Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6. Phòng làm việc play

Chương 6. Phòng làm việc play

-

Trong phòng khách, quần áo vứt rải rác khắp sàn nhà.

Thịnh Nguyên vừa mới bị mắng xong, giây sau đã bị lột sạch quần áo nằm trần truồng trên ghế sofa. Cậu đặt cánh tay giữa hai chân, ngượng ngùng che đậy vùng kín phía dưới.

Phó Uyên: "Không cần phải che, trên người em có cái gì mà tôi chưa từng nhìn thấy đâu."

Hàng mi Thịnh Nguyên khẽ rung động, không đáp lại.

Phó Uyên là người có ham muốn tình dục cực kỳ mạnh mẽ, như một cỗ máy không bao giờ biết mệt mỏi.

Dù làm việc thâu đêm thì anh vẫn tập thể dục đúng giờ.

Anh thích tất cả các hoạt động có thể giải tỏa dục vọng, trước khi cưới là đánh quyền anh, sau khi cưới là làm tình.

Mỗi tuần hai người quan hệ ít nhất 5 lần, lần nào cũng kéo dài rất lâu. Trên cơ thể Thịnh Nguyên không có chỗ nào mà Phó Uyên chưa từng chạm vào.

Biết bao đêm ngày, anh đã cày cấy gieo trồng trên thân thể này.

Trên người Thịnh Nguyên có mấy nốt ruồi, những vùng nhạy cảm nằm ở đâu, anh còn rõ hơn cả bản thân Thịnh Nguyên nữa.

Chỉ khi làm tình, anh mới cảm thấy Thịnh Nguyên thực sự thuộc về mình.

Phó Uyên đưa tay bế Thịnh Nguyên lên khỏi ghế sofa.

Thịnh Nguyên ngoan ngoãn ôm lấy cổ Phó Uyên. Cậu tưởng Phó Uyên sẽ bế mình vào phòng tắm, nhưng không ngờ, Phó Uyên lại đá thẳng cửa phòng làm việc.

Thịnh Nguyên khẽ ngẩng mặt lên, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc.

"Đứng yên đó." Phó Uyên đặt cậu xuống, bàn tay lớn đánh nhẹ vào mông Thịnh Nguyên.

Thịnh Nguyên đứng sau lưng Phó Uyên, nhìn anh đẩy sách trên bàn làm việc sang một bên, ngón tay ấn vào máy tính, mở máy lên.

Màn hình máy tính trống trơn, không có dấu vết gì của việc lười biếng cả. Nhưng khi Phó Uyên di chuyển con trỏ chuột đến biểu tượng Computer, Thịnh Nguyên tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Ổ đĩa D, đập vào mắt là một loạt các con game.

Cái đầu tiên là một game MOBA rất hot trên mạng.

Phó Uyên khởi động game, mở cài đặt, con chuột do dự một lúc ở vị trí xóa tài khoản, cuối cùng vẫn không nhấn, thoát ra rồi mở giao diện bạn bè, ngón tay vừa động đậy đã xóa ba người có độ thân thiết cao nhất.

Cái thứ hai là cờ tự động, cũng xóa ba người bạn có độ thân thiết cao nhất.

Tất cả các game tiếp theo, Phó Uyên đều lặp lại thao tác này.

Thịnh Nguyên nhìn bàn tay Phó Uyên nắm chuột, cảm thấy như toàn bộ máu trong người đông cứng lại.

Khi Phó Uyên quay đầu lại, Thịnh Nguyên vô thức lùi một bước.

Cậu trần truồng, cố gắng che đậy, còn Phó Uyên ăn mặc chỉnh tề. Trong thoáng chốc, Thịnh Nguyên cảm thấy đây chính là hình ảnh thu nhỏ của cuộc sống hôn nhân hai người. Cậu không còn can đảm lao lên đòi hôn như lúc nãy nữa, thậm chí cậu còn không dám ngẩng đầu lên nhìn Phó Uyên lấy một cái.

"Hài lòng chưa?" Phó Uyên hỏi cậu.

Thịnh Nguyên không biết nói gì.

Máy tính là Phó Uyên mua, tiền nạp game là Phó Uyên cho.

Dù Phó Uyên có thật sự xóa tài khoản của cậu đi, cậu cũng chẳng làm gì được, cậu có tư cách gì để giận Phó Uyên cơ chứ, lẽ nào còn có thể nói với Phó Uyên "Sao anh lại động vào đồ của em" ư?

Trong ngôi nhà này chẳng có thứ gì thực sự thuộc về cậu cả.

Phó Uyên nắm lấy cổ tay Thịnh Nguyên, kéo cậu ngồi lên đùi mình, giọng điệu cứng rắn: "Nói đi."

"...Em sai rồi." Thịnh Nguyên vùi mặt vào cổ Phó Uyên, như một con thú cưng đã được thuần hóa, dùng tóc nhẹ nhàng cọ xát vào cơ thể chủ nhân.

Khóe môi Phó Uyên khẽ cong lên không để lộ dấu vết, lúc này mới coi như đã hết giận. Anh nắm tay Thịnh Nguyên đặt lên thắt lưng mình, vỗ nhẹ vào mu bàn tay cậu: "Cởi ra, ngồi lên đây."

Cởi thắt lưng rồi ngồi lên cái gì, ngồi ở đâu, Thịnh Nguyên đều biết rõ.

Nhưng lúc này cậu thực sự không có tâm trạng, không có hứng thú gì hết.

Cậu giả vờ như không nghe thấy nửa câu sau của Phó Uyên, cởi thắt lưng xong thì không động đậy nữa, dựa vào lòng Phó Uyên nghịch ngón tay mình.

"Thịnh Nguyên, tôi chưa bao giờ phản đối em chơi game cả." Phó Uyên thò tay vào giữa hai tay cậu, "Sau này em ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ không động vào game của em."

Thịnh Nguyên mím môi gật đầu.

Phó Uyên: "Ngồi lên đây."

Thịnh Nguyên thở dài một hơi, biết mình không thể giả vờ không nghe thấy nữa, nếu không chắc chắn sẽ bị phạt. Cậu đành cam chịu đưa tay kéo khóa quần Phó Uyên xuống, bàn tay nhỏ sờ nửa vòng theo mép quần lót, từ từ kéo xuống.

Trong quần lót, dương vật đang ngủ say bị đánh thức. Khi Thịnh Nguyên móc dương vật ra khỏi quần lót, nó vẫn chưa hoàn toàn cương cứng, nhưng kích thước đã rất ấn tượng, nắm vào tay đã to bằng cánh tay nhỏ của Thịnh Nguyên rồi.

Bàn tay mát lạnh nắm lấy thân cây hàng nóng bỏng, vuốt lên xuống, chỉ qua vài động tác mà dương vật đã cương lên đến kích cỡ mà Thịnh Nguyên quen thuộc. Đỏ thẫm dữ tợn, to lớn mạnh mẽ, thân cặc nổi đầy gân xanh, trông vô cùng hung hãn.

Ban đầu Thịnh Nguyên không có hứng lắm nên không tiết ra nhiều nước, nhưng cậu nhớ lại những lần trước bị dương vật của Phó Uyên dập lồn đến mức cao trào liên tục, nước bắn tứ tung quá nhiều hình như đã hình thành phản xạ của cơ thể luôn rồi.

Khi cậu nhìn thấy con quái vật giữa hai chân Phó Uyên, lập tức xấu hổ mà động tình, lồn non nhanh chóng ướt đẫm.

Thịnh Nguyên dạng hai chân trên người Phó Uyên, ngón tay đỡ lấy dương vật, vừa định ngồi xuống thì eo đã truyền đến một cảm giác tê tê, là Phó Uyên đang ấn eo cậu, buộc cậu từ từ ngồi xuống dương vật.

Đầu khấc nong rộng môi hoa, theo sau đó nguyên cả con cặc dọng lút cán vào bên trong âm đạo, dưới sự trợ giúp của nước dâm, dương vật trực tiếp thúc vào nơi sâu nhất của lỗ bướm.

"Ah..." Thịnh Nguyên kẹp chặt đùi, cơ thể run rẩy dữ dội vì khoái cảm.

Phó Uyên cũng nín thở, mãi vài giây sau mới thở hắt ra một hơi.

Cái lồn dâm đãng này dù đêm trước có bị dập tơi bời như thế nào, thì đến ngày hôm sau vẫn sẽ hồi phục như lỗ trinh vậy, không để lại chút dấu vết nào của đêm trước, thể chất này đúng là rất hiếm gặp.

Hai tay của Thịnh Nguyên chống trên vai Phó Uyên, cậu nâng người lên chủ động dùng lỗ nhỏ bọc lấy dương vật, thịt non bên trong lồn đĩ không ngừng co bóp siết chặt dương vật, bao bọc thân cặc một cách kín kẽ nhất.

Chiều cao của cậu trong nam giới không tính là nổi bật, nhưng thắng ở chỗ có đôi chân dài, eo thon mông mềm bẩm sinh, cảm giác khi sờ rất mịn màng, cặp mông hồng hồng trắng trắng như một quả đào mọng nước ngon ngọt.

Mặc gì cũng đẹp, mà không mặc gì càng đẹp hơn.

Phó Uyên bóp lấy mông Thịnh Nguyên, như đang nắn đất sét vậy, anh cứ mân mê cặp mông của cậu mãi.

Thịnh Nguyên ngồi trên người Phó Uyên chủ động cầu hoan, không có tâm trí để ý đến cảm giác trên mông.

Dương vật cứng như sắt, lồn nhỏ vất vả lắm mới có thể nuốt vào, ngay cả vùng bụng nhỏ vốn phẳng lì cũng lồi lên một đường dọc, đặt ngón tay lên bụng dưới còn có thể cảm nhận được hình dáng dương vật của Phó Uyên qua lớp da thịt.

Cậu lên xuống mấy chục lần, vì chưa từng thử tư thế này nên không biết cách dùng sức, mệt đến mức trán cũng toát mồ hôi, trong mắt lộ vẻ mê đắm, toàn thân ửng hồng dâm mỹ, mép lồn bên dưới áp sát vào gốc dương vật, bọc chặt lấy thân cặc, thịt mềm nhạy cảm bên trong bị đầu khấc cọ xát mạnh mẽ khiến toàn thân cậu run rẩy, suýt nữa đã bắn ra.

Thịnh Nguyên tựa trán vào vai Phó Uyên, chỗ mép hoa và dương vật tiếp xúc liên tục nổi lên từng dòng điện nhỏ, khoái cảm liên tục truyền đi khắp cơ thể, "Em... không được nữa... chồng ơi... anh... anh làm đi..."

Cảm nhận được sự phụ thuộc của vợ mình, Phó Uyên một tay ôm lấy eo cậu, tay kia đỡ mông cậu, không cần bất kỳ điểm tựa nào đã dễ dàng bế người đứng dậy khỏi ghế.

Thịnh Nguyên treo trên người Phó Uyên, thân thể đột nhiên lơ lửng, cậu vô thức ôm chặt cổ Phó Uyên, lồn nhỏ cũng vì căng thẳng mà siết chặt dương vật bên trong.

"Ha." Phó Uyên hít một hơi lạnh, "Nhẹ thôi, muốn kẹp đứt chồng em à."

Thịnh Nguyên mím môi, trên mặt thoáng hiện lên nụ cười, cậu dịu dàng ôm lấy mặt Phó Uyên, "Chồng ơi, em muốn lên giường, có được không..."

Phó Uyên: "Mới phạm lỗi xong, còn dám đòi hỏi."

Thịnh Nguyên có thể thấy Phó Uyên đã không còn giận mình nữa, mạnh dạn nịnh nọt nhấp nháy mắt với Phó Uyên, "Được không mà?"

"Không được."

Tuy nói vậy, Thịnh Nguyên vẫn được Phó Uyên bế lên giường.

Thịnh Nguyên nằm trong chăn êm, vui vẻ lăn một vòng trên giường, làm rối tung cả ga giường, sau đó cậu kéo tay Phó Uyên, cũng kéo anh nằm xuống.

Cậu nhấc chân ngồi lên người Phó Uyên, lại đưa tay đỡ dương vật nhét vào lồn đĩ của mình, bàn tay nhỏ đặt lên áo sơ mi của Phó Uyên, cởi từng cúc một, để lộ cơ bắp màu lúa mì săn chắc trên người anh.

Thịnh Nguyên vùi đầu vào ngực Phó Uyên, hít sâu một hơi, lúc ngẩng đầu lên, mắt cậu vẫn chăm chú nhìn vào cơ ngực quyến rũ của anh.

Trông ngon miệng ghê.

Thịnh Nguyên há miệng định cắn, bị Phó Uyên ấn trán đẩy lại.

Phó Uyên: "Muốn chết đúng không?"

Thịnh Nguyên ngồi dậy, chỉ vào đầu vú đỏ hồng trước ngực mình, núm vú sưng lên đỏ tấy đều là do đêm qua Phó Uyên cắn hết.

Rõ ràng là cơ ngực của Phó Uyên to hơn cậu, tại sao cậu lại không được cắn chứ.

Trong nhà này, lẽ nào ngay cả (quyền) tự do cắn cơ ngực mà cậu cũng không có sao!

Cậu nhất định phải cắn.

Thịnh Nguyên lặp lại chiêu cũ, lại một lần nữa cúi người há miệng, khi miệng chỉ còn cách đầu vú 0.1cm, Phó Uyên lật người đè cậu xuống dưới.

Thịnh Nguyên bất mãn phồng má, nhưng lại thấy Phó Uyên dùng khẩu hình nói ba chữ.

"Em-xong-rồi."

!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro