Chương 2: Xuyên không
Luồng không khí lạnh đột ngột ập tới, lạnh tới mức khiến tóc gáy Vương Tuệ Ninh đều dựng đứng hết cả lên. Vốn dĩ hắn muốn theo thói quen, nhắm mắt duy trì cơn mộng mị quý giá của một bổn công tử phú nhị đại hàng thật giá thật, khua tay kéo đại lấy lớp chăn nhung mềm giá hàng triệu ngàn. Kì quái thay, hắn chỉ vừa cử động một chút, chân tay khắp nơi đều đau nhức vô cùng.
Vương Tuệ Ninh hoảng hốt mở mắt. Chiếc giường sang chảnh cùng chăn ấm chẳng thấy đâu, đổi lại lại là một cái nệm cỏ ẩm ướt, khó chịu.
- Ắt xì!
Tuệ Ninh khịt khịt mũi.
Lạnh!
Gió thổi thiếu điều muốn xé da, xé thịt. Trước mặt Tuệ Ninh chỉ có một mảng tối, sau lưng hắn cũng chỉ là một mảng tối! Cả thân người ê ẩm, nhức nhối, không có chỗ nào là dễ chịu. Bên thái dương, lưng, cổ đều ướt đẫm mồ hôi, nhịp thở cũng lấy làm hỗn loạn.
Hắn rõ là kì quái. "Mệt cái quái gì nhỉ? Sao lại mệt như vậy?"
Rõ ràng ban nãy còn là thiếu gia độc nhất vô nhị của nhà họ Vương, nằm trên giường, thư thư thái thái mà đọc sách, tại sao chớp mắt một cái liền giống một con chó hoang bị quẳng ra ngoài đường thế này?
Tuệ Ninh ray ray mi tâm, cố gắng bình tĩnh mà nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Lúc nãy đúng là hắn đang thư thư thái thái đọc sách trong phòng riêng của mình, sau đó đột nhiên lại cảm thấy tức ngực, khó thở. Thuốc suy tim của hắn vẫn luôn đặt sẵn trên bàn, trên góc giường còn có nút gọi khẩn cấp cho Triệu Tuấn. Nhưng trong thời khắc hày, hắn bỗng nhiên nghĩ ngợi tới rất nhiều chuyện. Hắn vốn dĩ sống không dễ, chết cũng lại là điều khó đạt được. Cả 17 năm này của hắn cứ mãi níu kéo trong vô vọng như vậy.
Mắt hắn lơ đễnh nhìn vào quyển sách rơi trên chiếc nệm nhung trắng. Kì lạ, đập vào mắt hắn lại là 4 chữ "Tôi muốn chuyển kiếp"
Tiểu thuyết của Lạc Mộng Tri Tri, 124 chương, dài dòng như vậy, đái khái là kể về nhân vật Phác Trí Ngôn có một cuộc sống nghèo khổ, sau khi chết được Ngọc Hoàng Đại Đế cho trọng sinh vào kiếp con nhà giàu sang, phú quý, sống cuộc sống vui vẻ, khoáng đạt chưa từng trải qua. Sau đó... sau đó, Tuệ Ninh không biết... hắn còn chưa đọc xong cái kết. Tên họ Phác gì gì đó rốt cuộc có hạnh phúc không, hắn không rõ, hắn cũng chẳng quan tâm. Cuộc đời 17 năm này của hắn còn nhạt nhẽo và tồi tệ hơn là nghèo đói, rách nát!
Mắt hắn bỗng đỏ hoe, cay xè!
- Cha ơi, mẹ ơi!
Vương Tuệ Ninh nức nở. Những năm tháng cô độc đã khiến tâm hồn của một đứa trẻ hóa thành niên và từ tâm hồn thành niên hóa già cỗi. Hắn không muốn sớm hiểu chuyện, sớm đã nhận ra bi kịch chẳng thể cứu giỗi của bản thân, sớm đã phát hiện hóa ra xung quanh hắn chẳng còn lấy một tình thương hay tình thân gì nữa.
Tay run run, vươn ra rồi lại thu về. Khuôn mặt anh tuấn của thiếu niên dúm dó, tim đập loạn, lại không kìm được mà đưa tay ôm lấy trái tim yếu ớt của mình.
- Yên nào... yên nào... qua một lúc rồi sẽ không sao... qua một lúc rồi sẽ hết...
Hắn cứ lẩm nhẩm như vậy... và rồi... hắn ở đây?
Trải qua một màn kịch liệt hồi tưởng, Vương Tuệ Ninh không tránh khỏi vướng phải xúc cảm mãnh liệt của mình trong cơn thoi thóp. Hắn cố hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhớ ra rồi, nhưng vẫn không hiểu tại sao bản thân lại ở ngoài đường thay vì trong giường bệnh hoặc trên thiên đường. Đám người thân thích ma quỷ kia ắt hẳn sẽ không dám quẳng hắn ra cái nơi khỉ ho cò gáy này, kể cả khi hắn chỉ còn là một xác chết.
Chẳng lẽ lại là do tạo nghiệp gì mà khi ra đi, hắn phải trải qua tra tấn dưới mấy tầng địa ngục? Nghĩ như vậy, Vương Tuệ Ninh bỗng nhiên cảm thấy rất ấm ức.
Vương Tuệ Ninh lấy lại tinh thần, dù sao trước giờ chịu ấm ức cũng không phải lần một, lần hai. Hắn muốn đứng dậy, muốn cựa người, nhưng nhúc nhích dến đâu là đau đớn đến đó. Khó khăn lắm Tuệ Ninh mới ngồi dậy được. Hắn cúi xuống quan sát bản thân một chút, lại không kìm được mà bị dọa tới giật mình. Trời đang là buổi tối, tuy nhìn xa có chút khó khăn, nhưng ở khoảng cách này thì vẫn còn có thể coi như miễn cưỡng ổn . Bộ quần áo hắn đang mặc tả tơi, rách rưới, thân thể đầy những vết bầm tím, còn có mấy vết thương nhỏ vẫn còn rỉ máu tươi. Tóc tai thì bù xù.... Ơ khoan đã... tóc hắn... hắn đang búi tóc?
-???
Vương Tuệ Ninh sửng sốt, hắn hết rờ tóc lại rờ lên mặt mình rồi lại càng hoàng hơn,... "Hình như đường nét có chút không đúng lắm? " Đúng lúc đó, có một thứ ánh sáng phản chiếu vào mắt hắn hơi lóa. Là một mảnh gươm gãy, một đầu nhọn thoi, khá quen mắt, trông giống như vũ khí trong mấy bộ phim cổ trang hắn hay xem. Bất quá cái này hình như là đồ thật, rất sắc, phỏng chừng có thể thực sự dùng để dóc xương, lột da.
Nghĩ đến đó, cậu ấm nhà họ Vương bỗng đơ ra, trong đầu bật ra một suy nghĩ điên rồ. Hắn lại nhìn mấy mảnh vải quê xịt, thô ráp, dài như váy trên người mình, lại rờ búi tóc, lại rờ mặt.
Cuối cùng hít một hơi căng thẳng mà nhặt lấy mảnh gươm vỡ kia, soi mình vào đó.
-???
Vương Tuệ Ninh trừng mắt nhìn dung mạo lạ huơ lạ hoắc phản chiếu mờ ảo trên mảnh gươm, không kìm được mà chửi thề. Đây không phải là hắn mà lại chính là hắn? Có lẽ nào... hắn trọng sinh rồi? Hơn nữa còn là trọng sinh về thời đại phong kiến? Là Ngọc Hoàng Đại Đế thương tình đáp ứng nguyện cầu cuối đời của hắn?
Vương Tuệ Ninh bỗng chốc bị kích thích tới đứng phắt dạy, mặc kệ đau đớn quanh thân mà đi đi lại lại, ôm đầu run rẩy:
- Ta xuyên rồi, là xuyên sách hay xuyên về thời cổ đại? Mẹ nó, cũng chẳng phải điều quan trọng, quan trọng là Vương Tuệ Ninh xuyên rồi, xuyên sang một thế giới khác, trở thành một con người khác, có được một kiếp khác! Ngàn lần, vạn lần cảm tạ Ngọc Hoàng Đại Đế, Phật Tổ Như Lai !
Vương Tuệ Ninh cảm thấy vô cùng sung sướng, mặc cho thân phận hiện tại của hắn là ai, cuộc sống ở đây rốt cuộc có hình thái như thế nào, trước mắt hắn đều không quan tâm. Hắn ngẩng cổ, nhìn ánh trăng sáng mà hét lên thật thống khoái
- Ta xuyên không rồi! Ta còn sống! Ta lại sống rồi !!
"Ầm ầm"
Bỗng nhiên...hắn bị trượt. Chỗ đất mềm dưới chân Vương Tuệ Ninh nát ra khiến hắn trực tiếp rơi xuống bên dưới. Vì trời tối, ban nãy hắn cũng không quan sát được rõ địa hình cách 2-3m, đại ý là giờ khỏi cái cần nhìn thì hắn cũng biết rồi. Vì nơi hắn rơi xuống.... là nước! Nước rất sâu, chảy rất siết!
Vương Tuệ Ninh không biết bơi.
Nước lạnh trào vô khoang miệng và lỗ mũi khiến hắn ngạt thở. Hắn không đơn giản là không biết bơi, mà là sợ cảm giác bị đuối nước. Bởi năm đó... cũng là cái cảm giác này. Không sai, cha mẹ hắn chết cũng là vì bị đuối nước, là vì bị người ta vô tình dìm chết...
.....
Năm ấy, con thuyền khách bị nổ động cơ ngay giữa biển, nó chìm dần xuống, người ở khắp nơi thì như ong vỡ tổ. Khổ nạn nhất là phao cứu sinh lại không có đủ chỗ.
- Cha ơi, mẹ ơi Oa oa! Con sợ
Vương Nhất Kiên và phu nhân Hạ Ân cố gắng dỗ dành đứa con trai nhỏ. Tiết trời đang là mùa đông, nước biển lạnh tới mức nếu trực tiếp rơi xuống thì khoảng chừng 10 phút thôi sẽ có thể khiến tim con người ta ngưng đập. Bởi vậy 2 cái phao cứu sinh đều chật ních người, họ chen chúc nhau, đến khi ổn định lại thì ai nấy cũng như nín thở, tựa như chỉ cần có kẻ nhúc nhích cũng sẽ vô tình đẩy bản thân và người khác rơi xuống địa ngục. Gặp phải tình cảnh này thì chủ tịch tập đoàn Cảt Lợi cũng hóa thành tên ăn mày, mạng sống treo trên đầu sợi tóc. Một nhà ba người họ ngồi mép trên phao cứu sinh, những cuộn nước gần vẫn táp mạnh vào bàn chân.... lạnh tới tê tái.
Đứa trẻ 7 tuổi sợ tới phát khóc, vừa khóc vừa co mình vì lạnh. Hạ Ân vốn rất thương con, thấy như vậy thì không đặng lòng, có ý muốn cựa mình một chút, chắn bớt gió cho Vương Tuệ Ninh. Nhưng bà vừa cựa, còn chưa ai kịp phát giác ra, đã trực tiếp làm đám người xung quanh nghiêng ngả va vào nhau. Năm, sáu người mất thăng bằng trượt khỏi phao. Bao gồm cả gia đình Vương Nhất Kiên. Tất cả đám người đều loạn cả lên, hoảng sợ quay ngược lại bám víu lấy phao, cơ hồ là vận hết sức bình sinh mà trèo lên. Nhưng trên phao thực sự rất chật, họ càng hoảng, càng không thể nào có đủ chỗ. Cũng không ai quan tâm, trong số người rơi xuống, còn có một đứa trẻ 7 tuổi.
Vương Nhất Kiên khỏe nhất, khó khăn lắm cũng leo lên được, một tay còn giữ chặt tay vợ mình. Hạ Ân thì từ nãy tới giờ tay vẫn ôm chặt con, tuy là đã cố giữ đầu cậu nhóc cao hơn khỏi mặt nước nhưng khi nãy rơi xuống không tránh được bị sặc vào mấy lần. Mặt mày Vương Tuệ Ninh trắng bệnh, càng khóc thét, càng run rẩy dữ dội hơn.
Vương Nhất Kiên vội vã kéo vợ và con lên. Lên được một nửa, ngỡ như được cứu rồi, bỗng nhiên chân của Hạ Ân bị ai đó bên dưới kéo xuống, có thể là một người sắp bị đuối chết. Phu nhân cùng cậu ấm nhà họ Vương lại một lần nữa ngộp xuống mặt nước lạnh băng. Vương Nhất Kiên khó khăn lắm mới trụ thế lại để không bị lôi xuống. Đến lúc Hạ Ân giằng được chân ra ngoi lên, Vương Tuệ Ninh đã ho sặc sụa, nước trào ra đầy từ miệng mũi.
Hạ Ân vì lo cho con, hét lên với chồng mình:
- Anh đỡ con lên trước!
- Để anh kéo hai mẹ con lên - Vương Nhất Kiên đáp lại, tay vẫn dùng lực kéo. Cũng không phải ông không đủ lực mà hiện tại do chỗ bám của bản thân quá trơn, bất cứ lúc nào cũng có thể bị trượt xuống.
- Không được đâu, anh đỡ Ninh Ninh lên trước đi!
Nghe vậy, Vương Nhất Kiên cũng không cứng đầu nữa, ông bế con trai lên. Mặt đứa trẻ lúc này từ trắng bệch chuyển sang tái xanh, cả người run rẩy tới kịch liệt, hẳn là đang rất yếu và lạnh. Mắt Vương Tuệ Ninh cũng không trừng nổi nữa, híp dần lại, đến cả hàng mi đen cũng run rẩy không ngừng. Đầu óc của một đứa nhóc 7 tuổi vốn dĩ rất đơn giản, nhưng bây giờ lại là hoàn toàn rỗng tuếch. Hình ảnh của cha mẹ cũng mờ đi, tai ù ù, chỉ còn biết là đã sặc nước rất nhiều lần, nước cuốn lấy bản thân, như muốn vồ cậu khỏi tay mẹ, nước đâm vào chân tay , đâm vào bụng , ngập vào miệng, ngập vào mũi, chặn đường thở của cậu, như là đang dìm chết cậu...Rồi cậu nhóc lịm đi.
Vương Tuệ Ninh không biết cha mình đã trao hắn cho ai, nhưng khi tỉnh dậy, hắn đã không còn nằm trong vòng tay ông nữa. Bởi vì quá kinh hãi mà sức khỏe lẫn tâm lý của hắn đều trở nên rất bất ổn. Sau một thời gian điều trị, hắn mới dần có lại nhận thức giống người, lúc đó cũng mới biết rằng... cha mẹ đã chết trong vụ tai nạn cùng con số 12 người khác.
Và cũng từ đó, Vương Tuệ Ninh từ một câu nhóc 7 tuổi thông minh, hoạt bát, thích nô đùa chạy nhảy trở thành kẻ sớm đã tàn phế một nửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro