Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương cuối. Sau cùng em cũng trở về bên cạnh anh rồi

Chương 50. Ổ bánh nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu ấy, cuối cùng cũng trở về bên cạnh anh rồi

-

Dưới ánh nhìn thân thiện của mấy viên cảnh sát, Thịnh Nguyên chậm rãi ăn hết phần cơm hộp, nhìn những người đó mang theo ánh mắt đầy tình thương mẹ cha đối với em, em lo lắng đến nỗi xoắn hết các ngón tay vào nhau.

Một nữ cảnh sát đẩy cửa phòng nghỉ phá vỡ bầu không khí ngột ngạt, "Có tin tốt đây, người nhà em bé đã gọi điện báo cảnh sát, chúng tôi đã thông báo vị trí của em rồi, người kia đang trên đường đến đón em đấy."

Với vốn tiếng Anh hạn chế, Thịnh Nguyên chỉ hiểu được câu cuối cùng của chị cảnh sát, em để lộ vẻ mừng rỡ, biết rằng "người kia" mà chị cảnh sát nhắc đến chắc chắn là Phó Uyên rồi.

Quả nhiên chưa đầy mười phút sau Phó Uyên đã vội vã chạy đến đồn cảnh sát. Dưới sự dẫn đường của nữ cảnh sát, anh nhìn thấy Thịnh Nguyên đang bị vây quanh bởi mấy gã đàn ông to lớn lực lưỡng trong phòng nghỉ, trên bàn còn có một hộp cơm đã ăn xong, thậm chí còn được chu đáo chuẩn bị cả đôi đũa cho nữa.

Trái tim đương căng thẳng của Phó Uyên thả lỏng ngay khoảnh khắc thấy Thịnh Nguyên bình an vô sự, Thịnh Nguyên lao vào ôm chặt lấy eo anh.

"Cuối cùng anh cũng đến." Thịnh Nguyên chu môi, mủi lòng vô cùng.

Phó Uyên xoa đầu em, sau khi cảm ơn mọi người liền đưa em ra khỏi đồn cảnh sát.

Trên xe SUV, sau khi lên xe Phó Uyên cứ mãi mà không nói gì, chỉ uống vài hớp nước. Thịnh Nguyên nhìn gương mặt tái xanh của anh, em sợ sệt kẹp tay giữa hai đùi, mím môi cúi đầu.

"Đừng sợ, anh không có giận." Phó Uyên nhận ra tâm trạng đang căng thẳng của Thịnh Nguyên, anh lại đưa tay xoa đầu em một lần nữa, tiện tay ném chai nước vào thùng rác trên xe, rồi lái xe quẹo vài vòng, sau cùng đậu xe ở một bãi đỗ xe khá khuất.

Phó Uyên xuống xe trước rồi ngồi vào hàng ghế phía sau, xe SUV rộng rãi, Thịnh Nguyên không cần xuống xe, em trực tiếp chui từ ghế phụ lái xuống phía sau, mềm mại lủi gọn vào trong lồng ngực Phó Uyên.

Phó Uyên ôm chặt lấy Thịnh Nguyên, lực đạo khiến em gần như không thở nổi, anh hôn liên tiếp mấy cái lên trán em, "Có sợ không?"

Anh không nói thì thôi, vừa nói xong Thịnh Nguyên đã đỏ hoe hết cả mắt, em ấm ức gật đầu: "Ừm ừm."

Phó Uyên nhắm mắt: "Anh cũng sợ."

Thịnh Nguyên cọ cọ má vào hõm cổ Phó Uyên, "Em xin lỗi, em không nhìn rõ biển số xe, lần sau sẽ không như thế nữa."

"Còn có lần sau à?"

"Không có không có, sau này em sẽ nhìn kỹ biển số trước khi lên xe, đợi anh lên em mới lên." Thịnh Nguyên ư ử trong lồng ngực Phó Uyên, ư ử nửa ngày trời rồi mà sắc mặt Phó Uyên nom vẫn vô cùng bình tĩnh, em hơi ngạc nhiên, "Em đi lạc mà anh không mắng em sao?"

"Đúng là muốn mắng em lắm đấy."

"Vậy sao anh không mắng."

"Đợi tính sổ với em sau."

"Sau là cụ thể khi nào?"

"Khi về nước."

Thịnh Nguyên ra vẻ cao thâm gật đầu, em rời khỏi người Phó Uyên, "Em thấy chúng mình có thể ở Iceland thêm một thời gian nữa, anh thấy sao?"

Phó Uyên: "Tránh được mồng một."

"Cũng thoát được mười lăm." Thịnh Nguyên lập tức tiếp lời.

Phó Uyên đỡ trán bằng một tay, lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, "Em có muốn về nước không, nếu không muốn thì mấy ngày nữa bọn mình đi Na Uy xem sao nhé."

Nhịp sống ở Thượng Hải quá tất bật, Phó Uyên lại là một người cuồng công việc chính hiệu, hiếm khi anh mới có thời gian rảnh dài như vậy. Thịnh Nguyên cực kỳ vui vẻ vì được đi dạo ngắm cảnh cùng anh, "Tuyệt quá, đi xem vịnh thui!"

Phó Uyên nhìn những nụ cười ngây thơ của Thịnh Nguyên mà thất thần, Na Uy là nơi mà mẹ anh thích nhất, bà từng nói đó là nơi tổ chức đám cưới cực kỳ lý tưởng, thế nhưng bà đã không thể thực hiện được ước muốn của mình.

Sau khi bà mất, tro cốt của bà đã được bà ngoại anh đưa đến Na Uy an táng.

Cũng đến lúc để con dâu nhỏ gặp gỡ mẹ chồng rồi.

Hai người ở Iceland đúng một tuần, cuối cùng Thịnh Nguyên vẫn không thể nhìn thấy cực quang. Phó Uyên thấy em buồn bã nên định đổi vé máy bay ở lại Iceland thêm mấy ngày, ai ngờ lại bị Thịnh Nguyên cực lực phản đối, "Có duyên thì sẽ gặp, vô duyên thì chớ cưỡng cầu."

Phó Uyên: "Nói chuyện đàng hoàng."

Thịnh Nguyên: "Em cảm thấy ở Iceland chơi đủ rồi í..."

-Na Uy-

Trước đây cứ hai năm Phó Uyên sẽ lại đến Na Uy một lần, để thăm mẹ và bà ngoại của anh.

Thế nhưng từ ba năm trước bà ngoại qua đời, anh chưa từng một lần quay trở lại đây, lần này về Na Uy, Phó Uyên bước vào khuôn viên quen thuộc nhưng đã chẳng còn ai ra chào đón anh nữa.

Thịnh Nguyên kéo vali của mình lọc cọc đi qua con đường rải đầy sỏi nhỏ. Phó Uyên đang đứng ngẩn người trong sân, ánh mắt anh dừng lại ở đôi câu đối xuân trên cửa ra vào, màu đỏ vốn tươi thắm giờ đã bị nước mưa thấm ướt, giấy ngả ố trắng.

Thịnh Nguyên đặt vali xuống, ngây ngô tham quan trong sân, "Không ngờ anh cũng có nhà ở Na Uy nha, lại còn là biệt thự nhỏ nữa, thật là thâm tàng bất lộ mà."

"Đây là nhà bà ngoại anh."

Thịnh Nguyên biết chuyện bà ngoại Phó Uyên đã mất, nghe vậy em sững người, nhìn lại khuôn viên này mới phát hiện khắp nơi đều toát lên vẻ hoang tàn.

Ngày thứ hai sau khi đến Na Uy, Phó Uyên dẫn Thịnh Nguyên đến thăm mộ của mẹ và bà ngoại. Hai ngôi mộ nằm sát cạnh nhau, xung quanh mọc đầy những bông cúc Marguerite đủ màu sắc.

Tấm ảnh người phụ nữ trên bia mộ cho thấy bà còn rất trẻ.

Dù không giống lắm với Phó Uyên hiện tại, nhưng Thịnh Nguyên đã từng xem ảnh thời thơ ấu của anh - người phụ nữ trong ảnh và Phó Uyên hồi mẫu giáo trông như được đúc từ cùng một khuôn, ánh mắt cả hai đều toát lên vẻ thuần khiết xinh đẹp.

Thịnh Nguyên chưa từng trải qua nỗi đau mất người thân, nhưng em biết cảm giác đó hẳn là rất khó chịu.

Tối đó, em cùng Phó Uyên cắm trại ngoài trời, thế là cuối cùng em cũng được ngắm cực quang rồi.

Dù màu sắc rất nhạt nhưng cũng đủ khiến em cực kỳ phấn khích.

Thịnh Nguyên chắp tay trước ngực cầu nguyện, em cầu mong thế giới hòa bình, mong cha mẹ, Phó Uyên, ông bà ngoại, chú thím cô dì dồi dào sức khỏe, mong Gạo Nhỏ ngày càng dính em hơn, mong sự nghiệp làm content creator của mình có thể thăng tiến, nhận được nhiều lượt tương tác hơn nữa, và còn mong Boss cuối trong bộ phim cung đấu kia đúng là kẻ mà em đã dự đoán.

Cực quang không giống như mưa sao băng chỉ lóe lên rồi tắt, nên Thịnh Nguyên nhắm mắt ước nguyện cực kỳ thong thả, không hề vội vội vàng vàng.

Cuối cùng, em nhìn Phó Uyên đang quét dầu cho cánh gà nướng BBQ rồi thành tâm nguyện ước một chuyện cuối cùng: Mong Phó Uyên đời này mãi mãi được vui vẻ.

Phó Uyên liếc nhìn em: "Một mình em mà ước nhiều đến thế thì có là Chúa cũng không thể lo liệu xuể đâu."

"Vậy thì phiền các vị thần tiên Trung Quốc cũng giúp một tay ạ."

"Phàm nhân Trung Quốc cũng muốn giúp đỡ đây này, không biết liệu có vinh dự được cống hiến sức lực vì ngài hay không đây?"

"Phàm nhân Trung Quốc, thế thì xin hãy ban cho em một miếng cánh gà đi ạ." Thịnh Nguyên hơi nghiêng người, há miệng về phía Phó Uyên.

Phó Uyên giơ tay đưa gà đã nướng chín cho em, Thịnh Nguyên cắn một cái, mùi vị gà nướng trên than hồng thơm phức tỏa ra, da gà bóng mượt óng ả, thịt gà non mềm mọng nước, bên trên còn rắc những gia vị ướp mà Thịnh Nguyên thích nhất nữa, chỉ vừa cắn một cái thôi mà Thịnh Nguyên cứ ngỡ mình là người hạnh phúc nhất trên đời.

"Anh cũng ăn đi." Thịnh Nguyên đưa cánh gà nướng đến miệng Phó Uyên, anh cũng không khách sáo mà cắn một miếng thật đã.

Thịnh Nguyên mỉm cười ngọt ngào, một hớp rượu một hơi thịt nướng BBQ, chưa được một chốc đã no đủ sảng khoái cả người, thế là lại nằm ườn trên ghế ngắm cảnh đêm.

Em uống hơi say, gương mặt đỏ hồng, dưới ánh đèn mờ nhạt thoạt trông vô cùng quyến rũ.

Phó Uyên tắt lửa than, lập tức chặn ngang Thịnh Nguyên đã ngà say đương nằm trên ghế bế lên, Thịnh Nguyên cũng ôm cổ Phó Uyên, để mặc cho anh ôm mình đưa vào bên trong lều trại, trút bỏ từng lớp vải vóc trên người.

Hai người ôm nhau hôn môi thắm thiết, hơi thở nóng bỏng giao hòa.

Kể từ khi Thịnh Nguyên bị lạc ở Iceland rồi được Phó Uyên tìm về, em trở nên vô cùng tin tưởng và phụ thuộc vào anh. Em gần như không rời xa anh nửa bước, đến cả khi anh tắm rửa em cũng muốn theo vào. Đối với nhu cầu của Phó Uyên em cũng không bao giờ từ chối nữa, cực kỳ phối hợp.

Phó Uyên vô cùng hưởng thụ cảm giác Thịnh Nguyên cần mình đến vậy.

Khi mọi lớp quần áo đã rơi xuống, gã đàn ông hung hăng tiến vào cơ thể cậu thiếu niên. Âm hoa ướt nhẹp của Thịnh Nguyên vất vả tiếp nhận sự xâm nhập của con cự long mạnh mẽ, đầu khấc dương vật không ngừng vùi sâu vào trong miệng tử cung. Trong khoảnh khắc ấy, Thịnh Nguyên cảm thấy vô cùng thỏa mãn, cứ như thể một phần khoảng trống trong cơ thể em cuối cùng cũng đã được lấp đầy hoàn toàn.

Vì đang ở ngoài trời nên Thịnh Nguyên ngại ngùng không dám để tiếng rên rỉ của mình thoát ra ngoài, em đành cắn môi cố nén lại.

Cảm xúc của Phó Uyên thăng hoa chưa từng thấy, anh chỉ nhấp hông nhẹ vài cái lúc đầu, sau đó bắt đầu vào ra lút cán, tinh hoàn bạch bạch bạch liên tục đánh lên mép hoa hồng nhạt non nớt của Thịnh Nguyên, lực co bóp bên trong vách âm đạo cực kỳ mạnh tợn, Phó Uyên cảm thấy như đang có hàng trăm cái miệng nhỏ đang mút mát đầu cặc của mình. Trong khoảng thời gian ngắn, lều trại chật hẹp chỉ còn vang vọng tiếng thở dốc hổn hển trầm thấp của gã đàn ông xen lẫn với âm thanh cơ thể va chạm vào nhau cực kỳ kịch liệt.

Phần eo của Thịnh Nguyên như lơ lửng trong không trung, hai chân em mở rộng tối đa, làn da trắng nõn tinh tế điểm xuyết những vệt đỏ hồng nhạt do Phó Uyên để lại. Phó Uyên liên tục đẩy mạnh eo lưng, con cặc to bự không ngừng cọ xát trong vách trong ẩm ướt.

"A... Ưm...A..." Lồn nhỏ không ngừng trào ra nước nhớp, từng đợt khoái cảm như cơn sóng dữ vỗ dồn dập vào thần kinh Thịnh Nguyên. Cảm giác phê lồn quá mãnh liệt khiến toàn thân em tê dại, ngón chân cuộn tròn, không kìm được bật thành tiếng "A... Chậm lại một chút... Chồng ơi chồng ơi..."

Đôi mắt Phó Uyên đỏ ngầu, không ngừng thúc mạnh "Chồng em không thể chậm được."

"Đừng mà... A a a a a a a a a aaaaa..."

Sau một hồi vận động nguyên thủy cực độ mãnh liệt, trong lều giờ phút này ngập tràn mùi vị tinh dịnh tanh tưởi. Phó Uyên dùng khăn giấy vệ sinh sạch sẽ cho Thịnh Nguyên rồi mới mở cửa sổ lều ra để thông gió.

"Vừa rồi em đã ước gì vậy?"

"Bí mật, nói ra rồi sẽ không linh nữa đâu..." Thịnh Nguyên co mình trong vòng tay Phó Uyên, đôi môi đỏ ửng vì bị đè hôn càng làm nổi bật làn da trắng ngần của em, "Hiếm khi được thấy cực quang thế này, anh cũng ước một điều đi mà."

Phó Uyên vốn chẳng bao giờ tin vào những điều này, nhưng khi nhìn vào đôi mắt long lanh của Thịnh Nguyên, trong khoảnh khắc ấy, anh chợt tin.

Hy vọng...

"Ước nguyện thì phải nhắm mắt lại nha." Thịnh Nguyên bất chợt nhắc nhở.

Phó Uyên ngoan ngoãn nhắm mắt lại, ước nguyện.

Được cùng Thịnh Nguyên trọn đời bên nhau (bạch đầu giai lão), không tính tới mấy cái tóc bạc do tuyết rơi đâu nhé.

Khi anh mở mắt ra, trong mắt Thịnh Nguyên tràn đầy tò mò, "Anh đã ước gì vậy?"

Phó Uyên: "Nói ra sẽ không linh nữa, là em nói đấy."

Thịnh Nguyên rất tò mò về điều ước của Phó Uyên, em không chịu buông tha, nũng nịu kéo tay áo Phó Uyên, "Anh nói cho em biết đi mà, em không nói ra ngoài thì vẫn linh í chứ, mấy vị thần tiên đâu nghe được chuyện chúng ta nói trong lều đâu."

"Anh ước Thịnh Nguyên biến thành một con heo con."

Thịnh Nguyên trợn mắt: "Em lập tức ước bác bỏ điều ước của anh."

Phó Uyên: "Vậy anh ước điều ước bác bỏ của em vô hiệu."

"Vậy em ước điều ước của anh ước em ước..." Thịnh Nguyên tự mình làm mình choáng váng luôn.

"Điều ước của anh có liên quan đến em."

"Ước em ngoan ngoãn nghe lời ạ?"

Phó Uyên không khẳng định hay phủ định, chỉ nói: "Em đoán đi."

"Em đoán xem anh có đoán em có đoán không."

"Anh đoán xem em có đoán anh có đoán em có đoán không."

"Anh thật sự đã thay đổi rồi, trước kia anh chẳng bao giờ chịu nói mấy câu vòng vo tam quốc với em như thế này." Thịnh Nguyên câu cổ Phó Uyên, nũng nịu như cái bánh bao nhân đậu, "Em thích anh lắm, chồng ơi."

Phó Uyên đáp lại tình cảm của em bằng hành động.

Đêm đó, đèn trong lều vẫn sáng mãi không tắt.

Từ ấy về sau, mỗi khi Phó Uyên đẩy cửa về nhà, trong muôn vàn ánh đèn sẽ luôn có một ngọn thuộc về anh.

Thịnh Nguyên là nét vẽ ấm áp rực rỡ trong cuộc sống nhạt nhẽo của Phó Uyên, cho anh một gia đình ấm áp mà thuở thiếu thời anh chỉ dám mơ ước từ xa, khi có Thịnh Nguyên rồi, bỗng chốc mái nhà trở nên gần trong gang tấc.

Ổ bánh mì nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu này, cuối cùng cũng trở về bên cạnh anh rồi.

-

Kết thúc phần truyện chính. [25/01/2025]

-

[Lời thì thầm của tác giả]

Phần chính truyện đã kết thúc, hẹn gặp lại cả nhà yêu ở phần ngoại truyện nhé! Các chị em không muốn coi cảnh họ có em bé thì có thể dừng lại ở đây, Phó Uyên và Thịnh Nguyên sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau trong thế giới của hai người!

[Lời thì thầm của Nấm Kim Chi]

Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình suốt hành trình này. Đặc biệt cảm ơn đồng chí Phó Uyên và đồng chí Thịnh Nguyên - chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc! Ban đầu mình chọn làm bộ này vì cảm thấy câu chuyện của cặp đôi chính có đoạn giữa rất giống với mình. Cũng may là họ HE, nên mình cảm thấy được an ủi phần nào haha.

Cảm ơn Nấm Mộc Nhĩ và Nấm Linh Chi đã nhiệt tình chỉ dẫn và hỗ trợ mình trong quá trình edit. Mình là dân mới vào nghề còn nhiều thiếu sót, nhưng hai em vẫn kiên nhẫn hướng dẫn từng chút một. Thật sự biết ơn hai em rất nhiều. 🥹❤️

Hy vọng sẽ còn gặp lại mọi người trong những bộ truyện khác. Ngoại truyện sẽ được đăng sau, mọi người nhớ đón xem nha!

À, nếu mọi người thích bộ truyện này và hai nhân vật chính, thì giúp mình PR một chút nha. Mình hơi lười với cũng không giỏi viết mấy bài quảng bá đâu, nên đành nhờ cậy mọi người vậy. 😭

Cảm ơn mọi người lần nữa! Yêu thương thật nhiều. Hẹn gặp lại trong các dự án sau nhé! 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro