Chương 30. Nếu người kia trả thù vì ghen ghét, thì bản thân sẽ là người chịu khổ
Chương 30. "Thịnh Nguyên không hiểu lòng người khó đoán, nếu vợ chồng không thể chia tay trong hòa bình, sau này nếu một bên bỗng nhiên nghĩ quẩn vì ghen ghét mà trả thù, người chịu khổ chỉ có thể là bản thân mà thôi."
-
Thịnh Nguyên không định về nhà bà ngoại. Chuyện ly hôn này, cậu vẫn nên nói rõ với bố mẹ trước thì hơn.
Bố mẹ cậu có thái độ rất lạc quan về chuyện ly hôn, không giống như bà ngoại, bà luôn sống theo quan điểm "Thà phá mười kiểng chùa còn hơn hủy một cuộc hôn nhân." Nếu cậu nói thẳng với bà, chắc chắn sẽ phải trải qua một trận bão táp phong ba rất lớn.
Thịnh Nguyên đang đứng ở trạm xe buýt chờ xe. Xe buýt chưa đến, nhưng xe của Phó Uyên lại xuất hiện.
Phó Uyên hạ cửa kính xe xuống, cau mày nói: "Lên xe."
Thịnh Nguyên bị bắt gặp nên cảm thấy rất ngượng ngùng, cứng nhắc quay đầu lại, định lẩn ra phía sau.
"Anh đếm một, hai, ba. Đừng ép anh phải xuống xe ôm em lên đây."
"..." Kìm nén cảm xúc chưa bao giờ là phong cách của Phó Uyên.
Anh mới vừa giả vờ được một lúc đã cảm thấy mệt mỏi, lại trở về với bộ dạng ra lệnh quen thuộc.
Thịnh Nguyên bực bội ngồi lên xe: "Sao anh biết tôi ở đây?"
Phó Uyên quay đầu xe, lái về hướng bệnh viện, giọng lạnh lùng: "Đoán thôi."
"Tôi không đi bệnh viện đâu, bác sĩ nói tôi có thể xuất viện rồi."
"Sáng nay em bị sốt đến mức ngất xỉu, bây giờ xuất viện lỡ có chuyện gì thì sao! Thịnh Nguyên, em... Anh đưa em đến bệnh viện rồi đi luôn được không, không làm phiền em nữa."
Phó Uyên lạnh mặt, sau khi đỗ xe vào bãi đỗ, anh không vội mở khóa cửa xe mà liếc nhìn hộp giữ nhiệt bên cạnh: "Em uống hết cháo rồi hãy xuống xe."
Thịnh Nguyên do dự.
Phó Uyên nghiến răng: "Không có độc đâu."
"Tôi không tin." Thịnh Nguyên mở nắp hộp giữ nhiệt, đưa cho Phó Uyên, "Anh húp thử một miếng trước đi."
Cháo ý dĩ là món mà Thịnh Nguyên yêu thích nhất, nhưng Phó Uyên lại ghét cay ghét đắng mùi vị này. Anh dùng muỗng múc một miếng cháo, nhăn mặt đưa vào miệng. Thịnh Nguyên nhìn cái muỗng anh vừa dùng xong, lập tức tỏ vẻ ghê tởm: "Muỗng dơ rồi, tôi không ăn nữa."
"Thịnh Nguyên!"
Thịnh Nguyên ngẩng đầu: "Sao? Anh lại muốn nổi giận à? Chỉ có anh mới được quen thói cuồng sạch sẽ thôi sao."
"Được rồi, em không muốn ăn thì thôi." Phó Uyên cười nhạt, "Cả ngày nay em chưa ăn gì hết, không đói sao em?"
Thịnh Nguyên ôm bụng. Từ sau lần bị viêm dạ dày cấp tính do ăn trứng chiên quá nhiều, cậu thường vào cơn đói rất đúng giờ.
Lúc nãy vì mải trốn tránh Phó Uyên nên mới không để ý bụng mình đang khó chịu, đến khi anh hỏi cậu mới cảm thấy hơi đau âm ỉ.
Phó Uyên: "Đợi anh ở đây, anh đi mua muỗng mới cho em, không được chạy lung tung."
Thịnh Nguyên gọi anh lại, "Thôi, không cần đâu."
Nói xong, cậu bưng hộp giữ nhiệt lên húp một hớp lớn.
Cậu tưởng cháo trong hộp có nhiệt độ vừa phải, ai ngờ vừa đưa vào miệng, những hạt ý dĩ nóng bừng đã chen chúc nhau tràn vào môi lưỡi, đầu lưỡi lập tức đau nhói. Thịnh Nguyên nắm chặt nắm tay, cố gắng nuốt cháo trong miệng xuống, rồi lập tức há miệng thè lưỡi ra thở phù phù, cổ họng như bị bỏng đến bốc khói.
Tay Phó Uyên đang định ngăn cậu lại dừng giữa chừng, anh vội vàng đưa cho cậu một chai nước tinh khiết. Thịnh Nguyên ực ực uống hết, nhưng lưỡi vẫn đau rát không thôi.
"Há miệng ra anh xem nào." Phó Uyên nắm cằm Thịnh Nguyên, bật đèn pin trên điện thoại.
Hai mắt Thịnh Nguyên ngấn lệ, nhục nhã há miệng ra, để Phó Uyên kiểm tra kỹ lưỡng lưỡi của cậu.
Môi lưỡi hồng hào hé mở, chiếc lưỡi mềm mại nằm trong khoang miệng.
Trong mắt Phó Uyên lộ ra chút xót xa, "Bị bỏng đỏ rồi, rất đau phải không?"
Thịnh Nguyên gật đầu.
Phó Uyên lái xe ra khỏi bãi đỗ xe, mua một que kem bên ngoài bệnh viện. Thịnh Nguyên ngậm que kem, cơn đau trong miệng mới dịu bớt.
"Lúc nãy em không biết thổi thổi rồi mới ăn à?"
Thịnh Nguyên nói giọng lè nhè: "Lúc anh ăn cũng đâu có thổi..."
"Anh dùng muỗng, còn em thì cầm cả hộp đổ vào miệng."
Thịnh Nguyên nhăn mặt, sờ sờ cổ họng: "Cổ họng cũng đau lắm."
"Làm sao không đau được, nuốt hết vào rồi."
"Không còn cách nào khác, anh cuồng sạch sẽ như thế, tôi mà phun đầy xe của anh thì tôi có còn sống nổi nữa không?"
"Trước kia đâu thấy em sợ chết thế này."
"Trước kia là trước kia."
Phó Uyên bực bội nói: "Lần sau cứ nhổ ra."
Thịnh Nguyên thầm nghĩ: Chẳng có lần sau đâu.
Phải nói thiệt rằng, Phó Uyên vẫn dễ coi hơn khi ở trong bộ dạng này.
Lúc trước là sao chứ, Phó Uyên giả vờ không mệt nhưng cậu nhìn thôi cũng đã thấy mệt rồi, ân cần quá đỗi thật sự không phải phong cách của Phó Uyên.
"Anh đừng đưa tôi đến bệnh viện nữa, cứ đưa tôi về nhà đi, tôi đã làm xong thủ tục rồi, ngày mai quay lại truyền dịch là được." Thịnh Nguyên ngậm que kem, thành thạo hạ ghế phụ xuống, "Xuất phát!"
Phó Uyên không còn cách nào khác với cậu, rẽ ở ngã tư, lái về hướng trung tâm thành phố.
Lái xe đến dưới chung cư, miệng Thịnh Nguyên đã hoàn toàn hết đau rồi.
Cậu mở cửa xe ra không chút lưu luyến, thậm chí còn không nói một lời tạm biệt đã lập tức chạy vào tòa nhà.
Phó Uyên đuổi theo, kéo tay Thịnh Nguyên lại trước thang máy: "Chuyện ly hôn, em thật sự muốn nói rõ với bác trai bác gái sao?"
"Ừm, cứ nói là chúng ta không hợp nhau, họ sẽ hiểu thôi."
Phó Uyên mím môi: "Anh không muốn ly hôn với em."
"Chúng ta đã ly hôn gần ba tháng rồi đấy, bây giờ anh mới nói vậy có phải là hơi muộn rồi không?"
"Tái hôn đi, anh sẽ không để ý đến Đoàn Dữ Chi."
Với tính cách của Phó Uyên, không nuốt sống Đoàn Dữ Chi đã là tốt lắm rồi ấy chứ.
Thịnh Nguyên dám đánh cược, nếu cậu mà thật sự tái hôn với Phó Uyên, đời này cậu đừng có mơ mà sẽ gặp lại Đoàn Dữ Chi được nữa.
Phó Uyên chính là kiểu người như vậy đấy.
Thịnh Nguyên giả vờ ngạc nhiên: "Anh muốn làm kẻ thứ ba đấy à?"
"... Anh cho phép cậu ta làm kẻ thứ ba."
"Nhưng tôi không cho phép anh ấy chỉ làm kẻ thứ ba."
Phía sau, một hộp bưu kiện nặng hơn chục cân rơi xuống đất, phát ra tiếng "bịch" rất lớn. Thịnh Nguyên nghe tiếng quay đầu lại, mẹ cậu đang nhìn hai người với vẻ mặt sửng sốt.
"Thịnh Nguyên, con theo mẹ qua đây." Lâm Nguyệt Xuân không kịp nhặt hộp bưu kiện, bà đi qua kéo tay Thịnh Nguyên, kéo cậu vào cầu thang bộ, "Con ngoại tình à?"
Thịnh Nguyên: "Không có."
"Vậy các con nói gì mà làm kẻ thứ ba rồi lại không làm kẻ thứ ba, có ý gì?"
"Anh ấy hiểu lầm con với bạn con có vấn đề."
"Vậy sao con không giải thích?"
"Con có giải thích anh ấy cũng không tin, anh ấy chỉ tin vào bản thân mà thôi." Thịnh Nguyên gãi gãi đầu, "Mẹ à, thôi đi, tối con sẽ nói rõ với mẹ hơn, giờ đuổi anh ấy đi trước đã."
Lâm Nguyệt Xuân cau mày, đi ra khỏi cầu thang bộ: "Phó Uyên, tối nay ở lại ăn cơm nhé."
Thịnh Nguyên: "?!"
Phó Uyên khiêng hộp bưu kiện lên, cong môi: "Vâng ạ."
Lâm Nguyệt Xuân có thể hiểu được hai người trẻ tuổi ly hôn vì không thể tiếp tục, nhưng bà không thể để Thịnh Nguyên gánh chịu một cái nồi to như vậy.
Thịnh Nguyên không hiểu lòng người khó đoán, nếu vợ chồng không thể chia tay trong hòa bình, sau này nếu một bên bỗng nhiên nghĩ quẩn vì ghen ghét mà trả thù, người chịu khổ chỉ có thể là bản thân mà thôi.
Bà làm bốn món mặn và một món canh, thế nhưng trên bàn ăn, chẳng một ai động đũa.
Lâm Nguyệt Xuân rót đầy một ly bia: "Không vội ăn cơm, Thịnh Nguyên, con nói trước đi, con với người bạn kia của con là chuyện gì."
Thịnh Nguyên không muốn nói, Lâm Nguyệt Xuân đá cậu một cái dưới bàn, cậu mới miễn cưỡng mở miệng.
"Chẳng có quan hệ gì cả."
Lâm Nguyệt Xuân: "Nói cho rõ đi."
"Người bạn đó của con, Đoàn Dữ Chi, vừa mới lắp một cái ốc tai nhân tạo, Lục Kỳ muốn chúc mừng anh ấy nên đã tổ chức một bữa tiệc ở khách sạn. Con với Đoàn Dữ Chi chỉ là thua trò chơi thách đố nên mới chụp một tấm ảnh mập mờ mà thôi." Thịnh Nguyên cảm thấy hơi mất mặt, nói xong liền cúi đầu chơi điện thoại.
Sắc mặt Phó Uyên hơi thay đổi.
Vậy ra hôm đó không phải Thịnh Nguyên thuê phòng riêng với Đoàn Dữ Chi, mà là một nhóm người chơi trò chơi, còn anh vì biết Đoàn Dữ Chi có ý với Thịnh Nguyên nên chưa gì đã vội vàng kết luận.
Một mặt, Phó Uyên vui mừng khi biết hai người không có quan hệ gì, mặt khác, anh lại hối hận vì đã làm tổn thương Thịnh Nguyên một cách không thể cứu vãn. Dưới sự đan xen của hai bờ vực cảm xúc, Phó Uyên xoa xoa mi tâm, trong chốc lát cảm thấy vô cùng mệt mỏi: "Thịnh Nguyên, sao em không nói sớm với anh..."
"Lúc đó chúng ta đã ly hôn rồi, tại sao tôi phải nói với anh chứ, anh quản trời quản đất, còn quản cả chuyện chơi trò chơi của chồng cũ anh nữa à." Thịnh Nguyên khinh thường nói, "Hơn nữa, nếu tôi nhớ không nhầm, lúc đó tôi đã nói với anh rồi, tôi với Đoàn Dữ Chi chẳng có chuyện gì cả, là anh tự không tin đấy thôi."
-
Nhớ vote cho tui :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro