Chương 38. Cảm giác gồ ghề trên làn da anh khiến tim cậu thắt lại từng hồi
Chương 38. Cảm giác gồ ghề trên làn da anh khiến tim cậu thắt lại từng hồi
-
Sáng sớm hôm sau, Thịnh Nguyên bị tiếng chuông báo thức làm bừng tỉnh.
Ở quê lâu, giờ giấc sinh hoạt của cậu không còn ổn định như trước. Có lúc cậu phải thức đến 2 giờ sáng mới ngủ được, sau đó lại ngủ một mạch đến trưa, tỉnh dậy thì đặt đồ ăn bên ngoài rồi lao đầu vào chỉnh sửa video.
Khoảng thời gian ở Thượng Hải này, giờ giấc của cậu dường như đã dần ổn định trở lại. Lúc mở cửa sổ ra ngửi được mùi sương sớm, thật dễ chịu biết bao.
Phó Uyên đã dậy từ sớm. Khi Thịnh Nguyên rửa mặt xong bước ra khỏi phòng ngủ anh đã làm xong bữa sáng, toàn là những món Trung thuần túy, rất hợp với khẩu vị của Thịnh Nguyên.
Thịnh Nguyên đeo tai nghe vào ngồi đối diện Phó Uyên, cậu mở điện thoại lên xem bộ phim truyền hình mà gần đây cậu đang theo dõi, lặng lẽ tránh né việc giao tiếp với Phó Uyên, tự nhiên ăn sáng như thể xung quanh chẳng có ai vậy.
Phó Uyên nhìn cậu một lúc, rồi đứng dậy lấy từ ngăn kéo bàn trà trong phòng khách chiếc iPad mà Thịnh Nguyên thường dùng trước đây, sau đó đặt nó lên bàn ăn.
Thịnh Nguyên tháo tai nghe ra, đôi mắt tròn xoe ngước lên.
"Lúc trước em đi mà không mang theo... Xem bằng iPad đi, màn hình nhỏ quá sẽ hại mắt." Phó Uyên nói.
Thịnh Nguyên nhận lấy, mím môi đăng nhập tài khoản, bấm vào lịch sử xem.
Nhưng đôi mắt cậu chẳng còn tập trung vào bộ phim nữa, mà cứ lén lút quan sát Phó Uyên.
Phó Uyên: "Nhìn anh làm gì?"
Bị bắt quả tang, Thịnh Nguyên luống cuống quay đi, khẽ hừ một tiếng: "Ai thèm nhìn anh chứ."
Phó Uyên nhẹ nhàng nói: "Cún con."
"Anh!" Thịnh Nguyên cố kiềm chế cơn giận, "Em nói cho anh biết, đừng có mà xun xoe, không đời nào mà em dao động đâu nhá."
"Em đã không thể dao động rồi thì anh xun xoe cũng có làm sao? Thịnh Nguyên, có phải em sợ mình lại yêu anh không hửm?"
Từ ngoại hình, vóc dáng, thậm chí là một phần tính cách của Phó Uyên - đều là gu của Thịnh Nguyên. Nếu không phải vậy thì ngay từ lần đầu gặp mặt, cậu đã chẳng thích anh, còn chủ động xin QQ của anh nữa. Nhưng mà, nhưng mà sao cậu có thể thừa nhận chuyện này được chứ?!
Thịnh Nguyên bị người ta nói trúng tim đen, nhất thời lắp bắp, mãi mới nói được một câu: "Đánh giá bản thân cao ghê, bên cạnh em thiếu gì mấy cậu trai trẻ đẹp, một ông già như anh chẳng còn có cửa đâu ha."
Ông già.
Ông già ư?
Tuy năm nay Phó Uyên đã hơn ba mươi, nhưng xét về thể trạng, chẳng phải anh khoẻ mạnh hơn hẳn cái đám thanh niên thức khuya, uống nước ngọt đến nỗi quầng thâm mắt kéo dài tới cằm sao? Vậy mà Thịnh Nguyên lại bảo anh già!
Gân xanh trên thái dương Phó Uyên giần giật. Thịnh Nguyên thấy chiêu này hiệu quả, âm thầm châm thêm dầu vào lửa giận của anh: "Luật sư Phó à, người ta chỉ bị tổn thương bởi sự thật mà thôi. Ví dụ như em nói anh nghèo, anh chắc chắn không giận, nhưng em nói anh già, anh xem anh tức đến thế nào kìa."
"Anh tức sao?" Phó Uyên mỉm cười, "Anh đang rất vui."
Thịnh Nguyên khẽ cười với anh một cái đầy ẩn ý, nào cần phải nói trắng ra hết đâu.
Buổi sáng đã thành công chọc tức Phó Uyên, cả ngày anh không lân la đến nói chuyện với cậu nữa, cơm trưa anh để trước cửa phòng rồi đi luôn. Thịnh Nguyên vui vẻ vì được yên tĩnh, nằm trên giường xem phim hết cả một ngày.
Gần tối, trời dần nhá nhem, cửa phòng ngủ lại vang lên tiếng gõ.
"Đến lúc thay thuốc rồi." Phó Uyên nói ở ngoài cửa.
Thịnh Nguyên vứt iPad sang một bên, tuyệt vọng chui vào chăn một lúc mới đáp lại: "Đến ngay."
Ở bệnh viện, hôm nào Thịnh Nguyên thay thuốc cho Phó Uyên cũng thấy vết thương hồi phục tốt hơn hôm trước, nhưng bữa nay, khi Phó Uyên cởi băng ra, vết thương phía sau đột nhiên trở nên đỏ tấy, sưng phồng, vảy vốn đã kết lại từ trước đều nứt ra hết, không những không lành mà còn trông nghiêm trọng hơn.
"Hôm qua sơ ý dính nước." Phó Uyên không đợi Thịnh Nguyên hỏi đã chủ động khai báo.
Thịnh Nguyên nhíu mày, cậu bóp thuốc mỡ vào tay, không biết có nên tiếp tục bôi không: "Anh chỉ lau người bằng khăn thôi sao còn dính nước được, em đã chuẩn bị nước sẵn cho anh rồi mà, cái này là bị viêm phải không, nhìn có vẻ sưng lên, anh... Thật chẳng biết lo cho bản thân gì cả."
Phó Uyên: "Xin lỗi."
"Em không có ý đó, em chỉ là... Em đúng là có ý đó đấy." Thịnh Nguyên nhíu mày, chầm chậm bôi thuốc mỡ lên vết thương, cảm giác gồ ghề trên da khiến tim cậu thắt lại từng hồi, "Phó Uyên, em thấy anh hình như cũng không cần em chăm sóc, bữa sáng là anh làm, bữa trưa cũng là anh làm, em chiếm giường của anh như vậy khiến anh cũng không thể hồi phục tốt được, sau này em sẽ đến thay thuốc cho anh mỗi tối, thay xong thì em về, có được không?"
Phó Uyên còn chưa kịp nói gì, điện thoại của Thịnh Nguyên đã đổ chuông.
Thịnh Nguyên lau sạch tay bằng khăn giấy, nhìn tên hiển thị là Đoàn Dữ Chi, cậu bắt máy, bấm loa ngoài.
"Nguyên Nguyên, em đang ở nhà Phó Uyên đúng không." Lại là cái chất giọng AI quen thuộc.
"Đúng vậy, có chuyện gì không?"
"Anh đang ở dưới lầu, em có thể xuống đây một lát được không?"
Thịnh Nguyên dừng lại một chút, không hiểu sao Đoàn Dữ Chi lại đến đây vào buổi tối thế này: "Anh đợi em một chút, em xuống ngay."
Đoàn Dữ Chi ừ một tiếng rồi cúp máy.
Thịnh Nguyên vội vàng khoác thêm áo khoác ra ngoài, trước khi đi cũng không kịp nói với Phó Uyên câu nào. Gương mặt Phó Uyên không để lộ cảm xúc gì cả, anh chỉ chậm rãi vặn nắp thuốc mỡ, rồi ném nó vào hòm thuốc.
Dưới lầu, Đoàn Dữ Chi ôm một bó hoa hồng, thấy Thịnh Nguyên đến gần, vội vàng cúi đầu vuốt vuốt mái tóc bị gió thổi cho rối bời.
"Anh cầm hoa làm gì vậy?" Bước chân của Thịnh Nguyên dần chậm lại, giống như không hiểu nửa đêm mà Đoàn Dữ Chi lại phát điên cái gì.
"Thịnh Nguyên, anh thích em." Đoàn Dữ Chi đợi Thịnh Nguyên đến gần, đột nhiên đưa hoa về phía trước, "Trước đây anh không dám nói bởi vì anh không nghe được, anh không thể hòa nhập với các em, nhưng bây giờ... Anh có tư cách nói câu này với em rồi đúng không?"
Đoàn Dữ Chi dùng nụ cười để che giấu sự lo lắng, hắn lắp bắp lặp lại một lần nữa: "Thịnh Nguyên, anh thật sự rất thích... Thích em."
Thịnh Nguyên đơ người tại chỗ, cố nuốt nước bọt: "Sao anh lại... Đột nhiên..."
"Không phải đột nhiên đâu, anh vốn định tỏ tình sau buổi offline hôm đó, nhưng giữa chừng lại xảy ra chuyện, em cứ ở viện suốt nên anh không tìm được thời cơ."
"Dữ Chi, em không biết là anh có tình cảm kiểu đó với em, em tưởng chúng ta chỉ là anh em thuần túy, giống như em với Lục Kỳ vậy." Thịnh Nguyên nắm tay thành quyền để trước môi, "Em không có ý đó với anh, em xin lỗi."
"Anh hiểu." Đoàn Dữ Chi không hề ngạc nhiên trước phản ứng của Thịnh Nguyên, "Nhưng em có thể cho anh một cơ hội để theo đuổi em không? Đừng coi anh là bạn, chỉ coi anh là một người bạn nam cũng thích em thôi."
"Không được." Thịnh Nguyên rất dứt khoát, cậu vốn luôn hành sự mau lẹ trong mấy cái chuyện này, nếu không thì từ nhỏ đến lớn người theo đuổi cậu sẽ nhiều đến mức làm cậu phát điên lên mất. Cậu nói: "Nếu anh muốn như vậy thì chúng ta không thể làm bạn được nữa."
Ánh mắt Đoàn Dữ Chi tối sầm lại trong chốc lát, hắn vô thức ngước lên nhìn, ở cửa sổ tầng mười, có một gã đàn ông đang đút tay vào túi nhìn xuống.
Đoàn Dữ Chi dời mắt, ngó xuống dưới chân: "Thịnh Nguyên, em đang ở nhà anh ta, anh ta lại có ý đồ không tốt với em, em về nhà với anh rồi chúng ta nói chuyện tiếp, được không?"
Thịnh Nguyên lắc đầu: "Em từ chối anh không phải vì anh ấy."
Đoàn Dữ Chi: "Vậy em nhất định sẽ không chấp nhận anh, đúng không?"
Thịnh Nguyên: "Đúng."
"Anh tưởng em ít nhất cũng sẽ cho anh một cơ hội để theo đuổi em chứ." Đoàn Dữ Chi nở một nụ cười tự giễu, "Thịnh Nguyên, coi như tối nay anh chưa từng đến nhé, chúng ta vẫn sẽ là bạn."
Thịnh Nguyên: "Được, với điều kiện là anh đừng làm chuyện gì kỳ quặc nha."
"Ôm một cái được không? Chỉ một cái thôi."
Thịnh Nguyên gật đầu, chủ động dang tay ra, Đoàn Dữ Chi ôm chặt cậu, còn cậu chỉ vỗ nhẹ lưng hắn.
Khi Đoàn Dữ Chi ngước mắt lên lần nữa, cửa sổ tầng mười đã không còn ai.
-
Nhớ vote cho tui :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro