Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Bị cưỡng hôn

Vương Tuệ Ninh của thực tại vùng vẫy trong cơn hoảng sợ tột độ. Tổn thương tâm lý như dòng nước vô hình, vô dạng mạnh mẽ xâm chiếm tâm trí hắn. Hắn vừa sặc nước, vừa cố gắng mà quát lên:

- Mẹ nó chứ, Ngọc Hoàng Đại Đế, Người thực sự đẩy ta sang một kiếp khác chỉ để trải nghiệm cảm giác chết đuối? Ta.. Ta còn chưa muốn chết! Ai đó cứu với! Cứu!

Làn nước chảy xiết cứ thay phiên nhau đập liên tiếp vào mặt Vương Tuệ Ninh. Qua vài giây sau, hắn liền chống đỡ không nổi nữa. Hắn cảm thấy cơ thể chìm dần xuống. Nhịp thở của hắn cũng bớt hỗn loạn dần, không... hắn cũng không rõ là mình còn thở hay không, cứ như vậy kiệt sức mà mất đi ý thức.

...

Qua một đoạn, Vương Tuệ Ninh lại mở mắt, chung quanh đều mờ mờ ảo ảo. Người hắn mềm nhũn, tứ chi khắp thẩy đều có chút tê liệt. Kì lạ thay, xúc cảm đầu tiên hắn cảm nhận được lại là trên miệng của mình. Môi hắn chốc chốc lại bị ngậm lấy, tiếp đó một luồng khí ấm áp được đẩy vào. Thứ ngậm lấy môi hắn cũng rất mềm, tuy động tác có hơi thô bạo nhưng cũng là mang tới sợi dây cứu sống hơi thở yếu ớt của hắn.

Chừng mấy giây sau, tầm nhìn của Vương Tuệ Ninh mới rõ ràng hơn một chút. Đập vào mắt hắn là một cánh mi đen dài. Mi mắt hạ xuống kèm theo cái nhăn ở trán như người đối diện đang cật lực làm cái gì đó. Sau đó, tỉnh táo hơn, Vương Tuệ Ninh mới nhận thức cái việc mà người này đang cật lực làm đó là...cưỡng-hôn-mình.

-???

Vương Tuệ Ninh trợn trừng mắt, không biết sức lực từ đâu mà lập tức bật dậy. Người kia chưa kịp phản ứng đã bị hắn trực tiếp đấm cho một cú ngã văng về phía sau.

Vương Tuệ Ninh bò lết, rất phẫn nộ mà chửi rủa, hai tay còn không ngừng che lấy ngực mình:

- Ta đệt! Đồ lưu manh ! Có thể giữa thanh thiên bạch nhật thế này mà làm chuyện đồi bại! Nói cho- Vương Tuệ Ninh nói đến đây, bỗng nhiên cảm thấy có thứ gì đã sai lại càng sai. Mắt hắn đảo tốc độ 7749km/s. Dưới ánh trăng sáng, ở khoảng cách gần chừng 2 mét, hắn lập tức phát giác ra thứ người kia đang mặc vậy mà lại là cổ phục nam, tóc búi ướt sũng đã bị tỉa ra mấy ngọn. Y ngước mặt lên, mắt thanh nhỏ, sống mũi cao, chân mày đậm, kỳ thực rất tuấn tú. Nhưng điều này không quan trọng, quan trọng y.....-là-nam-nhân.

- Mẹ kiếp không ngờ ông đây lại mất nụ hôn đầu với một nam nhân! Tên khốn khiếp này, ta giết ngươi!

Vương Tuệ Ninh ứa nước mắt, đây là loại ấm ức xấu hổ nhất 17 năm tuổi đời hắn từng trải qua. Hắn không phải là kỳ thị đồng tính luyến ái, nhưng đại khái hắn là thẳng nam. Thẳng nam bị một nam nhân khác cưỡng hôn vẫn là khó có thể ngay lập tức chấp nhận. Vương Tuệ Ninh tức tới đỏ mặt, lửa giận ngút trời mà xông tới muốn ráng vào khuôn mặt thật soái kia thêm một cú. Thế nhưng khoảnh khắc hắn vừa đứng dậy cũng chính là lúc chân hắn như bị bẻ gãy, đau thấu tận tim gan. Vương Tuệ Ninh vội ôm lấy chân mình, lăn ngược trở lại về mặt đất.

Gã lưu manh thấy vậy vội vã chạy tới đỡ lấy tay hắn:

- Ngươi bình tĩnh một chút, chân hình như bị gãy rồi.

Đau đớn nhất thời qua đi, Vương Tuệ Ninh lại như phải lửa, cực kỳ ghê tởm muốn xô kẻ này ra, lại phát hiện lực tay của y quá khỏe, dù trông như đang không dùng sức nhưng lại hoàn toàn đang khóa chặt nửa thân bên này của hắn.

Động thủ không được, "quân tử" Vương Tuệ Ninh bèn động khẩu, lấy hết sức bình sinh mà gào lên:

- Buông ra! Buông ta ra! Cứu người ! Lưu manh!

Không ngờ đối phương dường như bị mấy lời này của hắn chọc giận, trực tiếp dùng tay còn lại bịt chặt miệng hắn. Vương Tuệ Ninh giật bắn mình nhìn sang, dùng ánh mắt mà thách thức "Sao? Định giết người diệt khẩu? Đến! Đến đi! Vương Tuệ Ninh ta thà chết vinh chứ không sống nhục!"

- Ta không có... Ngươi bình tĩnh một chút, nghe ta giải thích...- giọng y có chút bất đắc dĩ, mặt thoáng cái cũng đỏ lên - Ta không có làm ... chuyện đó, ta chỉ tình cờ thấy ngươi rơi xuống sông suýt chết đuối nên mới cứu ngươi lên đây...cái đó chỉ là... độ khí...

*độ khí : hô hấp nhân tạo.

Vương Tuệ Ninh mắt vẫn trừng mắt, khi hắn kịp nghe hiểu lời đối phương cũng mới sực nhớ ra ban nãy mình vừa bị té sông, còn có trước đó... là phát hiện mình vừa mới xuyên không. Chân mày hắn giật giật, thầm cảm thấy không ổn rồi, hắn vậy mà thực sự đã quên béng mất chuyện này..." Y đã cứu mình lên, là người tốt, mình lại đi sỉ nhục và đánh đập y? Vương Tuệ Ninh ơi là Vương Tuệ Ninh. Vừa đến thế giới này thôi, ngươi tại sao có thể gây ra tạo nghiệp lớn như vậy? "

Nguời tốt bụng (nguyên bản là " tên lưu manh ") trông Vương Tuệ Ninh có vẻ đã bình tâm lại, dần nới lỏng lực đạo mà buông hắn ra, nhìn vẫn có chút ái ngại, nói:

- Ngươi đã tin ta rồi chứ...

Vương Tuệ Ninh cứng họng, theo bản năng gật gật đầu.

- Chân ngươi ..

-...

-Hả?

Vương Tuệ Ninh giật mình. Vừa nhắc tới chân, mặt hắn lại ngay lập tức dúm dó lại:

- Chân... chân hình như gãy rồi..."

- Ta cũng đoán được - Đối phương thở dài - Ngươi... nhà ngươi ở đâu, có thể gọi người nhà tới đưa về không?

Vương Tuệ Ninh lại ngẩn ra. Hắn nên trả lời y thế nào đây? Hắn bây giờ đang ở trong hình hài của một kẻ khác, cũng đang sống ở một kiếp khác. Bản thân lúc này là ai, Vương Tuệ Ninh còn không biết, huống hồ chi là người nhà? Nhưng hắn lại có thể ngầm ngầm đoán được, với bộ dạng thê thảm này thì có lẽ gia cảnh của chủ nhân cái xác này thực sự đúng như nguyện cầu của hắn trước kia - nghèo kiết xác. Phỏng chừng là ăn mày đầu đường xó chợ, tứ cố vô thân. Mấy chỗ bị thương có lẽ là do bị ngã, cũng có khi là do bị đánh. Xui xẻo hơn nữa, còn có khi là bởi vì ăn cướp, ăn trộm, làm chuyện gì đó xấu xa nên bị hành hạ như này.

Hắn đột nghiên có chút bất đắc dĩ, ban nãy hắn chỉ cảm thấy sung sướng vì được sống, nhưng lúc này bỗng nhiên lại nghĩ tới phải tiếp tục cuộc sống này như thế nào thì hắn lại thấy lo sợ.

- Ngươi... - người tốt bụng lại gọi hắn. Khuôn mặt y cũng khẽ cau lại -Nhà ngươi ở đâu?

- Ta... ta không biết

Nét nhăn trên trán đối phương lại thêm một tấc sâu hơn.

- Ngươi không biết?...- Y nói đoạn, giọng hơi kéo dài như là đang cố đoán điều gì đó - Ngươi không nhớ? Có lẽ nào, rơi xuống sông rồi không nhớ được?

-...

- Phải! - Vương Tuệ Ninh quát lên, mắt hắn sáng rỡ. Tên ngốc này vậy mà lại vừa cho hắn một lý do hoàn hảo để lừa gạt chính y. - Ta... ta không nhớ gì, không nhớ gì hết, ta là ai?- Đoạn hắn ôm đầu, dùng hết sức mình để biểu cảm sự hoang mang lo lắng - Ngươi có biết ta là ai không? Ta là ai? Sao ta.... lại không nhớ gì cả?

Trong phút chốc nắm được kịch bản, Vương Tuệ Ninh đã hoàn hảo vào vai của một kẻ vì té sông mà mất trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro