Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17. Nếu em còn nhúc nhích, tôi không ngại làm em ngay tại đây đâu!

Chương 17. Nếu em còn nhúc nhích, tôi không ngại làm em ngay tại đây đâu!

-

"Em đi theo tôi." Sau khi hoàn hồn, Cừu Thế Kim nắm lấy cánh tay Thịnh Nguyên rời khỏi ghế. Thịnh Nguyên bị lôi đi loạng choạng, suýt nữa thì đã vấp chân ngã rồi.

Thịnh Nguyên bực bội nghĩ: "Sao Phó Uyên thích lôi kéo người ta, Cừu Thế Kim cũng thế, chẳng trách lại là bạn bè. Phiền chết đi được!"

Cậu giằng tay ra khỏi người Cừu Thế Kim, chỉ thẳng vào mũi gã: "Tôi nhắc lại lần nữa, tôi đã ly hôn với Phó Uyên rồi. Chúng ta đâu có thân thiết gì, anh còn động chạm lung tung cẩn thận tôi kiện anh tội quấy rối đấy."

Cừu Thế Kim hỏi: "Cưng với Phó Uyên ly hôn từ khi nào vậy?"

"Liên quan gì đến anh! Muốn nghe chuyện thì đi hỏi ông bạn thân Phó Uyên của anh ấy, đừng có mà quấy rầy tôi, tôi còn đang làm việc."

"Sao cưng lại có ác cảm với tôi đến vậy nhỉ?" Cừu Thế Kim chợt nhớ lại lần gặp Thịnh Nguyên ở văn phòng luật sư, không khỏi cười: "À, còn để bụng chuyện cũ nhỉ. Lần trước vụ trợ lý là lỗi của tôi, tôi xin lỗi em nhé."

Cừu Thế Kim đảo mắt nhìn xung quanh: "Nhưng... Đừng nói với tôi là em làm việc ở chỗ này nha."

"Vẫn câu đó, không liên quan gì đến anh." Thịnh Nguyên cố nén nắm đấm đang ngứa ngáy, trừng mắt nhìn Cừu Thế Kim một cái.

Đồ chó má, miệng lưỡi độc địa. Cậu thực sự muốn vung tay cho gã thêm một cú.

Nói xong Thịnh Nguyên bỏ đi, lẩn vào đám đông. Cừu Thế Kim đuổi theo vài bước nhưng không thấy bóng dáng cậu đâu nữa.

Điện thoại trong túi rung lên hai cái, là Phó Uyên gọi đến.

Cừu Thế Kim vừa bắt máy, Phó Uyên đã nói thẳng: "Gửi địa chỉ cho tôi."

"Không phải cậu đang đi công tác ở Hàng Châu sao, tôi gửi địa chỉ làm gì."

"Đừng nhiều lời."

Đầu dây bên kia vang lên tiếng tút tút, Phó Uyên đã cúp máy.

Cừu Thế Kim cảm thấy mình chỉ là công cụ giữa hai người bọn họ. Gã bực bội gửi địa chỉ đi, rồi chua chát nhắn tin:

Cừu Thế Kim: Các cậu không phải đã ly hôn rồi sao, cậu còn quản cậu ta làm gì nữa?

Phó Uyên không trả lời.

Cừu Thế Kim hóng hớt nên sợ chuyện chưa đủ lớn, gã tiếp tục gửi:

Cừu Thế Kim: Ghê gớm thật.

Cừu Thế Kim: [Video]

Trong video là cảnh Thịnh Nguyên đang đứng thẫn thờ ở một góc sàn nhảy.

Cử chỉ không có gì quá đáng, nhưng bộ đồ trên người lại quá gợi cảm. Cổ áo chữ V sâu hút đến tận rốn, để lộ làn da trắng ngần vùng ngực. Chỉ qua video thôi đã đủ thấy có nhiều nam nữ đang lén nhìn Thịnh Nguyên, muốn tiến lại làm quen với cậu rồi.

Cách đó hàng trăm cây số, Phó Uyên vừa xem video xong đã nổi trận lôi đình, suýt nữa bóp nát vô lăng.

Trong khoảng thời gian còn là vợ chồng, anh chưa bao giờ cho phép Thịnh Nguyên mặc những bộ đồ hở hang phản cảm như thế này.

Thịnh Nguyên luôn nghe lời, không bao giờ làm trái ý anh cả.

Vậy mà giờ vừa mới ly hôn đã vội vàng buông thả bản thân, chạy đi quẩy ở hộp đêm, đúng là gan to tày trời.

Từ Hàng Châu chạy đến Thượng Hải mất đến tận 2 tiếng rưỡi lái xe.

Khi Phó Uyên đến được quán bar nơi Thịnh Nguyên làm việc thì đã là 1 giờ sáng, đúng lúc Thịnh Nguyên vừa kết thúc ca làm, chuẩn bị tan ca.

Trên đường đến phòng thay đồ, Thịnh Nguyên bị Phó Uyên chặn lại.

Gương mặt Phó Uyên tối sầm, trông có vẻ đang ở sát bờ vực nổi giận.

"Sao anh lại ở đây?" Thịnh Nguyên lùi lại một bước, cảnh giác nhìn Phó Uyên. Trong lòng lại thầm nghĩ: Chắc là không có ý tốt gì đâu.

"Em đang làm trò gì vậy?"

Thịnh Nguyên: "?"

Phó Uyên hít sâu một hơi: "Em xem lại mình đang mặc cái gì đi. Về nhà với tôi."

Phó Uyên tiến lên một bước, Thịnh Nguyên lập tức lùi lại, hai người luôn giữ khoảng cách hai bước chân.

"Thịnh Nguyên, em giận dỗi tôi cũng không cần phải tự hạ thấp mình như thế."

"Em không có giận dỗi anh, cũng không có tự hạ thấp mình." Thịnh Nguyên cứ lùi mãi cho đến khi lưng chạm phải cánh cửa sắt của lối thoát hiểm, cậu mới đành dừng lại.

"Vậy bây giờ em đang làm gì?"

Thịnh Nguyên: "Em làm gì sai à?"

"Làm việc ở nơi hỗn tạp như thế này, em cũng đã 23 tuổi rồi, không còn là trẻ con nữa, em không biết phân biệt phải trái hay sao?"

Thịnh Nguyên đã chán ngấy cái điệu bộ này của Phó Uyên rồi, lúc còn là vợ chồng, thỉnh thoảng cậu phải ăn mắng cũng đành chịu thôi, nhưng giờ đã ly hôn rồi mà vẫn phải nghe mắng, cậu là cái thằng xui xẻo cỡ nào cơ chứ.

"Luật sư Phó à, anh cứ nói em không còn là trẻ con nữa, em cũng đâu có cảm thấy mình là trẻ con. Em làm công việc của người trưởng thành thì có gì là sai hả? Người chưa đủ tuổi còn chẳng được nhận vào làm. Anh thì có tư cách gì mà quản chuyện người cũ của anh đang làm công việc gì chứ."

Mặt mày Thịnh Nguyên tỏ rõ vẻ bất mãn, hai chữ "phản kháng" như được viết hẳn lên trán.

Phó Uyên cười nhạt, nắm lấy tay cầm cửa, vặn mở ra rồi đẩy Thịnh Nguyên vào trong lối thoát hiểm.

Bóng đèn trong lối thoát hiểm bị hỏng chưa sửa, cánh cửa vừa đóng lại, cơ thể lập tức bị bóng tối nuốt chửng.

Thịnh Nguyên run sợ, trước mắt tối đen như mực, cơ thể cậu bị gã đàn ông ôm chặt, hơi thở nặng nề của anh phả vào hõm cổ cậu.

"Nếu anh còn như vậy, em sẽ kêu người đấy..."

Giọng Phó Uyên khàn đặc: "Em cứ kêu đi."

Một đôi bàn tay to lớn luồn vào cổ áo chữ V sâu hoắm, dùng đầu ngón tay mơn trớn đầu ngực mềm mại của thiếu niên. Thịnh Nguyên cố sức chống cự nhưng không thể nào nhúc nhích nổi dù chỉ là một ngón tay của Phó Uyên.

"Nếu em còn nhúc nhích, tôi không ngại làm em ngay tại đây luôn đâu."

Thịnh Nguyên ngừng thở, "Phó Uyên, trước đây sao em không phát hiện ra anh mặt dày tới vậy nhỉ."

"Trước đây tôi cũng không phát hiện hóa ra em lại dâm đãng đến thế, ăn mặc kiểu này là để dụ dỗ đàn ông đúng không? Giống như lúc trước em dụ dỗ tôi vậy."

"Anh... anh ít nói bậy đi." Thịnh Nguyên vừa giận vừa sợ, dạo gần đây tâm trạng của Phó Uyên thường không ổn định, cảm giác như chẳng có chuyện gì mà anh không dám làm cả.

Nếu anh thật sự lột sạch quần áo cậu rồi làm ngay tại đây, Thịnh Nguyên chỉ nghĩ đến thôi mà đã nổi da gà khắp người.

Bàn tay Phó Uyên càng lúc càng thâm nhập sâu hơn, cánh tay đã luồn qua lớp áo, trần trụi ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của thiếu niên.

Hơi thở Phó Uyên cũng càng lúc càng nặng nề hơn, sự nhẫn nại của Thịnh Nguyên gần như đến cực hạn: "Chúng ta đã không còn là quan hệ vợ chồng nữa rồi, anh là luật sư anh phải rõ chứ. Anh mà làm thế là em có thể kiện anh tội quấy rối đấy..."

"Chỗ này là điểm mù của camera giám sát, lại còn không có nhân chứng, cho dù tôi sờ em, hôn em, hay dùng ngón tay làm em, em có chứng cứ gì để buộc tội tôi quấy rối em không? Tuy nhiên, nếu tôi để lại tinh dịch trong cơ thể em, vậy thì em có thể kiện tôi tội hiếp dâm đấy. Em có muốn để tôi vào trong em không?"

Thịnh Nguyên nghiến chặt răng: "...Dù sao cũng từng là vợ chồng, đừng làm quá. Anh buông em ra đi, em coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra."

"Đi xin thôi công việc này đi, tôi sẽ lập tức thả em ra."

Thịnh Nguyên nhẫn nhục: "Được, em đi."

Lúc này Phó Uyên mới chịu buông Thịnh Nguyên ra, anh sửa sang lại quần áo cho cậu: "Đi đi."

Thịnh Nguyên mò mẫm mở khóa cửa, vừa thấy ánh sáng liền đột ngột tăng tốc, chạy thục mạng về phía trước, cuối cùng phanh gấp lại ở cuối hành lang, trốn sau lưng vị quản lý vừa tan ca.

"Quản lý ơi quản lý, có một kẻ lạ mặt lẻn vào đây, cứ kéo em nói là quen biết em, em chưa từng gặp anh ta bao giờ!" Thịnh Nguyên một tay chỉ về phía Phó Uyên đang đi tới cách đó mười mét, một tay đập mạnh vào lưng quản lý: "Mau gọi bảo vệ đi!"

Quản lý có chiều cao ngang ngửa Thịnh Nguyên, khi Phó Uyên đến gần, cả hai đều phải ngẩng đầu lên nhìn.

Nhưng quản lý vẫn cố lấy can đảm, che chắn cho Thịnh Nguyên phía sau: "Quý ngài đây xin hãy rời đi ngay lập tức, nếu không chúng tôi sẽ báo cảnh sát đấy."

Phó Uyên: "Tôi là chồng cậu ấy."

Thịnh Nguyên trừng mắt nhìn Phó Uyên, nói với quản lý: "Có khi nào anh ta là bệnh nhân tâm thần trốn từ viện nào ra không, em chưa từng gặp anh ta bao giờ cả."

Phó Uyên lái xe hơn hai tiếng để đến đây, vốn đã mất hết sạch kiên nhẫn, trong mắt anh đầy sát khí: "Thịnh Nguyên, có những lời em phải suy nghĩ kỹ trước khi nói."

Thịnh Nguyên che miệng, vẻ mặt sợ hãi: "Quản lý nhìn kìa, anh ta còn biết cả tên em nữa."

Quản lý nổi da gà, lập tức hét lớn: "Bảo vệ! Bảo vệ đâu!"








-

Nhớ vote cho tui :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro