Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Mẫn tiên sinh bị bệnh!

Chính Quốc về đến phòng, Tiểu Qùy đã mang thuốc, băng gạc và chỉ định của Nhàn Đại phu đến, đặt lên trên bàn cho hắn. Hắn ngược lại, đối với những thứ này, bản thân ở kiếp trước đã nhìn tới phát ngán, kì thật không muốn phải động tay vào.

Tiểu Qùy tốt bụng, tận tay giúp hắn từng việc. Hai người họ vừa bôi thuốc vừa trò chuyện. Ta một câu, huynh một câu, từ sở thích, sở ghét, đến thời tiết, rồi ty tỷ các chuyện lan man không chủ đích khác. Mới đầu, Tiểu Qùy còn ngại thân phận mình là hạ nhân, không dám thất thố với khách của chủ, nhưng một hồi y rốt cục cũng bị dáng vẻ vô tư lự của Chính Quốc làm cho bị cuốn vào cuộc nói chuyện. Như vậy, hai người lại trở nên thân thiết rất nhanh.

Thành thật, phần lớn vẫn là do Chính Quốc cố ý. Kiếp trước hắn hầu như chưa từng mở lòng với ai. Cũng bởi vì hoàn cảnh của hắn khiến hắn đối với những người khác luôn có một loại phòng bị, như một kiểu ám ảnh xã hội về những mối quan hệ giữa người lợi dụng và kẻ bị lợi dụng. Từ khi hắn nhận thức được mình đã xuyên không, điều đầu tiên hắn muốn làm đó chính là kết bạn, kết thật nhiều bạn. Mẫn Doãn Kỳ quá cứng nhắc khiến hắn chỉ dám ôm đùi, Kim công tử trước mắt coi như rất thân thiện nhưng đối với người như y, hắn vẫn là nên tiết chế một chút. Còn Tiểu Qùy, người này vừa hay  là đối tượng rất phù hợp.

Vậy là từ nay trong Kim gia, hắn cũng có kẻ để có gì không biết còn hỏi, không có việc gì làm cũng có thể tìm đến mà tán ngẫu.

Xử lý xong xuôi mấy vết thương, Chính Quốc cho Tiểu Qùy lui ra. Trong phòng, một mình hắn quẩn quanh một hồi thì ngủ quên lúc nào không hay. Sáng nay, hắn dạy cũng là tầm đầu trưa, ăn sáng quá no nên cho đến bữa trưa, bụng hắn cũng không có phản hồi gì. Vì vậy Chính Quốc liền ngủ một mạch tới xế chiều.

Khi tỉnh dậy, cả người Chính Quốc đều mềm nhũn. Mặc dù chỉ là do ngủ quá niều, nhưng hắn cảm thấy không nên để cơ thể này có lại cảm giác như tàn phế của kiếp trước, bèn mạnh dạn ra bên ngoài phòng lượn lờ.

Ngày đầu ở đây, Chính Quốc cũng không dám quá tùy tiện. Hắn chỉ đi qua Hậu Hoa Viện rồi ra tới cửa lớn, ngắm nghía mấy chậu cây cảnh đắt tiền. Hạ nhân trong Kim Phủ không có làm phiền hắn, đối với hắn chỉ khẽ cúi đầu chào, cũng không có ai dùng ánh mắt khinh thường, ghen ghét nhìn một kẻ ăn mày được chủ nhặt về nhà. Hắn cảm thầy, Kim công tử này quả nhiên quản giáo người của mình rất tốt.

Cửa của Kim phủ bình thường sẽ mở cả ngày, khi nào trời chập tối mới đóng lại. Chính Quốc là vì thấy thấp thoáng bóng cây Vạn Tuế bên ngoài cửa, liền muốn chạy ra xem. Cây Vạn Tuế đang ra hoa, tán lá xanh vươn dài hơi rũ xuống, bọc bên trong là một " cục lôm nhôm" màu vàng tươi trông thật là thích mắt.

Hắn tấm tắc khen. Đã từng là một bổn công tử phú nhị đại, dẫu sao cũng là kẻ biết thưởng thức những thứ đắt đỏ như vậy.

Bỗng nhiên Chính Quốc giật mình nhận ra, phía sau chậu cây này lại có một kẻ người đang nằm xõng xoài trên mặt đất. Hơn nữa người này không phải ai khác, chính là Mẫn Doãn Kỳ. Chính Quốc hoảng hốt, lặc lại chỗ y, vỗ hai cái vào mặt y gọi, nhưng làm vậy y cũng không tỉnh. Hai má thì nóng ran như lửa đốt. Chính Quốc vội vã vừa lớn tiếng gọi người ra, vừa tay không yên mà xốc Mẫn Doãn Kỳ lên, đem một tay y quàng qua vai mình mà dìu vào trong.

Tiểu Qùy nghe động tĩnh lớn ngoài cửa bèn chạy vội ra, thấy cảnh tượng này còn chết lặng một lúc mới kịp phản ứng lại:

- Có chuyện gì với Mẫn tiên sinh vậy, Tiểu Quốc? À không, công tử.

- Ta cũng không rõ, lúc ta thấy, huynh ấy đã nằm ngất ngoài cửa rồi. Thực sự muốn dọa chết ta. Người huynh ấy rất nóng, hình như là sốt rồi!

Tiểu Qùy nghe vậy, vội chạy tới phụ Chính Quốc dìu Mẫn Doãn Kỳ vào bên trong phòng, miệng cũng lớn tiếng gọi người.

Chính Quốc và Tiểu Qùy vừa đặt Mẫn tiên sinh nằm xuống giường thì 2 thị nữ khác cũng bước vào. Tiểu Qùy nói với 2 nàng, một người đi chuẩn bị khăn ấm, một người đi pha một chén Hạ Liên Thảo giúp y hạ sốt.

Chính Quốc thấy y an ổn trên giường cũng đang định rời đi, Mẫn Doãn Kỳ lại dột ngột quơ tay, bắt chặt lấy tay của hắn. Chính Quốc luống cuống muốn gỡ ra, Mẫn Doãn Kỳ lại như mê sảng, mặt đỏ tía tai, mày nhíu lại, miệng lầm bầm:

- Mẹ! Cha! Hai người... hai người đừng bỏ Kỳ Nhi! Mẹ, cha!

- Kỳ đại ca, ta là Chính Quốc, là tên ăn mày huynh nhặt về từ bờ sông, không phải cha mẹ của huynh.

- Không! Không! Hai người đừng bỏ Kỳ Nhi, Mẹ! Cha! Kỳ Nhi cầu hai người.

Y vừa nói, tay càng siết mỗi lúc một chặt hơn. Chính Quốc phút chốc muốn chửi thề. Người này, tại sao lúc bị bệnh tới mức thần trí không còn tỉnh táo mà lực tay vẫn có sức mạnh khủng khiếp đến như vậy? Hắn quay sang cầu cứu Tiểu Qùy:

- Tiểu Qùy, huynh giúp ta, y không chịu bỏ tay ta ra.

Tiểu Qùy ái ngại nhìn Chính Quốc, gãi gãi đầu:

- Công tử, cái này ta thật hết cách. Lần nào Mẫn tiên sinh sốt cũng sẽ như thế, cứ bắt được ai liền giữ chặt lấy người đấy không buông.

- Lần nào cũng?

- Phải, phải. Chính là Mẫn tiên sinh vốn dĩ sức khỏe rất tốt, rất ít khi bị bệnh. Nhưng cũng có mấy lần, mà lần nào, lúc mê sảng y cũng phải túm chặt lấy một người. Trước đây Kim công tử và... ta cũng đã từng bị y túm qua. Thực sự là giằng ra không nổi đâu, mà càng giằng, y sẽ càng siết chặt hơn, không cẩn thận tay cũng sẽ bị y siết tới gãy luôn. Nên ta thật lòng khuyên công tử, nên để yên cho y túm một lúc. Đợi y tỉnh lại thì sẽ không sao.

- Ể? Như vậy thật kỳ cục. Kim công tử đâu?

- Kimcông tử vẫn còn ở cửa tiệm chưa về. Còn có, y có ở đây chắc chắn cũng không giúp được huynh. Huynh vẫn là chịu khó một chút đi. Ta đi hối thúc đám ngươi kia, huynh ở lại nhé!

- Không. Tiểu Qùy huynh, thế này có hơi, ấy! Huynh đợi đã, nghe ta nói!

Chưa nói hết câu, Tiểu Qùy đã vội vã bỏ chạy ra ngoài, để lại mình Chính Quốc bị " phong ấn" ở đó, gọi theo trong vô vọng. Sau đó Chính Quốc cũng có thử rút tay ra thêm một lần nữa nhưng hoàn toàn không xi nhê gì nên đành bỏ cuộc. Bất đắc dĩ, hắn cũng đành ngồi bệt xuống cạnh giường của Mẫn Doãn Kỳ, để cho y nắm chặt lấy tay mình, miệng lại luôn gọi "cha mẹ".

Chính Quốc chống cằm trên cái nệm màu xám đơn điệu của y, ngắm y một chút. Lúc này gương mặt phong hoa tuyệt đại hồi sáng đã trở nên nhăn nhúm lại, khiến Chính Quốc nhìn vừa có chút tức cười, vừa có chút không đành lòng.

Hắn nghĩ ngợi, người này lớn như vậy rồi, tại sao khi ốm vẫn còn làm nũng gọi tên cha mẹ. Nhưng sau đó hắn chợt nhớ ra, hắn cũng rất thường xuyên ở trạng thái như thế này, không cần đến mê sảng, chỉ cần hắn ngủ, mộng đẹp cũng sẽ gọi tên hai người họ, mộng xấu cũng sẽ khóc tên hai người họ. Có lúc hắn tỉnh dậy, biết mình cứ luôn miệng gọi tên cha mẹ, còn từng thắc mắc, không biết liệu Vương Nhất Kiên và Hạ Ân ở thế giới bên kia có cảm thấy hắn rất phiền không?

Hắn cũng ở Kim phủ được nửa ngày rồi, Kim lão gia và Kim phu nhân thì không rõ. Nhưng cha mẹ Mẫn Doãn Kỳ, khẳng định là không còn rồi đi? Nhàn đại phu từng nói, y đến ở với Trần Gia từ năm 13 tuổi, chuyện còn cha mẹ thật sự...

Chính Quốc vậy mà lại không đành lòng nghĩ tiếp. Hắn nhìn biểu cảm khó chịu, bất an của Mẫn Doãn Kỳ lúc bấy giờ trong lòng lại dâng lên một loại cảm xúc đồng cảm và thương hại. Hắn đặt ngón trỏ tay lên những nếp nhăn trên trán y, miệng vô thức nói:

- Nào nào, đừng sợ. Nếu huynh cứ nhăn nhó lại, vậy thì rất đáng tiếc cho một gương mặt tuấn tú thế này đấy, Kỳ đại ca.

Đúng lúc ấy, có tiếng bước chân xuất hiện phía sau lưng Chính Quốc. Hóa ra là thị nữ ban nãy. Nàng bâng theo chậu nước nóng kèm khăn ấm đến cho Mẫn Doãn Kỳ. Chính Quốc như kẻ bị bắt gian tại trận, vội vã rụt tay lại, theo phản ứng tự nhiên định đứng dậy. Nhưng một tay hắn vẫn còn bị Mẫn Doãn Kỳ túm chặt, suýt chút nữa theo quán tình mà té nhào xuống đất.

Thị nữ kia cũng không rõ là có nhìn thấy cảnh tương kỳ quặc ban nãy không, rất bình tĩnh mà lấy khăn ấm cẩn thận lau qua khuôn mặt đang như bốc hỏa kia của Mẫn Doãn Kỳ. Sau khi nàng xong việc, cũng cúi chào nhẹ nhàng với Chính Quốc rồi xin phép lui ra ngoài.  
---------
Chap trước k có cmt nào bùn chết toiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro