Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15. Dứt khoát ly hôn

Chương 15: Một người vô dụng như Thịnh Nguyên làm sao có thể sống ở Thượng Hải mà không có anh được?

-

Nhìn vẻ mặt đỏ ngầu, đôi mắt như muốn trợn ngược của Phó Uyên, Thịnh Nguyên không khỏi cười chua chát: "Giờ anh giả vờ tình sâu nghĩa nặng làm gì cơ chứ, người không biết còn tưởng anh không nỡ xa em lắm đấy."

Phó Uyên nghiến răng: "Nói cho tôi biết, vì sao em lại muốn ly hôn?"

"Vì em không xứng với anh. Em là đồ nói dối, tham lam tiền bạc của anh. Em còn độc ác, ghen tuông, cố tình vu oan cho cậu trợ lý đáng thương của anh nữa." Nhắc đến chuyện trợ lý, Thịnh Nguyên lại cảm thấy ấm ức trong lòng. Cậu bấu chặt ngón tay vào đùi, cố nén cảm xúc: "Những lý do đó đủ chưa?"

"Nếu em vì chuyện cậu trợ lý đó, tôi nói rõ cho em biết, qua ngày hôm đó tôi đã sa thải cậu ta rồi. Em hoàn toàn không cần quan tâm đến cậu ta nữa."

Thịnh Nguyên: "Em đâu có quan tâm đến cậu ta. Điều em quan tâm là thái độ của anh. Tại sao anh không chịu hiểu... Thôi bỏ đi, đừng cố gắng nữa. Ly hôn là tốt nhất cho cả hai chúng ta."

"Em còn trẻ, tình cảm không thể nào mãi mãi không có sóng gió đươc. Nhưng chúng ta đâu thể cứ hở gặp chuyện là đòi chia tay. Sao em không thể trưởng thành hơn một chút vậy hả?"

"Gặp chuyện ư?" Thịnh Nguyên không hiểu tại sao Phó Uyên lại nói như vậy, cậu bối rối: "Chẳng lẽ anh nghĩ đây là lần đầu tiên chúng ta xảy ra mâu thuẫn hay sao?"

Những nhượng bộ của cậu trong mắt Phó Uyên dường như chẳng có ý nghĩa gì cả. Phó Uyên thậm chí còn không nhớ rõ hai người đã xảy ra bao nhiêu bất đồng trong hai năm qua.

Trước mặt Phó Uyên, cậu luôn ở thế yếu. Giống như lúc nãy cậu cắn Phó Uyên một cái, cuối cùng người bị thương lại là chính mình.

Phó Uyên nhìn chằm chằm vào Thịnh Nguyên không chớp mắt, không bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nhỏ nào của cậu. Giống như chỉ cần cậu có một chút do dự, Phó Uyên sẽ vẫn có thể nắm giữ được người.

Nhưng đáng tiếc thay, lần này Thịnh Nguyên quá quyết liệt.

"Đây là thẻ phụ của anh, bên trong có một trăm hai mươi vạn." Thịnh Nguyên đưa tay ra: "Trả lại cho anh."

Tốt, rất tốt.

Phó Uyên muốn vỗ tay cho cậu.

Lúc cần tiền thì bám dính lấy mình, không muốn nữa thì phủi mông bỏ đi, làm việc không biết tính toán thiệt hơn y như một đứa trẻ con.

Thậm chí không biết suy nghĩ xem, rời khỏi anh rồi, một đứa vô dụng, đầu óc không thông minh như cậu làm sao có thể sống ở Thượng Hải được chứ?

Phó Uyên tự nhận mình hiểu rõ Thịnh Nguyên, biết cậu vốn không chịu khổ nổi.

Để cậu ra ngoài va vấp một phen cũng tốt, đợi đến khi ngã đau thì sẽ biết chỉ có ở bên anh mới là tốt nhất. Không đầy một tháng, chắc chắn cậu sẽ lại quay về bám lấy anh mà thôi.

Phó Uyên chống tay lên khung cửa, nhìn xuống: "Nếu em đã cương quyết như thế, vậy thì ngày mai gặp nhau ở Tòa."

"Được."

-

Chuyện ly hôn của hai người, Thịnh Nguyên chỉ nói với Lục Kỳ.

Sau khi làm xong thủ tục ly hôn, Phó Uyên lập tức đi công tác ở Hàng Châu.

Thịnh Nguyên không tiện ở lại nhà Phó Uyên nữa, tối đó cậu đã dẫn theo mèo con chuyển đi, dọn đến căn hộ của Lục Kỳ.

Căn hộ Lục Kỳ thuê là dạng một phòng ngủ một phòng khách, nhưng cũng may là có một phòng để đồ, dọn dẹp hết cũng đặt được tạm một cái giường.

Lục Kỳ hơn Thịnh Nguyên một tuổi, từ nhỏ y đã quấn quýt chăm sóc cho Thịnh Nguyên. Vậy mà không ngờ Thịnh Nguyên lớn đến chừng này rồi, mà y vẫn phải lo lắng cho cậu.

"Cậu coi lại mình đi, tuổi xuân phơi phới chạy đi kết hôn, chẳng được cái gì cả mà giờ lại ly dị." Lục Kỳ ngồi trên bậc thềm ở lối vào, vất vả lắp ráp cái khay cát vệ sinh cho mèo mà Thịnh Nguyên mua trên mạng.

Vị trí chốt của khay cát không đúng, khớp không vừa. Y phải dùng hết sức mới nhét được vào khe, mồ hôi đầm đìa.

Gạo Nhỏ nằm trên chân Thịnh Nguyên, cậu cầm quạt quạt cho Lục Kỳ: "Chỉ có thể nói là, trước đây em có vấn đề trong phong cách sống. Con người vẫn nên có sự nghiệp riêng mình thì hơn."

"Cậu thì định làm nên sự nghiệp gì hả?"

"Mua một chiếc xe đạp điện nhỏ, về quê làm shipper." Thịnh Nguyên xoa xoa đầu Gạo Nhỏ, thở dài nặng nề: "Nhưng em vẫn chưa nói với mẹ chuyện em đã ly hôn đâu. Đợi em nghĩ kỹ cách nói rồi mới về nhà được."

"Ờ, cậu ăn sơn hào hải vị nhiều rồi, giờ muốn nếm trải cơm cháo đạm bạc, anh không cản. Chờ sau này cậu sẽ biết khổ thôi."

"Chuyện sau này tính sau. Anh có việc làm thêm nào kiếm được tiền không? Tốt nhất là trả lương theo ngày ấy. Em đã trả hết tiền trong thẻ cho Phó Uyên rồi, chỉ còn lại hai trăm tệ, không đủ tiền về nhà."

Lục Kỳ ở Thượng Hải quen biết nhiều người, mối quan hệ rộng, không giống như Thịnh Nguyên, ngoài bạn bè bên Phó Uyên ra thì chỉ biết mỗi Lục Kỳ.

Lục Kỳ suy nghĩ một lúc: "Thật ra có đấy. Cậu còn nhớ thằng bạn cùng phòng đại học của anh, cái thằng nhóc tóc nhuộm vàng ấy không? Nó mới mở một quán bar, đang tuyển người đứng tạo không khí trên NXH đây này. Để anh nói chuyện với nó, chắc là có thể trả lương theo ngày. Cậu..."

"Được được, công việc không cần động não, quá hợp với em rồi." Thịnh Nguyên giơ cả hai tay tán thành.





-

Nhớ vote cho tui :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro