Chương 37. Thủ đoạn của Phó Uyên
Chương 37. Vết thương đã kết vảy lại một lần nữa rách ra, chiếc khăn đẫm máu bị ném vào bồn rửa mặt
-
Chuyện trên mạng ngày càng phát triển theo chiều hướng hướng kỳ quặc. Ngoài một số anti-fan vẫn kiên trì bôi nhọ Thịnh Nguyên ra thì mấy người ngoài cuộc khác đều đang hóng drama và high CP kịch liệt, biến câu chuyện giữa cậu và Phó Uyên trở thành một cuốn tiểu thuyết với nhiều tình tiết mà ngay cả cậu cũng chưa từng nghe qua bao giờ.
Ví dụ như, đêm trước khi ly hôn, Phó Uyên vì níu kéo cậu đã đứng dưới mưa suốt cả đêm ròng, cuối cùng thì đơn ly hôn phải ký ở trong bệnh viện luôn.
Hừ, lúc đó Phó Uyên rõ ràng cực kỳ quyết đoán và tự tin khi ly hôn với cậu, thậm chí trước khi ly hôn còn trách cậu không biết điều nữa cơ mà!
Hoặc như, vị luật sư quyền lực cưới trúng chàng trai nghèo khó, rồi tại buổi tiệc của giới thượng lưu đã tuyên bố chủ quyền với kẻ thứ ba, nói rằng bộ vest trên người mình là do chính tay người kia đo ni đóng giày.
Đúng là tình tiết kỳ quặc làm sao.
Phó Uyên là luật sư, từ lâu anh đã chẳng tiếp xúc với giới thượng lưu, thế thì anh lấy đâu ra cơ hội mà tham dự tiệc tùng của bọn họ cơ chứ. Từ nhỏ đến lớn Thịnh Nguyên cũng chỉ mặc vest đúng một lần khi đi phỏng vấn xin việc làm sau tốt nghiệp, là một bộ âu phục có giá trăm tệ mua trên Taobao, mặc vào còn bị lễ tân công ty nhầm là người đi chào mời đăng ký thẻ tín dụng, suýt chút nữa là bị người ta tống cổ ra ngoài.
Trong lúc cậu đang ngượng ngùng theo dõi drama, thì Phó Uyên lại mỉm cười khi đọc bình luận của CĐM, thỉnh thoảng còn bật cười thành tiếng.
Chẳng biết là lần thứ bao nhiêu Phó Uyên bất chợt cười như thế nữa, cuối cùng Thịnh Nguyên cũng chịu hết nổi, "Anh à, anh có thể đừng dọa người ta như vậy được không? Trước giờ không phải anh làm gì cũng mau chóng lẹ làng lắm à, sao đến giờ mà vẫn chưa kiện mấy kẻ bịa đặt này thế, bọn họ đều đang bàn tán mấy chuyện không đúng sự thật đấy."
"Bọn họ chỉ đang giỡn mà thôi, muốn giỡn thì cứ để họ giỡn."
Thịnh Nguyên: "Anh đúng là rộng lượng thật đấy, rộng lượng với người ngoài."
"Bọn họ nói cũng đâu hẳn hoàn toàn sai, anh vẫn luôn muốn níu kéo em, còn em cũng luôn từ chối anh còn gì."
"Anh không đáng bị từ chối à? Nếu ngay sau khi ly hôn anh có thể làm như bọn họ nói, cầu xin hòa giải dưới mưa to, quỳ gối trên ván giặt xin thứ tha gì đó, có khi em đã đồng ý tái hôn với anh rồi. Nhưng anh đã không làm thế thì thôi, lại còn..." Thịnh Nguyên ngừng lại, hít sâu một hơi, "Dù sao thì bây giờ có mưa đá to đến mấy em cũng không thèm quay đầu lại đâu."
"Anh hiểu, thời hạn một năm vẫn chưa đến, chờ đủ một năm em sẽ tha thứ cho anh, em đã nói vậy mà."
"Thật đó hả?" Thịnh Nguyên đã sớm quên hôm đó mình nói bừa những gì, nhưng cậu cảm giác mình không thể nào nói ra mấy chuyện kiểu chắc chắn 100% như vậy được.
Phó Uyên nghiêm túc: "Đúng vậy."
-
Vết thương của Phó Uyên phải nằm viện đúng một tuần.
Ngày xuất viện, Thịnh Nguyên thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng cuối cùng mình cũng có thể về Nội Mông yên tĩnh một thời gian. Ai ngờ khi làm thủ tục xuất viện, bác sĩ lại dặn dò cậu phải chú ý đến vết thương của Phó Uyên, phải thoa thuốc thay băng hàng ngày, không được để dính nước, không được ăn cái này rồi lại không được ăn cái kia, mỗi ngày phải theo dõi tình trạng vết thương cẩn thận để tránh bị nhiễm trùng.
Thịnh Nguyên nghe xong câu nào là quên luôn câu đấy, cả tràng dài như thế mà cậu chỉ có thể nhớ được mỗi một câu cuối cùng của bác sĩ, cậu hỏi: "Nhiễm trùng có chết không ạ?"
Bác sĩ: "Thông thường thì không."
Thịnh Nguyên mím môi, thông thường thì không nghĩa là vẫn có khả năng chết.
Vết thương đó quả thật không nhỏ tí nào, Thịnh Nguyên đã xem nhiều ca tử vong do nhiễm trùng trên mạng, điều này khiến cậu đắn đo một lúc lâu, vừa bấm ngón tay vừa do dự nói với Phó Uyên: "Hay là em thuê điều dưỡng cho anh nhé?"
Phó Uyên từ chối: "Anh không thích có người lạ ở trong nhà, em biết mà."
Thịnh Nguyên tuyệt vọng, uể oả xách túi bước ra khỏi văn phòng bác sĩ: "Vậy em sẽ chăm sóc anh thêm một thời gian, đến khi anh khỏe hắn em sẽ đi ngay."
"Cảm ơn em."
"Không cần, vốn dĩ anh bị thương cũng là vì em mà."
*
Để tiện chăm sóc cho Phó Uyên, Thịnh Nguyên lại chuyển về sống trong nhà anh. Cậu đã rời khỏi căn nhà này gần một năm, nhưng nơi đây vẫn còn đầy dấu vết sinh hoạt của cậu.
Đôi dép lê màu xanh nhạt trong tủ giày ở lối vào, gối ôm bằng bông trên ghế sofa, thảm phòng tắm in hình Doraemon, hay tường phòng làm việc đầy figure với truyện tranh, tất cả đều không hề thay đổi.
Thịnh Nguyên đẩy cửa phòng cho thú cưng, phát hiện ngay cả phòng của Gạo Nhỏ cũng không có bất kỳ sự thay đổi nào, những món đồ chơi mà nó đã từng dùng qua đều được xếp gọn gàng trong hộp.
Phó Uyên không bao giờ thuê người giúp việc, chuyện nhà về cơ bản sẽ đều là do chính tay anh tự làm hết mọi thứ. Thịnh Nguyên nhìn phòng thú cưng sạch sẽ đến mức không thể tìm thấy một sợi lông mèo, trong đầu không khỏi hiện lên cảnh tượng Phó Uyên mặc bộ đồ bảo hộ cồng kềnh rồi chăm chỉ dọn dẹp phòng thú cưng.
Có lẽ đây chính là báo ứng ha.
Thịnh Nguyên lạnh lùng cười một cái, tuy cậu không có trả thù Phó Uyên, nhưng chẳng hiểu sao lại có cảm giác trả thù thành công nữa, vui dễ sợ.
Phó Uyên thấy Thịnh Nguyên ngẩn người nhìn phòng thú cưng, mở lời hỏi: "Gạo Nhỏ dạo này có khỏe không?"
"Lúc nó ở đây anh cũng đâu từng ôm nó, khỏe hay không thì liên quan gì đến anh." Thịnh Nguyên liếc Phó Uyên, vội vã chạy đến đây khiến cậu khát khô cả cổ họng, cậu lấy chai nước từ tủ lạnh ra, vặn nắp uống hai hớp, "Tối nay em ngủ ở đâu?"
Phó Uyên chỉ phòng ngủ chính.
Thịnh Nguyên liếc nhìn Phó Uyên: "Anh nghĩ hay nhỉ."
"Ý anh là em ngủ trên giường, anh sẽ ngủ trên ghế sofa."
"...Ồ." Thịnh Nguyên gật đầu, thầm nghĩ vậy cũng tốt, nếu mà cậu ngủ ở phòng cho khách, lỡ đâu nửa đêm Phó Uyên có ý đồ gì đó, cậu còn không có cái cửa để mà khóa, ở phòng ngủ chính ít ra còn có cái cửa.
Thịnh Nguyên suy nghĩ cái gì cũng viết hết lên trên mặt, Phó Uyên nhìn vẻ mặt của cậu, thở dài sâu sắc: "Nguyên Nguyên yên tâm đi."
"Ờm."
*
Phó Uyên bị bác sĩ cấm tắm, mỗi tối chỉ có thể dùng khăn lau người. Ở bệnh viện Phó Uyên không bao giờ để người khác giúp đỡ, Thịnh Nguyên cũng không nghĩ đến việc giúp anh, nhưng về đến nhà, Phó Uyên lại như thể không nhấc nổi cánh tay nữa, một hai nhất định muốn Thịnh Nguyên phải lau người giúp mình.
"Em thay băng cho anh mỗi ngày đã đủ mệt rồi nhá, đừng có mà được voi đòi tiên." Thịnh Nguyên cương quyết từ chối, đặt một cái ghế trong phòng tắm cho anh, trước khi anh cởi quần áo xong hẳn đã nhanh chóng chạy biến ra ngoài.
Trong phòng tắm, Phó Uyên bật cười, cởi từng chiếc cúc một của cái áo sơ mi.
Đường nét cơ bắp săn chắc nổi lên trên làn da màu lúa mạch, Phó Uyên tháo băng trên người, vết thương sau lưng đã kết thành một lớp vảy mỏng, nếu không có gì bất thường, những vết thương này sẽ sớm lành hẳn, vảy cũ rụng đi mọc thịt non, đến lúc đó, Thịnh Nguyên sẽ rời khỏi anh.
Phó Uyên thấm ướt khăn, vắt cho nó hơi hơi ráo nước, anh đưa khăn ra sau lưng cọ mạnh, những vết thương đã kết vảy nhẹ lại một lần nữa bị rách ra, sau lưng truyền đến cảm giác đau ngứa, nhưng nét mặt Phó Uyên không hề thay đổi, mãi cho đến khi tất cả vết thương đều được cọ qua một lượt, anh mới thu lại chiếc khăn dính máu, tiện tay ném vào bồn rửa mặt.
"Phó Uyên, anh chưa cởi quần áo chứ, em để quên điện thoại trong đó, trên bồn rửa ấy." Thịnh Nguyên đột nhiên gõ cửa từ bên ngoài.
Phó Uyên rút một tờ khăn lau mặt, anh lau đi mồ hôi lạnh trên trán mình: "Cởi rồi."
"Vậy anh hé cửa một chút đưa ra đây cho em đi."
Phó Uyên ừm một tiếng, ngoan ngoãn làm theo.
Thịnh Nguyên lấy điện thoại xong, lập tức chạy ùa về phòng khách.
Phó Uyên hơi ngước lên, nhìn mình trong gương một lúc lâu, rồi đưa tay bật vòi hoa sen, dùng nước nóng xối thẳng xuống sau lưng.
Nếu mỗi lần bị thương là lại có thể đổi lấy một khoảng thời gian sớm tối được ở bên cạnh Thịnh Nguyên, vậy thì thương vụ này quả thực rất đáng giá.
-
Cả nhà ơi, tôi vừa tìm được 7 chương ngoại truyện của bộ này (trên web hồng không có), thế nên xin được vui mừng thông báo là chúng ta sẽ được thấy cảnh Phó Uyên trở thành ông bố tài năng của năm, chăm hai đứa con thơ trẻ trâu xuất sắc vl luôn =)))))))))
Nhớ vote cho tui :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro