Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24. Bị chồng cũ cưỡng ép đưa vào khách sạn, lột sạch quần áo để kiểm tra

Chương 24. Bị chồng cũ cưỡng ép đưa vào khách sạn, lột sạch quần áo để kiểm tra

-

Trong phòng ngủ khách sạn, Thịnh Nguyên nằm trên giường bịt hai tai lại.

Không biết mấy người bên ngoài chơi cái trò gì mà ồn ào quá, lúc thì hét lớn, lúc lại cười to.

Cậu trong này nằm xem video mà chẳng thể nghe rõ người ta nói gì hết cả.

Thịnh Nguyên lăn một vòng trên giường rồi đứng dậy.

Cậu chào tạm biệt mấy người trong phòng khách rồi đi thang máy lên sân thượng của khách sạn.

Trên sân thượng có làn gió mát dịu thổi qua. Cậu đứng hứng gió đêm ngắm cảnh, ngồi một mình trong chốc lát, thả lỏng tâm trạng.

Trong đầu chẳng nghĩ gì, trong lòng chẳng để tâm chi, toàn thân thoải mái hết sức.

Sau khi điều chỉnh tâm trạng xong, Thịnh Nguyên đi thang máy xuống tầng 22. Ngay khi cậu vừa bước ra, thang máy bên cạnh cũng đến.

Thịnh Nguyên không để ý, cứ thế thong thả bước đi. Bỗng nhiên, cơ thể cậu bất ngờ bị ai đó ôm ngang eo từ phía sau nhấc bổng lên.

Trong tích tắc, hai chân của Thịnh Nguyên lơ lửng, cậu ngẩn người, hoảng hốt quay đầu nhìn lại, trông thấy một gương mặt vô cùng anh tuấn.

Là Phó Uyên.

"Anh làm cái gì vậy, mau thả em xuống đi!" Thịnh Nguyên giãy giụa đạp chân.

Phó Uyên đổi tư thế, không nói lời nào vác cậu lên vai, đi đến cuối hành lang rồi quẹt thẻ mở cửa, lúc này mới thả Thịnh Nguyên xuống.

Vừa được tự do, Thịnh Nguyên lập tức lùi lại vài bước đề phòng, "Sao anh lại ở đây?"

"Tôi phá đám chuyện tốt của em phải không?" Phó Uyên từng bước áp sát, cúi xuống nhìn Thịnh Nguyên, "Đã ngủ chưa?"

"Giờ này mà ngủ cái gì, anh lôi em đến đây làm gì hả?"

"Tôi hỏi em đã ngủ với thằng điếc đó chưa!" Phó Uyên nổi gân xanh, cả người phẫn nộ bừng bừng.

Cái gì chứ, Thịnh Nguyên nhíu mày, câu hỏi của Phó Uyên, cậu nghe hiểu nhưng lại không hoàn toàn hiểu lắm.

Phó Uyên gật đầu: "Được, em không trả lời, vậy câu hỏi tiếp theo, nó ở phòng nào?"

Thịnh Nguyên hoàn toàn bị Phó Uyên làm cho mờ mịt, cậu nhìn anh đầy bối rối và khó hiểu, "Nếu anh đến đây vì chuyện trưa nay vậy thì em thay mặt anh ấy xin lỗi anh, xin lỗi vì đã hiểu lầm anh, chúng ta bỏ qua chuyện này đi nhé, được không?"

"Em thay mặt nó xin lỗi tôi, em có tư cách gì mà thay mặt nó hả. Thịnh Nguyên, trước đây đúng thật là tôi đã đánh giá thấp em rồi, ly hôn chưa được hai tháng mà em đã vội vã đi thuê phòng với thằng đàn ông khác rồi ha."

Thịnh Nguyên khựng lại một chút, lúc này cậu mới hiểu ra ý nghĩa của từ ngủ trong miệng Phó Uyên vừa rồi, cậu lập tức nóng máu, nổi điên lên, "Không phải, Phó Uyên, anh bị ngu à, anh lại đang phát điên cái gì đây."

Phó Uyên quay lưng lại, nhắm mắt lại bình tĩnh một chút, rồi quay đầu lại nói: "Hôm nay tôi không cãi nhau với em, em nói cho tôi biết nó ở phòng nào."

"Em với anh ấy không có chuyện gì hết."

"Vậy bức ảnh trên story của em là sao. Thịnh Nguyên, trong miệng em có lấy một câu thật lòng nào không hả?"

Thịnh Nguyên há miệng, ban đầu định nói lúc đó trong phòng còn có nhiều người khác nữa, không phải chỉ có cậu và Đoàn Dữ Chi, nhưng cậu chợt thấy chẳng có ý nghĩa gì, giữa cậu với Phó Uyên có gì đáng để giải thích cơ chứ?

Đã ly hôn rồi, cho dù cậu có thật sự đi thuê phòng với người khác thì cũng chả có liên quan gì đến Phó Uyên cả.

Thịnh Nguyên không còn tâm trí giải thích nữa, chỉ nhíu mày nói: "Cho dù em có chuyện gì với anh ấy đi nữa, thì giữa chúng ta cũng đã ly hôn rồi, em đâu có ngoại tình, không có gì phải áy náy cả, anh có tư cách gì mà quản em chứ."

Phó Uyên cúi người áp sát cậu lần nữa, anh giam chặt cơ thể thiếu niên giữa bức tường và vòng tay mình.

Trước mắt anh là cổ họng mảnh khảnh của thiếu niên, trắng trẻo tinh khiết, có thể dễ dàng kích thích bản năng nguyên thủy và dục vọng bạo ngược của những gã đàn ông.

"Vậy là em đã bị nó chạm vào rồi, phải không?"

Thịnh Nguyên không còn tin tưởng Phó Uyên nữa, để lộ cổ họng trước mặt Phó Uyên khiến cậu cảm thấy rất không an toàn.

Thịnh Nguyên đưa tay che cổ, đưa ra một câu trả lời mập mờ: "Người bị rối loạn hoang tưởng thì nên đi khám bác sĩ đi, đừng cứ quan tâm đến chuyện trên giường của người khác."

"Tốt nhất là em nên nói thật đi."

"Tốt nhất là anh cũng nên tin vào trực giác của mình đi." Thiếu niên ngẩng đầu, cậu bướng bỉnh nhìn chằm chằm vào Phó Uyên, đôi mắt tròn đẹp không ngừng bùng lửa.

Phó Uyên nổi trận lôi đình, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể bẻ gãy cổ Thịnh Nguyên ngay lập tức, "Đúng là thiếu chịch, thiếu thì đến tìm tôi chứ với cái thân hình yếu ớt của nó thì làm sao mà thỏa mãn được em."

"Được chứ." Thịnh Nguyên nhìn thẳng vào mắt Phó Uyên, "Anh ấy biết chăm sóc em lắm, biết em không thích tư thế đứng, chúng em đều ở trên giường, ưm--"

Đôi môi đang lải nhải đột nhiên bị gã đàn ông dùng đôi môi của mình bịt kín lấy, Phó Uyên cạy mở môi răng Thịnh Nguyên, bàn tay to lớn đỡ lấy gáy cậu, ép buộc cậu ngẩng đầu đón nhận nụ hôn này.

Thịnh Nguyên mở to mắt, tay chân vùng vẫy, dùng hết sức đẩy Phó Uyên ra, "Đừng làm em ghê tởm, phì!"

Phó Uyên bị đẩy ra, anh cong môi nhìn cậu, nhẹ nhàng vươn tay ôm ngang eo cậu, đá mở cửa phòng suite, ném mạnh Thịnh Nguyên lên giường, rồi lập tức đè người xuống, "Thích ở trên giường phải không, vậy sau này chúng ta đều ở trên giường."

Thịnh Nguyên dùng cánh tay chắn trước người, cơ thể bị Phó Uyên đè xuống không thể cử động, bàn tay quấn băng của gã đàn ông đặt lên eo cậu, kéo áo sơ mi từ dưới lên trên xé toạc một tiếng, làn da trắng trụi như thịt vải của Thịnh Nguyên không còn lớp quần áo nào che chắn, phơi bày toàn bộ trước mắt gã đàn ông.

Trong mắt Phó Uyên không có nhiều dục vọng, anh chỉ đảo mắt nhìn lướt qua cơ thể Thịnh Nguyên.

Thịnh Nguyên đối diện với ánh mắt của anh, trong khoảnh khắc ấy như thể bị người ta nhấn chìm trong hồ nước lạnh, cơ thể vô thức run rẩy nhè nhẹ, Phó Uyên lại đang kiểm tra xem trên người cậu có dấu hôn hay không.

Tên biến thái này, biến thái từ đầu đến chân.

Thịnh Nguyên nắm chặt cạp quần, đề phòng khép chặt hai chân, "Em... em vừa nói dối, em với anh ấy không có gì hết, anh không cần kiểm tra."

Thịnh Nguyên càng che giấu, Phó Uyên càng không tin tưởng cậu.

Phó Uyên dùng sức kéo tay Thịnh Nguyên qua, lấy chiếc áo sơ mi vừa cởi trói hai cổ tay cậu lại, rồi cưỡng ép cởi quần Thịnh Nguyên.

Đôi chân trắng nõn của thiếu niên không có bất kỳ vết đỏ đáng ngờ nào, Phó Uyên tách hai chân Thịnh Nguyên đang khép chặt ra, cẩn thận quan sát phần đùi non, vẫn là trắng trẻo tinh khiết.

"Anh buông em ra!!"

Phó Uyên như không nghe thấy tiếng Thịnh Nguyên, chuyển ánh mắt xuống vùng kín mềm mại của cậu, nơi đó vẫn còn màu hồng nhạt, cửa mình cũng hơi khép lại.

Phó Uyên đưa tay vạch hai mảnh thịt mọng nước của âm hộ ra, ngón tay thăm dò vào bên trong, âm đạo rất ẩm ướt, lực hút rất mạnh, ngón tay vừa vào đã bị siết chặt, có thể thấy trong khoảng thời gian qua chưa bị xâm nhập lần nào.

Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng từ đầu đến chân của Thịnh Nguyên, nét mặt của Phó Uyên trở nên dịu dàng hơn.

Anh cởi trói cho Thịnh Nguyên, cậu vừa được tự do liền lập tức ngồi dậy, đỏ mắt, giơ tay tát Phó Uyên một cái.

Cú tát này Thịnh Nguyên dùng hết sức, lòng bàn tay bị chấn động đến tê dại.

Phó Uyên bị đánh nghiêng đầu, anh dùng lưỡi đẩy má vào trong, nhưng lại không hề tức giận, ngược lại còn dịu dàng đưa tay xoa đầu Thịnh Nguyên,

"Đánh hay lắm, là tôi sai rồi."

"Cút đi, đừng chạm vào em!"

Trong lòng Thịnh Nguyên, nỗi niềm kháng cự và cảm xúc phẫn nộ đối với Phó Uyên đã lên đến đỉnh điểm.

Đã ly hôn rồi mà vẫn bị lột sạch quần áo để làm nhục, kiếp trước chắc cậu đã phạm phải tội lỗi tày đình gì đó, nên kiếp này ông trời mới trừng phạt cậu bằng cách cho cậu dính dáng đến Phó Uyên đây mà.




-

Nhớ vote cho tui:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro