Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11. Chàng vợ nhỏ tủi thân, giận dỗi bỏ về nhà mẹ đẻ

Chương 11. Chàng vợ nhỏ tủi thân, giận dỗi bỏ về nhà mẹ đẻ

-

Đây không phải là lần đầu tiên Phó Uyên quên sinh nhật của Thịnh Nguyên, cũng không phải lần đầu hai người có xích mích. Trước đây, mỗi khi xảy ra mâu thuẫn, Thịnh Nguyên dù có sợ hãi và e dè Phó Uyên, nhưng cuối cùng vẫn tin tưởng anh là một người đàn ông tốt và lịch thiệp.

Thế nhưng hôm nay, tận mắt chứng kiến Phó Uyên đánh cha ruột của mình, rồi còn suýt bị ép buộc quan hệ trong hôn nhân, lần đầu tiên trong hai năm qua, Thịnh Nguyên bắt đầu nghi ngờ về nhận định của mình. Liệu có phải... Phó Uyên hoàn toàn không phải là người chồng mà cậu tưởng tượng?

Trong căn phòng nuôi thú cưng tối om, Thịnh Nguyên co ro ở góc phòng, cậu ôm chặt lấy cơ thể mình, vùi đầu vào lòng.

Thời gian gần đây cậu rất nhớ nhà, giờ đây khi cả thể xác lẫn tinh thần đều bị tổn thương nặng nề, cậu càng khao khát được trở về nhà hơn bao giờ hết.

Thịnh Nguyên dùng ngón tay mạnh mẽ lau đi nước mắt, lấy điện thoại ra, quả quyết đặt vé máy bay về quê trong hai tiếng nữa.

Cộc cộc -

Cửa phòng bị gõ nhẹ, Thịnh Nguyên nghe thấy giọng nói của Phó Uyên vọng vào từ bên ngoài.

"Thịnh Nguyên, em ra đây, chúng ta nói chuyện đi."

Mặt mày Thịnh Nguyên tái nhợt, mím chặt môi không lên tiếng.

Ngay sau đó, điện thoại của Phó Uyên đổ chuông, không biết người bên kia nói gì mà Phó Uyên chỉ "ừ" một tiếng rồi đáp: "Vậy cứ hẹn vào lúc 7 giờ 30 đi."

Thịnh Nguyên ngẩng đầu lên, nhìn ra khe cửa.

Phó Uyên lại gõ cửa: "Thịnh Nguyên à, lát nữa anh còn có việc bận, em ra đây, anh nói với em vài câu rồi đi."

Giọng nói của gã đàn ông bên ngoài có vẻ chân thành, trong lòng Thịnh Nguyên bắt đầu dao động. Một lúc sau, cậu chống tay vào sàn đứng dậy, lần mò trong bóng tối đến bên cửa, mở cửa ra nhưng trước mắt lại trống trơn, không một bóng người.

Thịnh Nguyên liếc nhìn, ánh mắt dừng lại trên chiếc bánh kem rơi vãi dưới đất một lúc, rồi nhanh chóng dời mắt.

-

11 giờ đêm, máy bay hạ cánh xuống thành phố Nội Mông.

Thịnh Nguyên vừa ra khỏi sân bay đã được mẹ ôm chặt vào lòng.

Cậu không mang theo hành lý, chỉ cầm một chiếc điện thoại trên tay, mặc bộ đồ ở nhà xuề xòa, chân còn đang đi dép lê nữa.

Mẹ con như có tâm linh tương thông, dù miệng Thịnh Nguyên không nói nhưng Lâm Nguyệt Xuân chỉ cần nhìn bộ dạng của con trai là biết ngay nó đã bị ức hiếp ở Thượng Hải rồi, lòng bà đau xót, giọng nói nghẹn ngào: "Thịnh Nguyên, sao lại ăn mặc thế này, có phải nó đuổi con ra khỏi nhà không?"

Thịnh Nguyên cười ha hả, "Nào có chứ, con chỉ vội vàng đến gặp bố mẹ thôi, anh ấy vốn định đi cùng con, nhưng đột nhiên có việc ấy mà."

"Thật sao?"

"Mẹ còn không biết anh ấy à, là một kẻ cuồng công việc mà."

"Ôi, vậy thì tốt rồi, mẹ cứ sợ con bị người ta bắt nạt thôi."

Thịnh Nguyên dựa vào vai mẹ một cách nũng nịu, mũi cũng cay cay.

Bố đứng ở xa vẫy tay với cậu, "Nhanh lên nhanh lên, hai mẹ con mau qua đây!"

Thịnh Nguyên chấm hỏi "Hả?" một tiếng, ngẩng đầu lên, nheo mắt, "Bố đang làm gì vậy?"

"Đỗ xe quá 20 phút là tính phí, ông ấy đang vội muốn đi, cái ông già keo kiệt này." Lâm Nguyệt Xuân kéo cổ tay con trai, cố tình đi chậm rãi về phía chiếc xe, khiến Thịnh Quốc Cường lo lắng đến mức trán toát mồ hôi.

Thịnh Nguyên bật cười, "Mẹ, đừng chọc bố nữa."

Lâm Nguyệt Xuân: "Không chịu nổi cái bộ dạng keo kiệt của ổng."

Thịnh Nguyên kéo bà chạy nhanh qua, bên ngoài thời tiết oi bức, trán Thịnh Nguyên rịn mồ hôi, cậu mở cửa đẩy mẹ vào xe trước, rồi mới chui vào ghế sau của chiếc xe tải nhỏ.

Cậu tưởng rằng ngồi vào xe sẽ cảm nhận được sự mát mẻ của điều hòa, nào ngờ trong xe còn nóng hơn cả bên ngoài.

Thịnh Nguyên mở cửa sổ thò đầu ra bên ngoài, cảm giác nóng đến mức suýt nữa thè lưỡi như một chú chó con.

"Bố à, chuyện gì vậy, điều hòa xe bố lại hỏng à?"

Lâm Nguyệt Xuân: "Hỏng đã được một thời gian rồi, ông ấy cứng đầu lắm, nhất định không chịu sửa."

Sau khi nhà máy phá sản, bố cậu vẫn làm công việc giao hàng cho các siêu thị nhỏ trong thành phố, ngày nào cũng phải bốc vác hàng hóa lên xuống, mới ngoài 40 mà trông như đã 50-60 tuổi rồi.

"Con chuyển tiền cho bố mẹ thì không chịu nhận đâu, nhận thì làm gì đã phải vất vả thế này nữa, giữa mùa hè mà không sửa nổi cái điều hòa, lỡ bị say nắng thì sao." So với cái nóng của nhiệt độ, Thịnh Nguyên càng cảm thấy bức bối trong lòng, cậu ở Thượng Hải ăn ngon mặc đẹp, còn bố mẹ ở Nội Mông sống kiểu gì thế này.

Lâm Nguyệt Xuân có một khuôn mặt xinh đẹp, nhưng vì thời gian trôi qua, trên gương mặt cũng đã bắt đầu có dấu vết của năm tháng, bà đưa tay xoay người Thịnh Nguyên lại, giúp cậu thắt dây an toàn, "Thịnh Nguyên à, trong hôn nhân, điều cấm kỵ nhất là lấy tiền nhà chồng bù đắp cho nhà mẹ đẻ, khi vợ chồng còn tình cảm tốt đẹp thì mọi chuyện đều dễ nói, nhưng một khi quan hệ vợ chồng có vấn đề, những khoản tiền này đều sẽ bị đào lên để tính sổ đấy."

Đầu óc của Thịnh Nguyên đơn giản, cậu chưa từng nghĩ sâu xa đến vậy.

Lâm Nguyệt Xuân cười xoa đầu cậu: "Yên tâm đi con trai, bố mẹ có tiền, số tiền để dành cho con lấy vợ một xu cũng chưa động đến, có nhiều tiền lắm, bố con chỉ là keo kiệt quá thôi, ông ấy từ hồi còn trẻ đã thế rồi."

Thịnh Quốc Cường không phục mở miệng: "Dù tôi có keo kiệt đến mấy thì chi tiêu cho hai mẹ con cũng đâu có tiếc đúng không."

Thịnh Nguyên gật đầu đồng ý.

Từ nhỏ đến lớn, bố luôn chỉ hy sinh bản thân mình, tuy miệng không nói lời hay ho gì, nhưng những việc bố cậu làm đều cực kỳ bản lĩnh.

Thịnh Quốc Cường lái xe rời khỏi sân bay, giơ tay điều chỉnh gương chiếu hậu, nhìn rõ hai mẹ con phía sau, nói: "Hôm nay sinh nhật con trai, bố cũng chịu chi một lần, Thịnh Nguyên, con muốn ăn gì, bố mời nhé."

"Ừm..." Thịnh Nguyên sờ cằm suy nghĩ.

Thịnh Quốc Cường: "Đừng lo về tiền."

Mặc dù bố nhấn mạnh đừng lo về tiền, nhưng Thịnh Nguyên vẫn không chọn món quá đắt, cả nhà đến một cửa hàng bánh ngọt tự chọn 24 giờ ở phố Tây.

Cửa hàng này mở từ khi Thịnh Nguyên còn học cấp ba, lúc đó cả gia đình ba người thường xuyên đến đây, ngày trước kỳ thi đại học Thịnh Nguyên còn ăn no một bữa ở chỗ này.

Khi đó phí chỗ ngồi là 39 đồng một người, bây giờ tăng lên 59 đồng một người, vẫn rất rẻ, ba người hết 177 đồng, với cái giá này ở Thượng Hải thì khó mà mua được một cái bánh kem tươm tất.

Trong nhà hàng, Thịnh Nguyên cầu nguyện trước một miếng bánh mousse, cậu hy vọng cả bố mẹ và Phó Uyên đều khỏe mạnh đến trăm tuổi.

Cậu dùng nĩa cắt một miếng bánh nhỏ cho vào miệng, hương vị bánh đã chẳng còn tuyệt vời như xưa, nhưng Thịnh Nguyên lại cảm thấy, đây chính là bữa ăn ngon nhất mà cậu từng ăn trong năm nay.




[Lời thì thầm của tác giả]

Sau này Thịnh Nguyên sẽ có sự nghiệp riêng của mình, tuy không phải là sự nghiệp lớn lao gì, nhưng đủ để no ấm, đủ để phụng dưỡng bố mẹ. Hãy cho cậu ấy thời gian để trưởng thành nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro