Chương 2. Trong mắt của Phó Uyên, cậu cũng là người như vậy sao?
Chương 2. Trong mắt của Phó Uyên, cậu cũng là người như thế sao?
-
Ánh nắng ban mai yếu ớt xuyên qua rèm cửa.
Thịnh Nguyên và Phó Uyên thức dậy cùng một lúc.
Trong khi Phó Uyên tập thể dục buổi sáng trong phòng gym, thì Thịnh Nguyên lại ngáp ngắn ngáp dài đi cho mèo ăn trong phòng riêng dành cho thú cưng.
Phó Uyên bị mắc chứng sạch sẽ quá mức, không thích động vật, còn Thịnh Nguyên lại là một tín đồ cuồng mấy con vật nhỏ. Cậu sẽ cảm thấy cực kỳ khó chịu nếu không được vuốt ve mèo suốt cả ngày. Hồi còn ở ký túc xá, cậu phải chạy đến quán cà phê mèo vài lần một tuần để có thể thỏa cơn nghiện mèo.
Thịnh Nguyên biết việc Phó Uyên chấp nhận cho mèo ở trong phòng riêng đã là sự nhượng bộ lớn nhất anh có thể làm. Vì vậy mỗi lần chơi với mèo xong cậu đều tắm rửa kỹ lưỡng và giặt sạch quần áo, không dám để một sợi lông mèo nào xuất hiện ở trước mặt Phó Uyên.
Cậu sợ Phó Uyên nhìn thấy lông mèo sẽ đổi ý, không cho cục cưng mèo ở trong nhà nữa.
Làm xong mọi việc, kim đồng hồ chỉ 8 giờ.
Đúng lúc đó, nhân viên giao đồ ăn đến. Thịnh Nguyên nhận đồ ăn từ tay người ta, bày ra bàn từng món một, rồi nhanh chân đến phòng gym gọi Phó Uyên đi ăn sáng.
Phó Uyên tắm xong mới ra. Nhìn thấy những món ăn khác lạ trên bàn, anh tiện miệng hỏi: "Em đổi đầu bếp riêng rồi à?"
Thịnh Nguyên gật đầu: "Vâng, cửa hàng kia ở ngoại ô, xa nhà mình quá. Nhiều lần đồ ăn giao đến, mấy món bột đã nhão nhoét hết rồi. Cửa hàng này gần nhà mình hơn, anh nhìn xem, bánh bao này một giọt nước cũng không có, bông xốp thế này."
"Khu bếp của họ thế nào, có sạch sẽ không?"
"Ừm..." Thịnh Nguyên dùng ngón trỏ gãi gãi thái dương, "Chắc là sạch đấy ạ."
"Chắc là?"
"Em chưa kịp đến đó xem nữa."
Phó Uyên bỏ đũa xuống, thở dài có phần bất lực, anh đứng dậy đi về phía nhà bếp, "Tôi đi nấu ăn."
"Đã hơn 8 giờ rồi, không kịp đâu, anh sẽ đi làm muộn mất."
"Nấu mì gói, rất nhanh thôi."
Thịnh Nguyên nằm bẹp trên ghế, tuyệt vọng nhét hai quả trứng cút vào miệng. Đầu bếp riêng thuê với giá cao như vậy, làm sao mà không sạch sẽ cho được, cần gì phải kỹ tính đến thế chứ.
Trước đây Thịnh Nguyên vô tình đọc được một câu trên mạng, đại ý là chứng sạch sẽ quá mức thực chất là vấn đề tâm lý, là một loại bệnh, cần phải đi gặp bác sĩ tâm lý để giải quyết.
Nhưng Phó Uyên là người không nghe lời khuyên.
Cậu đã đề cập chuyện đi bệnh viện vài lần nhưng đều bị chặn họng. Nguyên văn của Phó Uyên như thế này: "Nếu em định dùng cách này để cho mèo của em được ra khỏi phòng riêng, lờn vờn ở ngoài phòng khách thì tôi không ngại để cả hai đứa cùng ở trong phòng thú cưng đâu."
Không những không nghe lời cậu, còn đe dọa ngược lại!
Rõ ràng cậu không có ý đó.
Phó Uyên nấu xong mì quay lại, chàng vợ nhỏ còn đang ngồi bên bàn ăn hờn dỗi. Anh đặt bát mì trước mặt Thịnh Nguyên, tiện tay xoa đầu cậu, "Của em đây."
"Em no rồi, anh ăn đi." Thịnh Nguyên giơ tay đẩy bát mì sang phía đối diện, quay mặt đi tỏ vẻ giận dỗi.
Phó Uyên ngồi xuống, "Chuẩn bị thi cử thế nào rồi?"
"... Cũng được." Thịnh Nguyên hắng giọng, lấp liếm chuyển đề tài, "Anh còn rảnh nói chuyện à, hôm nay không phải anh có phiên tòa sao?"
"Vẫn kịp."
Thịnh Nguyên ậm ừ, "Vậy em đi học trước đây."
"Chú ý giữ gìn mắt nhé."
Thịnh Nguyên gật đầu qua loa, vào phòng học xong, cậu dựa lưng vào cửa, vỗ ngực đầy lo lắng.
Sau khi kết hôn với Phó Uyên, Thịnh Nguyên được nghỉ việc như ý muốn, hàng ngày cậu nhàn rỗi ở nhà, lấy cớ chuẩn bị thi công chức, thực ra cả hôm chỉ ru rú trong phòng học xem phim chơi game, chẳng đọc nổi nửa cuốn sách.
Vốn dĩ cậu không phải là người có chí tiến thủ, có một người chồng kiếm tiền giỏi như vậy nuôi rồi, cậu không cảm thấy mình cần phải làm việc.
Có điều ngày thi viết công chức sắp đến, đến lúc đó có kết quả, nếu cậu vẫn thi kém như năm ngoái thì ít nhiều gì cũng khó mà giải thích. Phó Uyên thông minh như vậy, chắc chắn sẽ đoán ra việc cậu không hề ôn thi trong suốt hai năm qua.
Cậu hiểu thay vì chờ đợi bị vạch trần, không bằng chủ động thừa nhận sai lầm, cầu xin khoan hồng.
Nhưng nếu bây giờ nói ra chắc chắn sẽ bị Phó Uyên mắng một trận, Phó Uyên ghét nhất là sự dối trá, nói không chừng thật sự sẽ bắt cậu chuyển vào phòng thú cưng ở. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Thịnh Nguyên vẫn quyết định giấu thêm một thời gian nữa.
Mở máy tính, đăng nhập game, bạn thân thường chơi xếp hạng cùng vẫn chưa dậy, cậu dùng điện thoại chơi một ván riêng.
Trong game, rừng và xạ thủ có vẻ như là duo, không biết có phải do hai người họ không có mic hay không mà cứ nhắn tin trao đổi suốt.
Trăng bao giờ tròn (Hậu Nghệ): Tôi muốn chia tay với cô ta từ lâu rồi, cả ngày ru rú ở nhà không đi làm, thứ ăn bám.
Học sinh tiểu học xuất sắc nhất (Quất Hữu Kinh): Hồi đại học không phải hai người rất yêu thương nhau sao, cô ấy còn là hoa khôi lớp mình cơ mà.
Trăng bao giờ tròn (Hậu Nghệ): Có một cái khuôn mặt đẹp nhìn lâu cũng chán thôi, giờ cô ta cả ngày nói dối liên tục, lần trước còn lừa tôi nói đang chuẩn bị thi biên chế giáo viên, kết quả mấy cuốn sách tôi mua cho cô ta còn chưa lật qua lần nào.
Thịnh Nguyên: ???
Cậu bị theo dõi à?
Cậu dọn lính xong, đứng trong bụi cỏ đường giữa đánh chữ:
Yêu Uyên Uyên nhất (Nữ Oa): Nhưng cô ấy là bạn gái anh mà, người yêu nên bao dung lẫn nhau chứ.
Trăng bao giờ tròn (Hậu Nghệ): Bao dung ư, thế sao cô ta không nghĩ đến việc bao dung tôi? Tôi uống rượu say về nhà còn bị cô ta mắng, bảo tôi có mùi bia rượu.
Trăng bao giờ tròn (Hậu Nghệ): Thời kỳ yêu đương mặn nồng thì sao cũng được, nhưng chúng tôi đã ở bên nhau 4 năm rồi, cô ta vừa muốn tôi cưng chiều, vừa muốn tôi nuôi, làm gì có chuyện tốt đẹp như vậy, tôi là bạn trai cô ta, không phải bố cô ta đâu!
Thịnh Nguyên lâu lắm rồi mới cảm thấy khủng hoảng như vậy.
Trong mắt Phó Uyên, cậu cũng như vậy sao?
Biết rõ Phó Uyên có chứng sạch sẽ quá mức, cậu vẫn giận dỗi vì Phó Uyên không chịu ăn đồ ăn của đầu bếp riêng, rõ ràng dựa vào Phó Uyên nuôi, nhưng chẳng làm việc nhà gì cả, không những không biết thông cảm cho công việc vất vả của Phó Uyên, còn thường xuyên than phiền anh làm thêm giờ.
Thịnh Nguyên chơi xong một ván game, kiên quyết thoát ra, tìm kiếm trên Baidu: Làm thế nào để trở thành một người yêu tốt?
[Nắm tay người ấy khi họ sợ hãi.]
Chậc... Phó Uyên hình như chẳng sợ thứ gì cả, ngược lại chỉ có cậu thường xuyên bị dọa giật mình.
Thịnh Nguyên lắc đầu, tiếp tục đọc tiếp.
[Chân thành đối đãi với người ấy, đừng bao giờ nói dối.]
Thịnh Nguyên: ......
Bỏ qua bỏ qua.
[Làm hộp cơm tình yêu cho anh ấy.]
Thịnh Nguyên gãi cằm, nghĩ bụng ý tưởng này có vẻ khả thi đấy.
Cậu không nấu nướng nhiều, và rất rõ khả năng bếp núc của mình đến đâu. Thịnh Nguyên lên mạng tìm kiếm vài công thức làm cơm hộp, không chọn món quá khó. Cậu quyết định làm một chiếc sandwich giăm bông đơn giản và heo-thì!
Cậu đặt mua nguyên liệu trên mạng. Khi shipper giao bánh mì và giăm bông đến, cậu lập tức bắt tay vào làm.
Nhìn hướng dẫn có vẻ không khó, nhưng với Thịnh Nguyên thì thách thức duy nhất nằm ở quả trứng chiên.
Bắc chảo lên bếp, đổ dầu, chờ dầu nóng rồi đập trứng vào, đợi chín và gắp ra.
Chỉ ba bước đơn giản vậy thôi, nhưng Thịnh Nguyên cứ như bị bỏ bùa vậy, liên tục chiên hỏng bốn quả trứng.
Trứng cậu chiên ra xấu xí, còn có vị đắng nữa, khéo ngay cả gà mẹ nhìn thấy cũng tức giận.
Thịnh Nguyên vội vàng cuộn tròn mớ trứng cháy khét rồi nhét vào miệng để phi tang. Sau đó cậu lại lên mạng tìm cách chiên trứng.
Cứ thế, cậu thử đi thử lại cả hộp trứng vô trùng, đến mức no căng bụng không thể đứng thẳng lưng nổi, đành phải từ bỏ.
Cái đầu nhỏ của cậu quay cuồng trong suy nghĩ, rồi lại nhanh chóng nghĩ ra giải pháp.
Cậu đặt một chiếc sandwich qua ứng dụng giao đồ ăn.
Khi sandwich được giao đến, cậu tháo lớp trứng từ sandwich mua ngoài rồi đặt lên sandwich tự làm của mình. Nhìn quả trứng tròn trịa, bông xốp dễ thương do người ta làm, cậu tự hào như thể chính mình đã làm vậy.
Cậu xếp gọn sandwich vào hộp đựng.
11 giờ trưa, tại văn phòng luật sư Thế Uyên.
Lễ tân biết mặt Thịnh Nguyên, thấy cậu đến liền chào hỏi: "Thịnh Nguyên à, em đến tìm luật sư Phó phải không?"
Thịnh Nguyên còn trẻ, năm nay mới 22 tuổi. Hầu hết đồng nghiệp và cấp dưới của Phó Uyên đều lớn tuổi hơn Thịnh Nguyên. Họ ngại gọi cậu là "anh dâu", nên thường gọi cậu là "Thịnh Nguyên" hoặc "em".
Thịnh Nguyên gật đầu với chị lễ tân: "Em đến đưa cơm hộp cho anh ấy ạ."
"Luật sư Phó đi dự phiên tòa chưa về, em có muốn vào phòng làm việc của anh ấy đợi một lát không?"
"Vâng ạ."
Đây không phải lần đầu Thịnh Nguyên đến phòng làm việc của Phó Uyên. Cậu không cần chị lễ tân dẫn đường, tự mình thành thạo đẩy cửa bước vào.
Trong phòng, một chàng trai trẻ tuổi ngang ngửa cậu đang sắp xếp tài liệu trên bàn Phó Uyên.
Ánh mắt hai người chạm nhau, người kia đặt tài liệu xuống, bước về phía cậu hai bước: "Xin chào, luật sư Phó đi phiên tòa chưa về. Anh có hẹn trước không ạ?"
"Tôi không phải khách hàng, tôi là người yêu của luật sư Phó, đến đưa cơm trưa cho anh ấy." Thịnh Nguyên vừa nói vừa lắc lắc hộp cơm trong tay, âm thầm đánh giá chàng trai trước mắt.
Gương mặt mới, cậu chưa từng gặp, nhưng trông cũng khá điển trai.
"Vậy anh vào phòng nghỉ đợi nhé. Ở đây có nhiều tài liệu mật, người ngoài văn phòng không tiện ở lại một mình."
Thịnh Nguyên nghiêng đầu, đặt hộp cơm lên bàn trà: "Nhưng chị lễ tân bảo em vào đây đợi mà."
"Để tôi dẫn cậu đến phòng nghỉ."
Thịnh Nguyên vừa định ngồi xuống ghế sofa, lại thấy người nọ không cho phép tranh cãi, ra hiệu mời cậu ra ngoài, cậu đành phải đứng dậy, cầm hộp cơm đi theo sau người nọ đến phòng nghỉ.
Ghế ở phòng nghỉ không thoải mái bằng ghế trong phòng làm việc.
Thịnh Nguyên hơi ngả người ra sau, dựa vào ghế xoa xoa bụng. Không biết có phải do ăn nhiều trứng trước khi đến đây không, suốt quãng đường đi xe đến đây, dạ dày cậu khó chịu quá, có hơi buồn nôn.
Cậu ngồi tại chỗ nửa tiếng mà Phó Uyên vẫn chưa về.
Thịnh Nguyên lấy điện thoại nhắn tin hỏi Phó Uyên khi nào về văn phòng. Mười phút sau Phó Uyên mới trả lời, chỉ có bốn chữ ngắn gọn: Có việc không về.
Thịnh Nguyên bĩu môi, trả lời: Việc gì vậy anh? Em đang đợi anh ở văn phòng nè.
Phó Uyên gọi video call ngay lập tức, Thịnh Nguyên vội vàng bắt máy.
Phó Uyên: "Em đang ở văn phòng à?"
"Vâng, anh nhìn này, đây là hộp cơm tình yêu em làm cho anh đó nha." Cậu vừa nói vừa lắc lắc hộp cơm trước camera, nụ cười ngọt ngào khiến người ta không khỏi vui lây.
Phó Uyên trong video cũng cười theo: "Vậy tôi về ngay đây."
"Anh đang bận à? Nếu bận thì không cần về đâu, em để hộp cơm cho chị lễ tân là được rồi."
"Khách hàng tìm anh hỏi vài thông tin, đã xong rồi."
"Hihi, vậy em đợi anh nhé, moah."
"Ừ. Cúp máy nhé."
Thịnh Nguyên cúp điện thoại, cả người vui vẻ hẳn lên, tinh thần phấn chấn, ngay cả cơn đau dạ dày cũng dịu đi hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro