Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8. Thích một chú chó ngoan ngoãn nghe lời ư, cậu làm được!

Chương 8. Chẳng phải là chỉ thích một chú chó nhỏ ngoan ngoãn nghe lời hay sao, cậu làm được!

-

Một khi Phó Uyên đã bắt đầu làm việc thì thường quên ăn quên ngủ, nhưng chẳng hiểu sao cả ngày hôm nay anh cứ luôn phân tâm nghĩ về Thịnh Nguyên.

Do cha mẹ có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, trong suốt 27 năm đầu đời, Phó Uyên rất phản đối việc tìm kiếm người yêu.

Anh hoàn toàn không thể chấp nhận việc có người xâm nhập vào cuộc sống của mình, khiến thế giới của anh trở nên đảo loạn. Trong mắt anh, hôn nhân chỉ là một cái bẫy đầy rẫy những cãi vã, phản bội và dối trá.

Cho đến khi anh gặp Thịnh Nguyên.

Tốc độ kết hôn chớp nhoáng của họ vượt quá dự đoán của tất cả mọi người. Bất kể ai nhìn vào cuộc hôn nhân này đều cho rằng Phó Uyên bị tình yêu làm mờ mắt, không thèm nhìn xa trông rộng.

Bản thân Phó Uyên cũng cảm thấy kỳ lạ. Anh vốn luôn có kế hoạch rõ ràng cho cuộc đời mình, tại sao lại vì Thịnh Nguyên mà thay đổi lớn đến vậy, trong tình huống cả hai đều không có nhiều tình cảm dành cho nhau, lại quyết định kết hôn một cách nhanh chóng và mạo hiểm như thế.

May mắn là cuộc sống hôn nhân của anh không giống như cha mẹ luôn cãi vã không ngừng. Cậu vợ nhỏ của anh rất ngoan ngoãn và biết nghe lời, cậu hay làm nũng nhưng cũng thường nhún nhường.

Khi cậu giận, chỉ cần gửi một phong bao lì xì là lập tức có thể khiến cậu vui vẻ trở lại, giống như một người bạn đời cao cấp được tạo ra đặc biệt dành cho anh vậy.

Nhưng dù sao Thịnh Nguyên vẫn là con người, có vòng xã giao riêng của mình, không thể chỉ thuộc về một mình anh.

Anh có thể chịu đựng được, thậm chí hạ yêu cầu thấp xuống chỉ cần Thịnh Nguyên đừng giấu giếm anh điều gì, nhưng ngay cả điều này mà Thịnh Nguyên cũng không làm được, liên tục phạm vào cấm kỵ khiến sự kiên nhẫn của anh bị tiêu hao dần. Vì vậy sáng nay anh mới nổi giận dữ dội như vậy.

Giờ nghĩ lại, có vẻ như lúc đó anh đã làm Thịnh Nguyên sợ hãi.

Phó Uyên cầm điện thoại lên, chuyển cho Thịnh Nguyên 50.000 tệ (174.169.660 VND) tiền tiêu vặt.

Đặt điện thoại xuống, anh lại cảm thấy chưa đủ, nên chuyển thêm 50.000 tệ (174.169.660 VND) nữa.

Trong phòng riêng của thú cưng, Thịnh Nguyên nhìn thấy 100.000 tệ (348.339.321 VND) Phó Uyên chuyển đến, không nhận.

Nếu là trước đây, chắc chắn Thịnh Nguyên sẽ nhận ngay không do dự, sau khi nhận còn phải nhõng nhẽo gửi tin nhắn cảm ơn chồng yêu. Nhưng hôm nay cậu đột nhiên không còn ham muốn với tiền nữa, không muốn nhận.

Để tránh mình không kìm lòng được mà nhận phong bao, cậu còn ấn giữ tin nhắn, trực tiếp xóa hai tin nhắn chuyển tiền đó.

Xóa xong, cậu ném điện thoại sang một bên, nhìn trần nhà thẩn thờ.

Cậu đột nhiên nhớ nhà.

Kể từ khi lấy Phó Uyên, cậu rất ít khi về nhà, lần cuối cùng về quê còn là tận dịp Tết.

"Nguyên Nguyên." Giọng Phó Uyên vọng từ phòng khách.

Thịnh Nguyên đứng dậy, hé cửa ra một khe nhỏ, chỉ để lộ đôi mắt, "Em đây."

"Tôi phải đi công tác ở Hạ Môn lúc 5 giờ, chiều mai mới về, em tự lo bữa tối nhé."

Thịnh Nguyên gật đầu.

Phó Uyên: "Không được gọi đồ ăn ngoài."

Thịnh Nguyên lại gật đầu.

Phó Uyên: "Sao em không nhận tiền tôi chuyển?"

Thịnh Nguyên không tiện nói lý do thật, nên bịa đại một cái: "Lần trước anh cho em còn nhiều lắm, em thấy mình nên tiết kiệm chi tiêu một chút, không phung phí thì tốt hơn."

Phó Uyên: "Không cần phải vậy."

Thịnh Nguyên nở nụ cười gượng gạo, mở cửa bước ra khỏi phòng thú cưng.

Nhìn thấy lông thú cưng dính đầy người Thịnh Nguyên, Phó Uyên nhíu mày. Thịnh Nguyên không muốn lớn chuyện, cậu nép sát tường đi qua, lướt ngang Phó Uyên rồi chạy đi tắm.

Sau khi tắm xong, Thịnh Nguyên nằm trên ghế sofa chơi điện thoại, phát hiện Phó Uyên lại chuyển tiền cho cậu qua WeChat, lần này còn chuyển số lớn hơn, 200.000 tệ (696.678.643 VND).

Nhìn thấy con số đó, cơn giận của cậu tiêu tan trong nháy mắt, lập tức nhấn nhận tiền.

Mắng đi, cứ mắng thoải mái đi, tiền công ăn mắng cao đến thế này! Ai có thể từ chối được chứ!

Thịnh Nguyên đẩy cửa phòng làm việc của Phó Uyên, chu đáo mang đến cho anh một tách cà phê, "Chồng yêu, anh đã thu xếp hành lý xong chưa, có cần Nguyên Nguyên giúp không ạ?"

Phó Uyên không rời mắt khỏi màn hình máy tính, ừm một tiếng: "Em đi đi."

"Vâng, thưa sếp!" Thịnh Nguyên nhảy chân sáo chạy ra ngoài, cẩn thận sắp xếp quần áo của Phó Uyên, bọc từng bộ vào túi chống bụi rồi xếp vào vali.

Trong nhà có rất nhiều đồ dùng một lần, mỗi lần Phó Uyên đi công tác đều mang theo, Thịnh Nguyên lấy một túi nhỏ đựng đồ vệ sinh cá nhân để lên trên cùng của vali.

Làm xong, cậu vỗ vỗ tay, nhiệt tình đặt vali trước cửa phòng làm việc.

Hừ, chẳng phải là chỉ cần một chú chó ngoan ngoãn biết nghe lời thôi sao, cậu làm được!

Phó Uyên rời đi vào lúc chiều tối, Thịnh Nguyên cũng không ở lại nhà lâu, cậu đóng gói những thực phẩm còn lại trong tủ lạnh rồi chạy xe đến nhà Lục Kỳ.

Lục Kỳ là một anh nhân viên công chức bán mạng cho tư bản, khi Thịnh Nguyên đến nhà anh ta vẫn chưa tan làm. Thịnh Nguyên ngồi trên bậc thang trước cửa phơi thây cho muỗi ăn gần nửa tiếng, Lục Kỳ mới khoan thai về tới.

"Kỳ Kỳ à~ Dạy em nấu ăn đi." Câu đầu tiên Thịnh Nguyên thốt ra suýt nữa đã khiến cho Lục Kỳ bật ngửa.

Lục Kỳ móc chìa khóa mở cửa, nhận lấy túi thực phẩm nặng trịch, "Cuối cùng cậu cũng quyết định ly hôn để chuyển nghề làm đầu bếp à?"

"Em muốn làm phụ tá đắc lực của Phó Uyên, làm người đàn ông đứng sau sự thành công của anh ấy."

Lục Kỳ: "... Cậu không làm gánh nặng trên lưng anh ta đã là may mắn lắm rồi, cứ cách một thời gian là lại làm một trò, thật không biết cậu giống ai nữa."

"Anh nói chuyện sao giống mẹ em thế." Thịnh Nguyên vào nhà nằm dài trên ghế sofa, "Hôm nay em còn đang nghĩ có nên về quê thăm nhà một chuyến không, anh hở?"

Thịnh Nguyên và Lục Kỳ đều là con cái của công nhân trong nhà máy, từ nhỏ đã sống trong khu nhà tập thể của công nhân, gia đình hai bên có mối quan hệ tốt từ đời bố mẹ. Sau khi nhà máy phá sản, hai gia đình mua nhà ở thành phố cũng gần nhau.

Lục Kỳ: "Anh không có ngày nghỉ, không về được."

"Anh có thể xin nghỉ mà."

"Cậu hiểu cái gì chứ, đừng ép anh đánh cậu. Cậu là loại người không có sự nghiệp, chỉ dựa vào đàn ông nuôi, có thể đừng chọc vào trái tim nhỏ bé của một nhân viên quèn như anh không? Anh giận thật đấy."

Thịnh Nguyên bĩu môi: "Sao anh cứ nhắc đến hai chữ 'nhân viên' hoài vậy?"

Lục Kỳ phát điên: "Bởi vì đi làm thực sự rất mệt mỏi!"

Cả đời này Thịnh Nguyên chỉ đi làm có hai tháng, công ty còn đặc biệt ưu ái cậu vì cậu từng cosplay thay một lần, cậu chưa kịp trải nghiệm sự đau khổ của một nhân viên quèn thì đã lấy Phó Uyên, vui vẻ nghỉ việc.

Đôi khi Thịnh Nguyên nhìn Lục Kỳ bận rộn suốt ngày, trong lòng cũng cảm thấy ngưỡng mộ.

Mặc dù Lục Kỳ luôn miệng chê bai Thịnh Nguyên tìm được một ông chồng giàu có, nhưng Thịnh Nguyên biết, dù bây giờ có một tỷ phú giàu hơn Phó Uyên muốn cưới Lục Kỳ, anh ta cũng sẽ không đồng ý.

Người sống trên đời ai cũng có chí hướng riêng, Lục Kỳ thích tỏa sáng trong sự nghiệp, dù thỉnh thoảng bị khách hàng chê bai không ra gì, anh ta vẫn kiên cường như một con gián không thể đánh chết được.

Thịnh Nguyên cụp mắt xuống, sao những người xung quanh cậu đều giỏi giang thế nhỉ, ngay cả tên Cừu Thế Kim xấu xa kia cũng là thạc sĩ tốt nghiệp Học Viện Chính Pháp, chỉ có mình cậu là kém cỏi, không hòa nhập được ở cái đất Thượng Hải này mà thôi.

Nếu không phải cậu mặt dày, có lẽ cậu đã tự ti mãn đời rồi.

Lục Kỳ đứng dậy, xách túi thực phẩm vào bếp, "Cậu muốn học nấu món gì? Anh không biết nhiều, nhưng dạy cậu thì dư sức."

Thịnh Nguyên lăn theo vào, "Món tủ của anh đi, cánh gà nấu Coca."

Lục Kỳ mở túi thực phẩm ra, định lấy Coca và cánh gà, kết quả phát hiện bên trong toàn là thịt để ăn lẩu, và một mớ rau xanh đã hơi héo.

Lục Kỳ không nói nên lời: "Coca đâu, cánh gà đâu, cậu mang nhiều thịt cừu thế này để làm gì?"

"Tối nay em muốn ăn lẩu."

Lục Kỳ mỉm cười: "Anh thấy cậu chẳng có vẻ gì là muốn làm một người phụ tá đắc lực cả."

Thịnh Nguyên cũng đáp lại bằng một nụ cười tương tự: "Luật sư Phó sẽ thông cảm thôi~"

"Aiz." Lục Kỳ giơ dao về phía cậu, nghiến răng ken két: "Mau đi mua đi, thật không hiểu sao luật sư Phó có thể chịu đựng được cậu được nữa!"

"Chồng em đâu có giống anh đâu."

"Mau cút đi!"

Thịnh Nguyên lập tức xoay người, lao đi như tránh tai họa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro