Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46. Con quái zật siêu toa khổng lồ

Chương 46. Kích cỡ kinh người này dù nhìn bao nhiêu lần Thịnh Nguyên cũng không quen

-

Thịnh Nguyên như thể đang thử thách giới hạn của Phó Uyên vậy, em mua rất nhiều món ăn có mùi hương quyến rũ nồng nàn về nhà, trong đó có món đậu hũ thúi cuộn bánh khoai mà em yêu thích nhất.

Ở khu phố cũ có một quán đậu hũ thúi hương vị tuyệt hảo, chủ quán là người Trường Sa - Hồ Nam chính hiệu, thế nên mặc dù đậu hũ có mùi cực nồng nhưng ăn ngon số một.

Lần này em order đậu hũ thúi ở Thượng Hải thì thuần túy chỉ có một mùi thúi quắc mà thôi, chả khác gì mùi cống rãnh là mấy.

Lần đầu tiên Thịnh Nguyên gặp đậu hũ thúi có hương vị kiểu này, em vừa nếm thử một miếng đã muốn mửa ra, nhưng vì Phó Uyên đang nhìn nên em vẫn cắn răng cố mà nuốt xuống.

"Ngon lắm." Thịnh Nguyên thốt lên lời đánh giá trái với lương tâm.

Phó Uyên nhìn vẻ mặt như sắp ọc ra tới nơi của Thịnh Nguyên, anh bật cười: "Không ngon thì đừng ăn nữa, em cố gắng làm gì."

Thịnh Nguyên lại cắn thêm một miếng: "Ngon mà."

Phó Uyên cầm lấy xiên đậu hũ thúi từ tay Thịnh Nguyên, đặt sang một bên: "Em muốn nghĩ thế nào cũng được, Nguyên Nguyên, sau này anh sẽ không hạn chế bất cứ điều gì với em hết, em không cần phải thử thách anh như vậy."

Thịnh Nguyên giằng lại xiên đậu hũ thúi mà Phó Uyên vừa lấy đi: "Ngay lúc này anh đang hạn chế em đấy thôi."

Phó Uyên làm động tác mời: "Vậy em ăn đi."

Thịnh Nguyên hừ một tiếng, ném xiên đi: "Em không muốn ăn nữa."

Phó Uyên trông Thịnh Nguyên vô lý như thế cũng không tức giận, khóe môi của anh từ đầu đến cuối vẫn luôn nở một nụ cười hạnh phúc. Thịnh Nguyên bị nụ cười của Phó Uyên làm cho ái ngại, em ngửa cổ uống một họng coca to, thức uống có ga đầy bong bóng làm căng phồng miệng, Thịnh Nguyên ngậm chặt miệng nuốt coca xuống đầy khó nhọc, cổ họng căng tức.

Một loạt hành động tự làm tự chịu này khiến Thịnh Nguyên tạm thời ngoan ngoãn một chốc, em lặng lẽ dọn dẹp mớ đồ ăn đang bốc mùi thúi quắc ra ngoài, đánh răng súc miệng xong rồi ngồi lại lên sofa.

Em đã nghĩ ra một việc khác có thể chạm đến giới hạn của Phó Uyên. "Anh nói em làm gì cũng được đúng không?"

Phó Uyên: "Ừm."

Thịnh Nguyên: "Vậy em muốn anh mặc nội y tình thú."

Lúc Phó Uyên nói câu đó hoàn toàn không có suy nghĩ gì liên quan đến phương diện tình dục, việc Thịnh Nguyên đột nhiên kéo sang chủ đề này khiến anh hơi bất ngờ. Tuy nhiên, có lẽ điều này cũng cho thấy Thịnh Nguyên thực sự bắt đầu chấp nhận anh lại rồi, Phó Uyên cảm thấy vô cùng vui mừng, thế nhưng mà, nội y tình thú... đối với Phó Uyên thực sự có hơi... quá sức.

Sống hai mươi mấy năm trên cuộc đời, Phó Uyên chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại dính dáng đến bốn chữ "nội y tình thú" này.

"Sao, anh không muốn à? Trước kia em đã mặc nhiều lần lắm rồi đấy."

Phó Uyên dựa vào sofa, trân trân ngó lên đèn chiếu trên trần nhà: "Anh chưa từng yêu cầu, là em tự mặc ấy chứ."

Thịnh Nguyên như thể nắm được điểm yếu của Phó Uyên, em bắt bẻ: "Chẳng lẽ anh không hưởng thụ hả?"

"Trí nhớ của anh kém lắm, bây giờ đã quên hết rồi, hay là em cho anh ôn lại một chút nhé?"

"Anh đừng có mà giở trò." Thịnh Nguyên khoanh tay trước ngực, hất cằm: "Thế thì thôi vậy, mặc dù em rất muốn xem, nhưng từ đầu em đã biết là anh sẽ không bao giờ chịu hy sinh kiểu đấy vì em đâu."

Phó Uyên liếm răng, mỉm cười: "Anh mặc."

Thịnh Nguyên đảo mắt, lộ vẻ ngạc nhiên. Em đề nghị Phó Uyên mặc nội y tình thú vì biết Phó Uyên không phải là kiểu người sẽ tự nguyện mặc những thứ như thế. Phó Uyên vốn là nhân sĩ nghiêm túc, kể cả trên giường rồi, dù có thích thú đến mấy anh cũng chẳng thèm thể hiện ra nhiều, làm sao có thể mặc những mảnh vải hở hang đó chứ?

Vốn Thịnh Nguyên chỉ định mượn cớ trêu chọc Phó Uyên rồi chuồn êm đi ngủ, nào ngờ anh lại thực sự đồng ý chứ.

Thịnh Nguyên lùi lại một bước, cố tỏ ra bình tĩnh: "Muộn rồi, em không muốn xem nữa."

"Anh sẽ mặc, em đi chuẩn bị đồ đi."

Thịnh Nguyên đưa tay lên trán: "Ôi, sao mình đột nhiên buồn ngủ quá zậy nè."

"Đi." Phó Uyên híp mắt lại, trong ánh nhìn rõ ràng mang theo ý đe dọa.

Nét mặt của Phó Uyên cực kỳ khủng bố, Thịnh Nguyên sợ bị anh nuốt sống nên mặt mày méo xẹo chạy vội vào phòng để đồ. Trước đây em đã mua rất nhiều đồ lót đôi kiểu gợi cảm, Phó Uyên chẳng bao giờ mặc nên dần dần chất đống dưới đáy tủ, trong trí nhớ của em thì dường như tất cả chúng đều được để ở trong phòng để đồ cạnh phòng tắm.

Móe, vừa nãy rõ ràng đang chiếm thế thượng phong, lẽ ra nên dừng sớm, giờ thì hay rồi, quyền chủ động lại rơi vào tay Phó Uyên mất huhu. Không biết đời này em còn có ngày nào nắm thế chủ động với anh không nữa, gã đàn ông này sao lại như thế chứ, thật phiền phức quá đi aaa.

Thịnh Nguyên ôm một đống đồ lót chưa mở ra khỏi phòng để đồ, nhẹ nhàng đặt chúng lên ghế sofa: "Anh chọn một cái đi."

Phó Uyên: "Em chọn giúp anh."

"Cái nào em cũng thích, vẫn là anh chọn đi ha." Thịnh Nguyên gượng cười.

Em sợ mình chọn xong, Phó Uyên sẽ là người ép em mặc ấy chứ, như thế thì mất mặt lắm, nên em nào dám chọn.

Thịnh Nguyên nghĩ gì đều hiện rõ hết lên trên mặt, Phó Uyên nhìn ra nỗi lo của em, anh thiệt sự là không biết nên khóc hay cười nữa: "Không sao, cứ chọn đi, anh thật sự sẽ mặc mà."

Thịnh Nguyên: "Vậy anh thề đi."

"Anh thề."

Thịnh Nguyên gật đầu, đợi Phó Uyên nói tiếp, nhưng sau khi nói xong "anh thề" thì anh không nói gì thêm nữa. Thịnh Nguyên nhíu mày: "Anh thề thì phải nói vi phạm sẽ bị phạt gì chứ, đừng chơi chữ."

"Nghiêm túc vậy sao." Phó Uyên thề lại, còn giơ bốn ngón tay: "Anh thề, nếu anh không mặc nội y... tình thú mà Thịnh Nguyên chọn, anh sẽ không được..."

"Không được ăn ngon, không được ăn ngon." Thịnh Nguyên vội vàng ngắt lời Phó Uyên.

Phó Uyên nhướn mày.

"Em chỉ bảo anh thề thôi, có bắt anh thề độc đâu." Thịnh Nguyên đưa tay chạm nhẹ vào mũi mình, mặt mày em không mấy vui vẻ khi ngồi trên ghế sofa lựa chọn nội y.

Những bộ nội y này hầu hết đều do Thịnh Nguyên mua từ nước ngoài về, được tạo nên bởi một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng chuyên về thời trang gợi cảm. Chất lượng rất tốt và siêu chuẩn gu của em.

Lựa đi lựa lại, Thịnh Nguyên không dám chọn mấy cái có kiểu ren phong cách người hầu nom rất quyến rũ, mà chọn một chiếc quần lót kiểu dây đai cực kỳ đơn giản.

Thịnh Nguyên đưa cái quần lót đó cho Phó Uyên: "Cái này đi."

Phó Uyên gật đầu nhẹ, rồi bắt đầu cởi nút áo sơ mi.

Thịnh Nguyên trợn tròn mắt: "Anh định thay ở đây hả?!"

Phó Uyên: "Em không dám nhìn à?"

"...Có gì mà không dám nhìn chứ." Thịnh Nguyên đưa tay sờ mũi lần thứ hai, ánh mắt em láo liêng ngó qua khắp căn phòng, mặt mày lộ rõ vẻ thực sự không dám nhìn.

Giờ phút này, Thịnh Nguyên thà tự mình mặc còn hơn huhu, ít ra trong lòng em sẽ không bồn chồn như thế này. Em luôn cảm thấy, một khi Phó Uyên mặc thứ đó vào thì chắc chắn hôm nay sẽ không chịu buông tha cho em.

Từng món đồ trên người Phó Uyên được cởi ra, khi cởi đến thứ cuối cùng, Thịnh Nguyên thoáng liếc thấy con quái zật tối màu to lớn nằm giữa háng đối phương, dù đang trong trạng thái nửa mềm nhưng kích cỡ đã vô cùng đáng sợ. Kích thước khủng khiếp đến nhường này, dù cho có nhìn bao nhiêu lần thì Thịnh Nguyên vẫn không thể nào quen cho nổi.

Những thuở đêm đêm mặn nồng bên nhau trước đây vẫn còn hằng vương vấn trong tâm trí em, vô vàn những đêm tối nóng bỏng, những cử chỉ va chạm thân mật, những nụ hôn mãnh liệt trong từng cú nhấp hông mạnh mẽ, chúng như thể dán chặt vào não em vậy, không cách nào xua tan được hết.

Thịnh Nguyên chỉ mới thoáng liếc nhìn nhẹ nhàng như vậy thôi mà cơ thể em đã vô thức có phản ứng bởi những ký ức từ khi trước.

Mấy lần ân ái trước đây, toàn là Thịnh Nguyên trần như nhộng còn Phó Uyên ăn mặc chỉnh tề, giờ thì hay rồi, mọi thứ ngược lại, nhưng người xấu hổ vẫn là người cũ ấy thôi.

Mặc hay không mặc quần áo, Thịnh Nguyên vẫn luôn là kẻ xấu hổ trước tiên.








-

[Lời thì thầm của tác giả]

Ngại ghia, thế mà dzẫn chưa viết tới cảnh sếch.

Mấy ngày nay cứ quên mất phải viết, cứ chơi rồi một ngày lại một ngày trôi qua, đến lúc sắp ngủ thì giật mình ngồi dậy, ủa hình như là mình chưa cập nhật gì hết nè. (/_\)

Không thấy chị em nào trong phần bình luận ý kiến về ngoại truyện mpreg, vậy tui sẽ bắt đầu chuẩn bị viết ngoại truyện mpreg nhé. Dù có làm ba thì Thịnh Nguyên vẫn sẽ không trưởng thành đâu, Phó Uyên sắp phải một mình chăm hai đứa rồi hê hê (•́₃•̀).

À thì, xin vote ạ (Ngượng ngùng chạy đi.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro