Chương 18. Vợ cũ của cậu đã có người khác rồi!
Chương 18. "Vợ cũ của cậu đã có người khác rồi!"
-
Nhìn 4-5 bảo vệ vội vã chạy đến vây quanh Phó Uyên rồi đưa anh ra khỏi quán bar, Thịnh Nguyên nín cười đến đau cả bụng. Cậu yếu ớt tựa vào tường, nước mắt rơm rớm ở khóe mi, run rẩy đưa tay lau đi.
Quản lý thấy vậy, chu đáo đưa cho cậu một tờ khăn giấy: "Đừng sợ, tên biến thái đó đã đi rồi."
"Vâng vâng." Thịnh Nguyên cầm khăn giấy che mặt, rồi cười thầm thỏa thích ở phía sau tờ khăn giấy.
Lúc tan ca về nhà, Thịnh Nguyên sợ Phó Uyên chặn mình ở cửa trước nên cố tình đi cửa sau.
Nhưng vừa bước được hai bước, cậu đã bị ai đó túm lấy cổ từ đằng sau.
Lực kéo quen thuộc này...
Thịnh Nguyên chắp tay, từ từ quay đầu lại, nở một nụ cười rạng rỡ: "Ha ha, thật là trùng hợp quá."
Phó Uyên: "Vui lắm phải không?"
Thịnh Nguyên không nói nên lời.
Phó Uyên kéo cậu lên ghế phụ lái, cài dây an toàn cho cậu. Trong lòng Thịnh Nguyên bất an, không biết Phó Uyên định làm gì, mắt cậu cứ liếc ngang liếc dọc, định chạy trốn trước khi chiếc xe khởi động.
"Dám chạy thì em chết chắc." Phó Uyên đưa tay nắm cằm cậu cảnh cáo, rồi đóng mạnh cửa ghế phụ lái.
Thịnh Nguyên nhìn Phó Uyên ngồi vào ghế lái, cơ thể cậu như đông cứng tại chỗ, bàn tay định mở cửa cũng không thể nhấc lên nổi.
Xe nổ máy, cửa xe khóa lại, khi Thịnh Nguyên hoàn toàn không thể thoát được nữa, cậu nghiêng đầu hỏi: "Không phải sau khi ly hôn anh đột nhiên hối hận, phát hiện ra mình thích em đấy chứ?"
Phó Uyên cười lạnh một tiếng: "Mơ đẹp quá nhỉ."
"Em chỉ muốn nói với anh, ép buộc không bao giờ có kết quả tốt đâu. Bây giờ em đã không còn cảm giác gì với anh nữa rồi."
Phó Uyên: "Câm miệng."
Thịnh Nguyên cúi đầu nghịch ngón tay.
Cậu tưởng mục đích Phó Uyên đến đêm nay không hề trong sáng, nhưng không ngờ anh chỉ lái xe đưa cậu đến cổng khu chung cư của Lục Kỳ rồi bỏ đi, không gây sự gì thêm.
Thịnh Nguyên như kẻ ngốc chẳng hiểu gì, thực sự không đoán được ý đồ của Phó Uyên.
Sau ngày hôm đó, Thịnh Nguyên liên tục vài hôm đều đi làm trong nơm nớp lo sợ, sợ lại gặp Phó Uyên ở quán bar.
May mắn là Phó Uyên không nhàn rỗi đến mức đó, sau ngày hôm ấy anh dường như đã biến mất khỏi cuộc sống của Thịnh Nguyên, không đến gây sự nữa.
Nhưng Cừu Thế Kim thì thỉnh thoảng vẫn lảng vảng quanh quán bar, đáng ghét vô cùng.
Tuy nhiên, Thịnh Nguyên nhanh chóng chẳng còn tâm trí gì để ý đến Cừu Thế Kim nữa, vì người bạn trên mạng nhiều năm của cậu sắp đến Thượng Hải rồi.
Bạn trên mạng tên là Đoàn Dữ Chi, người nọ quen biết với Thịnh Nguyên từ thời còn trung học, cả hai đều là người đăng bài trên cùng một nền tảng.
Đoàn Dữ Chi làm hoạt hình dạng stop-motion, còn Thịnh Nguyên làm clip mix phim ảnh. Tuy hai người không cùng một lĩnh vực nhưng có nhiều điểm chung, sau khi Thịnh Nguyên không làm người đăng bài nữa họ vẫn giữ liên lạc với nhau.
Lúc Thịnh Nguyên học cao đẳng, hai người đã gặp mặt nhiều lần.
Đoàn Dữ Chi là người khiếm thính, không nghe được âm thanh, nhưng kỳ lạ thay, dù Thịnh Nguyên không biết ngôn ngữ ký hiệu thì cậu vẫn luôn nhanh chóng hiểu được ý hắn muốn diễn đạt.
Lần này Đoàn Dữ Chi đến Thượng Hải là để làm phẫu thuật cấy ốc tai điện tử, hắn nói không muốn phụ thuộc vào đội ngũ lồng tiếng nữa, muốn thử tự lồng tiếng cho hoạt hình stop-motion của mình.
Thịnh Nguyên ủng hộ quyết định của hắn một trăm phần trăm.
Đoàn Dữ Chi đã có ý định làm ốc tai điện tử từ rất lâu rồi, nhưng hắn là trẻ mồ côi bị bỏ rơi vì bệnh điếc, không có gia đình, thậm chí chẳng có mấy người bạn.
Nếu làm phẫu thuật gây mê toàn thân mà bên cạnh không có người thân quen nào chăm sóc thì vô cùng bất tiện.
Lần này Đoàn Dữ Chi chủ động đến Thượng Hải làm phẫu thuật, Thịnh Nguyên rất vui vì vừa hay cậu có thể chăm sóc hắn.
Cậu và Lục Kỳ chu đáo cung cấp dịch vụ đưa đón ngay tại sân bay cho Đoàn Dữ Chi. Thịnh Nguyên sợ Đoàn Dữ Chi không nhìn thấy mình nên còn làm hẳn một tấm biển dài một mét, viết bốn chữ đen lớn trên nền trắng: Đón Đoàn Dữ Chi!
Lục Kỳ nhìn sự kết hợp màu sắc đen trắng này, nhíu mày đến mức có thể kẹp chết một con ruồi: "Cho phép anh nói thẳng nhé, tấm biển này trông rất không may mắn."
"Hả?" Thịnh Nguyên nhìn chằm chằm tấm biển một lúc, rồi lặng lẽ cất nó đi.
Năm phút sau, Đoạn Dữ Chi đến cổng đón. Thịnh Nguyên nhiệt tình giơ tay lên, dùng khẩu hình miệng nói không thành tiếng: "Ở đây này, ở đây!"
Đoàn Dữ Chi cao 1m85, Lục Kỳ và Thịnh Nguyên đều phải ngẩng đầu lên để nhìn hắn.
Lục Kỳ chưa từng gặp Đoàn Dữ Chi, trong mô tả của Thịnh Nguyên, Đoàn Dữ Chi là một người cực kỳ đáng thương, nhưng y thực sự không nghĩ một người đáng thương lại có thể cao đến mức này, sững sờ mất cả một lúc.
Tuy nhiên dù vóc dáng của Đoàn Dữ Chi không thấp, nhưng trông diện mạo lại rất thanh tú, nhã nhặn, còn hơi gầy nữa.
Khoảnh khắc Đoàn Dữ Chi nhìn thấy Thịnh Nguyên, đáy mắt lạnh lùng của hắn lập tức lóe lên nụ cười dịu dàng.
Thịnh Nguyên không để ý đến ánh mắt của Đoàn Dữ Chi, nhiệt tình giới thiệu hắn với Lục Kỳ, rồi nói với Đoàn Dữ Chi: "Dữ Chi, bọn em đưa anh đến khách sạn trước, sau đó tìm chỗ ăn cơm nhé, được không?"
Đoàn Dữ Chi biết đọc khẩu hình, hắn hiểu được ý Thịnh Nguyên, gật đầu, dùng điện thoại gõ chữ: Nghe em.
Lục Kỳ phụ trách lái xe, Thịnh Nguyên và Đoàn Dữ Chi ngồi ở ghế sau.
Kể từ khi kết hôn, Thịnh Nguyên không còn gặp Đoàn Dữ Chi lần nào nữa.
Lúc này bạn cũ gặp lại, Thịnh Nguyên không những không ngượng ngùng mà còn nói liên hồi không ngừng, miệng cứ lải nhải không ngớt.
Lục Kỳ nhìn Thịnh Nguyên qua gương, vẻ mặt khó chịu: "Cậu nói nhiều thế, không nghĩ xem người ta có hiểu được với tốc độ nói nhanh như vậy không à?"
Thịnh Nguyên xoa xoa mũi, lúc này mới thu liễm lại một chút.
Giường bệnh viện khan hiếm, những ngày Đoàn Dữ Chi chờ đợi nhập viện, Thịnh Nguyên gần như lúc nào cũng đi cùng hắn du lịch khắp Thượng Hải.
Thịnh Nguyên chụp rất nhiều ảnh phong cảnh kiến trúc, khi đăng lên Moments, theo thói quen cậu chặn gia đình và họ hàng, chỉ đăng ảnh lên Moments cho bạn bè xem.
Trong danh sách WeChat, những người được cậu xếp vào nhãn 【Gia đình】 ngoài những người thực sự có quan hệ huyết thống ra, Phó Uyên cũng nằm trong đó, nhưng Thịnh Nguyên đã không còn nhớ chuyện này nữa.
Bạn bè thấy Moments liền để lại bình luận: Tình yêu mới à?
Thịnh Nguyên không hiểu, nhìn kỹ mới phát hiện bức ảnh ở giữa chín ô vuông có điểm không ổn, trong gương phản chiếu rõ ràng hình ảnh của hai người, là cậu và Đoàn Dữ Chi.
Thịnh Nguyên hoàn toàn bối rối.
Cậu giải thích chung chung: Đây là anh em tốt của tớ.
Vừa mới kết thúc một cuộc hôn nhân thất bại, Thịnh Nguyên không định bắt đầu một mối quan hệ mới ngay. Mà nếu như thật sự có bắt đầu, thì người đấy cũng tuyệt đối không phải là Đoàn Dữ Chi được.
Trong lòng cậu, Đoàn Dữ Chi giống hệt như Lục Kỳ, đều là những người anh em tốt không thể khiến trái tim cậu gợn sóng, kiểu tay trái sờ tay phải vậy á.
-
Tại văn phòng luật sư Thế Uyên.
Cừu Thế Kim nằm trên ghế sofa trong văn phòng chơi điện thoại, bất ngờ thấy Moments mới đăng của Thịnh Nguyên, trong lòng gã thốt lên một tiếng, lập tức chọn avatar của Thịnh Nguyên rồi nhắn tin riêng: Nhanh vậy mà cưng đã có người mới rồi à?
Thịnh Nguyên: Cút đi.
Cừu Thế Kim: Cưng tìm một tên ẻo lả như thế làm gì, không bằng tìm anh đi này.
Thịnh Nguyên không trả lời.
Cừu Thế Kim lăn lộn tình trường nhiều năm, luyện được một bộ mặt siêu dày, thấy Thịnh Nguyên không trả lời, gã lại gửi một tin nhắn đong đưa mập mờ qua.
Nhưng tin nhắn đó còn chưa kịp gửi đi, phía sau khung tin nhắn đã xuất hiện dấu chấm than màu đỏ.
-- Gã đã bị Thịnh Nguyên xóa kết bạn.
Nhóc con này.
Cừu Thế Kim ngồi dậy, bấm thêm bạn trở lại.
Thịnh Nguyên từ chối, cậu trả lời: Anh đái một bãi tự soi lại mình đi.
Cừu Thế Kim nghiến răng nghiến lợi.
Moments của Thịnh Nguyên cho phép người lạ xem mười bài, Cừu Thế Kim bấm vào, lưu lại bức ảnh du lịch mà Thịnh Nguyên vừa đăng, rồi chuyển tiếp cho Phó Uyên đang đi công tác ở xa: "Vợ cũ của cậu đã có người mới rồi này."
-
Nhớ vote cho tui :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro