Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28. Tôi sẽ đến trường thể dục tìm mấy cậu sinh viên sạch sẽ

Chương 28. "Tôi sẽ đến trường thể dục tìm mấy cậu sinh viên sạch sẽ."

-

Thịnh Nguyên chạy một mạch từ trên núi về nhà, bất ngờ thấy xe của Phó Uyên đậu trong sân nhà bà ngoại. Xe của cậu út và của bố cậu cũng đỗ trước sau một con hẻm, cùng với vài chiếc xe lạ khác.

Phản ứng đầu tiên của Thịnh Nguyên là Phó Uyên đã nói chuyện ly hôn với gia đình. Cậu thầm chửi thề vài câu rồi ngập ngừng bước vào phòng khách.

Trong phòng khách lại có vài ba người họ hàng không thân lắm đang ngồi trên ghế sofa.

"Ủa, sao chỉ có mình cháu về thế? Cậu Phó cũng lên núi tìm cháu mà, cháu không gặp nó à?" Bà ngoại nhìn phía sau cháu trai, thấy trống không liền đứng dậy.

"Không ạ." Thịnh Nguyên buồn bã trả lời, chờ đợi sự chất vấn từ phía người thân.

Nhưng hẳn là cậu nghĩ nhiều rồi, chẳng ai hỏi gì cả.

Bà ngoại trực tiếp gọi điện cho Phó Uyên, "Tiểu Phó à, cháu mau về đi, Thịnh Nguyên tự về rồi nên không có đụng trúng cháu được."

Đầu dây bên kia Phó Uyên nói gì đó, bà ngoại liền đáp: "Sao được, dù bận mấy cũng phải ăn cơm rồi hãy đi chứ. Trời tối rồi, lái xe ban đêm nguy hiểm lắm. Thôi cháu về đây đi, xe vẫn ở đây mà, không chạy đi đâu được đâu."

Thịnh Nguyên nghe xong lập tức nóng mắt, "Anh ấy bận việc thì đừng giữ anh ấy ăn cơm nữa ạ."

Bà ngoại không nghe, còn liếc cậu một cái, ánh mắt như đang nhìn một đứa trẻ không hiểu chuyện.

Thịnh Nguyên dị ứng với ánh mắt kiểu đó cực kỳ, cậu bĩu môi rồi đóng cửa phòng lại, buồn bực một mình.

Vài phút sau, Phó Uyên trở về.

Cậu út và những người khác ùa ra, vây quanh Phó Uyên.

Thịnh Nguyên không nghe rõ họ nói gì, nhưng đoán được tám chín phần, chắc chắn là lại có việc gì đó muốn nhờ Phó Uyên giúp đỡ.

Phiền chết đi được!

Thịnh Nguyên chui đầu vào chăn, đấm mạnh xuống giường hai cái. Cậu định lấy điện thoại nhắn tin bảo Phó Uyên cút đi, nhưng sờ túi mới nhớ ra, điện thoại đã bị cậu bỏ quên trên núi còn chưa nhặt về.

Lâm Nguyệt Xuân gõ cửa phòng, "Nguyên Nguyên, Phó Uyên về rồi, ra ăn cơm đi con."

Thịnh Nguyên chui ra khỏi chăn, không mở cửa mà chỉ nói vọng ra: "Con không đói, mẹ ạ."

"Vậy mẹ vào được không?"

Thịnh Nguyên bĩu môi: "Không ạ."

Giọng bà ngoại và Lâm Nguyệt Xuân vọng vào: "Vợ chồng ai chẳng cãi nhau, đầu giường cãi nhau cuối giường lại hòa mà. Hôm nay bà để Phó Uyên ngủ lại đây, ngày mai hai đứa chắc chắn sẽ làm lành."

Nghe bà ngoại nói vậy, Thịnh Nguyên bật dậy khỏi giường, mở cửa phản đối: "Cháu không đồng ý, anh ấy ở lại thì cháu sẽ đi."

Bà ngoại cau mày: "Con này, người ta dù sao cũng là khách, lái xe từ xa đến, con tưởng là đi dạo dưới khu chung cư đấy à?"

"Bà ơi!" Thịnh Nguyên dậm chân.

Một khi người già đã cố chấp lên thì có chín con trâu cùng lên cũng không thể nào kéo lại cho được.

Dù cả Phó Uyên và Thịnh Nguyên đều ra sức từ chối, nhưng cuối cùng Phó Uyên vẫn bị ép ở lại.

Thịnh Nguyên định lén theo xe bố chuồn về, cậu đã lên xe rồi nhưng nửa đường vẫn bị kéo xuống.

Lúc này, cậu và Phó Uyên ở hai góc phòng, một người ngồi trên giường, một người đứng ở cửa.

Ở nhà bà ngoại, cậu không sợ Phó Uyên, nhưng vẫn không muốn đối mặt với anh một chút nào.

Thịnh Nguyên chỉ vào chiếc ghế đẩu bên cạnh: "Anh ngồi đó đi, đợi bà tôi ngủ rồi hãy đi."

Phó Uyên gật đầu, đưa điện thoại nhặt được trên núi cho cậu.

Thịnh Nguyên nhận lấy điện thoại, không thèm nhìn Phó Uyên một cái.

Phía sau ốp điện thoại có một chỗ lồi lên, Thịnh Nguyên sờ thấy lạ, tưởng điện thoại bị hỏng, mở ốp ra mới phát hiện bên trong kẹp một tấm thẻ ngân hàng.

Thịnh Nguyên ngẩng lên, Phó Uyên lập tức quay đi không nhìn cậu.

"Tôi đã nói là không cần rồi, anh cầm về đi." Thịnh Nguyên ném thẻ ngân hàng xuống đất.

Phó Uyên nhặt lên, đặt lên bàn: "Đây chỉ là một phần thôi. Ngoài ra còn có căn nhà ở Thượng Hải của chúng ta, khi em về Thượng Hải anh sẽ làm thủ tục sang tên cho em. Coi như là... bồi thường cho em."

Thịnh Nguyên, "Đêm đó của tôi cũng đáng giá quá nhỉ."

"Không phải vậy." Phó Uyên vốn luôn nhanh mồm nhanh miệng trong việc đối đáp, nhưng giờ đây đối diện với Thịnh Nguyên, miệng anh như không nghe lời vậy, phải cân nhắc từng câu từng chữ mới dám nói ra.

"Nếu tôi nhận tiền, anh có hứa sẽ không quấy rầy tôi nữa không?" Thịnh Nguyên hỏi.

Phó Uyên: "Dù em có nhận hay không, anh cũng sẽ không buông tay."

"Vậy là anh vẫn sẽ quấy rầy tôi?"

Phó Uyên chẳng hề che giấu, thẳng thắn thừa nhận: "Đúng vậy."

"Vậy tại sao tôi phải nhận chứ, để anh lại dùng tiền để khống chế tôi à?"

"Nếu em nhận, trong thời gian ngắn anh sẽ không đến quấy rầy em. Em không cần đi làm, số tiền này sẽ đủ để em xài trong một thời gian dài. Em muốn dùng số tiền này làm gì cũng được."

"Bao nuôi trai đẹp cũng được à?"

Phó Uyên mím môi im lặng, một lúc lâu sau mới gật đầu: "Ừm, đó là tự do của em. Nhưng anh không hy vọng em làm vậy. Dù sao... đó là tự do của em, em không cần nghe lời anh."

Thịnh Nguyên: "Vậy tôi yên tâm rồi."

"Bọn họ rất bẩn, tốt nhất đừng tiếp xúc."

"Cảm ơn anh đã quan tâm, tôi sẽ đến trường thể dục tìm mấy cậu sinh viên sạch sẽ."

Phó Uyên cố gắng nhếch môi, nhưng nụ cười nhanh chóng tắt ngấm: "Em không cần Đoàn Dữ Chi nữa à?"

"Anh ấy rộng lượng hơn anh, anh ấy sẽ không để ý đâu."

"Đây đâu phải vấn đề rộng lượng hay không?" Phó Uyên đứng dậy, nhưng thấy sắc mặt Thịnh Nguyên thay đổi lại lập tức ngồi xuống, "Nếu cậu ta không để ý, chứng tỏ cậu ta không hề yêu em."

"Tôi yêu anh ấy là đủ rồi." Mỗi một câu nói của Thịnh Nguyên giờ đây đều như dao đâm vào tim Phó Uyên.

Thịnh Nguyên tưởng mình sẽ không quan tâm đến cảm xúc của Phó Uyên nữa, nhưng sự thật không phải vậy. Cậu không cao thượng đến thế, Phó Uyên càng ấm ức cậu càng thích. Nếu có cách nào hành hạ Phó Uyên hơn nữa, cậu cũng không ngại bỏ tiền mua về.

Có câu nói thế nào nhỉ, thấy người yêu cũ sống tốt còn khó chịu hơn cả chết.

Thịnh Nguyên xác nhận, câu nói đó là thật.

Có Phó Uyên trong phòng, Thịnh Nguyên không dám ngủ, sợ lại bị anh làm này làm kia. Hai người trừng mắt nhìn nhau đến 1 giờ sáng, Thịnh Nguyên nghĩ bà ngoại chắc đã ngủ say, liền thúc giục Phó Uyên: "Anh nên đi rồi."

Phó Uyên cũng cảm thấy mình nên đi, dù không nỡ, anh vẫn đứng dậy. Lần sau gặp lại không biết là khi nào, Phó Uyên nhìn Thịnh Nguyên thật sâu, như muốn khắc ghi hình ảnh của cậu vào tâm trí mình vậy.

Thịnh Nguyên bực mình vẫy tay: "Mau đi đi."

Phó Uyên vặn tay nắm cửa, cửa không hề nhúc nhích. Anh và Thịnh Nguyên đưa mắt nhìn nhau.

Thịnh Nguyên: "Đừng giở trò, mau đi đi."

"Cửa hỏng rồi."

"Sao có thể?" Thịnh Nguyên xuống giường, đẩy Phó Uyên ra, giơ tay lắc lắc tay nắm, cửa thật sự không mở được.

Nhưng không phải hỏng, Thịnh Nguyên cố nén cơn giận muốn đá cửa, nói với Phó Uyên: "Bà ngoại khóa cửa từ bên ngoài rồi, hồi xưa bà cũng làm vậy khi bố mẹ cãi nhau."

"Vậy..."

"Anh ngủ dưới sàn đi, sáng mai rồi đi."

"Được." Đối với Phó Uyên, đây là niềm vui bất ngờ.

Thịnh Nguyên hắt nước lạnh: "Ngày mai tôi sẽ giải thích rõ chuyện ly hôn với họ. Hy vọng sau này anh đừng đến quấy rầy gia đình tôi nữa, bọn họ nhờ anh giúp đỡ thì anh cũng đừng quan tâm."

"Nếu là những việc trong khả năng, anh sẽ giúp."

"Cảm ơn, nhưng không cần."

"... Ừm."




-

Nhớ vote cho tui :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro