Chương 39. Cậu học theo giọng điệu trước kia của Phó Uyên, gạt tay anh ra
Chương 39. Cậu học theo giọng điệu trước kia của Phó Uyên, gạt tay anh ra
-
Sau khi tiễn Đoàn Dữ Chi về, Thịnh Nguyên ôm bó hồng mà hắn ép cậu nhận đi vào thang máy lên nhà.
Ngoại trừ chuyện xu hướng tính dục ra thì Thịnh Nguyên chính là một thằng trai thẳng điển hình, cậu chẳng có chút thẩm mỹ nào với hoa cỏ các thứ cả. Hôm nay đem hoa về nhà, vài ngày nữa hoa héo rồi còn phải đem vứt đi, đúng là phiền phức.
Nếu đây là hoa người khác tặng, cậu đã vứt ngay.
Nhưng đây là món quà từ người bạn thân thiết TOP 2 của cậu đó, dù thấy có hơi phiền nhưng Thịnh Nguyên vẫn ôm hoa về nhà.
Vừa bước vào cửa, cậu đã thấy Phó Uyên đang ngồi trên sofa. Dù đèn trong nhà sáng trưng, nhưng ánh sáng chiếu lên người anh lại tạo cảm giác u ám lạ thường.
Thịnh Nguyên đặt hoa ở huyền quan, rửa tay tại bồn rửa gần cửa.
Nghe tiếng động, Phó Uyên quay đầu lại gọi cậu: "Nguyên Nguyên."
"Hửm?" Thịnh Nguyên thay dép lê, tò mò bước đến cạnh Phó Uyên. Cậu giật mình khi thấy sắc mặt anh tái nhợt như tờ giấy trắng, không còn chút huyết sắc nào cả. Cách đây vài phút trước khi cậu đi, Phó Uyên hãy còn bình thường chán, vậy mà chỉ trong chốc lát đã thay đổi đến nhường này.
"Anh sao vậy?" Thịnh Nguyên hỏi.
Phó Uyên tựa vào sofa, dùng mu bàn tay che ngang trán và mắt: "Đau."
"Đau ở đâu, anh sốt à?" Thịnh Nguyên quỳ một chân lên sofa, cậu gỡ tay Phó Uyên ra rồi áp tay mình lên trán anh.
Tay Thịnh Nguyên vốn lạnh đó giờ, nên khi chạm vào trán Phó Uyên, dù thấy hơi nóng nhưng cậu cũng không chắc chắn lắm, bèn đặt tay lên trán mình để so sánh thêm lần nữa, tuy nhiên vẫn không thể phân biệt chính xác được.
"Chết rồi, không phải vết thương bị viêm đấy chứ? Em nghe nói vết thương mà bị viêm thì sẽ lên cơn sốt." Thịnh Nguyên nhíu chặt mày, luống cuống lục tìm nhiệt kế trong hộp thuốc, vừa tìm vừa nói: "Không được rồi, anh mau thay đồ đi bệnh viện với em, em đã nói vết thương đó không được bình thường mà."
Phó Uyên nắm lấy bàn tay đang luống cuống tìm kiếm của Thịnh Nguyên, dùng cả hai tay giữ chặt người trong lòng bàn tay mình. Lực nắm không nhẹ không nặng, như đang nâng niu một báu vật, vừa sợ người khác cướp mất, lại vừa lo làm hỏng nó.
"Em đã đồng ý ở bên cạnh cậu ta rồi sao?" Phó Uyên hỏi.
Thịnh Nguyên từ từ rút tay ra, vẻ mặt ngượng ngùng: "Anh đã thấy hết rồi à." Vừa bị bạn thân tỏ tình lại vừa bị chồng cũ chứng kiến cảnh tượng đó, Thịnh Nguyên cảm thấy mình sắp chết vì xấu hổ, từ cổ lên đến mặt cứ đỏ phừng phừng.
Phó Uyên nhìn làn da ửng đỏ trên cổ cậu, ánh mắt dần trở nên u ám: "Đã hứa hẹn là cho nhau một năm rồi, chuyện này là sao chứ?"
"Khoan đã, tạm gác chuyện em và Đoàn Dữ Chi có ở bên nhau hay không. Em thực sự muốn hỏi hôm đó em đã nói gì với anh, em thật sự không nhớ, em chẳng có một chút ấn tượng nào cả." Thịnh Nguyên co người trên sofa, hai tay ôm đầu, coi bộ như sắp suy sụp tới nơi. "Lúc đó em chỉ muốn nhanh chóng đuổi anh đi cho xong, nếu em có nói điều gì khiến anh hiểu lầm, anh phải tin rằng đó chỉ là đối sách nhất thời của em mà thôi. Chúng ta không thể quay lại với nhau nữa đâu, anh cũng hiểu mà."
Mỗi câu nói vô tình của Thịnh Nguyên đều như mũi kim đâm thẳng vào trái tim Phó Uyên.
Phó Uyên nói: "Anh không hiểu."
"Thịnh Nguyên, anh có thể từ bỏ tất cả. Em không muốn ở Thượng Hải thì chúng ta có thể đến Nội Mông để định cư, mua một căn nhà trong khu phố của em, trang trí theo phong cách em thích. Gạo Nhỏ có thể đi khắp nơi trong nhà, em còn có thể ôm nó ngủ nữa. Em thích ăn đồ anh nấu, anh sẽ nấu cho em ăn mỗi ngày, anh cũng có thể cùng em đi ăn hàng quán lề đường, cùng ăn món nướng mà em thích, những gì em muốn anh đều sẽ cho em."
Phó Uyên nói không nhanh không chậm, Thịnh Nguyên bị cuốn theo, dường như thực sự thấy được cuộc sống mà anh miêu tả.
Phó Uyên chưa bao giờ nói dối, đặc biệt là những việc cụ thể như thế này. Chỉ cần anh nói ra, anh nhất định sẽ làm được.
Nếu những lời này được Phó Uyên nói ra trong khoảng thời gian họ còn là vợ chồng, ắt hẳn Thịnh Nguyên sẽ cảm động đến nỗi rơi nước mắt, nhưng bây giờ đã quá muộn.
Thịnh Nguyên nhanh chóng tỉnh táo lại, cậu duỗi thẳng người, ngồi nghiêm chỉnh: "Nhà em tự mua được, Gạo Nhỏ vốn cũng có thể đi khắp nơi trong nhà em, bạn cùng ăn cơm của em cũng không ít, không cần anh phải miễn cưỡng đồng hành. Tình yêu không phải chỉ cần một người hi sinh là được, Phó Uyên, anh làm vậy chỉ khiến em cảm thấy áp lực mà thôi."
"Anh chỉ muốn được nhìn thấy em mỗi ngày." Phó Uyên nhắm mắt lại, khi mở ra, đôi mắt anh đã đỏ hoe.
Anh rời khỏi sofa, ôm lấy chân Thịnh Nguyên: "Em nói anh còn có thể làm gì đây, anh sẽ làm hết tất thảy."
Thịnh Nguyên chưa từng thấy một Phó Uyên như thế này. Tất cả sự kiêu hãnh, tự tôn của anh dường như đều bị vứt bỏ, anh quỳ trước chân cậu, ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt chưa từng có để cầu xin một chút thương xót.
Cùng một địa điểm, cùng một khung cảnh, Thịnh Nguyên nhớ trước kia mình cũng từng cầu xin Phó Uyên như thế này, mà không chỉ một lần đâu.
Lần nào Phó Uyên cũng nói: "Em đừng có trẻ con như vậy."
Khóe mắt Thịnh Nguyên chợt ươn ướt, cậu mím môi chớp mắt thật nhanh, kìm nén nước mắt, học theo giọng điệu trước kia của Phó Uyên, gạt tay anh ra: "Anh đừng có trẻ con như vậy."
Phó Uyên lại ôm lấy cậu, im lặng tựa má vào đầu gối Thịnh Nguyên.
Thịnh Nguyên muốn tránh đi, nhưng anh ôm chặt chân cậu không buông.
"Vô lại." Thịnh Nguyên không nhịn được mắng.
"Anh đúng là đồ vô lại." Phó Uyên thừa nhận rất nhanh, hơn nữa còn chẳng hề có một chút áp lực tâm lý nào.
Trong quãng thời gian xa cách, anh đã nghiên cứu thấu đáo tính cách của Thịnh Nguyên,【 Giả Vờ Đáng Thương 】 chính là chiêu bài hiệu quả nhất và nhanh chóng nhất để đối phó với Thịnh Nguyên, nhưng lần nào đối diện với cậu anh cũng quên mất điều đó hết.
Phó Uyên muốn mình là người đàn ông mạnh mẽ chắn trước mặt Thịnh Nguyên, có thể bảo vệ và yêu thương cậu một cách đường đường chính chính. Vậy nên nếu không phải bất đắc dĩ lắm, anh thật sự chẳng muốn dùng cách này để đi tranh giành tình cảm đâu.
Sự xuất hiện của Đoàn Dữ Chi khiến lòng anh vang lên từng hồi chuông cảnh báo liên tục. Nói cho cùng, chẳng phải Đoàn Dữ Chi đã dựa vào chiêu bài giả vờ đáng thương ấy để vượt lên top trên trong cả đám người theo đuổi Thịnh Nguyên hay sao, đúng là cái thằng trà xanh.
Mười phút sau, Phó Uyên vẫn giữ nguyên tư thế không nhúc nhích.
Thịnh Nguyên nằm bẹp trên sofa, mở mắt nhìn trần nhà: "Anh đã ôm lâu lắm rồi đấy, không tê chân à?"
"Không tê."
Thịnh Nguyên: "Nhưng em tê rồi."
"Em thật sự đồng ý hẹn hò với Đoàn Dữ Chi rồi sao? Anh muốn nghe chính miệng em tự nói."
"Không có."
Nét mặt Phó Uyên lập tức dãn ra.
Anh tin tưởng cậu một cách dễ dàng như vậy, ngược lại khiến Thịnh Nguyên hơi ngạc nhiên.
"Anh thật sự thay đổi nhiều quá đấy." Thịnh Nguyên không biết đây là lần thứ mấy cậu phát hiện chuyện này. "Có phải bây giờ em nói gì anh cũng tin không vậy ?"
Đáp án chuẩn có lẽ là: Em nói gì anh cũng tin hết.
Nhưng Phó Uyên vẫn nghiêm túc giải bày: "Anh chỉ hiểu em hơn trước kia mà thôi, em là người như thế nào, trong lòng anh tường tỏ."
"Vậy là anh vẫn tin vào phán đoán của chính mình chứ gì, anh có nghĩ rằng, nếu như tất cả những gì anh tường tỏ về em cũng là giả thì sao không?"
"Cũng không loại trừ là có khả năng đó, vì anh nào có thể thuộc nằm lòng em hết được, nhưng trong sinh hoạt vợ chồng không thể không có chút dối trá nào cả, em cũng cần không gian riêng cho mình mà."
Phó Uyên ngẩng đầu nhìn Thịnh Nguyên, vòng tay ôm cậu hơi run rẩy. "Bất kể thực tế như thế nào, sau này anh cũng sẽ đối xử tốt với em, anh không gánh nổi cái giá phải trả là mất em đâu Nguyên Nguyên, xin em hãy tin anh thêm một lần nữa được không?"
-
【 Lời thì thầm của tác giả】
Nam nhưn, hãy buông bỏ cái tôi của mình đi ✌︎( ᐛ ) ✌︎︎
-
Nhớ vote cho tui :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro