Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48. Cánh hoa mềm mại tiết ra chất lỏng, lồn nhỏ bị nong ra tới cực điểm

Chương 48. Cánh hoa mềm mại tiết ra chất lỏng, lồn nhỏ bị nong ra tới cực điểm

-

Dương vật cứng rắn ra vào cực nhanh bên trong ống thịt, Thịnh Nguyên bị động tác nắc hông mạnh bạo của Phó Uyên biến thành cành liễu lay động trong cơn gió mạnh, em mềm nhũn hết cả người như không còn xương vậy, chỉ có thể theo lực đẩy đó mà rung động chẳng ngừng.

Hai bên mép hoa mềm mại tiết liên tục nhiễu ra chất lỏng, cục le nhỏ sưng phồng, bím hồng bị nong căng đến cực điểm.

Hai chân Thịnh Nguyên quấn quanh eo Phó Uyên, tay em nắm chặt ga giường, thở dốc mê man, từ trong cổ họng không ngừng thoát ra những tiếng rên rỉ hổn hển mềm mại.

Phó Uyên bị tiếng rên của em kích thích càng thêm hưng phấn, âm thanh cơ thể va chạm bạch bạch bạch càng lúc càng lớn, gậy thịt cứng ngắc ra vào theo nhịp chín nông một sâu, không ngừng khai phá trong hang động chật hẹp.

Mỗi một bộ phận trên cơ thể Thịnh Nguyên đều tinh tế, xinh đẹp như một con búp bê Tây Dương được chế tạo riêng biệt. Cặc nhỏ hồng hào vì nứng tình mà dựng đứng, theo sự rung động của cơ thể mà lắc lư qua lại, để lộ đầu nấm màu hồng đậm, trên đó chảy ra chất lỏng trong suốt nhầy nhụa long lanh, vô cùng quyến rũ.

Trong khi đó, dương vật của Phó Uyên cực kỳ dữ tợn, lại to nữa, hoàn toàn chẳng có chút gì gọi là đẹp đẽ. Phó Uyên vốn đã quen nhìn con cặc xấu xí của mình, giờ trông bé cu của Thịnh Nguyên, càng nhìn anh càng thấy nó xinh yêu đẹp đẽ gì đâu. (SOS editor, mắc cỡ quá mấy huynh ơi.)

Gã đàn ông đưa tay nắm lấy vật cứng của thiếu niên, vừa ra vào nhấp hông một cách nhanh lẹ vừa vuốt ve sục cho đối phương, tiếng va chạm khi giao hợp phụt phụt không dứt bên tai, bầu không khí tràn ngập hơi thở mập mờ ám muội.

Thịnh Nguyên bị tấn công cả trước lẫn sau, khoái cảm trong cơ thể nhiều đến mức không kịp giải phóng, nước dâm trong lồn nhỏ cứ bắn ra tung tóe. Em hoàn toàn chìm đắm trong niềm vui Phó Uyên mang lại mà không thể tự kiềm nén, em rên rỉ lớn tiếng, há miệng thở dốc, dùng sức ôm chặt vai Phó Uyên như người chết đuối ôm chặt khúc gỗ cứu mạng, dường như nếu buông ra là em sẽ chết đuối trong cơn sóng tình này mất thôi.

"A -- Đừng... Đừng... Đừng mà... AAAA..."

Phó Uyên say mê nhìn em chăm chú, lồng ngực anh phập phồng dữ dội, anh thở dốc hỏi: "Đừng cái gì?"

"Đừng chạm vào phía trước... Ưm Ư... Không được..."

Những nơi bị Phó Uyên chạm vào như có dòng điện liên tục chạy qua vậy, cơ thể Thịnh Nguyên không ngừng run rẩy, nước mắt kích động từ khóe mắt em trào ra, cứ thế trượt xuống tóc mai rồi biến mất.

Phó Uyên cúi đầu liếm nước mắt của en, lại hôn lên sống mũi của em một cái.

Thịnh Nguyên mở mắt ra, trong hốc mắt ngấn lệ, "Chậm... Chậm một chút nhé... Được không...?"

"Vậy thì em nên gọi anh là gì hửm?"

"Gì cơ...?"

"Em đã từng gọi anh như thế nào, quên rồi sao?"

Đầu óc Thịnh Nguyên đã hoàn toàn ngừng hoạt động, phải mất một lúc lâu em mới nhớ ra cách xưng hô trước đây với Phó Uyên, lắp bắp gọi: "Chồng... Chồng ơi."

Nghe thấy cách gọi đã lâu không được nghe, máu huyết trong người Phó Uyên như sôi trào, anh hệt một con thú hoang đang động dục, quên mất Thịnh Nguyên đã cầu xin mình điều gì, mải mê giã em yêu của anh ra bã.

Động tác giao hợp càng lúc càng kịch liệt, âm thanh da thịt va chạm vào nhau không ngừng vang lên.

Thịnh Nguyên không nhịn được muốn trốn, nhưng Phó Uyên đã giam cầm cơ thể em lại một cách vô cùng chặt chẽ, en chỉ có thể bị buộc phải đón nhận cảm giác phê pha sung sướng tới chết người này, thịt non bên trong vách âm đạo siết chặt lấy cơ thể to lớn của gã đàn ông, ống thịt liên tục mút chặt cặc béo.

Hai người điên cuồng lăn lộn trên giường, từ đầu đến cuối Phó Uyên vẫn luôn giữ thế chủ động.

Chẳng biết đã qua bao lâu, Thịnh Nguyên run rẩy đón nhận một đợt tinh nùng nóng bỏng, thịt lồn co bóp lẩy bẩy, khoái cảm tột đỉnh như nhấn chìm toàn bộ cơ thể. Em không còn nhớ nổi Phó Uyên đã bắn vào trong người em bao nhiêu lần nữa rồi, chỉ biết rằng cơ thể mình đã chứa đầy tinh dịch của gã đàn ông, phần bụng dưới đã hơi hơi phình lên.

Khi cơn buồn ngủ ập đến, Thịnh Nguyên không kìm được thiếp đi, mà trước khi thiếp đi, em vẫn mơ màng đẩy Phó Uyên, anh nắm lấy tay em hôn nhẹ, vẫn không biết mệt mỏi mà cày cấy trên cơ thể em như điên.

*

Trưa ngày hôm sau, Thịnh Nguyên mới bàng hoàng tỉnh giấc.

Toàn thân em cứ như bị tháo rời rồi lắp lại vậy, cảm giác đau nhức cứ lan tràn khắp nơi, đặc biệt là phần mông.

Chuyến bay vốn dự định vào lúc 8 giờ sáng nhưng em lại ngủ quên mất rồi. Cũng may là Phó Uyên đã chu đáo đổi sang một chuyến bay khác vào buổi tối.

Khi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, mỗi bước đi của Thịnh Nguyên đều là một cực hình với cơ thể. Em oán trách nhìn Phó Uyên, nhưng mỗi lần ánh mắt họ chạm nhau, anh đều mỉm cười dịu dàng với em hết cả.

Qua vài lần như thế, sự oán giận trong lòng Thịnh Nguyên dần tan biến. Thay vào đó, em lại thấy nụ cười vô cớ của Phó Uyên khiến tim mình bất an ghê gớm.

Trên đường đến sân bay, thấy Phó Uyên vẫn cứ cười mãi, Thịnh Nguyên đưa tay lên che trán, "Anh bình thường một chút được không vậy, xin anh đấy."

"Anh đang vui."

"Trước kia anh vui cũng đâu thấy anh cười nhiều thế này."

"Trước kia anh chưa bao giờ vui được như hôm nay cả."

Thịnh Nguyên đành chịu thua trước lời giải thích của anh, em đeo kính đen vào không thèm nhìn Phó Uyên nữa.

Đích đến của họ là Iceland.

Trong ấn tượng của Phó Uyên, một vùng đất được coi là thánh địa trong mắt những người nghệ sĩ như Iceland không giống nơi mà Thịnh Nguyên sẽ thích.

Em hẳn phải thích những bãi biển ngập nắng hè hơn, nơi có thể chơi đùa xây lâu đài cát, chơi bóng chuyền bãi biển, hay trải nghiệm lặn biển hoặc đón gió ra khơi gì đó. Không có vẻ gì là em sẽ hứng thú với Iceland cả.

Đối với thắc mắc của Phó Uyên, Thịnh Nguyên chỉ đáp một câu: "Vì em nghe nói ước nguyện dưới cực quang rất linh nghiệm."

"Cực quang xuất hiện chỉ là do các hạt mang điện từ mặt trời---"

"Câm ngay." Thịnh Nguyên đơ mặt ngắt lời anh.

Phó Uyên lập tức ngậm miệng, anh tò mò hỏi: "Em định ước điều gì vậy?"

"Chưa nghĩ ra, đến nơi rồi tính."

Ừm... Đúng là phong cách của Thịnh Nguyên rồi.

Phó Uyên: "Nếu nghĩ ra điều ước thì cứ nói thẳng với anh, anh sẽ giúp em thực hiện."

"Anh là Thượng Đế chắc?"

"Anh là chồng em mà."

Thịnh Nguyên đảo mắt nhìn Phó Uyên sau đó quay mặt về phía cửa sổ, hồi lâu em không nhịn được mà mỉm cười. Sao dạo gần đây người này cứ nhiều lời thế không biết, đáng ghét quá đi.




-

Số chương edit chính thức vượt qua bộ NĐNX, tung hoa, chúc mừng có người sắp mất $100 vì cá cược ahihi :)))))

Nhớ vote cho tui :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro