Chương 12. Chẳng phải vốn muốn cặp đại gia sao, giờ lại ra vẻ cái gì chứ?
Chương 12. Chẳng phải vốn muốn cặp đại gia sao, giờ lại ra vẻ cái gì chứ?
-
Trong bữa cơm, bố mẹ cậu bỗng cãi nhau về một chuyện gì đó. Đến khi Thịnh Nguyên nhận ra thì hai người họ đã không thèm nói chuyện với nhau nữa rồi.
Một lúc sau, cậu thấy bố lúng túng đặt một chiếc bánh nhỏ vào đĩa của mẹ. Mẹ tuy có vẻ chê bai nhưng vẫn ăn. Hai người nhìn nhau ngượng ngùng rồi bỗng cười toe toét, cùng nhau tán gẫu về những chuyện ở bên ngoài công việc.
Cảnh tượng này Thịnh Nguyên đã quen thuộc từ bé, nhưng không hiểu sao giờ đây lại cảm thấy vô cùng xa lạ.
Cậu và Phó Uyên chưa bao giờ được như thế cả.
Bố mẹ cậu mới đúng là vợ chồng, còn cậu và Phó Uyên chỉ là mối quan hệ bao nuôi giống như vợ chồng mà thôi.
Trên đường về nhà, Thịnh Nguyên liên tục tự hỏi trong lòng, chẳng phải đấy chính là điều mà cậu mong muốn hay sao?
Ban đầu cậu để ý đến Phó Uyên không phải là vì muốn cặp đại gia cơ à, bây giờ lại đang gàn dở cái gì đây.
Khi nằm xuống chiếc giường bé nhỏ của mình, cậu hãy còn đang suy nghĩ về vấn đề này.
Hai giờ sáng, cậu bật dậy khỏi giường, suy nghĩ chìm vào một vòng xoáy khó diễn tả.
Ánh mắt cậu dừng lại ở một tấm huy chương nhỏ đặt trên bàn học, đó là phần thưởng cho người đạt 100.000 lượt theo dõi trên Bilibili mà cậu đã nhận được khi còn học cấp ba nhờ làm những video cắt ghép phim truyền hình và anime.
Tuy nhiên, sau khi lên cao đẳng, máy tính của cậu đổi thành laptop do bố mua, không đủ mạnh để chạy phần mềm PR thường dùng để chỉnh sửa video nên cậu đã bỏ bê tài khoản đó.
Nếu không nhìn thấy tấm huy chương này, cậu gần như quên mất mình từng đã từng làm chuyện đó. Những đêm thức khuya trả lời bình luận, xem các cmt trôi nổi, xin like share subscribe dường như mới ngày hôm qua.
Thịnh Nguyên bước tới, úp sấp tấm huy chương xuống bàn với một tiếng "bộp".
Cậu quay đi, không nhìn nữa.
Sau khi kết hôn, mỗi lần Thịnh Nguyên về nhà đều đi cùng Phó Uyên. Phó Uyên bận công việc, có thể ở nhà đủ hai ngày đã là tốt lắm rồi. Thịnh Nguyên không có thời gian gặp gỡ bạn bè cũ, thường chỉ có thể duy trì liên lạc bằng cách chơi game.
Lần này cậu về một mình, ngày hôm sau đã bị mấy người bạn thân hồi cấp ba rủ đi ăn uống.
Năm sáu chàng trai đôi mươi, chẳng có quy tắc gì của người trưởng thành, họ ăn xiên nướng bên đường, uống bia hơi, đi hát karaoke giá rẻ, chơi bài trong căn phòng đầy khói thuốc, high đến tận khuya mới về nhà ngủ vùi.
Thịnh Nguyên cảm thấy có một sự hòa hợp đến kỳ lạ.
Đây mới là cuộc sống của cậu, đây mới chính là cuộc đời mà cậu vốn nên có.
Ở Thượng Hải, đôi khi cậu cả 10 ngày không ra khỏi cửa một lần, tự nhận là otaku chẳng qua vì ở Thượng Hải ngoài Lục Kỳ không ai muốn chơi với cậu, ra ngoài một mình còn không bằng ở nhà chơi game thú vị hơn.
Ở đây, cậu không bị coi thường, không bị chửi ngu, cũng chẳng ai thấy cậu không đáng tin cậy, vì ai cũng như nhau cả, những khó xử ở Thượng Hải đều không còn tồn tại nữa, tất cả như mây khói thoáng qua bị cậu quên sạch, cậu thậm chí rất ít khi nhớ đến Phó Uyên.
Cho đến khi một cuộc điện thoại phá vỡ giấc mơ đẹp đẽ đầy hơi thở cuộc sống này.
"Đã chơi đủ chưa, khi nào về?" Giọng gã đàn ông ở đầu dây bên kia trầm thấp, như một con sư tử đực đang cố nén giận.
Thịnh Nguyên như bị dội một gáo nước lạnh, cậu tỉnh táo hẳn, cổ họng khô khốc, "Em ở thêm vài ngày nữa rồi về."
"Mèo của em không cần nữa à?"
Nhớ đến Gạo Nhỏ, giọng Thịnh Nguyên mềm đi một chút, "Nó có máy cho ăn tự động, trước khi em đi đã đổ đầy thức ăn, còn có thể chịu được ba bốn ngày nữa."
"Mai về đi, tôi mua vé máy bay cho em."
Lời nói của Phó Uyên vốn luôn một là một hai là hai, Thịnh Nguyên biết mình có nói gì cũng vô ích.
Cậu đột nhiên cảm thấy rất bực bội, tính nết khó chịu nổi lên, "bộp" một cái cúp điện thoại.
Cúp xong, cậu bình tĩnh lại một lúc, rồi gọi lại, "Vừa rồi em nhấn nhầm, vé máy bay để lát nữa em tự mua, mai gặp."
"Đợi em về chúng ta nói chuyện."
Thịnh Nguyên: "Ừm."
Đúng là nên nói chuyện cho rõ ràng rồi.
Thịnh Nguyên mở cửa phòng ngủ, bố mẹ đều đang ngồi trong phòng khách xem phim, cậu rửa một đĩa hoa quả bưng ra, ngồi xuống chiếc ghế đẩu bên cạnh sofa.
"Bố mẹ, ngày mai con về Thượng Hải."
Lâm Nguyệt Xuân vừa nghe xong, lập tức đứng dậy, "Về nhanh thế à, vậy mà con cũng không nói trước một tiếng, để mẹ chuẩn bị cho con ít đồ."
Bà đi vòng quanh phòng khách, kéo ra một chiếc vali từ góc khuất, "Con đợi đấy, để mẹ gói cho con ít đặc sản Nội Mông."
"Không cần đâu, trên đó cái gì cũng có." Thịnh Nguyên đứng dậy, ngăn tay mẹ đang nhét đồ vào vali lại, nói, "Dù sao chẳng bao lâu nữa con lại về mà."
Tay Lâm Nguyệt Xuân xếp đồ khựng lại, ngẩng đầu liếc nhìn Thịnh Quốc Cường, bỏ vali xuống, chuyển sang nắm cổ tay Thịnh Nguyên, kéo cậu đến sofa, "Con trai, nói thật đi, có phải con cãi nhau với Phó Uyên không?"
Thịnh Nguyên không muốn để bố mẹ lo lắng, giả vờ ngạc nhiên kêu lên, "Không có, ý con là lúc Tết con sẽ về mà, cũng chỉ còn mấy tháng nữa thôi."
"Con nói dối mẹ nhìn ra được đấy, nói thật đi."
Thịnh Nguyên vốn còn định nói gì đó để qua chuyện, nhưng nhìn thấy vẻ mặt lo lắng sâu sắc của mẹ, cậu không tiện nói dối nữa, đành phải gật đầu với vẻ không tự nhiên: "Không sao đâu, chỉ là một chút xích mích nhỏ thôi, vợ chồng ai mà chẳng có lúc mâu thuẫn."
"... Lời này không sai, nhưng cũng phải xem là mâu thuẫn kiểu gì chứ." Lâm Nguyệt Xuân đưa tay ôm trán, bà thở dài nặng nề, "Ngày con mới về mẹ đã thấy con không ổn rồi, cũng không dám hỏi kỹ, có phải Phó Uyên có người khác rồi không?"
Thịnh Nguyên sững người một chút, vội vàng phủ nhận, "Không có, cái này thật sự không có, chỉ là một chút xích mích nhỏ thôi, không phải chuyện như thế."
"Vậy thì tốt." Lâm Nguyệt Xuân thở phào nhẹ nhõm, "Trong hôn nhân có những thứ có thể chịu đựng được, có những thứ tuyệt đối không thể chịu đựng được."
Thịnh Nguyên đột nhiên tò mò: "Cái gì là tuyệt đối không thể chịu đựng ạ?"
"Chuyện này tùy người... Ví dụ như mẹ tuy suốt ngày nói bố con keo kiệt, nhưng thói quen này mẹ có thể chịu được. Con còn nhớ dì Lâm không, người có nửa đầu tóc bạc ấy, trước đây cô ấy đã ly hôn một lần, chồng cũ là bác sĩ trưởng khoa của bệnh viện thành phố, điều kiện tốt biết bao, nhưng cô ấy không chịu nổi việc anh ta nghiến răng khi ngủ, nhất định phải ly hôn."
"Chỉ vì người ta nghiến răng thôi ạ?"
"Có người thấy nghiến răng chẳng là gì, nhưng có người nghe thấy là không chịu nổi, giống như con không thích âm thanh vật cứng cào lên kính vậy, nếu bắt con nghe mỗi ngày, có phải sẽ bứt rứt lắm không? Hôn nhân cũng vậy, nếu khuyết điểm của đối phương đúng là điều con không thể chịu đựng nhất, thì không cần phải tiếp tục nữa, dù khuyết điểm đó với người khác có thể chẳng đáng kể là bao."
Thịnh Nguyên gật đầu, trầm ngâm.
Mẹ vốn là người phóng khoáng, trước khi kết hôn với bố còn có một cuộc hôn nhân quen biết qua mai mối, người đó là một gã nghiện rượu, trước khi cưới giả vờ đàng hoàng, ngày thứ hai sau khi cưới đã lộ nguyên hình, Thịnh Nguyên nghe bà ngoại kể lúc đó mọi người ai nấy đều khuyên mẹ nên nhẫn nhịn thì hơn, đàn ông là lũ dễ bảo nhất mà, nhưng mẹ đã cương quyết kéo ông ta đi ly hôn ngay buổi chiều hôm đó.
Ở thời đại khi đấy, quả thật mẹ cậu vô cùng quyết đoán và tiến bộ.
Thịnh Nguyên đặt vé máy bay chuyến muộn nhất ngày mai, trước khi đi đã kiểm tra toàn diện xe của bố một lượt.
Khi cậu đến Thượng Hải, đã là rạng sáng ngày hôm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro