Chương 35. Đừng có mơ tưởng chuyện này sẽ khiến em quay lại với anh
Chương 35. Đừng có mơ tưởng chuyện này sẽ khiến em quay lại với anh
-
Phó Uyên điều trị vết thương xong được chuyển sang phòng bệnh thường.
Đội ngũ marketing của Ứng Trầm tìm đến, cũng không quan tâm Thịnh Nguyên có tâm trạng nghe họ nói hay không, tự ý lải nhải một hồi rồi cho cậu thấy mấy cái hot search trên mạng hiện giờ.
Hot search #5: Cảm giác CP - Ứng Trầm
Hot search #7: Fan nam của Ứng Trầm
Hot search #13: Fan Ứng Trầm bị bắt vì cố ý gây thương tích
"Ý các người là gì? Tôi không rảnh nghe mấy người úp úp mở mở." Thịnh Nguyên vốn đã bực mình lắm rồi, vậy mà đám người này còn dám tới đây gây sự.
"Chúng tôi hy vọng cậu có thể đăng weibo để làm rõ mối quan hệ giữa Ứng Trầm và người con trai kia. Bài viết chúng tôi đã chuẩn bị sẵn hết rồi, cậu chỉ cần copy và đăng lên thôi. Miễn là cậu chịu lên tiếng, giá cả chúng ta có thể thương lượng."
Thịnh Nguyên không hiểu ý đội PR. Chuyện này vốn chẳng liên quan gì đến Ứng Trầm, việc gì phải tốn tiền mua chuộc cậu như thế.
Cậu cầm bản thảo họ đưa lên xem.
[Chào mọi người, tôi là khán giả bị người đàn ông kia cố ý tạt nước sôi hôm nay. Hiện tại tôi đang được điều trị tại bệnh viện, Ứng Trầm đã sắp xếp đội ngũ y tế tốt nhất cho tôi. Hành vi cực đoan của fan cuồng không liên quan gì đến anh Ứng Trầm cả, anh ấy cũng là nạn nhân mà thôi, tôi không trách anh ấy và hy vọng mọi người cũng vậy.]
"Chối bỏ trách nhiệm sạch sẽ thật." Thịnh Nguyên liếc nhìn vào phòng bệnh, "Nhưng người bị tạt đâu phải là tôi, các người tìm tôi làm gì?"
"Luật sư Phó là luật sư nổi tiếng trong giới, chúng tôi biết ngài ấy là chồng cậu, nên..."
Thịnh Nguyên hiểu ra: "Các người thấy khó giải quyết với anh ấy nên tìm đến tôi?"
Người nọ cười gượng, "Cũng không hẳn vậy đâu cậu Thịnh."
"Thông tin các người nắm được lỗi thời lắm rồi. Anh ấy hiện giờ không phải là chồng tôi, mà là chồng cũ của tôi. Tôi sẽ không đăng gì hết, tôi không phải nạn nhân, chờ anh ấy tỉnh các người tự đi mà hỏi anh ấy đi, nhưng tôi khuyên các người nên để bệnh nhân nghỉ ngơi cho tốt đã."
"Điều kiện của cậu rất tốt. Nếu tận dụng khéo hai hot search đầu tiên, việc cậu trở thành người nổi tiếng trên mạng cũng không phải là gì chuyện khó. Tôi có thể giới thiệu cho cậu công ty MCN (Multi-Channel Network) chuyên nghiệp nhất. Cậu Thịnh, thương vụ này cậu sẽ không thiệt đâu, tôi hy vọng cậu sẽ cân nhắc cho thiệt kỹ."
"Nếu anh không đi tôi sẽ gọi người đấy." Thịnh Nguyên gần như cạn lời, làm PR mà sao EQ thấp thế nhỉ.
"Một trăm vạn."
Thịnh Nguyên hít sâu một hơi, bước vào phòng bệnh, đóng sầm cửa lại trước mặt nhân viên PR.
Nhân viên PR đứng yên tại chỗ một lúc, lấy điện thoại nhắn tin cho đồng nghiệp: [Đương sự không hợp tác, thực hiện kế hoạch B, đừng bỏ lỡ thời gian vàng xử lý khủng hoảng.]
Đến 7 giờ tối thuốc mê của Phó Uyên mới hết tác dụng. Người anh quấn đầy băng gạc, vết thương ở sau lưng nên chỉ có thể nằm sấp.
Anh ngồi dậy, cử động cái cổ đã cứng đờ.
"Tỉnh rồi à, đói không?" Thịnh Nguyên ôm điện thoại ngồi trên ghế dành cho người chăm bệnh, thấy Phó Uyên đã tỉnh thì nét mặt lập tức trở nên hơi gượng gạo.
"Hơi đói."
"Trong bình giữ nhiệt có cháo, anh ăn đi."
Phó Uyên liếc nhìn bình giữ nhiệt trên bàn ăn nhưng không động đậy: "Nguyên Nguyên, em giúp anh mở nắp được không? Anh không tiện."
Thịnh Nguyên ừ một tiếng, đi qua mở nắp bình giữ nhiệt, múc một bát cháo trắng đặt lên bàn ăn nhỏ cạnh giường bệnh: "Hôm nay sao anh lại ở buổi fan meeting? Anh đang theo dõi em phải không?"
"Anh... Chỉ là tình cờ thôi."
Thịnh Nguyên liếc anh đầy ngờ vực: "Vậy thì khéo quá nhỉ."
Phó Uyên nhìn bát cháo trước mặt, chẳng có chút cảm giác thèm ăn nào cả: "Em đút cho anh được không? Tay anh không có sức."
"Anh bị thương ở lưng chứ có phải ở tay đâu, đừng giả vờ nữa."
Thịnh Nguyên cố tình tỏ thái độ: "Em nói trước, khoảng thời gian này em sẽ ở bệnh viện chăm sóc anh, nhưng anh đừng mơ tưởng em sẽ chấp nhận quay lại, càng đừng nghĩ lợi dụng cái kiểu anh hùng cứu mỹ nhân cũ rích như này để nối lại tình xưa, em không dính bẫy đâu."
Mặt Phó Uyên tái nhợt nhưng vẫn cười: "Lúc anh ngủ em đã nghĩ sẵn mấy lời này rồi phải không?"
"Thì sao?" Thịnh Nguyên ngẩng đầu lên, cố gắng không để thua về khí thế.
"Lúc họ điều trị cho anh, anh đúng là có nghĩ liệu em có tha thứ cho anh không, nhưng cậu thanh niên đó không phải do anh sắp xếp đâu, em đừng hiểu lầm."
"Em biết."
Sau khi nhận điện thoại Phó Uyên mới thực sự hiểu "Em biết." của Thịnh Nguyên là có ý gì.
Cừu Thế Kim điên cuồng nhắn cho anh rất nhiều tin, Phó Uyên nhíu mày đọc từng cái.
Cừu Thế Kim: Hình như Thịnh Nguyên đang bị người ta tấn công! Cậu đang ở đâu vậy, tôi không liên lạc được với cậu. [Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh]
Cừu Thế Kim: Hôm nay Ứng Trầm có một hot search xấu, không biết sao mũi nhọn bỗng chuyển hướng sang Thịnh Nguyên, chắc là do bên Ứng Trầm điều khiển. Tôi đã nhờ bạn bè đè trending xuống nhưng bọn họ bỏ nhiều tiền quá, tôi không áp nổi. Giờ có rất nhiều người ngoài cuộc trên mạng đang hùa nhau chửi Thịnh Nguyên.
Trong hình là ảnh cap giao diện Weibo không che.
- Trầm Tinh_: Thằng trà xanh này từng cãi nhau với gã áo đen trước khi vào sân khấu, các chị em có mặt ở hiện trường đều biết. Sao giờ chuyện thù oán cá nhân gì cũng có thể lôi Ứng Trầm vào vậy? Ứng Trầm thật là tội nghiệp.
- Hành tinh nhỏ của Ứng Ứng: Đâu chỉ thế, thằng trà xanh này còn là dân quẩy bar, trên Douyin có cả video nó nhảy nhót, còn được cả triệu like, đúng kiểu phóng túng luôn.
- 0693: Thằng này hôm nay còn giả vờ ngây thơ trên sân khấu, ăn mặc như học sinh vậy, thực ra tốt nghiệp mấy năm rồi. Tôi nghe bạn nói nó còn được một luật sư lớn trong giới bao nuôi, Ứng Trầm cũng ngốc thật, còn khen nó ngoan được nữa, con trai tui quả nhiên không biết nhìn người, bị nó lợi dụng làm bàn đạp để nổi tiếng mất rồi.
Bên dưới còn nhiều lời lẽ khó nghe khác nữa.
Phó Uyên suýt bóp nát màn hình điện thoại.
Phó Uyên: Báo với mọi người trong văn phòng, tối nay tăng ca, lương gấp ba, thu thập chứng cứ rồi gửi công văn pháp lý cho từng người một. Ai đăng những lời tương tự trong ảnh chụp màn hình, kiện từng người cho tôi.
Cừu Thế Kim: Được thôi!
Thịnh Nguyên đắp chăn mỏng nằm trên giường bệnh chơi điện thoại, gương mặt nghiêng trông cực kỳ ngoan ngoãn.
Lần trước Phó Kình cũng gây ra chuyện tương tự trên mạng, Phó Uyên cũng đã kiện lại từng người một, chỉ vài ngày sau MXH đã yên ắng, anh cũng không bị ảnh hưởng gì.
Một người thích lướt web như Thịnh Nguyên, nếu thấy những người từng cùng mình hóng hớt nay lại quay ra chĩa mũi nhọn vào mình, không biết cậu sẽ cảm thấy thế nào. Phó Uyên không thể tưởng tượng được, nhưng Thịnh Nguyên hay khóc lắm, liệu có phải cậu đã lén lút khóc khi không có anh không?
Phó Uyên hắng giọng, dịu dàng nói: "Nguyên Nguyên, đừng để ý đến những lời trên mạng."
Thịnh Nguyên ừ một tiếng: "Em đâu có để ý."
Thịnh Nguyên tự nhận mình mặt dày, tâm lý cũng chẳng hề yếu đuối, chỉ là cậu hay dễ bị tổn thương trước mặt Phó Uyên thôi. Rời xa Phó Uyên rồi, cậu vẫn là người có trái tim mạnh mẽ như trước, nhiều nhất là cảm thấy uất ức, hôm nay từ sáng đến tối đều uất ức cực kỳ.
"Anh sẽ bắt từng người một xin lỗi em." Phó Uyên hứa với cậu.
"Anh định kiện họ à?" Thịnh Nguyên ngồi dậy, "Được, em cũng đang định tìm luật sư. Vậy em trả phí luật sư cho anh nhé, anh giúp em kiện họ. Phí luật sư của anh là bao nhiêu?"
"Không đắt đâu, 520."
"Em chuyển anh 600 luôn, cây búa đó tặng anh, không cần thối lại."
"Cây búa?"
"80." Thịnh Nguyên làm động tác đập tường.
Phó Uyên hóa đá tại chỗ.
-
Nhớ vote cho tui :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro