nhìn Dạ Nguyệt không nặng không nhẹ nói một câu: "Dạ Nguyệt, cậu là người của tôi hay của cậu ta?"
Dạ Nguyệt:..?
Tất nhiên là người của ông chủ rồi!!
Dạ Nguyệt đưa tay giật bát cháo ra khỏi tay Hâm Bằng: "Tôi xin phép ạ."
Rồi lại nhảy chân sáo bước vào phòng bếp cùng má Cố húp cháo sùn sụt.
Hâm Bằng thấy vậy cũng câm nín, không dám làm ầm nữa mà cầm quẩy lên chấm sữa ăn.
"Xíu nữa có thể chở em đến công ty anh được không anh Húc, sắp tới em sắp thực tập ở đó nên muốn vào coi công ty một chút, sau đó chúng ta đến thăm ông luôn." Hâm Bằng đưa tay lên vén tóc mái rơi ra trước mặt, giả vờ dịu dàng nói, trong lòng thì đang tràn ngập lo sợ Vương Tinh Húc sẽ ghét cậu ta, cậu ta muốn lấy điểm lại sau lần cãi nhau vừa rồi.
Vương Tinh Húc đưa tay lên húp muỗng cháo cuối cùng, đôi mắt đen tĩnh lặng như mặt hồ không rõ cảm xúc gì, chầm chậm lấy khăn lau miệng, nói: "Ừ."
Hai người ăn xong, Dạ Nguyệt lại nhanh chân bước ra dọn dẹp bát đĩa vào.
"Con đi đây má Cố." Vương Tinh Húc bước vào trong bếp chào người chăm lo cho anh từ nhỏ tới giờ trước khi đi, thấy má Cố đang nhìn Dạ Nguyệt với vẻ mặt lo lắng, anh suy nghĩ một chút rồi lại tiến tới chỗ Dạ Nguyệt đang đứng, dặn dò: "Dạ Nguyệt, làm việc vừa sức thôi, đừng để má Cố lo."
Dạ Nguyệt nghe vậy gật gật đầu.
Tới khi thấy bóng dáng hai người họ đi xa rồi, cậu mới vào bếp tiếp tục ăn sáng với má Cố.
"Ông chủ của chúng ta thật là tốt! Con cảm động quá đi mất hiuhiu." Dạ Nguyệt vừa nói vừa cầm đùi thỏ gặm, ai mà có ngờ đồ ăn ông chủ cậu ăn lúc nào cũng được bảo nấu nhiều thêm hai phần để cho cậu và má Cố có phần ăn nữa chứ.
Dạ Nguyệt vừa gặm đùi thỏ, vừa tấm tắc khen ngon. Lần đầu tiên trong đời cậu được ăn món ngon như thế này!
Cậu vừa ăn vừa nghĩ, tại sao ông chủ của cậu vừa thông minh vừa tốt bụng như thế, khi yêu vào sao lại ngu đến mức để công ty suýt phá sản luôn nhỉ..?
Không được! Ông chủ number one của cậu không thể bị lừa tình như thế được!!
Là một người hầu tận tâm với ông chủ của mình, Dạ Nguyệt quyết định rồi!
Cậu phải làm gì đó mới được!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro