Chương 21. Em tin thằng điếc này mà không tin tôi ư?
Chương 21. Phó Uyên cau mày, "Em tin thằng điếc này mà không tin tôi sao?"
-
Trước khi sắc mặt Phó Uyên trở nên đen như đáy nồi, cuối cùng Thịnh Nguyên cũng quay đầu lại, lạnh nhạt nói với anh: "Lát nữa bọn em sẽ tự gọi xe, không cần anh đưa đâu, anh có thể đi được rồi."
Phó Uyên mặt lạnh như băng, ánh mắt anh lướt qua Thịnh Nguyên nhìn về phía Đoàn Dữ Chi bên cạnh chẳng chút thiện lành.
Thịnh Nguyên nhíu mày: "Phó Uyên, lần trước em nói còn chưa đủ rõ ràng sao?"
"Tôi chỉ muốn giúp em thôi."
Thịnh Nguyên toan nói gì đó nhưng lại ngưng.
Phó Uyên vốn rất chú trọng thể diện, cậu không tiện nói những lời quá tổn thương anh trước mặt Đoàn Dữ Chi. Hai người im lặng nhìn nhau, vài giây sau, Thịnh Nguyên đành nhượng bộ: "Vậy anh đưa bọn em đến bệnh viện rồi hãy đi."
"Bây giờ em không muốn gặp tôi đến vậy à."
Thịnh Nguyên và Phó Uyên ở bên nhau hai năm, trong hai năm đó, bao nhiêu sự ngưỡng mộ và tình yêu của cậu dành cho Phó Uyên đều là thật lòng.
Giờ đã ly hôn hơn một tháng, nói trong lòng đã hoàn toàn không còn tình cảm với Phó Uyên thì chính cậu cũng chẳng tin được, nhưng hiện tại cậu thực sự không muốn đối diện với Phó Uyên nữa.
Thịnh Nguyên kiên quyết: "Đúng vậy, không muốn."
Biểu cảm của Phó Uyên không có sự thay đổi rõ rệt, nhưng ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. Tuy nhiên sự lạnh lẽo đó không hướng về phía Thịnh Nguyên, mà là về phía Đoàn Dữ Chi bên cạnh.
Đoàn Dữ Chi cũng không chịu thua, trừng mắt nhìn lại Phó Uyên, hai tay nắm chặt thành quyền.
Bầu không khí giữa hai người tràn ngập sự căng thẳng, hệt như thanh kiếm đã rút ra một nửa khỏi vỏ, mũi nhọn lấp ló.
Thịnh Nguyên đầy vẻ nghi ngờ, bước lên một bước chắn trước người Đoàn Dữ Chi, nhíu mày trợn tròn mắt: "Phó Uyên, chuyện giữa hai chúng ta liên quan gì đến anh ấy, ánh mắt đó của anh là có ý gì?"
Nghe vậy, Phó Uyên bỗng cười lên một cách khó hiểu, anh dời ánh mắt, nhìn về phía Thịnh Nguyên với vẻ ôn hòa: "Là lỗi của tôi, vậy chúng ta khi nào xuất phát?"
Sự thay đổi của Phó Uyên quá đột ngột, Thịnh Nguyên sững người, vài giây sau mới ngơ ngác gật đầu: "Đi ngay đây."
Thịnh Nguyên quay về phòng thay bộ đồ ngủ, đi theo sau Phó Uyên xuống lầu.
Khi lên xe, cậu kéo cửa ghế phụ lái theo phản xạ, trước đây cậu quen ngồi ghế phụ của Phó Uyên rồi nên nhất thời chưa quen.
Phó Uyên đã ngồi vào ghế lái, từ trong xe nhìn cậu.
Thịnh Nguyên đóng sầm cửa lại, quay sang mở cửa ghế sau, ngồi xuống bên cạnh Đoàn Dữ Chi.
Phó Uyên quay đầu lại: "Nguyên à, lên ghế trước đi, dây an toàn ở chỗ em ngồi bị hỏng rồi."
Thịnh Nguyên không tin, đưa tay định cài dây an toàn, kết quả là cái chỗ khóa cài có ấn thế nào cũng không thể vào được.
Phó Uyên: "Tôi không lừa em, thật sự hỏng rồi."
Hỏng rồi mà cũng không biết sửa à!
Thịnh Nguyên miễn cưỡng xuống xe, phụng phịu ngồi vào ghế phụ lái.
Phó Uyên nhìn đôi má phồng lên của cậu, cười khẽ: "Em là cá nóc con à."
Từ nhỏ Thịnh Nguyên đã thích phồng má khi giận rồi, trước đây Phó Uyên thấy vậy cũng có nhận xét bao giờ đâu, ấy vậy mà hôm nay không hiểu anh lại phát điên cái gì, còn trêu cậu là cá nóc nữa.
Thịnh Nguyên đưa tay gãi gãi má, liếc nhìn Phó Uyên đầy nghi ngờ: "Sao hôm nay anh lạ vậy."
"Vậy sao?"
"Đừng thế, đáng sợ lắm."
Bệnh viện.
Trước khi đến, Thịnh Nguyên đã nói rõ với Phó Uyên là đưa họ tới bệnh viện rồi hãy đi, nhưng Phó Uyên rõ ràng là không giữ lời hứa, anh vẫn lặng lẽ đi theo bên cạnh Thịnh Nguyên.
Thịnh Nguyên định đuổi anh đi, nhưng lại sợ chọc giận Phó Uyên sẽ gây thêm rắc rối, đành để mặc anh đi theo.
Trước khi bắt đầu kích hoạt ốc tai điện tử cho Đoàn Dữ Chi, hắn bỗng ra hiệu cho bác sĩ dừng lại. Đoàn Dữ Chi lấy điện thoại gõ một dòng chữ, đưa cho Thịnh Nguyên: Lát nữa anh muốn nghe giọng em đầu tiên, có được không em?
Thịnh Nguyên nhìn dòng chữ đó, rồi lại nhìn Đoàn Dữ Chi.
Không hiểu sao, cậu cảm thấy câu nói này có chút mập mờ, Thịnh Nguyên đang suy nghĩ xem có nên đồng ý hay không thì bị Phó Uyên kéo một cái từ phía sau, Phó Uyên đen mặt, nhìn cậu không vui.
Đôi mắt Đoàn Dữ Chi tối sầm lại, thu hồi điện thoại, lại gõ thêm một dòng chữ dưới dòng trước: Bởi vì em là người bạn quan trọng nhất của anh mà.
"Dĩ nhiên là được rồi." Thịnh Nguyên lặng lẽ dịch xa Phó Uyên ra một chút.
Đoàn Dữ Chi mỉm cười, gật đầu với bác sĩ, ra hiệu có thể bắt đầu.
Thịnh Nguyên có thể thấy Đoàn Dữ Chi rất căng thẳng, tư thế ngồi cũng hơi cứng nhắc. Cậu đi đến bên cạnh Đoàn Dữ Chi, ôm lấy bả vai hắn động viên như một người em trai.
Sau khi bác sĩ kích hoạt ốc tai điện tử xong, ra hiệu cho hai người.
Thịnh Nguyên sợ làm Đoàn Dữ Chi giật mình, cậu dùng giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng gọi: "Dữ Chi?"
Dù vậy, Đoàn Dữ Chi vẫn giật mình, trên người đột nhiên xuất hiện thêm một giác quan là chuyện hoàn toàn xa lạ đối với hắn.
Bác sĩ từ từ điều chỉnh âm lượng của ốc tai điện tử lớn dần lên, theo chỉ dẫn của bác sĩ, Thịnh Nguyên gọi Dữ Chi hết lần này đến lần khác. Đoàn Dữ Chi dần thích nghi với âm thanh, hắn nghiêng đầu nhìn Thịnh Nguyên, như thể đến lúc này mới thực sự nhìn rõ thế giới, một thế giới ồn ào và chân thực biết bao.
Phó Uyên nhìn hai người đang ôm nhau, tức giận quay mặt đi làm như không thấy.
Ra khỏi bệnh viện, Phó Uyên đuổi cũng không đi, Thịnh Nguyên coi anh như người vô hình, định tìm nhà hàng nào đó để ăn mừng một chút.
Nhưng Lục Kỳ lại nhắn tin nói y đã mua đồ rồi, định nấu một bữa ở nhà, y còn nói là Đoàn Dữ Chi vừa mới có thể nghe được, bên ngoài quá ồn ào, tốt hơn hết là về nhà để tập thích nghi dần cho quen.
Những lời này thành công thuyết phục Thịnh Nguyên. Cậu hủy đặt chỗ ở nhà hàng, ba người lại quay về nhà.
Không biết có phải là Phó Uyên sợ Thịnh Nguyên lại đuổi anh hay không, về đến nhà anh liền chui thẳng vào bếp, thắt tạp dề ca rô hồng mới mua của Lục Kỳ, bắt đầu rửa rau bên bồn rửa. Lục Kỳ ôm một củ hành tây, vẻ mặt ngạc nhiên chạy ra phòng khách, hạ thấp giọng hỏi: "Hôm nay luật sư Phó làm sao vậy?"
Thịnh Nguyên: "Uống lộn thuốc đó."
Phó Uyên biết nấu ăn, hơn nữa tay nghề cũng không tệ.
Trước đây Thịnh Nguyên may mắn được nếm thử vài lần, hương vị không thua gì đầu bếp được thuê riêng làm cả.
Thịnh Nguyên nhìn Phó Uyên đang bận rộn trong bếp, trong lòng cậu không được thoải mái cho lắm.
Cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình lại không thoải mái, như thể đang trốn tránh vậy, cậu chạy vào phòng ngủ nhỏ nằm cho xong.
Một giờ sau, tất cả món ăn trong bếp đều đã gần hoàn thành.
Đoàn Dữ Chi lau sạch mặt bàn ăn, vào bếp bưng từng món Phó Uyên nấu ra ngoài. Khi bưng đến nồi gà cuối cùng, Phó Uyên đột nhiên đưa tay ấn lên nắp nồi, giật lấy nồi từ tay Đoàn Dữ Chi, lạnh lùng cảnh cáo hắn: "Tránh xa Thịnh Nguyên ra."
Đoàn Dữ Chi ngẩng đôi mắt đen láy lên, cảm xúc trong đó rất dễ nhìn thấu.
Hắn không phục, dùng khẩu hình nói: Tôi quen em ấy trước.
Phó Uyên cười khẩy một tiếng, một tay đỡ nồi, dùng tay kia chỉ vào tai mình.
Đoàn Dữ Chi nhìn nơi Phó Uyên đang chỉ, sắc mặt lập tức trắng bệch.
Phó Uyên lười biếng liếc nhìn hắn: "Thích Thịnh Nguyên? Cậu có tư cách sao?"
Đoàn Dữ Chi cúi đầu, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Khi Phó Uyên định bưng nồi đi ra, Đoàn Dữ Chi đột nhiên đưa tay chắn trước mặt anh.
Phó Uyên nhíu mày.
Đoàn Dữ Chi mặt không biểu cảm nhấc nắp nồi lên, nhẹ nhàng đặt xuống bàn, rồi nắm lấy mép nồi, trực tiếp giật lấy nồi từ tay Phó Uyên, không chút do dự lật úp lại, nước súp nóng hổi lập tức đổ hết lên tay hắn, cơn đau như dao cắt lập tức truyền đến từ lòng bàn tay.
Hắn ném cái nồi xuống đất, nhìn những ngón tay nhanh chóng sưng đỏ lên của mình, lại ngẩng đầu nhìn Phó Uyên cười gằn.
Vài giây sau, biểu cảm của Đoàn Dữ Chi dần thay đổi, từ cười gằn chuyển sang kinh ngạc, hắn nhìn Phó Uyên, trong mắt toàn vẻ không thể tin nổi.
Trong mắt Phó Uyên lóe lên vẻ khó chịu, không hiểu hắn đang làm trò gì.
Thịnh Nguyên nghe tiếng chạy đến, cảnh tượng trước mắt khiến cậu kinh hãi.
Thịnh Nguyên gần đây đã thấy quá nhiều lần Phó Uyên mất kiểm soát cảm xúc, nhưng cậu không ngờ anh lại trút giận lên người bạn của mình.
Tim Thịnh Nguyên đập thình thịch, cậu nhanh chóng tiến lại, dùng sức đẩy Phó Uyên đang chắn trước bồn rửa ra, kéo tay Đoàn Dữ Chi đặt dưới vòi nước lạnh xối ào ào.
Phó Uyên nhìn phản ứng của Thịnh Nguyên, lập tức nhận ra mình đã mắc bẫy.
Anh nghiến chặt hàm, túm cổ áo Đoàn Dữ Chi kéo ra sau, tức giận chất vấn: "Cậu có ý gì? Còn dám chơi trò hèn hạ này à?"
Thân hình Đoàn Dữ Chi vốn gầy yếu, bị Phó Uyên kéo một cái khiến cả người hắn lảo đảo, đứng không vững nổi.
Thịnh Nguyên chạy lại đỡ Đoàn Dữ Chi, cố nén giận: "Anh quá đáng rồi đó, Phó Uyên."
Phó Uyên cau mày, giọng như nghiến qua kẽ răng: "Em tin thằng điếc này mà không tin tôi?"
Đoàn Dữ Chi vì hai chữ "thằng điếc" mà cúi đầu càng thấp.
Thịnh Nguyên không kìm nén được cơn giận trong lòng nữa, cậu đỏ mắt nhìn Phó Uyên, run giọng quát: "Cút ra ngoài, lập tức cút khỏi nhà tôi!"
-
Nhớ vote cho tui :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro