Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40. Và rồi, không thể kiểm soát được, cậu đã tha thứ...

Chương 40. Con Phó - hồ ly tinh - Uyên này quá biết cách quyến rũ người khác

-

Từng lời của Phó Uyên đều chân thành hết mực, quả thực khiến cho Thịnh Nguyên có phần hơi dao động. Một mặt cậu không muốn ăn lại cỏ cũ, mặt khác lại thấy cỏ này tươi non mơn mởn, nếu được nếm thử chắc hẳn là sẽ rất ngon đây.

Đúng là không nên lại gần Phó Uyên, con hồ ly tinh này quá biết cách quyến rũ người khác.

Thịnh Nguyên thở dài thườn thượt, không trực tiếp đáp lại lời Phó Uyên mà cố gắng giằng lại chân mình từ tay anh, ôm hòm thuốc lục lọi một hồi, cuối cùng tìm thấy nhiệt kế điện tử ở dưới đáy. Cậu lấy nhiệt kế ra, mở đầu đo và chĩa vào giữa trán Phó Uyên.

Màn hình hiển thị: 37.9 độ, sốt nhẹ.

Phó Uyên nói: "Anh uống thuốc hạ sốt là được."

Thịnh Nguyên lắc đầu: "Anh bị sốt do viêm đấy, liệu có chết không nhỉ?"

Phó Uyên hé miệng định nói gì đó rồi lại nuốt hết lời vào.

Thịnh Nguyên sợ Phó Uyên chết vì viêm nhiễm, nên dù cho anh có không muốn cách mấy, cậu vẫn kéo người đến bệnh viện cho bằng được.

Trong phòng khám, bác sĩ băng bó lại vết thương cho Phó Uyên, sắp xếp cho anh vào phòng truyền dịch để truyền thuốc kháng viêm.

Sau khi truyền nước, bác sĩ gọi Thịnh Nguyên ra ngoài, khuyên nhủ cậu: "Đã dặn là không được để cho lưng bệnh nhân dính nước rồi, sao vẫn để dính thế hử? Nếu vết thương này thực sự bị viêm nhiễm hoá mủ thì chuyện để lại sẹo chỉ là vấn đề nhỏ thôi đấy."

Thịnh Nguyên lo lắng: "Anh ấy vô ý dính nước khi tắm, liệu có chết không ạ?"

"Không chết. Nhưng này người nhà bệnh nhân, tôi nói cho cậu biết nhé, chỉ dính nước thôi thì không thể làm vết thương thành ra thế này được đâu, vết thương có dấu hiệu bị cọ xát, vảy đóng cũng bị bong hết, bệnh nhân có xu hướng tự hại bản thân đúng không?"

"Không có." Thịnh Nguyên giật mình trước lời bác sĩ, sau khi tạm biệt người nọ lập tức quay lại phòng truyền dịch, nhíu mày chất vấn Phó Uyên.

Phó Uyên chẳng tỏ ra hối lỗi chút nào, ngược lại anh còn làm ra vẻ oan ức muốn chết: "Anh không phải tự hại bản thân, anh chỉ muốn vết thương lành chậm một chút, như vậy em mới có thể ở bên anh lâu hơn."

Toàn thân Phó Uyên đều là cơ bắp, anh cao đến tận một mét chín, Thịnh Nguyên đứng lên cũng chỉ cao hơn anh ngồi được một cái đầu, vậy mà bây giờ người này lại giả vờ đáng thương để hòng mà lấy lòng thương hại của cậu!

Thịnh Nguyên tức đến nghiến răng ken két, giận đến độ ruột gan bốc hoả.

"Em giận thì đánh anh đi." Phó Uyên nói.

"Em thật sự rất muốn đánh anh." Thịnh Nguyên cười không đến mắt, "Nhưng em lại càng muốn làm kế hoạch của anh thất bại."

Phó Uyên nuốt nước bọt: "Ừm?"

"Ngày kia em về Nội Mông, anh tự làm vỡ vết thương của mình giỏi thế, chắc tự thoa thuốc cũng không thành vấn đề gì đâu nhỉ." Thịnh Nguyên khoanh tay, ngồi xuống một vị trí cách xa Phó Uyên.

Gần đây ở Thượng Hải sớm tối bên nhau với Phó Uyên quá lâu, cậu phải về nhà để tỉnh táo lại mới được.

Khi xưa kết hôn cậu đã bị Phó Uyên mê hoặc một lần rồi, lúc đó cậu mới hai mươi tuổi, chẳng hiểu gì cả, lại chưa từng yêu đương, ban đầu chỉ thấy Phó Uyên đẹp trai có tiền nên mới muốn lợi dụng anh để tạm thời trốn tránh sự khắc nghiệt của xã hội mà thôi, nào ngờ Phó Uyên lại đề nghị kết hôn.

Cậu nhớ lúc đó mình sợ đến nỗi mấy ngày liền không dám vào check WeChat, tan làm còn phải lén lút đi vòng qua cửa văn phòng của Phó Uyên, sau đó Phó Uyên gọi video cho cậu, cậu định từ chối chuyện kết hôn nên mới run rẩy lấy hết can đảm nghe máy, nhưng khuôn mặt Phó Uyên sừng sững trên màn hình khiến cậu quá đỗi choáng ngợp, người gì đâu mà đẹp trai kinh khủng, từng đường nét đều khớp với gu thẩm mỹ của cậu, rồi cậu không hiểu sao lại đồng ý... Thậm chí còn chủ động đề nghị ký hợp đồng tiền hôn nhân để chứng minh lòng chung thuỷ của mình với Phó Uyên.

Sao hồi xưa cậu lại ngốc thế nhỉ!!!

Thịnh Nguyên càng nghĩ càng thấy mình phải đi, ít nhất phải tránh xa Phó Uyên một thời gian, không thì lỡ đâu lại bốc đồng đồng ý tái hôn thì chết dở.

Thời gian không hề xóa nhòa sự nhớ nhung của Phó Uyên dành cho cậu, ngược lại còn xóa sạch mọi sự ghét bỏ của Thịnh Nguyên đối với anh.

Có lẽ là do hình ảnh Phó Uyên kiên quyết đứng chắn trước mặt Thịnh Nguyên trong buổi fan meeting ngày hôm đó đã chạm đến trái tim Thịnh Nguyên một lần nữa...

Thực ra những việc như vầy Phó Uyên vẫn thường làm trong suốt quãng thời gian họ còn là vợ chồng. Anh vốn vô cùng bản lĩnh , không chỉ có lòng chiếm hữu mạnh mà bản năng bảo vệ người yêu cũng rất cao. Chỉ là lần ở buổi fan meeting đó xảy ra sau khi ly hôn, Phó Uyên đột nhiên xuất hiện khiến cậu không khỏi giật mình.

Và rồi, không thể kiểm soát được, cậu đã tha thứ cho tất cả những gì Phó Uyên làm trước đây.

"Đồ áo đen chết tiệt, kiếp sau chúc mày đầu thai không có lỗ đít!" Nếu không phải vì tên đó, làm sao cậu lại nợ Phó Uyên một ân tình lớn như vậy chứ!

Phó Uyên nhìn Thịnh Nguyên thay đổi biểu cảm liên tục, không biết cậu đang nghĩ gì mà mặt mày đỏ hết lên, nhưng trông không giống đỏ vì ngượng, mà dường như đỏ vì tức giận.

Phó Uyên thu hồi ánh nhìn, mở điện thoại đặt một vé máy bay đi Nội Mông vào ngày kia. Theo đuổi bà xã không thể quá gấp, nhưng cũng không thể không gấp. Nếu như Thịnh Nguyên đã không còn nhớ tới lời hẹn một năm, vậy thì Phó Uyên cũng không cần phải tuân theo mấy cái quy tắc kiểu như hai người không được gặp mặt nữa.

Thịnh Nguyên nhìn Phó Uyên truyền xong chai dịch cuối cùng, khi chị y tá đang rút kim tiêm cho anh, cậu lập tức lẻn ra ngoài, bắt taxi đến nhà Lục Kỳ.

Phó Uyên nhắn tin cho cậu: "Em không cần hành lý nữa sao?"

Thịnh Nguyên trả lời: "Phiền anh gửi về nhà giúp em he."

*

Tại Nội Mông, mưa như trút nước.

Dưới màn đêm đen kịt, đèn xe bị cơn mưa che khuất phần lớn ánh sáng, một chiếc xe van cỡ trung từ làn đường bên trái đâm xuyên qua dải phân cách, đâm sầm vào gốc cây khiến nơi đó phát ra một tiếng nổ lớn.

*

Thịnh Nguyên vừa đến nhà Lục Kỳ thì nhận được điện thoại của mẹ.

"Nguyên à..." Trong điện thoại, giọng mẹ khàn đục, rõ ràng là vừa khóc xong, còn kèm theo âm cuối run rẩy nữa.

Mẹ chưa bao giờ dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện điện thoại với cậu. Tim Thịnh Nguyên thắt lại trong tích tắc, cậu nắm chặt góc gối ôm, lo lắng không thôi: "Sao vậy mẹ?"

"Không có chuyện gì đâu, ba con gặp một tai nạn nhỏ, muốn hỏi xem khi nào con về nhà. Ba còn muốn con xoa bóp lưng cho ba nữa, ba chê kỹ thuật của mẹ không bằng con. Thôi được rồi, mẹ cúp máy đây, con mau về nhà nhé."

Có lẽ trong cả câu nói đó, chỉ có ba chữ 'gặp tai nạn' là thật.

Sau khi mẹ cúp máy, sắc mặt Thịnh Nguyên tái nhợt, gọi lại thì bên mẹ báo bận, không biết là đang nói chuyện với ai.

Lục Kỳ ngồi bên cạnh Thịnh Nguyên, nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện, y đứng dậy, chạy vào phòng ngủ lấy laptop: "Chớ vội, để anh đặt vé máy bay ngay cho cậu, đừng nôn nóng."

Thịnh Nguyên gật đầu, chớp mắt mạnh vài cái: "Vậy em đi xe ra sân bay trước ha."

"Đừng đừng đừng, anh đi cùng cậu, cậu đợi anh một lát." Lục Kỳ ôm laptop ra, đặt lên bàn ăn, cúi người tìm kiếm.

Chuyến bay từ Thượng Hải đến Nội Mông trong một tháng cũng chẳng có nhiều lắm, chuyến gần nhất là vào tối mai. Lục Kỳ tắt trang web, quay sang tìm vé tàu cao tốc, phát hiện chuyến sớm nhất cũng phải tầm tám tiếng nữa mới xuất phát.

Lục Kỳ gãi tai gãi đầu, lại click vào trang ghép xe chung để tìm người nhận đơn.

Thời gian chờ đợi thật đúng là dài đằng đẵng, Thịnh Nguyên đứng ngồi không yên, chỉ có thể vịn ghế chồm hổm dưới đất.

Cậu đau đáu trong lòng, liên tục gọi điện cho mẹ, nhưng máy mẹ vẫn luôn báo bận.

Đinh dong đinh dong --

Chuông cửa nhà vang lên, Thịnh Nguyên ngồi xổm dưới đất không nhúc nhích, chẳng có ý định đi ra mở cửa. Lục Kỳ đi vòng qua Thịnh Nguyên, vội vàng bước ra.

Ngoài cửa là Phó Xuyên đang xách theo đồ ăn tối.

"Luật sư Phó, sao anh lại đến đây?" Lục Kỳ quay đầu nhìn Thịnh Nguyên, "Hay là anh quay lại vào hôm khác nhé, hiện giờ chúng tôi đang có việc."

"Việc gì vậy, có cần tôi giúp không?" Phó Uyên thấy sắc mặt Lục Kỳ vô cùng tồi tệ, lại nhìn vào trong cửa, phát hiện Thịnh Nguyên đang quay lưng ngồi xổm dưới đất. Anh nghiêng người bước vào, đi vài bước đến bên cạnh Thịnh Nguyên, quỳ một gối xuống cạnh em, nhíu mày hỏi: "Sao vậy, đau bụng à?"

Thịnh Nguyên lắc đầu, chậm rãi ngẩng lên, khoảnh khắc nhìn thấy Phó Uyên, đôi mắt đỏ hoe của em lập tức trào ra nước mắt, lệ nóng như những hạt ngọc đứt dây, tí tách tí tách rơi xuống.

Thịnh Nguyên dùng tay che mặt, nức nở: "Mẹ em không nghe điện thoại, phải làm sao bây giờ..."

Mới không gặp một lúc mà Thịnh Nguyên đã trở nên như thế này, Phó Uyên quay đầu nhìn Lục Kỳ. Lục Kỳ khẽ nói: "Hình như chú Thịnh gặp chuyện, cô Thịnh bảo Thịnh Nguyên mau về nhà, nhưng không có vé."

"Không có vé máy bay lẫn vé tàu sao?"

"Không có, tôi còn đặt cả xe nhưng không ai nhận hết." Lục Kỳ đi tới đi lui vòng vòng một chỗ, "Sốt ruột chết mất, phải làm sao bây giờ."

Phó Uyên kẹp tay vào nách Thịnh Nguyên rồi kéo em đứng dậy: "Không sao đâu Nguyên à, đi với anh, anh lái xe đưa em đi nhé."




-

Từ chương này thay đổi ngôi ba của Thịnh Nguyên thành em nhé, vì editor thích vậy, có lẽ qua giai đoạn này cũng cho xưng hô của Phó Uyên trở lại thành tôi - em quá, vì editor bị ép?

Nhớ vote cho tui :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro