Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44. Có những thứ không nên đụng vào, nếu không sẽ nghiện

Chương 44. Có những thứ không nên đụng vào, nếu không sẽ nghiện

-

Thịnh Nguyên mang về một bàn đầy xiên thịt cừu nướng than. Lâm Nguyệt Xuân vừa ăn xiên vừa uống bia, mùi thịt cừu thơm phức với hương tiêu tỏi tỏa khắp phòng khiến ông bô của em nằm trên giường bệnh nuốt nước bọt ừng ực.

Đến bữa tối, ông bô nhà em không còn chỉ ăn vài miếng như trước nữa mà uống hết tận ba bát cháo mới thôi.

Thịnh Nguyên núp sau khe cửa lén nhìn, vừa nhìn vừa thở dài nói: "Không hổ là mẹ."

Phó Uyên phụ họa: "Dù sao cũng là vợ chồng bao năm rồi mà."

Thịnh Nguyên liếc anh: "Anh đang ám chỉ gì đấy?"

"Cũng có thể là vậy."

Thịnh Nguyên hừ một tiếng rồi bỏ đi.

Ngày mai bố sẽ chuyển viện lên Thượng Hải, chuyến đi này ít nhất cũng phải mất nửa tháng. Hành lý của bố đã được mẹ thu xếp xong xuôi, Thịnh Nguyên không cần lo lắng gì khác nữa, chỉ cần đưa Gạo Nhỏ đến bệnh viện thú y gửi nuôi là được.

Nhưng Gạo Nhỏ vốn là mèo hoang, trước đây nó toàn lục lọi thùng rác để kiếm ăn nên sức khỏe rất kém. Bình thường ở nhà chỉ cần ăn phải thứ gì không hợp là đã tiêu chảy. Bệnh viện thú y lúc nào cũng đầy những con mèo bệnh, em sợ Gạo Nhỏ sẽ bị lây bệnh từ chúng nên vẫn còn đang phân vân không muốn gửi.

Về đến nhà, Thịnh Nguyên ngồi trên ghế sofa ôm Gạo Nhỏ hồi lâu. Trong nhà có khay cát vệ sinh, máy cho uống nước và cho ăn tự động, bình thường những thứ này vẫn chăm sóc được Gạo Nhỏ, giúp nó có thể cầm cự được khoảng một tuần.

Hay là cứ một tuần lại về đây một lần nhỉ, dù sao đi máy bay cũng chỉ mất có hai tiếng mà thôi.

Phó Uyên nhìn ra được sự đắn đo của Thịnh Nguyên, anh liền nói: "Hay là đưa nó cùng đến Thượng Hải đi em?"

Sợ Thịnh Nguyên từ chối, anh nhanh chóng bổ sung: "Phòng của nó anh vẫn chưa hề động đến, máy cho ăn và khay cát vệ sinh vẫn còn đó, cát vệ sinh cũng còn mấy bao chưa dùng, ngày mai đi em chỉ cần mang theo thức ăn cho mèo là được."

Thịnh Nguyên mím môi, tính nết của Gạo Nhỏ rất hoang dã, nó chẳng hề sợ đi xe chút nào. Đưa theo Gạo Nhỏ đi Thượng Hải cũng là một ý hay, dù sao căn phòng ở Thượng Hải Gạo Nhỏ cũng đã ở quen rồi...

Gạo Nhỏ kêu meo một tiếng, như thể biết mình không phải ở lại nhà nữa, liền vùng vẫy thoát khỏi vòng tay Thịnh Nguyên, nhảy phốc vào lòng Phó Uyên.

Cơ thể Phó Uyên lập tức cứng đờ, lông mày anh vô thức nhíu chặt.

Thịnh Nguyên giật mình, vội vàng bế Gạo Nhỏ về, đặt xuống phía sau lưng ghế sofa. Gạo Nhỏ biết mình bị ghét bỏ, tức giận khè một tiếng rồi chạy ùa vào khay cát trong nhà vệ sinh.

Dạo này Gạo Nhỏ đang thay lông, chân Phó Uyên chỉ bị cọ qua một cái mà đã dính đầy từng mảng lông màu cam rồi. Thịnh Nguyên biết anh vốn rất ghét những thứ này, em vội vàng lấy từ ngăn kéo ra một cây lăn lông mới tinh, lăn hai vòng trên chân Phó Uyên.

Phó Uyên nhắm mắt lại: "Anh không có ghét bỏ nó, chỉ là anh không quen lắm mà thôi."

"Không sao, em đâu có trách anh. Nuôi mèo là thói quen của em, sạch sẽ là thói quen của anh mà." Thịnh Nguyên tập trung nhìn chằm chằm vào quần Phó Uyên, tìm xem còn sót sợi lông mèo nào không.

Phó Uyên nói: "Anh có thể thay đổi, lần này về Thượng Hải, nó có thể tự do hoạt động ở trong phòng khách."

"Không cần đâu, để nó ở trong phòng thú cưng là được rồi, chẳng phải hai năm trước chúng mình cũng làm như vậy sao."

"Đó toàn là em nhường nhịn thôi."

Phó Uyên xoa thái dương của mình, anh nói: "Chúng ta là vợ chồng, không cần phải tính toán rõ ràng như vậy đâu em. Của anh cũng chính là của em mà."

"Nhưng em chẳng có gì để cho anh cả." Thịnh Nguyên nắm chặt cây lăn ở trong tay, lòng em chợt nặng trĩu vì những lời nói vừa rồi.

Tái hôn với Phó Uyên thì có thể giải quyết được gì?

Em vẫn là em của ngày trước, còn Phó Uyên thì vẫn là Phó Uyên của thuở xưa. Hẳn bạn bè của Phó Uyên vẫn sẽ nghĩ rằng em không xứng đáng với anh. Rồi em lại sẽ rơi vào vòng xoáy lúc trước - cố gắng lấy lòng anh không ngừng nghỉ, ngày ngày chỉ nghĩ xem Phó Uyên thích gì, khi nào thì Phó Uyên về nhà.

"Em đừng nghĩ ngợi nhiều. Trước kia là do anh làm chưa đủ tốt. Lần này xin hãy tin anh." Phó Uyên nắm lấy tay Thịnh Nguyên, nhắc lại lần nữa: "Tin anh nhé."

Thịnh Nguyên nhìn sâu vào đôi mắt Phó Uyên, em mím chặt môi rồi chậm rãi gật đầu.

Đánh cược thêm lần nữa vậy.

Phó Uyên mừng rỡ: "Em đồng ý tái hôn rồi?"

Thịnh Nguyên ngẩn người: "Hả?"

"Em đồng ý rồi." Phó Uyên vốn không thích thể hiện cảm xúc ra ngoài, nhưng lúc này đây anh thực sự không kìm được nụ cười. Anh bất ngờ ôm chặt Thịnh Nguyên vào lòng, hôn liên tiếp mấy cái lên vành tai em.

Thịnh Nguyên vội đưa tay che tai, em gạt môi Phó Uyên ra, gắng sức bảo vệ sự trong trắng của mình: "Đồ lưu manh, em còn chưa đồng ý mà!"

"Em vừa gật đầu đấy thôi."

"Em gật đầu... Nhưng không phải là chuyện đồng ý tái hôn!"

"Anh không quan tâm."

"Anh phải quan tâm chứ."

Thịnh Nguyên cố sức vùng vẫy, nhưng Phó Uyên như một miếng keo dính siêu toa khổng lồ, dính chặt vào người em không tài nào gỡ ra được. Hai người quấn lấy nhau trên ghế sofa, Thịnh Nguyên mệt đến thở hổn hển mà vẫn không thoát khỏi sự kiềm chế của Phó Uyên được.

"Anh có bệnh à? Dù em có đồng ý thì anh cũng đâu cần phải dính vào người em thế này." Thịnh Nguyên nóng đến phát điên, em đưa tay vén mái tóc ra sau đầu, để lộ vầng trán lấm tấm mồ hôi.

Cử chỉ ấy khiến đường nét tinh tế, sắc sảo trên gương mặt em hiện rõ. Nhìn gần, làn da trắng mịn không tì vết, đôi môi hồng phấn căng mọng, trông thật muốn hôn làm sao...

Cũng lâu rồi không được hôn, anh suýt quên mất vị ngọt ngày xưa như thế nào rồi.

Phó Uyên nhìn chăm chú vào em, cảm thấy mũi mình hơi ngưa ngứa.

Sau khi nhìn nhau một lúc, Thịnh Nguyên bỗng chỉ vào phía trên môi Phó Uyên: "Anh chảy máu mũi kìa."

Phó Uyên đưa tay chạm nhẹ, đầu ngón tay lập tức dính máu. Anh buông Thịnh Nguyên ra, điềm nhiên rút tờ giấy đặt dưới mũi.

Đây không phải lúc giả vờ bình tĩnh, anh càng tỏ ra trấn định, Thịnh Nguyên càng muốn cười.

Cậu chàng ôm bụng cười lăn trên ghế sofa, gã đàn ông như một kẻ đa tình liếc nhìn làn da trắng ngần lộ ra nơi eo em - vòng eo nhỏ nhắn chỉ vừa một vòng tay ôm, trắng đến chói mắt.

Phó Uyên vội dời ánh mắt đi, miệng khô lưỡi đắng.

Sau khi đến Thượng Hải, Gạo Nhỏ đã thành công check-in vào một căn phòng sang trọng, nằm trong khoang không gian bên cửa sổ có thể ngắm cảnh sông về đêm.

Người hạnh phúc hơn cả Gạo Nhỏ chính là ông bố già nhà em, được nhập viện trong phòng VVIP, một căn phòng suite thậm chí còn sang trọng hơn cả khách sạn.

Mặc dù Phó Uyên rất giàu, nhưng những căn phòng kiểu thế này không phải cứ có tiền là có thể ở được. Lý do bố già có thể nhập viện suôn sẻ chủ yếu là vì viện trưởng bệnh viện chính là bố của Cừu Thế Kim.

Lúc ông bố già nhà em làm thủ tục nhập viện, Cừu Thế Kim còn lăng xăng chạy đến đón tiếp.

Thịnh Nguyên đã lâu không gặp Cừu Thế Kim, em không còn như trước kia cứ hễ mỗi khi gặp gã là lại nhe nanh múa vuốt.

Vụ Ứng Trầm trước đây, coi như Cừu Thế Kim cũng đã giúp em một tay, lần này việc của ông bô già cũng vậy, tính ra cũng tạm cân bằng với lịch sử mồm mép của gã hồi xưa.

Nhưng Thịnh Nguyên cũng chẳng có thái độ tốt với Cừu Thế Kim, em trực tiếp coi gã như người vô hình.

Để không bị đuổi khỏi công ty luật + không bị đánh, bây giờ Cừu Thế Kim ở trước mặt Thịnh Nguyên hoàn toàn không dám bỡn cợt nữa.

Thịnh Nguyên không thèm để ý đến gã, gã cũng không dám chủ động tiến lên trò chuyện, chỉ sợ Phó Uyên vẫn còn đang nghĩ gã có ý đồ không trong sáng với Thịnh Nguyên, khiến Phó Uyên không vui.

Gã vốn thích người đẹp, nhất là kiểu người đẹp như Thịnh Nguyên, vừa xinh vừa ngốc, tính khí mạnh mẽ thật nhưng một khi đã thích ai thì toàn tâm toàn ý vì người đó, gã thích vô cùng tận.

Nhưng so ra, gã còn thích mạng sống của mình hơn thế, gã vẫn còn muốn sống lâu thêm một chút nữa.

Huống hồ, ngay cả Phó Uyên với điều kiện như vậy mà còn phải theo đuổi lâu như thế mới thành công, đến phiên gã khéo có khi phải theo đuổi cả đời ấy chứ.

Có những thứ không đụng vào thì sẽ không nghiện, nhưng một khi đã đụng vào, lỡ nghiện rồi mà không có được, thì thật là thê thảm làm sao.

Cho nên đôi khi, biết từ bỏ đúng lúc cũng là một sự khôn ngoan.



-

[Lời thì thầm của tác giả]

Mọi người đều muốn xem cảnh chăm em bé nhỉ? Tui không có đề cập vụ sinh con trong warning nên e có chị em nào sợ vụ này. Nếu trước khi kết thúc có chị em phản đối thì tui sẽ không viết nữa, còn nếu không có ai phản đối thì tui sẽ viết nhó. (Nếu viết thì sẽ viết ở ngoại truyện, chính văn không có sinh con.)

(Kết thúc không có nghĩa là kết thúc ngay lập tức đâu, vẫn còn một tình tiết nhỏ chưa viết, vợ chồng son phải ngọt ngào thêm chút nữa.)



-

Nhớ vote cho tui :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro