Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Bị chịch ở trong phòng tắm

Chương 1. Bị chịch trong phòng tắm

-

Phòng tắm mịt mù hơi nước khiến đôi hàng mi của chàng trai trẻ ướt nhòe.

Thịnh Nguyên cúi người trên bồn rửa mặt, một bàn tay to lớn đặt lên mông cậu, buộc cậu phải đẩy hông ra phía sau, để lộ lỗ thịt hồng đã bị khai phá đến nỗi chảy ra nước dâm giàn giụa.

Những nếp nhăn nơi hậu môn biến mất, lỗ nhỏ to bằng ngón tay cái không ngừng co bóp sau khi bị người chăm bẵm. Tinh dịch màu trắng sữa bị cơ thịt đẩy ra ngoài, chảy xuôi xuống theo cơ thể.

Đằng sau cậu, gã đàn ông cao lớn đưa tay chặn lại, nhét hết số tinh dịch vừa chảy ra trở lại vào bên trong lỗ nhỏ.

Ngay sau đó, con cặc đỏ tía cứng ngắc của anh lập tức thúc vào lỗ hoa mềm mại.

Anh ôm lấy thân hình chàng trai từ phía sau, dùng sức đẩy dương vật vào sâu nhất có thể.

"Aaa..." Cơ thể run rẩy như thể bị điện giật, Thịnh Nguyên cố kìm nén tiếng rên rỉ, khoái cảm mãnh liệt từ lỗ đít khiến chân cậu mềm nhũn, phải dựa vào sức gã đàn ông mới có thể miễn cưỡng giữ được thăng bằng.

"Em ổn không?" Phó Uyên rút nửa con cặc ra, hơi cúi đầu nhìn vào tấm gương ở trước bồn rửa mặt, thấy rõ gương mặt đang ửng hồng say đắm của Thịnh Nguyên.

"Em muốn lên giường..."

Phó Uyên ôm chặt lấy cậu, dùng sự im lặng thay cho câu trả lời.

Lồng ngực rộng lớn áp sát vào xương bả vai xinh đẹp của chàng trai, nơi da thịt tiếp xúc không ngừng tỏa ra nhiệt lượng, dương vật bị lỗ sau chật hẹp mút liếm càng khiến bầu không khí nóng bỏng hơn.

Dương vật thúc lút cán vào với một tiếng "phụt", gã đàn ông thành thạo nhanh chóng ra vào, nơi giao hợp liên tục phát ra âm thanh ướt át.

Hai mắt của Thịnh Nguyên hoa lên, những cơn cực khoái dữ dội vừa rồi đã khiến cậu thở không ra hơi, giờ đây cậu thực sự không chịu nổi nữa, chỉ muốn lên giường nằm sấp một lúc thôi.

Thế nhưng Phó Uyên lại là người mắc chứng sạch sẽ rất nặng, ngoại trừ ngủ, anh không cho phép làm bất cứ việc gì khác trên giường.

Nếu không gặp Phó Uyên, cả đời này cậu cũng không biết sẽ có người vì sợ bẩn chăn đệm mà không chịu làm tình ở trên giường luôn đó.

Thịnh Nguyên giậm chân tức giận: "Không cho em lên giường thì anh đừng chạm vào em nữa..."

"Tôi đi công tác nửa tháng, em không nhớ tôi chút nào sao?"

"Hai cái chuyện đó không có mâu thuẫn gì cả!"

Cậu cựa quậy không yên phía trước, khiến dương vật trượt ra khỏi lỗ sau, tiếng "bốp" vang lên cực kỳ lớn.

Phó Uyên hơi nhíu mày, anh dùng tay khống chế cánh tay cậu, không biết dùng thủ thuật gì mà Thịnh Nguyên lập tức không thể cử động được nữa.

Nam tử hán đại trượng phu phải biết co biết duỗi, Thịnh Nguyên lập tức thay đổi thái độ: "Được rồi, em nhớ anh chết đi được, em không động đậy nữa, anh buông em ra đi."

Phó Uyên vừa buông tay, Thịnh Nguyên lại lập tức lật lọng, cậu chạy vù ra ngoài, khi đến trước giường, cậu dang rộng tay chân, ngã sấp xuống giường theo tư thế hình chữ đại (大), "Ư... sướng quá..."

Thịnh Nguyên đã bị Phó Uyên "hành hạ" trong phòng tắm một lúc lâu, toàn thân mệt mỏi, vừa nằm xuống đã vô cùng buồn ngủ.

Ở phía sau, Phó Uyên bất lực dựa vào khung cửa phòng tắm: "Em cứ như vậy, nhà mình có bao nhiêu bộ ga giường để em vứt đi chứ."

"Có phải em muốn vứt đâu, em còn chưa chê ga giường dính tinh dịch của anh đó." Thịnh Nguyên úp mặt vào gối, giọng nói buồn ngủ nên khiến người ta khó nghe rõ, "Anh yên tâm đi, ga giường em sẽ tự vứt đi rồi thay cái mới mà."

Kết hôn đã hai năm, Thịnh Nguyên gần như nắm rõ mọi thói quen và giới hạn của Phó Uyên, những hành động kiểu như này sẽ không khiến cho Phó Uyên thực sự tức giận, nhiều lắm là trừng phạt cậu một chút.

Tuy nhiên dường như hôm nay tâm trạng Phó Uyên rất tốt, ngay cả trừng phạt cũng không có, anh trực tiếp phủ người lên, quỳ trên giường rồi thúc cặc vào lỗ thịt của cậu, dùng chất giọng trầm khàn liên tục thì thầm bên tai Thịnh Nguyên: "Đằng nào thì cái ga giường này cũng phải vứt đi, chi bằng tận dụng nó cho đáng."

Thịnh Nguyên chống tay nâng nửa thân trên lên, cậu ngạc nhiên quay đầu lại, muốn xem chồng mình có còn phải là chồng mình không, nhưng ngay lập tức bị Phó Uyên chặn lại bằng một nụ hôn.

"Ưm?"

"Đừng động đậy." Phó Uyên dừng hôn, anh véo gáy cậu, như đang túm một chú mèo không nghe lời.

Thịnh Nguyên nhìn thẳng vào mắt Phó Uyên ở cự ly gần, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở đều đặn của đối phương, "Nửa tháng đi công tác này đúng là đã làm anh bức bối quá nhỉ, thật không giống anh chút nào, lại còn nói được những lời như thế."

"Trước đây tôi không như vậy à?"

Thịnh Nguyên suy nghĩ một chút, "Có lẽ là anh sẽ trực tiếp ném em cùng ga giường ra khỏi phòng ngủ."

Phó Uyên khẽ cười: "Tôi đã làm thế bao giờ chưa?"

"Ánh mắt của anh thường xuyên làm thế."

"Nói bậy."

Thịnh Nguyên cười hì hì, chủ động áp môi lên, hai người lại hôn nhau say đắm.

Cưới được Phó Uyên, bạn bè của Thịnh Nguyên đều nói cậu đã tu tám kiếp mới có được may mắn như thế.

Mà bản thân cậu cũng nghĩ vậy.

Phó Uyên có xuất thân tốt, thế lực của nhà họ Phó ở trong giới kinh doanh vô cùng đáng sợ, lại còn tham gia nhiều mảng miếng khác nhau, xứng với danh xưng là gia tộc thương mại hàng đầu.

Thế nhưng Phó Uyên từ chối thừa kế sự nghiệp của cha, anh đắm mình trong lĩnh vực pháp luật, dù bị gia đình gây khó dễ nhiều mặt, anh vẫn có thể dựa vào nỗ lực của bản thân để trở thành cộng sự cấp cao của một công ty luật hàng đầu chỉ trong vài năm ngắn ngủi, quả thực là rồng phượng trong đám người thường.

Có đầu óc, có mưu lược, lại chịu khó chịu khổ.

Hoàn toàn trái ngược với Thịnh Nguyên.

Thịnh Nguyên sinh ra trong một gia đình bình thường ở thành phố cấp ba, bố mẹ đều là công nhân nhà máy. Mặc dù điều kiện gia đình bình thường nhưng từ nhỏ Thịnh Nguyên đã được nuông chiều vô độ, những gì đứa bé khác có, cậu còn có nhiều hơn chúng nữa.

Trong lúc mấy đứa trẻ khác cắm đầu học hành, đi học thêm đủ loại lớp ngoại khóa, cậu lại được bố mẹ đưa đi du xuân dã ngoại.

Cũng trong lúc những đứa trẻ khác bị bố mẹ mắng vì điểm số trồi sụt, bố mẹ cậu chỉ xoa đầu con trai ngay trong buổi họp phụ huynh, nói rằng điểm số cũng không quan trọng lắm.

Thịnh Nguyên kiêu căng, không chịu khổ được, cậu cứ sống theo ý mình, tưởng rằng cuộc đời cứ thế, và cũng sẽ chỉ cứ thế.

Vậy mà vừa tốt nghiệp cao đẳng, cậu đã bị xã hội đánh cho một vố đau.

Học vấn không cao, cậu không tìm được việc làm, sau khi bị từ chối bởi hơn chục công ty, cuối cùng Thịnh Nguyên vào làm việc tại một cửa hàng Tmall chuyên kinh doanh trang phục cosplay, trở thành một nhân viên bán hàng trực tuyến.

Cậu nhận mức lương 4000 tệ (13.980.993 VNĐ) một tháng, sống trong một cái ký túc xá thật nhiều người, mục tiêu cuộc đời từ việc cố gắng sống ở Thượng Hải bằng chính sức của mình, dần dần chuyển thành dựa vào gương mặt để kiếm một đại gia ở Thượng Hải.

Phó Uyên chính là đại gia đầu tiên mà cậu gặp được.

Có điều, so với tiền của Phó Uyên, cậu lại còn yêu chính con người của Phó Uyên hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro