Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33. Cậu ta mới là người phạm lỗi, tại sao cô phải xin lỗi thay?

Chương 33: Cậu ta phạm lỗi, sao cô phải xin lỗi thay?

-

"Cậu muốn chết phải không?"

Cừu Thế Kim: "Tôi muốn sống."

"Tôi cảnh cáo cậu lần cuối cùng, chắc cậu cũng không muốn để chú Cừu già rồi mà còn phải chạy đi nhặt xác cho cậu đâu nhỉ."

Từ đấy Cừu Thế Kim thực sự không dám nói gì nữa.

Hai nhà Cừu - Phó vốn là thông gia từ lâu đời. Mẹ của Phó Uyên điên đến mức nào, Cừu Thế Kim cũng từng có dịp chứng kiến một lần hồi nhỏ. Vào ngày đại thọ 70 của ông cụ nhà họ Phó, trong khi mọi người đang ăn uống vui vẻ, bà ta bỗng cầm dao ăn rạch một nhát vào cổ Phó Khánh. Tuy không trúng động mạch nhưng những tiếng thét kinh hoàng lúc ấy quả thật đã tạo nên một cú sốc lớn đối với gã hồi nhỏ.

Dù Phó Uyên là luật sư hàng đầu trong lứa thanh niên hiện nay, nhưng ý thức pháp luật của anh thật sự là rất đáng lo ngại.

Động một tí là anh lại ra tay đánh người, khéo có khi là thật sự được di truyền cái máu bạo lực từ mẹ mình ấy chứ.

Cừu Thế Kim chợt cảm thấy một luồng khí lạnh lan đến, cổ họng như nghẹn lại. Gã biết điều chắp tay nói một câu "Thật sự xin lỗi." rồi lập tức bỏ cả bàn bạn bè mà lủi mất.

Phó Uyên lười để ý đến gã, ánh mắt chỉ đuổi theo bóng dáng Thịnh Nguyên, cho đến khi hoàn toàn không thể nhìn thấy nữa mới thôi.

*

Ngày diễn ra buổi gặp mặt, Thịnh Nguyên cùng Đoàn Dữ Chi háo hức lên đường.

Sắp được gặp nữ diễn viên mà mình hâm mộ từ hồi cấp ba, Thịnh Nguyên phấn khích không chịu nổi. Nữ diễn viên ấy là một nghệ sĩ hát kịch thuộc thế hệ lão thành, trong các cuộc phỏng vấn trước đây, cô không ít lần bày tỏ sự yêu mến đối với lớp đàn em đáng yêu ngoan ngoãn. Dù biết thần tượng trên sân khấu không thể nhìn thấy mình, nhưng cậu vẫn cố tình ăn diện một phen, mặc đồ rất ra dáng học sinh, lại còn đeo cả kính gọng tròn nữa.

Đôi mắt cậu rất đẹp, tròn xoe sáng long lanh. Khi gương mặt bị kính che đi rồi, mặc dù trông vẫn đẹp, nhưng nói về độ đáng yêu thì không đeo kính vẫn đáng yêu hơn nhiều.

"Đừng đeo kính nữa, tháo ra đi." Đoàn Dữ Chi nói.

Đoàn Dữ Chi ở trung tâm phục hồi chức năng nửa năm, tiếng phổ thông nói đã rất chuẩn, nhưng vẫn thiếu một chút gì đó, ví dụ như sự uyển chuyển đặc trưng của người Trung Quốc.

Hắn luôn có thói quen nói thẳng, cố gắng dùng ít lời nhất để diễn đạt rõ ý muốn nói. Chuyện này cũng không sao cả, nhưng nghe vào lại cảm thấy những lời này thiếu mất cảm xúc nào đó, đặc biệt là giọng điệu của hắn cứ giống như AI vậy, nếu không biết hoàn cảnh của hắn chắc chắn sẽ hiểu nhầm là hắn đang muốn gây sự.

Thịnh Nguyên tặc lưỡi, giơ ngón tay lên đặt ở trên môi: "Không tháo."

Đoàn Dữ Chi: "Không đeo đáng yêu hơn nhiều."

"Không thể nào, đây là style em cố ý học từ beauty blogger đấy." Thịnh Nguyên mở camera điện thoại chụp một tấm ảnh, gửi cho Lục Kỳ: Em có đáng iu khum?

Lục Kỳ: Ọe, gay cút đi.

Đoàn Dữ Chi nhìn tin nhắn trả lời của Lục Kỳ, nhíu mày, nắm chặt nắm đấm nhịn một lúc lâu, cuối cùng vẫn không kiềm được mà nói với Thịnh Nguyên: "Cậu ta xấu."

Thịnh Nguyên che miệng, phụt cười thành tiếng.

Đoàn Dữ Chi: "?"

Thịnh Nguyên dựa vào lưng ghế cười một lúc lâu, khiến tài xế ngồi phía trước cũng phải nhìn hai người qua gương vài lần. Cậu cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, lau nước mắt cười chảy ra ở khóe mắt, vỗ vai Đoàn Dữ Chi: "Anh bạn à, anh còn gay hơn cả em."

Đoàn Dữ Chi không hiểu đây là câu đùa, nghiêm túc gật đầu: "Đúng vậy, anh thích con trai."

Lần này đến lượt Thịnh Nguyên chấm hỏi?

Hôn nhân đồng tính đã được hợp pháp hóa gần mười năm, nhưng mức độ chấp nhận của xã hội vẫn không cao nên người dám công khai xu hướng tính dục của mình cũng không nhiều, ngay cả người nổi tiếng trong giới giải trí cũng chẳng có được mấy ai comeout cả.

Từ khi quen biết Đoàn Dữ Chi, Thịnh Nguyên đã mặc định là hắn thích con gái, bởi vì avatar của hắn toàn là những cô gái anime dễ thương, ngay cả ID trên B trạm cũng là biệt danh của nữ chính trong một bộ phim tình cảm.

... Không ngờ Đoàn Dữ Chi lại là gay.

Thịnh Nguyên: "Thật trùng hợp."

"Em có thấy ngại không?"

Thịnh Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu, "Đương nhiên là không rồi, tuy chúng ta có cùng xu hướng tính dục, nhưng chúng ta cũng cùng là một kiểu, mà dù có khác kiểu cũng không sao, anh mãi là anh em tốt của em ha."

Vừa dứt lời, tài xế rẽ một góc rồi dừng xe: "Đến rồi, tổng cộng 24 tệ, tiền mặt hay WeChat?"

Thịnh Nguyên quét mã QR: "Alipay."

Đoàn Dữ Chi mở cửa xe, mí mắt sụp xuống, đi theo sau Thịnh Nguyên nói: "Không cùng kiểu."

Thịnh Nguyên đang bận nhìn đường, mơ hồ nghe thấy Đoàn Dữ Chi nói gì đó, nhưng nghe không rõ lắm, đến khi tìm được cổng chính mới quay đầu lại hỏi: "Gì vậy, vừa nãy anh lẩm bẩm cái gì thế?"

"Anh cao 1m85." Đoàn Dữ Chi nói.

"Ồ, em biết mà, đi nhanh đi nhanh đi, phía trước hình như đang kiểm vé rồi." Thịnh Nguyên vừa chạy vừa nhảy, chụp ảnh với standee của diễn viên ở cổng, "Ôi, nữ thần đẹp quá đẹp quá~"

Đoàn Dữ Chi cúi đầu, dùng sức vò rối tóc mình, mái tóc hơi dài che đi đôi mắt, cũng che đi ánh mắt đầy uất nghẹn của y.

"Dữ Chi, lại đây lại đây, anh đứng đây em chụp cho một tấm."

Những người tới chụp ảnh với standee đều là các cô gái trẻ, Đoàn Dữ Chi lắc đầu từ chối: "Anh không muốn."

"Ôi, chụp đi mà chụp đi mà." Thịnh Nguyên cười kéo tay hắn, lôi hắn đến trước standee cứ như đang nghịch búp bê BJD vậy, lại còn giúp hắn tạo dáng, "Giữ nguyên đừng cử động nhé, em chụp cho anh đây, nào, 1,2,3!"

Trong ảnh, Đoàn Dữ Chi cười cực kỳ cứng nhắc, các khớp tay chân cứ như robot AI, Thịnh Nguyên lại nghĩ đến giọng nói như AI của hắn, lại ôm bụng cười nắc nẻ.

Đột nhiên, có người đâm sầm vào cậu từ phía sau.

Thịnh Nguyên loạng choạng một bước, quay đầu nhìn lại, là một cậu trai đeo kính râm đội mũ đeo khẩu trang kín mít, chiều cao tương đương với cậu, Thịnh Nguyên đã gầy lắm rồi mà cậu trai ấy trông còn gầy hơn cả cậu, có vẻ hơi suy dinh dưỡng.

Cậu trai đụng xong người là bỏ chạy, Đoàn Dữ Chi vừa định đuổi theo, Thịnh Nguyên vội kéo hắn lại, "Đuổi theo làm gì, chỉ là va chạm thôi mà, chắc không phải cố ý đâu."

Giọng điệu của Đoàn Dữ Chi cuối cùng cũng có sự thay đổi, mang theo sự tức giận rất rõ ràng: "Cậu ta cố ý!"

"Hả?" Thịnh Nguyên nhìn theo bóng lưng của cậu trai đã chạy xa, "Lạ thật..."

Có cô gái đứng xem xung quanh tiến lại gần, "Trên túi của cậu kia có treo búp bê Ứng Trầm, chắc là fan của anh ta, idol sao fan vậy, không có gì lạ."

"Ê, mày nói vậy là có ý gì, anh Ứng Trầm nhà tao làm sao!"

"Anh nhà tao mới là nam chính, Ứng Trầm chỉ là một thằng nam phụ số 4 làm nền mà thôi, suốt ngày cứ mua hot search, đồ đồng tính luyến ái chết tiệt, cút được xa cỡ nào thì cố mà cút hết cho tao."

Ứng Trầm xuất thân từ idol, là một trong số ít những người đang nổi tiếng đã công khai xu hướng tính dục, mỗi lần lên hot search đều là cuộc chiến giữa fan và anti, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt.

Thịnh Nguyên có ấn tượng khá tốt về Ứng Trầm, tuy xuất thân là idol nhưng diễn xuất còn tự nhiên hơn cả nam chính trong phim đó, chỉ tiếc là fan của Ứng Trầm lại thường xuyên quá khích, liên tục gây rối ở trên MXH.

Fan hai bên cãi nhau ầm ĩ, có vẻ như sắp xảy ra xô xát. Thấy tình hình căng thẳng, Thịnh Nguyên vội kéo Đoàn Dữ Chi vào trong, đến sảnh chính thì lớn tiếng gọi các bảo vệ đang đứng đó: "Mấy chú ơi bên ngoài có chuyện rồi, mau đi xem thử đi."

Một cô gái đuổi theo phía sau cậu, chắp tay lễ phép: "Xin lỗi cậu nhé! Mình cũng là fan của anh Ứng Trầm. Đầu óc của cậu bạn khi nãy không được bình thường, suốt ngày cứ ảo tưởng anh Ứng Trầm là người yêu của mình nên toàn đăng Weibo vớ va vớ vẩn thôi. Mình với mấy bạn khác đã cố gắng ngăn cản rồi nhưng không được. Thật sự rất xin lỗi."

Thịnh Nguyên xua tay: "Không sao đâu, không ném trúng tôi, không có gì nghiêm trọng cả. Còn nữa, sai lầm của cậu ta mắc gì cậu phải xin lỗi chứ, cậu đâu có sai."

"Cảm ơn cậu nhé! Mà cậu đừng đăng chuyện này lên MXH được không? Mình sợ mấy người có ý đồ xấu sẽ lợi dụng cơ hội này để tiếp tục công kích Ứng Trầm."

Thịnh Nguyên gãi đầu, nhìn nhìn cô gái rồi lại ngó sang Đoàn Dữ Chi.

Cô gái khẩn khoản: "Mình cầu xin cậu đấy."

Thịnh Nguyên: "... Không sao, tôi vốn cũng không định đăng lên mà. "

Fan của Ứng Trầm đúng là đặc biệt thật, cả trên mạng lẫn ngoài đời đều y chang nhau, thật không thể hiểu nổi.




-

Nấm Kim Chi: Cảm giác như Phó Uyên làm luật sư là để kiềm chế con ắk wỷ máu lạnh bên trong mình, Phó Uyên có đầy đủ dấu hiệu của một red flag: bạo lực, zũ phu và "ra chưởng" =)))) Nhưng kiềm chế giỏi nên chưa có gì xảy ra. (Cụ thể là đổ máu.)

Nhớ vote cho tui :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro