Chương 27. Tôi không cần tiền bẩn thỉu của kẻ hiếp dâm!
Chương 27. "Tôi không cần tiền bẩn thỉu của kẻ hiếp dâm!"
-
Thịnh Nguyên không muốn nghe bất cứ điều gì liên quan đến Phó Uyên nữa.
Cậu không đáp lại lời ông ngoại mà khéo léo chuyển chủ đề, trò chuyện với ông về những vấn đề khác. Một lúc sau, cậu lấy cớ mắc vệ sinh rồi bỏ cần câu xuống, lững thững đi nơi khác.
Cảnh sắc trên núi rất đẹp. Thịnh Nguyên đi vào sâu bên trong dọc theo con đường núi quanh co, cho đến khi không còn thấy bóng dáng ông ngoại mới dừng lại.
Ngày trước, việc cậu kết hôn với Phó Uyên không được gia đình ủng hộ. Một là họ không muốn cậu ở lâu dài tại Thượng Hải, hai là họ cho rằng khoảng cách giữa hai người quá lớn, có thể sẽ không bên nhau lâu được.
Chính bản thân cậu cố chấp không buông, bỏ ngoài tai lời khuyên của mọi người, nhất quyết kết hôn với Phó Uyên. Cậu còn tự tin cho rằng mình và Phó Uyên là một cặp trời sinh, cậu yêu Phó Uyên, Phó Uyên cũng yêu cậu, làm sao có thể không cùng nhau đi đến đầu bạc răng long được cơ chứ?
Thực tế đã cho cậu một cái tát đau điếng. Cậu quá yếu đuối, chỉ biết trốn tránh, hoàn toàn không biết phải giải thích chuyện này với gia đình thế nào.
Thịnh Nguyên ngồi dưới gốc cây đầy lá rụng, thẫn thờ nhìn về phía xa xăm. Những ngày sau đó, thi thoảng cậu lại tự mình lên núi dạo một vòng.
Phó Uyên đổi số điện thoại gọi cho cậu rất nhiều cuộc. Ban đầu cậu không biết đó là Phó Uyên, vô tình nghe máy, nhưng vừa nghe thấy giọng Phó Uyên liền cúp ngay lập tức.
Quấy rầy đối phương không phải hành vi của một quý ông, một người yêu cũ đúng chuẩn là phải như người đã chết ấy, nhưng có vẻ Phó Uyên không hiểu điều này.
Trong hai năm kết hôn với Phó Uyên, việc duy nhất Thịnh Nguyên phải làm hàng ngày là đoán ý và sở thích của Phó Uyên.
Cậu nghĩ mình cũng hiểu được Phó Uyên phần nào. Dù là đời sống thường nhật hay sự nghiệp thì anh cũng rất cố chấp, một khi đã quyết định thì rất khó thay đổi suy nghĩ, thích đi một mạch đến cùng, không từ thủ đoạn nào để đạt được mục đích.
Có những cái hố chỉ cần ngã một lần là đủ rồi, Thịnh Nguyên không muốn lặp lại sai lầm.
Cậu không cần tình yêu tự cho là đúng của Phó Uyên nữa, dù Phó Uyên có không cam tâm hay thực sự hối lỗi, cậu cũng không muốn quan tâm.
Nếu có thể, cả đời này cậu đều không muốn gặp lại Phó Uyên nữa.
Càng sợ điều gì thì càng gặp điều đó, đó là một lời nguyền muôn thuở.
Trời dần tối, trên đường xuống núi, Thịnh Nguyên đối diện với khuôn mặt mà cậu ít muốn đụng phải nhất.
Thân hình cao lớn của gã đàn ông chắn ngang con đường xuống núi của cậu. Phó Uyên gầy rồi, mới không gặp vài ngày mà gò má đã hóp lại.
Khoảnh khắc nhìn rõ gương mặt Phó Uyên, sắc mặt Thịnh Nguyên tái nhợt trong chớp mắt. Cậu lùi lại một bước, chưa kịp suy nghĩ, cơ thể đã theo bản năng quay người chạy về phía núi.
Phó Uyên chân dài, chỉ vài bước đã đuổi kịp, chặn ngay trước mặt cậu.
Thịnh Nguyên bị Phó Uyên túm lấy cánh tay, như thể bị ác quỷ bám vào người, cậu rùng mình, giật mạnh tay ra khỏi tay Phó Uyên. Toàn thân cậu nổi da gà, phản ứng dữ dội hét lên: "Anh đừng chạm vào tôi!"
Phó Uyên không ngờ Thịnh Nguyên lại sợ mình đến vậy, vội lùi lại một bước, giơ hai tay lên: "Thịnh Nguyên, đừng sợ, anh không có ý gì khác đâu."
Trong rừng núi hoàng hôn không một bóng người, Phó Uyên làm gì Thịnh Nguyên ở đây cũng không ai phát hiện. Với cái bóng đen của đêm đó, Thịnh Nguyên không thể không nghi ngờ ý đồ của Phó Uyên.
Phó Uyên nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt Thịnh Nguyên, lấy từ trong ví ra một tấm thẻ: "Trong này có hai mươi triệu. Trước đây anh tưởng em ly hôn là đang giận dỗi nên không nghĩ đến việc chia tài sản. Bây giờ... đây là những gì em đáng được nhận. Thịnh Nguyên, đừng từ chối."
Phó Uyên đưa tay, đưa tấm thẻ đến gần tay Thịnh Nguyên.
"Tôi không cần, anh đi đi." Thịnh Nguyên hoàn toàn không muốn nghe Phó Uyên nói, tư thế của cậu đầy phòng bị, đôi mắt đen láy tràn ngập ý từ chối.
"Anh không yêu cầu em điều gì cả, anh chỉ muốn em nhận lấy số tiền này thôi. Em nhận lấy, anh sẽ đi ngay lập tức."
Phó Uyên vốn quen dùng tiền để mua chuộc cậu, cái thiệt thòi này Thịnh Nguyên đã chịu đủ rồi, cậu sẽ không mắc lừa nữa.
Thịnh Nguyên hoàn toàn không có ý định nhận lấy tấm thẻ ngân hàng, Phó Uyên đành phải tiến gần cậu thêm một lần nữa, định trực tiếp nhét tấm thẻ vào tay cậu.
"Tiền của kẻ hiếp dâm, tôi chê bẩn! Anh có thể cút đi được không?!" Thịnh Nguyên né tránh bàn tay Phó Uyên, tức giận lấy điện thoại ném mạnh vào ngực Phó Uyên.
Phó Uyên không né tránh, cứ thế hứng trọn cú ném, "bịch" một cái đập vào lồng ngực.
Sự ghê tởm của Thịnh Nguyên dành cho Phó Uyên đã không thể diễn tả bằng lời. Cậu thấy Phó Uyên bị ném mà vẻ mặt vẫn không thay đổi, như thể đấm vào bông vậy.
Thịnh Nguyên rất muốn đánh Phó Uyên một trận, hoặc đấm nhau với Phó Uyên. Cậu cố gắng để tâm trí trống rỗng mấy ngày nay mới gần như quên đi một số hình ảnh ngày hôm đó, sự xuất hiện của Phó Uyên chỉ đang không ngừng nhắc nhở cậu về nỗi sợ hãi và xấu hổ cậu đã trải qua.
Thịnh Nguyên nghiến răng cúi người bốc một nắm đất, dùng sức ném lên người Phó Uyên.
Một người có chứng sạch sẽ nghiêm trọng bị bùn đất dính khắp người, Thịnh Nguyên tưởng rằng lần này Phó Uyên chắc chắn sẽ tức giận, không tức giận cũng sẽ phát điên, nhưng cậu không ngờ Phó Uyên vẫn giữ khuôn mặt không chút tức giận đó, vẻ hối lỗi trên mặt chẳng những không giảm mà còn nặng nề hơn.
Người này chắc chắn đã phát điên rồi.
Thịnh Nguyên vòng qua Phó Uyên, hốt hoảng chạy xuống núi.
Phó Uyên nhặt chiếc điện thoại dưới đất lên, nhìn bóng dáng chàng trai trẻ vội vã bỏ chạy, đứng nguyên tại chỗ rất lâu.
Đêm Thịnh Nguyên rời đi, Phó Uyên thức trắng đêm, bất chợt đi kiểm tra camera an ninh của văn phòng luật.
Trong đoạn video giám sát, Thịnh Nguyên được trợ lý khen ngợi tay nghề nấu ăn, lập tức vui vẻ hớn hở, dễ dàng trao gửi tấm chân thành cho người khác, ngây thơ nói lần sau nấu ăn sẽ mang cho trợ lý một phần.
Khi thức ăn bị trợ lý đánh đổ, vẻ ngỡ ngàng trong mắt cậu, cảnh cậu ngồi xổm trên đất tủi thân chực khóc, tất thảy đều chân thật, không chút trí trá.
Nhưng những điều đó lại bị anh lúc bấy giờ hiểu lầm là thủ đoạn, là chiêu trò ghen tuông.
Điều khiến Phó Uyên sợ hãi nhất không phải là đoạn video này, mà là những chuyện trước kia, những khoảnh khắc anh tưởng Thịnh Nguyên đang cứng đầu mạnh miệng, nhưng thực chất là Thịnh Nguyên không hề nói dối.
Đến lúc này, thứ ngăn cách giữa hai người không còn là những hiểu lầm đó nữa, mà là tổn thương thực sự anh đã gây ra cho Thịnh Nguyên.
Thứ anh có thể cho Thịnh Nguyên giờ chỉ còn lại tiền, nhưng một người yêu tiền như Thịnh Nguyên lại không chịu nhận tiền của anh.
Trước kia mê muội quá lâu, Phó Uyên luôn nghĩ rằng Thịnh Nguyên không thể rời xa anh, giờ đây tỉnh ngộ mới nhận ra, Thịnh Nguyên không thể rời xa anh là giả, anh không thể rời xa Thịnh Nguyên mới là thật.
Tiếc rằng đã quá muộn rồi, anh đã sai quá nghiêm trọng.
-
Nhớ vote cho tui :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro