Chương 3. Em nói dối nhiều như vậy sao tôi có thể tin em được nữa
Chương 3. "Thịnh Nguyên, em nói dối nhiều lần như vậy, làm sao tôi có thể tin lời em được."
-
Vừa bước vào phòng nghỉ, Phó Uyên đã bị Thịnh Nguyên nhào tới ôm chặt.
Phó Uyên cao 1m90, lại thường xuyên tập gym nên thân hình rất vạm vỡ, thuộc túyp mặc đồ thì trông gầy nhưng cởi ra lại có cơ bắp. Thịnh Nguyên thấp hơn anh 15cm, khi hai người ôm nhau, Phó Uyên có thể che chở cậu hoàn toàn trong vòng tay của mình.
"Ông xã, cuối cùng anh cũng đến rồi, em ngồi đau cả mông luôn," Thịnh Nguyên nũng nịu ôm lấy eo Phó Uyên, dựa đầu vào vai anh than thở.
Phía sau Phó Uyên, một gã đàn ông thò đầu vào, tiến lại gần hai người với vẻ mặt láu lỉnh: "Thật hả? Để anh xem nào."
Thịnh Nguyên khó chịu quay đầu lại, thấy đó là Cừu Thế Kim - một cộng sự của Phó Uyên ở trong công ty, cậu cảm thấy vô cùng khó chịu.
Cừu Thế Kim là một gã công tử nhà giàu, tay chơi có tiếng, cũng là bạn thân từ nhỏ của Phó Uyên. Gã ta cái gì cũng tốt, chỉ có cái miệng là xấu, mỗi lần gặp Thịnh Nguyên đều phải trêu chọc cho bằng được.
Thịnh Nguyên rất ghét gã ta. Vừa thấy gã, cậu liền hừ một tiếng đầy khó chịu, rời khỏi vòng tay Phó Uyên, sau đó nắm tay kéo anh ngồi xuống chỗ mình vừa ngồi: "Sáng nay anh chỉ ăn mì gói, chắc đói lắm rồi, nhanh ăn thử hộp cơm em làm đi."
Cừu Thế Kim cười híp mắt ngồi xuống cạnh Phó Uyên, vắt tay lên vai anh: "Thật không may, Uyên Uyên đã ăn trưa rồi, cùng với tôi."
Phó Uyên lạnh lùng gạt tay Cừu Thế Kim ra, đưa tay mở hộp cơm trước mặt: "Chưa ăn, chỉ mới lót dạ bằng miếng bánh mì trên xe thôi."
"Không ngờ em dâu còn biết... nấu ăn nữa." Cừu Thế Kim nhìn thấy hộp cơm đã mở, bên trong là một chiếc sandwich trông rất bình thường, gã ta ngạc nhiên trợn tròn mắt, "Hộp cơm này đơn giản quá rồi đó, em dâu qua loa ghê."
Qua loa?!
Thịnh Nguyên nhớ lại 9 quả trứng hỏng mình đã ăn, tức giận phồng má: "Có phải làm cho anh ăn đâu, anh nói nhiều quá."
"Tôi cũng chẳng thèm ăn. Em dâu ngốc nghếch thế này, làm ra hộp cơm chắc cũng di truyền IQ thấp, ăn vào khéo bị ngu lây mất."
Phó Uyên đặt chiếc sandwich đã cắn một miếng trở lại hộp, đập mạnh nắp hộp: "Cừu Thế Kim, đủ rồi."
Bị bạn thân quát, Cừu Thế Kim lúng túng gãi gãi mũi: "Tôi chỉ đùa chút thôi mà, đừng giận chứ Uyên Uyên."
Phó Uyên: "Chế giễu IQ người khác có gì mà buồn cười?"
Thịnh Nguyên gật đầu lia lịa: "Đúng đúng! Anh có bản lĩnh thì làm thử một cái sandwich xem xem, cậu ấm nhà giàu như anh chắc còn không biết bật bếp gas thế nào ấy chứ!"
Cừu Thế Kim đảo mắt.
Thực ra gã ta khá thích đứa em dâu Thịnh Nguyên này, xinh đẹp, không có tâm địa xấu xa, lại còn ngốc nghếch, nếu gã ta gặp Thịnh Nguyên sớm hơn một chút, gã cũng muốn cưới người đẹp về nhà để chơi chơi, hứng lên thì dỗ dành, không hứng thì bỏ qua một bên.
Đáng tiếc là bạn thân gã đã hốt người đẹp mất rồi, vợ bạn thì không thể đùa giỡn được, gã vẫn phải giữ chút quy tắc giang hồ.
Tuy nhiên gã cứ là không nhịn được mà âm thầm ly gián tình cảm của hai người.
Cừu Thế Kim nhìn Thịnh Nguyên: "Đúng đúng, em biết cách bật bếp, nhưng nhìn quả trứng chín lòng đào này rõ ràng không phải em chiên, chẳng lẽ là mua sẵn ở đâu đó để lừa Uyên Uyên à?"
"..." Câu nói này đã bắn trúng vào điểm yếu của Thịnh Nguyên, cậu không biết đáp lại thế nào, mặt đỏ bừng ấp úng: "Chính... chính là em làm đấy!"
Cừu Thế Kim nhìn thấu tất cả, lắc đầu cười.
Phó Uyên nhìn chiếc sandwich trong tay, do dự nửa ngày cũng không thể cắn miếng thứ hai.
Một lúc sau, Phó Uyên đuổi Cừu Thế Kim ra khỏi phòng nghỉ, đợi đến khi chỉ còn lại Thịnh Nguyên và mình, anh mới lên tiếng hỏi: "Em mua ở tiệm nào vậy, có sạch sẽ không?"
Thịnh Nguyên cúi đầu: "Em làm mà."
"Nguyên, tôi không thích em nói dối."
"Em... chỉ có trứng là không phải em làm thôi, những cái khác đều là em làm đấy, thịt nguội cũng là em tự chiên mà."
"Vậy trứng mua ở đâu?"
Thịnh Nguyên lấy điện thoại ra, bấm vài cái rồi cho Phó Uyên xem thông tin đặt đồ ăn của mình: "Chính là cửa hàng này, anh xem này là môi trường bếp núc của họ, họ có chụp ảnh đăng trên trang chủ, em thấy khá sạch sẽ."
"Em thấy?"
"Em... em thấy vậy mà."
Phó Uyên nhắm mắt lại, cảm thấy dạ dày cuộn trào.
Anh đứng dậy đi ra ngoài, khoảng 3-4 phút gì đó mới quay trở lại.
Thịnh Nguyên biết anh đi súc miệng.
"Đưa điện thoại của em cho tôi." Phó Uyên giơ tay về phía Thịnh Nguyên đang cúi đầu ngồi trên ghế.
Thịnh Nguyên cắn môi, dùng hai tay dâng điện thoại của mình cho anh.
Phó Uyên mở ứng dụng đặt đồ ăn, anh đi công tác 15 ngày thì Thịnh Nguyên đặt đồ ăn đúng 15 ngày, toàn là đồ ăn vặt.
Nghĩ đến chuyện sáng nay, Phó Uyên mở WeChat của Thịnh Nguyên, xem từng tin nhắn, tìm thấy cuộc trò chuyện giữa Thịnh Nguyên và đầu bếp riêng.
Nửa tháng trước.
Thịnh Nguyên: [Chị Thiên, mấy ngày tới không cần gửi bữa sáng nữa nhé, chồng em đi công tác rồi, đợi anh ấy về hãy gửi!]
Tiểu Bếp Thiên Thiên: [Được thôi, khoảng bao giờ vậy?]
Thịnh Nguyên: [Khoảng nửa tháng nữa, khi anh ấy về em sẽ liên hệ chị.]
Tối hôm qua lúc 8 giờ.
Thịnh Nguyên: [Chị Thiên, chồng em về rồi, ngày mai bắt đầu gửi đồ ăn đến nhé.]
Tiểu Bếp Thiên Thiên: [Xin lỗi, hôm nay bếp nhỏ chuẩn bị nguyên liệu không đủ, có lẽ không thể gửi bữa sáng được, bắt đầu từ bữa trưa mai nhé?]
Thịnh Nguyên: [Được ạ!]
Thời gian chờ đợi phán xét thật khó khăn, Thịnh Nguyên lo lắng trong lòng, tay chân đều bị Phó Uyên dọa đến hơi run.
Phó Uyên nhét điện thoại vào tay Thịnh Nguyên: "Thịnh Nguyên, trong miệng em có lấy một câu thật lòng nào không?"
Thịnh Nguyên biết bão táp sắp đến, cố gắng vươn tay ôm lấy eo Phó Uyên, úp mặt vào bụng anh: "Xin lỗi mà, anh đừng giận, em lần sau sẽ không thế nữa, em thề!"
"Mỗi lần phạm lỗi đều thề thốt, lời thề của em rẻ mạt đến thế sao?"
"Là lỗi của em, anh mắng em đi, em cam đoan không có lần sau nữa mà." Cậu ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt nhìn Phó Uyên, trước đây Phó Uyên rất dễ mắc bẫy chiêu này, nhưng hôm nay có vẻ nó không hiệu quả cho lắm, Phó Uyên vẫn lạnh lùng nhìn cậu.
Thịnh Nguyên bĩu môi, thực ra mặt cậu cũng khá dày, bất kỳ ai khác hung dữ với cậu cậu đều không cảm thấy gì, nhưng Phó Uyên chỉ mới vừa hung dữ một chút là cậu đã muốn khóc, chẳng mấy chốc đôi mắt đã đỏ lên vì ấm ức: "Em đã cố gắng chiên trứng rồi, chiên hỏng đến 9 quả trứng vẫn không thành công, em không có lãng phí thức ăn, đã ăn hết những quả trứng đó, em ăn đến no nứt bụng... Em thực sự không học được nên mới chọn mua trứng."
"Em nói dối nhiều như vậy, làm sao tôi có thể tin lời em được."
"Vậy em nôn trứng ra cho anh xem." Thịnh Nguyên làm động tác đưa ngón tay vào miệng, bị Phó Uyên giơ tay ngăn lại.
Phó Uyên cau mày: "Thịnh Nguyên, em vẫn còn là trẻ con sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro