Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gặp gỡ

Trời thu trở lạnh, những cơn gió cuốn qua tiện lấy đi cái nóng của vạt nắng chỉ để lại sự buốt giá như muốn cắt vào da thịt.

Người đàn ông thân hình mảnh khảnh bước ra khỏi nhà, trên tay cầm một túi rác lớn dường như đã tích trữ từ rất lâu, vứt vào chiếc thùng rác gần đó rồi quay đi. Anh ta đưa mắt lên trời, chỉ mới sáng sớm nhưng bầu trời âm u, nhuốm màu buồn thảm. Có những cánh chim bay theo từng đàn, thướt tha nhẹ nhàng nhưng lòng anh giờ đây chứa đựng những hòn đá lổn nhổn nặng nề.

Bước vào nhà, anh đóng chặt cửa lại, nằm dài trên chiếc sofa và trong ánh mắt thể hiện rõ vẻ chán chường, kiệt quệ. Trong vô thức anh nhìn ngắm lòng bàn tay bên trong là tấm ảnh thẻ đã nhoè, trong đầu hiện về những mảnh ký ức đã cũ, ngổn ngang, vỡ vụn về một người giờ đây cũng tan nát, chẳng còn nguyên vẹn. Anh nhớ buổi đầu mình gặp được Thanh, cái thời mà còn ngây dại...

***

Ngày học đầu tiên vào mùa thu lạnh giá, trời thiếu nắng, đám người chen chúc nhau đông nghẹt như bầy kiến vỡ tổ. Cậu, với thân hình nhỏ nhắn của một cậu bé mới bước vào lớp sáu, len lỏi từng chút qua từng tốp người, tiến thẳng vào khoảng sân trường và điểm đến tiếp theo là lớp học. Tuy bên ngoài đông đúc là thế nhưng trong lớp giờ đây số học sinh chỉ mới đếm được trên đầu ngón tay. Cậu cân nhắc cho mình một chỗ ngồi không quá xa bảng, vì rất khó để theo dỗi bài, không quá gần bảng, vì không thích bản thân bị thầy cô để ý đến quá nhiều.

Đang ngồi tò mò lật xem những trang sách mới thì có một bóng người to tướng tiến đến chỗ cậu, cặp xách đặt lên chiếc ghế cùng bàn tạo nên tiếng động vang dội trong không gian của đám học trò nhút nhát, bỡ ngỡ. Cậu giật nảy mình, liếc mắt qua thì ngỡ ngàng đó là Phương một cô bạn gần nhà. Mẹ Phương mất từ hồi Phương còn đỏ hỏn, bố theo người phụ nữ khác để lại nó sống với bà Nội. Cũng may mắn gia đình nhà Nội là những người đàng hoàng, nhân hậu, phụ nuôi dưỡng nó, do đó cũng đỡ khổ phần nào. Nhưng cậu không có thiện cảm với Phương lắm, người thì to lớn gấp đôi cậu lại thêm tính cách như con trai nên đôi lúc cũng thô lỗ không kém.

Phương cười tủm tỉm pha đôi chút gian manh, nói: "Tú cho tớ ngồi cùng nhé?"

Cậu thật sự không muốn chuyện tồi tệ ấy xảy ra. Phương sẽ bắt nạt cậu cả năm học, trấn lột quà vặt, chép ké bài tập và kèm theo nhiều trò quái đản khác mà nó nghĩ ra. Cậu từng nghe khi còn tiểu học, nó hay đi bắt những con côn trùng, thạch sùng và cả một con rắn lục dài ngoằn để thù doạ đám nhóc trong lớp, kể cả cô giáo cũng chẳng tha. Nên từ chối thế nào đây? Cậu vừa mở miệng "kh... không" chưa thành tiếng thì Phương đã đặt mông xuống cạnh cậu. Biết sao được? Đành chịu thế thôi!

Tiếng trống vào học đã đến, cô giáo bước vào lớp, một người phụ nữ nghiêm túc nhưng có vẻ thân thiện. Chắc là vậy. Cô vừa vào thì đôi môi đã nhảy múa, miệng lưỡi hoạt động liên hồi, nào là nội quy trường lớp, cách chào hỏi thầy cô cho đúng phép, bầu lớp trưởng, lớp phó,... nhưng cậu chẳng lọi vào tai một chữ nào, ánh mắt bị dán chặt ở cửa lớp, một cậu bé đứng lấp ló rụt rè cũng đang nhìn về phía cậu.

Cô chắc hẳn cũng nhận thấy được phía dưới đám học trò đã có đứa thả trôi hồn vía đi mất. Cô nhìn theo ánh mắt cậu rồi bước ra cửa lớp, nói gì đó với cậu bạn kia rồi cậu ấy lẽo đẽo theo cô vào. Diễn biến tiếp tiếp theo của chuỗi hành động là cái chỉ tay của cô vào Phương, nói:

"bạn gái đáng yêu kia có thể nhường chỗ cho cậu bạn rụt rè này được không?"

Cậu nghe đến hai chữ "đáng yêu" mà cô đang ám chỉ về Phương mà rùng mình. Dù sao thì Phương cũng chỉ là một cô bé, mà có cô bé nào lại chẳng thích được khen là "đáng yêu"? Nó cười cười một tiếng, dọn đống sách vở vừa bày ra rồi di chuyển lại chỗ ngồi cách một dãy bàn. Tuy ngoài sân đang là mùa thu, mùa khai trường nhưng trong lòng cậu giờ đang nở hoa như mùa xuân đương tới. Sau khi tiễn được "Bà La Sát" trứ danh, thay thế vào đó người ngồi cạnh cậu là cậu bạn vừa vào. Cậu ấy mang một dáng đi bẽn lẽn bước đến chỗ ngồi, cậu liếc nhìn người bạn mới mà cảm thán, hai má như hai cái bánh bao, núng nính. Cái nhìn quá lộ liễu đã bị cậu bạn tóm gọn.

Cậu muốn được bắt chuyện với người bạn mới này. Mình bắt đầu từ đâu đây? Sở thích? Cậu chẳng biết nói gì để có sự kết nối nên đành bàn tán về tật xấu của Phương bằng giọng thều thào:

"Này, cậu có thấy nhỏ vừa đi xuống kia không. Để tớ kể cho cậu chuyện này..."

Chẳng biết có thật sự quan tâm đến những gì cậu nói hay không. Cậu bạn đệm vào khoảng ngắt nghỉ của câu chuyện bằng những lần cười gượng, không khó để nhận ra. Cậu bắt đầu ngượng chín mặt khi đã chia sẻ có phần "ô dề" của mình. Cậu im phăng phắc sau bài thuyết trình cho một vị khán giả duy nhất, chẳng biết nói gì, chẳng biết cậu ấy là ai. Sau nốt trầm cậu lấy sức đánh lên những nốt bỏng bằng những câu nghi vấn:

"Cậu tên gì? Nhà cậu đâu thế?"

Cậu bạn cuối cùng cũng đã chịu mở miệng đáp lại: "tớ tên là Thanh, Nguyễn Chí Thanh"_ngập ngừng hồi lâu cậu ấy nói tiếp_ "nhà tớ xa lắm, chẳng biết diễn tả thế nào..."

Sau khi cậu bạn chịu tiếp chuyện, cậu cảm thấy đỡ ngượng đi phần nào: "còn tớ tên là Đặng Huỳnh Anh Tú, chúng mình làm bạn nha! Có gì cần giúp đỡ cậu cứ nhờ đến tớ!"

Cậu ta thì thầm trong miệng cái tên "Đặng Huỳnh Anh Tú" vài lần, rồi lại tiếp tục lặng đi như tờ.

Có lẽ để làm bạn sẽ hơi khó rồi đây, cậu tự nhủ. Sau đó là một tiếng thở dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro