Chương 16. Công việc sau khi ly hôn
Chương 16. "Vợ cũ của cậu lớn rồi, biết nhảy múa thân mật với người khác ở trong quán bar rồi!"
-
Tiền lương của nhóm PG ở quán bar này được trả dựa trên ngoại hình và vóc dáng. Trước khi Thịnh Nguyên vào làm, mức lương giờ cao nhất ở quán bar K.M là 130 tệ một giờ, dành cho một cô gái Nga xinh đẹp biết múa cột.
Cô ấy còn phải thực hiện nhiệm vụ marketing, đôi khi cần phải mồi chài đồ uống cho khách hàng nữa.
Mức lương của Thịnh Nguyên do Lục Kỳ giúp cậu thương lượng, 150 tệ một giờ và không kèm theo nhiệm vụ marketing nào hết. Cậu chỉ cần nhảy múa trên sàn nhảy 4 tiếng mỗi ngày, sau khi tan ca là nhận ngay 600 tệ tiền mặt.
Lục Kỳ ghen tị đến phát điên. Y sờ lên mặt mình, nói: "Anh học hành vất vả vào được đại học, 996 mỗi tháng muốn hộc máu mà chỉ được có 8000, còn cậu ở đây nhảy nhót thôi đã được tận 18000 một tháng. Bây giờ anh đi phẫu thuật thẩm mỹ còn kịp không?"
"Của ba là của con mà." Thịnh Nguyên vỗ vai y, "Haiz, nếu sớm biết có công việc này thì em đã không lấy chồng rồi. Em có thể làm ở đây đến già."
"Vậy cậu cứ làm đi, nhớ kiếm được tiền thì trả tiền thuê nhà cho anh đấy." Lục Kỳ lấy điện thoại ra xem giờ, "Được rồi, cậu ở đây lo sự nghiệp của mình đi nhé, anh cũng phải đi làm đây."
"Tạm biệt nha anh yêu~"
Sau khi tiễn Lục Kỳ đi, buổi đào tạo của nhóm PG cũng bắt đầu.
Do nhân viên thay đổi nhiều, quán bar này thường tổ chức đào tạo nhân viên mới hai tuần một lần. Thịnh Nguyên vừa vặn đến kịp đợt này, sau khi đào tạo xong là tối nay có thể bắt đầu làm việc luôn.
Thịnh Nguyên mặc bộ quần áo do quán bar chuẩn bị, một chiếc áo vest cổ chữ V sâu, bên trong không mặc áo sơ mi, để trần lộ ra một chút ngực.
Gương mặt cậu trông rất trẻ con, ban đầu chị phụ trách trang phục muốn cậu mặc bộ đồ này để trông trưởng thành hơn. Nhưng khi cậu thay xong, không những không trông trưởng thành hơn mà còn rất không hợp, như một đứa trẻ lén mặc quần áo của người lớn vậy.
Vì quản lý nhóm PG đặt nhiều kỳ vọng vào Thịnh Nguyên, chị phụ trách trang phục đành phải đổi cho cậu một chiếc áo sơ mi đen cổ chữ V tương đối kín đáo hơn.
-- Chị phụ trách trang phục có ám ảnh với cổ chữ V thì phải.
"Lát nữa em phối hợp với chúng tôi quay một video TikTok để quảng cáo nhé." Quán bar mới mở, lượng khách chưa nhiều. Mấy video đăng lên TikTok trước đây toàn là mấy cô gái xinh đẹp nhưng hiệu quả không cao lắm, bình luận toàn là đàn ông chửi người ta không phải con gái đàng hoàng.
Giờ cuối cùng cũng có một anh chàng đẹp trai ra dáng, quản lý muốn tận dụng tốt cơ hội này để PR.
Thịnh Nguyên không phản đối việc quay video, cậu chỉ quan tâm một điều: "Có trả thêm tiền không?"
Quản lý nghẹn họng.
Thịnh Nguyên: "Không trả tiền thì không quay."
"Trả chứ." Quản lý mỉm cười, "Đương nhiên trả, hay là tính theo lượt thích nhé? Cứ 1000 like thì 100 tệ."
Thịnh Nguyên gật đầu: "Được thôi."
Trước đây những video quán bar quay cơ bản chỉ được 40-50 like, cao nhất cũng chỉ có 200 like. Vì vậy khi quản lý nói 1000 like thì trả 100 tệ, anh ta hoàn toàn không nghĩ sẽ phải trả tiền thật cho Thịnh Nguyên.
Quản lý không ngờ, bản thân Thịnh Nguyên cũng không ngờ.
Một video nhảy múa bình thường lại lên top thịnh hành TikTok, ngày hôm sau lượt thích đã gần chạm mốc 2 triệu. Trong video đó Thịnh Nguyên thậm chí còn chưa lộ mặt chính diện, vì ánh sáng nên chỉ lộ ra một góc mặt mờ ảo.
Theo cách tính của quản lý, video này phải trả cho Thịnh Nguyên 200.000 tệ.
Ngày hôm sau khi đi làm, quản lý kéo Thịnh Nguyên vào một góc, chắp tay lạy lục: "Anh em à, bớt một số 0 đi, tôi trả em 20.000 nhé."
Thịnh Nguyên ngạc nhiên: "Hóa ra số 0 cũng có thể bớt như vậy à."
Nhưng cậu cũng không làm khó quản lý, cười tươi rói đưa mã QR WeChat để nhận tiền, "20.000 thì 20.000."
Tiền từ trên trời rơi xuống, 20.000 thôi là cậu đã rất hài lòng rồi.
Sau khi video đó hot lên, quán bar rõ ràng không còn vắng vẻ nữa.
Sàn nhảy chen chúc đông người, chỉ cần lơ đãng một chút thôi là sẽ bị những người bên cạnh cọ vào.
Thịnh Nguyên không có kinh nghiệm đối phó với mấy kẻ sàm sỡ, bị một bàn tay không biết từ đâu tới sờ mó. Cậu quay đầu lại tìm kiếm trong sàn nhảy nửa ngày cũng không tìm thấy ai. Quản lý thấy cậu tức giận đi lòng vòng khắp sàn nhảy, liền kéo cậu ra hành lang: "Sao thế?"
"Có người đụng chạm em!"
"Chuyện đó rất bình thường mà, em đừng làm cái vẻ mặt như muốn đánh người đấy chứ. Tôi nói cho em biết, nếu em gây rắc rối thì tôi không giữ em được đâu. Đừng khóc lóc khi bị sa thải nhé."
"Bình thường cái gì chứ, em đâu phải đến đây để bán thân."
"Hôm nay trả cho em thêm 200, đừng để ý nữa, quay lại đi."
Ơ? Thế này cũng kiếm được tiền à?
Thịnh Nguyên bị quản lý đẩy trở lại sàn nhảy, cơ thể đã bắt đầu nhún nhảy theo nhạc. Cậu học múa hiện đại từ nhỏ, tuy không chuyên nghiệp nhưng mỗi bước nhảy đều khác hẳn những người xung quanh. Trong khi người khác nhảy như điên trong sàn nhảy, cậu lại cứ như một công tử ăn chơi lành nghề bước ra từ trong truyện tranh vậy đó.
Cơ thể cậu đang chuyển động, nhưng đầu óc lại đang nghĩ xem nên tiêu 20.000 đó như thế nào. Mua một cái hộp cát tự động cho Gạo Nhỏ, nếu không kịp xúc phân thì cả phòng khách sẽ đầy mùi. Rồi mua một cái cây leo cho mèo, sau đó chuyển cho bố mẹ mỗi người 5000, rồi trả Lục Kỳ 5000 tiền thuê nhà nữa.
Tính đi tính lại, trên người cũng chẳng còn được bao nhiêu tiền.
Chưa được bao lâu, chị múa cột lên sân khấu biểu diễn, Thịnh Nguyên đổi sang một góc. Đột nhiên cổ áo bị kéo từ phía sau, Thịnh Nguyên giật mình, tưởng lại là một kẻ sàm sỡ nào đó. Lý trí bảo cậu phải nhẫn nhịn, nhưng cơ thể lại tự động quay người đấm cho kẻ đó một cú.
"Ah!" Cừu Thế Kim ôm cằm bị đấm, liên tục chửi thề: "Đm đm đm đm đ*m..."
Thịnh Nguyên nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Cừu Thế Kim, cánh tay vẫn chưa kịp thu về, lại tiếp tục đấm thêm một cú nữa rồi bỏ chạy.
Đồ chó, cậu đã muốn đánh gã từ lâu rồi.
"Cậu quay lại đây cho tôi!" Cừu Thế Kim hét lớn từ phía sau, nhưng tiếc là âm thanh quá lớn, giọng nói bị nhấn chìm trong tiếng nhạc, không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Cừu Thế Kim tức đến đau ngực, gã đi ra khỏi sàn nhảy, gọi điện cho Phó Uyên ở hành lang, thêm mắm dặm muối mà mách: "Tôi nói cho cậu biết nhá Phó Uyên, vợ cậu cứng cánh rồi, đang nhảy múa thân mật với người khác ở trong quán bar đây này, bị tôi phát hiện rồi còn đánh tôi nữa! Vợ cậu thật sự không được, lúc đầu cậu thích Thịnh Nguyên ở điểm nào vậy, hôm nay cậu phải nói cho tôi biết cậu đứng về phía anh em hay đứng về phía vợ!"
Cừu Thế Kim vẫn chưa biết chuyện hai người ly hôn, cứ một mực gọi Thịnh Nguyên là "vợ cậu."
Đầu dây bên kia, giọng Phó Uyên lạnh lẽo: "Bảo cậu ta nghe điện thoại."
"Cậu ta chạy mất rồi!"
"Đuổi theo."
Cừu Thế Kim gọi một cú điện thoại xong chẳng khác nào lại tự tìm việc cho mình làm.
Gã đi tìm khắp sàn nhảy, tưởng rằng sẽ rất khó tìm, nhưng không ngờ chỉ đi một vòng đã dễ dàng phát hiện ra Thịnh Nguyên ở một góc.
Ngoại hình Thịnh Nguyên rất thu hút, dù ở nơi ồn ào tối tăm như thế này vẫn nổi bật một cách đẹp đẽ.
Cừu Thế Kim không làm kinh động cậu, đứng bên cạnh nhìn chằm chằm một lúc lâu, thậm chí còn lén quay vài đoạn video, rồi mới tiến lên chặn đường, ôm ngang hông cậu kéo đến chỗ ghế sofa.
Trên ghế sofa toàn là lũ bè bạn xấu xa của Cừu Thế Kim thôi, Thịnh Nguyên chưa từng gặp qua bọn họ. Thấy đối phương đông người như vậy, cậu lập tức bật mode thân thiện, mỉm cười với Cừu Thế Kim: "Thật trùng hợp, không ngờ lại gặp anh ở đây."
Cừu Thế Kim cười khẩy: "Em dâu trí nhớ không tốt rồi, vừa nãy em mới đấm tôi hai cú, giờ đã quên rồi sao?"
Thịnh Nguyên ngây thơ: "Chuyện gì vậy, sao em lại đánh anh chứ."
Những người khác trên ghế sofa ngạc nhiên: "Em dâu?"
"Để tôi giới thiệu, đây là vợ của Phó Uyên." Cừu Thế Kim ngồi xuống bên cạnh Thịnh Nguyên.
Thịnh Nguyên nghe thấy hai chữ "vợ", cậu nhíu mày, ghé sát tai Cừu Thế Kim nghiến răng nói nhỏ: "Anh còn nói bậy nữa là tôi xé miệng anh đấy, tôi với Phó Uyên đã ly hôn rồi, anh ta không nói với anh à?"
Cừu Thế Kim: "Ly? Hôn?"
-
[Lời thì thầm của tác giả]
Cừu Thế Kim: Ly hôn rồi thì liệu tôi có cơ hội không dạ?
Họ Phó nào đó: Đang trên đường đến đây--
-
Nhớ vote cho tui :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro