Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26. Vĩnh viễn không muốn quay trở lại Thượng Hải

Chương 26. Rời khỏi Thượng Hải hoàn toàn

-

Thịnh Nguyên từ bỏ tất cả ở Thượng Hải, cậu thu dọn hành lý quay trở về Nội Mông ngay trong đêm. Do lương bổng hạn hẹp, cậu không nỡ mua vé máy bay mà đi chung xe với người khác để về nhà.

Lần này về, cậu quyết tâm sẽ không bao giờ quay lại Thượng Hải nữa.

Trên xe, Gạo Nhỏ ngơ ngác nhìn chủ nhân, dường như không hiểu vì sao vừa mới chuyển nhà đi mà giờ lại phải chuyển nhà tiếp.

Thịnh Nguyên thò tay vào túi đựng mèo, xoa xoa cái đầu mập ú của Gạo Nhỏ để an ủi. Gạo Nhỏ kêu lên một tiếng õng ẹo rồi cuộn tròn trong túi, ôm lấy ngón tay của chủ mình.

Thịnh Nguyên khẽ cong môi, nhưng nụ cười không lan tới đáy mắt. Đôi mắt của cậu vẫn cụp xuống, dấu vết khóc nhè ở khóe mắt khá rõ ràng.

Trong số hành khách cùng xe có một cô gái trẻ, từ lúc lên xe đã liên tục nhìn về phía Thịnh Nguyên. Cậu không hề nhận ra ánh mắt của cô ấy cho đến khi cô ấy đưa cho cậu một tờ khăn.

Thịnh Nguyên giật mình, sờ lên mặt mới biết mình đã khóc tự lúc nào không hay.

Cậu đưa tay nhận lấy khăn giấy, kéo mũ lưỡi trai xuống thấp hơn rồi nói: "Cảm ơn."

"Em đã từng gặp anh rồi." Cô gái ghé sát vào Thịnh Nguyên, thì thầm như đang đọc mật mã, "Bạn là Đại Trư Đầu đúng không?"

Gã tài xế đang lái xe nghe thấy vậy bật cười phì một tiếng. Anh ta đưa tay lau nước bọt vừa phun ra, cười lớn: "Cô bé này, sao lại chửi người ta thế? Cậu thanh niên này đâu có giống đầu heo, đẹp trai thế kia mà."

Thịnh Nguyên bỗng ngẩng đầu lên, "Bạn là Đại Trư Đầu đúng không?" là ID của cậu khi làm streamer thời trung học.

"Không phải đầu heo kiểu đó đâu." Cô gái cười giải thích với tài xế, rồi quay sang Thịnh Nguyên: "Xin lỗi, em nhạy bén với khuôn mặt của người khác lắm đó, em đã xem livestream của anh rồi."

Trong trí nhớ của Thịnh Nguyên, cậu chỉ từng livestream đúng có một lần.

Khi đó cậu cãi nhau với cậu út, rồi livestream cắt tóc ở tiệm hớt tóc vào dịp Tết. Giữa chừng, cậu út chạy đến lôi cậu ra khỏi tiệm, phía sau còn có ông bà ngoại cầm chổi lông gà đuổi đánh cậu út.

Lúc đó cậu xấu hổ quá, cả phòng livestream toàn là tiếng cười ha ha. Thịnh Nguyên muốn giữ hình tượng nên từ đó không livestream nữa, chỉ chuyên tâm làm clip.

Buổi livestream đó đã diễn ra cách đây 5-6 năm rồi, vậy mà cô ấy vẫn còn nhớ cậu.

"Trí nhớ của em tốt thật." Thịnh Nguyên không khỏi cảm thán.

"Cũng không hẳn, chủ yếu là em thỉnh thoảng vẫn xem lại buổi livestream đó, lúc đó có fan quay lại màn hình cho anh." Cô gái vừa nói vừa lấy điện thoại tìm kiếm từ khóa trên trang web, clip livestream đó lập tức hiện ra. "Anh xem này, đã có 100.000 lượt xem rồi. Sao bây giờ anh không làm nữa vậy? Tài khoản đã mấy năm không cập nhật rồi, không ngờ lại gặp anh ở đây đó."

Trên điện thoại của cô, Thịnh Nguyên thấy số lượng fan của mình.

5 năm trước cậu có 120.000 fan, đã được coi như là một trong những nhân vật nổi bật trong lĩnh vực content creator rồi.

Giờ fan giảm còn 70.000, trong bối cảnh lạm phát về số lượng fan như hiện tại thì con số 70.000 chỉ có thể coi là một kẻ vô danh tiểu tốt.

Đáng lẽ Thịnh Nguyên phải cảm thán thêm đôi câu, nhưng hiện giờ tâm trạng của cậu đang rối bời, không muốn quan tâm đến những chuyện này nữa.

Cậu chỉ khẽ gật đầu, nói: "Sau đó tôi đi học đại học nên không thể cập nhật được nữa."

"Ra vậy..." Cô gái không nói gì thêm.

Xe chạy 8 tiếng mới đến Nội Mông, tài xế đưa Thịnh Nguyên thẳng đến trước cửa tòa nhà. Thịnh Nguyên xuống xe về nhà, cô gái cũng theo xuống.

"Xin lỗi, cho em xin phép nói thêm câu nữa. Anh có thể cho em xin thông tin liên lạc được không? Chúng ta kết bạn WeChat nhé?" Cô gái nói, rồi sợ Thịnh Nguyên hiểu lầm nên vội vàng giải thích, "Anh yên tâm, em tuyệt đối không có ý gì khác đâu. Em chỉ là thực sự rất thích các video sáng tạo của anh. Bây giờ đôi khi em vẫn xem video của anh khi ăn cơm đó, thật sự rất hợp gu của em."

Thịnh Nguyên lấy điện thoại ra, mở WeChat: "Để tôi quét mã của em."

"Vâng vâng vâng!" Cô gái vui mừng khôn xiết, sau khi kết bạn WeChat xong thì hớn hở ngồi lại vào xe.

Thịnh Nguyên xách hành lý lên lầu.

Cậu không ở nhà lâu, chuyện ly hôn vẫn chưa nói với gia đình, cậu sợ bố mẹ hỏi tại sao đột nhiên về nhà.

Vì vậy sau khi ngủ bù xong, cậu lập tức đi xe đến nhà bà ngoại ở nông thôn.

Nhà bà ngoại nằm trong một ngôi làng dưới chân núi, phong cảnh hữu tình.

Hồi nhỏ, Thịnh Nguyên thường về đây nghỉ hè.

Nhưng khi lớn, cậu thấy mạng internet ở nhà bà ngoại quá chậm nên đã chuyển sang thích ở lại thành phố hơn.

Thỉnh thoảng mới về đó ở một hai ngày, bà ngoại vui mừng đến mức muốn ôm cậu xoay vòng vòng.

Lần này cậu đột ngột về nhà, bà ngoại không kịp chuẩn bị thức ăn mới nhưng vẫn lấy hết đồ trong tủ lạnh ra, nấu cho cậu một mâm cơm vô cùng thịnh soạn.

Ở đây, Thịnh Nguyên nghĩ cậu có thể tạm thời quên đi Phó Uyên, quên đi nỗi sợ hãi và cảm giác bất lực của đêm hôm đó.

Trên bàn ăn, ông ngoại đeo kính lão đọc điện thoại, vừa đọc vừa nói: "Ăn xong cháu đi câu cá với ông ngoại nhé. Ông vừa mua cần câu mới, để cháu dùng trước."

Bà ngoại kêu lên một tiếng, đưa tay vỗ nhẹ vào ông ngoại: "Đang ăn cơm mà ông nói chuyện này làm gì, ông không biết Nguyên Nguyên không thích câu cá à? Làm cháu tôi sợ chạy mất thì tôi cho ông ăn đòn đấy."

Thịnh Nguyên nhét một miếng thịt kho tàu béo ngậy vào miệng, vẫy tay với bà ngoại: "Bà yên tâm, cháu sẽ ở đây mấy ngày, ở với ông bà ngoại trước, rồi sang ở với ông bà nội, cháu sẽ chia đều thời gian."

"Thật không? Ôi, tốt quá!" Bà ngoại mừng rỡ, biết cháu trai sẽ không đi ngay nên thư thả hẳn, cả người lập tức thả lỏng, "Bà ngoại dọn dẹp phòng cho cháu rồi đi chợ mua ít thức ăn nhé. Cháu muốn ăn gì?"

Ông ngoại cũng rất vui: "Đi câu cá với ông ngoại ha?"

Thịnh Nguyên ngoan ngoãn gật đầu: "Bà ơi, tối nay ăn canh cá nhé, cháu đi câu cá với ông."

Trong núi có một con suối nhỏ, nước trong vắt đến tận đáy. Người ta nói nước quá trong thì không có cá, nhưng con suối này dường như là ngoại lệ, không chỉ có cá mà còn có cua sông và tôm hùm đất.

Thịnh Nguyên đi theo ông ngoại lên núi.

Khi lên đến nơi, ông ngoại đổi giọng, cần câu mới hứa cho Thịnh Nguyên dùng giờ ông tiếc không muốn đưa, chỉ vào cần câu cũ bảo đó là cái mới.

"Ông ngoại, cháu không biết câu cá nhưng không có nghĩa là cháu khờ đâu nhé. Cần câu này ông dùng bao nhiêu năm rồi, cháu đâu phải chưa từng thấy, sao ông còn lừa cháu." Thịnh Nguyên nhận lấy cần câu cũ, không vui phàn nàn.

Ông ngoại: "Cháu đâu biết câu cá, mới hay cũ có gì khác đâu."

Thịnh Nguyên hừ một tiếng: "Biết cháu không biết câu mà còn đưa cháu lên đây."

"Không phải thấy cháu không vui sao, nghĩ hai ông cháu mình tâm sự với nhau một chút."

Thịnh Nguyên khựng lại.

Lần trước cậu về nhà, mẹ cũng nhận ra cậu không vui.

Tại sao vậy, diễn xuất của cậu kém đến thế à?

Thịnh Nguyên bỗng hơi hối hận vì đã đến đây. Cậu không muốn để người thân lo lắng cho mình. Cậu ngẩng mắt lên, nhe răng cười nói: "Đâu có chuyện gì, cháu rất vui mà. Chỉ là lâu không gặp ông bà, thấy tóc bạc của ông bà lại nhiều thêm."

Ông ngoại sờ sờ mái tóc hoa râm cắt ngắn của mình: "Cháu nhắm vào ông phải không? Bà ngoại cháu mới nhuộm tóc, ông chưa nhuộm."

"Bà ngoại cháu thích đẹp mà, con gái ai chẳng thích đẹp."

"Miệng cháu ngọt thật, nếu ông có cái miệng như cháu, bà ngoại cũng đâu đến nỗi ngày nào cũng dọa cho ông ăn đòn." Ông ngoại bĩu môi, "Cậu Phó cũng bị cháu dùng cái miệng này để theo đuổi đúng không?"

Thịnh Nguyên sững người trong giây lát, nụ cười đông cứng trên mặt.



-

Nhớ vote cho tui :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro