Chương 4: The Boy and The Sacred Tree (5)
***
Một tiếng hét thất thanh, đau đớn đưa hồn vua Kingsley trở với thể xác trong cung vàng điện ngọc thành Rome. Ngài vừa mở mắt ra liền bắt gặp ngay một bức tượng cẩm thạch đổ nhào xuống người mình. Ngài chưa kịp giơ tay lên chống đỡ thì Deo đã nhanh chóng lao tới, ôm chầm lấy bức tượng. Lúc nhà vua tự trấn tĩnh lại thì chẳng có bức tượng nào hết mà chính Hoàng Đế Alexandros vừa ngã xuống từ trên mép giường cao ngất. Trong tích tắc, đức vua Anh quốc nghẹn thở trước cảnh tượng đang bày ra trước mặt: "Angelus Domini", với tấm áo choàng dài bằng xa-tanh trắng che phủ qua loa, sơ sài tấm thân mảnh mai, son trẻ, nằm gọn trong đôi cánh tay săn chắc của người cận vệ cường tráng. Những phần da thịt lộ ra bên ngoài trắng mềm như lụa Trung Hoa làm nổi bật lên đường gân ngọc bích. Sợi ruy băng tuột ra làm mái-tóc-thần-Ái-Tình xõa tung. Đôi nhãn cầu xanh biếc cứ không ngừng đảo qua lại như thể đương ráo riết tìm kiếm vật gì đó. Hương thơm của hoa Nhài Nhật và Huệ Tây tỏa ra từ cơ thể Hoàng đế kiều diễm khiến cơ quan khứu giác của nhà vua xứ sở sương mù tê liệt mất vài giây; và hào quang rạng ngời tỏa ra từ những lọn tóc xoăn vàng óng làm cho ngài lóa mắt. Và đối lập với người con trai trang nhã, thánh thiện tựa hồ Đức Mẹ Madonna trong tranh của Leonard de Vinci (nghe đồn vị thiên tài thế kỷ này đã sử dụng gương mặt người tình mỹ nam của mình làm mẫu cho những bức họa Thánh Nữ Đồng Trinh) là người cận vệ đen tuyền to lớn dã thú - một phép tương phản đầy tinh tế mà các bậc thầy về thi, ca, nhạc, họa sẽ không thôi xuýt xoa trầm trồ, hay thậm chí vỗ tay tán thưởng.
Bỗng, Hoàng đế Vương quốc Ý Vinh Danh Chúa lại hét lên một tiếng long trời lở đất, rồi điên cuỗng quẫy đạp trong dòng thác lũ của một cơn mê sảng mù mịt và hỗn độn. Sau đó, cơ thể ngài co rúm lại, rồi bất ngờ nảy bung ra, và tiếp đó là sự khởi phát của một cơn co giật kinh hoàng. Đôi mắt xanh trong veo tan ra thành những giọt nước mắt sống thi nhau chảy dọc thái dương. Do lo sợ ngài sẽ tự cắn đứt lưỡi mình, chàng cận vệ Deo vội vàng cạy miệng quân vương ra, rồi vớ lấy một miếng kim loại trên bàn nhét vào giữa hai hàm răng trắng tựa ngọc trai.
"Bianca! Hãy nhìn thần này, Bianca!"
Đoạn, Deo quay phắt sang phía vua Kingsley, gào lên:
"Nhờ ngài bấm giùm tôi chiếc chuông ở cạnh tấm gương soi!"
Nhà vua Anh quốc lập tức đánh mắt ngó sang tấm gương soi sang trọng lồng trong chiếc khung trạm trổ một thiên thần xinh xắn, mũm mĩm đang chơi đùa trên một dải cầu vồng, thì lập tức phát hiện ngay bên cạnh đó một nút công tắc hình tròn màu cam. Ngài bổ nhào tới ấn mạnh vào chiếc nút; và chưa đầy hai phút sau, Đức Hồng Y Demici cùng với một người linh mục thấp bé tay cầm chai thủy tinh chứa một thứ dung dịch đỏ thẫm hớt hãi lao như tên bắn vào trong phòng. Hồng Y thực hiện một cuộc hội thoại chớp nhoáng bằng ánh mắt với Deo, rồi giật phăng bình rượu trên tay vị linh mục phò trợ, cầm lấy chiếc ly cao trên bàn, rót rượu vào trong, sau đó đưa cho người cận vệ đang ôm chặt vị Hoàng Đế vẫn đang không ngừng run bắn lên. Vị Hồng Y thực hiện tất cả những động tác đó với một tốc độ huyền hoặc và đạt độ chính xác cao tới khó tin.
Giờ thì tới lượt Deo lo liệu phần còn lại. Chàng gỡ miếng kim loại ra, nhưng nhét ngón tay cái của mình vào miệng đấng quân vương để ngài thoải mái ngấu nghiến. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại ở đây là rượu rót vào miệng cứ chảy hết ra bên ngoài. Chẳng còn cách nào khác, Deo ngửa đầu nốc cạn phần chất lỏng màu Thạch Lựu còn lại trong ly, thận trọng rút ngón tay ra, rồi cúi xuống trút tất cả vào miệng Hoàng Đế Alexandros thông qua một nụ hôn dịu dàng. Sau khi đảm bảo Bệ hạ của họ đã nuốt xong chỗ rượu, Hồng Y Demici mới bước tới làm dấu thánh; đoạn, ông ta đưa cây thánh giá tới trước mặt "Angelus Domini" của họ, rồi lẩm nhẩm đọc Kinh Xá Tội.
Khoảng chừng mười phút sau, vầng trán Hoàng Đế nước Ý đã bớt xanh xao, sức sống cũng quay trở lại trên gương mặt đẹp như tranh vẽ của ngài. Ngài xoay người, cố gượng ngồi dậy; song hẳn do còn yếu mệt nên lử lả gục vào vai người cận vệ đang vuốt ve mái tóc bồng bềnh của mình. Một bên vạt áo buông lơi để lộ bờ vai anh ánh hồng. Madonna mới thoát khỏi bóng tối tịch mịch trong hang đá nói rất nhanh câu gì đó với Achilles thành Vienna bằng tiếng Ý, và chàng trai tóc đen đáp lại ngài bằng một nụ cười rất đỗi dịu dàng. Đôi mắt màu ghi nhìn vị quân vương đầy yêu chiều như thể người mẹ trước đứa con thơ mới ốm dậy đang nũng nịu đòi được ôm ấp, ẵm bồng.
Khi vua Kingsley định tới hỏi thăm tình hình sức khỏe hiện tại của vị chủ nhà thì Hoàng Đế Alexandros bất chợt trừng mắt nhìn ngài, kêu lên bằng giọng xiết bao ghê tởm.
"Bảo tên phù thủy đó tránh xa ta ra!"
Câu nói đó của "Angelus Domini" khiến cho toàn thân nhà vua đông cứng như dính phải phép thuật của nữ thần tóc rắn.
Sau khi giao vị Hoàng Đế sở hữu cái tên mang âm hưởng những cuộc chinh phạt của người anh hùng thần thánh đất Macedonia lại cho người cận vệ đắc lực lo liệu việc chăm sóc, Đức Hồng Y ra hiệu cho Vua nước Anh cùng mình mau chóng rời khỏi phòng ngủ tà dương, rồi dẫn ngài vào trongg một căn buồng nhỏ thưa thớt đồ đạc. Hai tay chắp sau lưng, Hồng Y Medici đi đi lại lại như thể đang bận bịu sắp xếp lại câu chữ trong đầu mình. Vua Kingsley đã bắt đầu cảm thấy mồ hôi lạnh túa ra sau gáy ngài.
"Giờ hẳn ngài đã nắm được lý do..." - Vị Hồng Y nói rất chậm, hẳn là do ngài muốn vị khách tới từ cái đảo quốc luôn làm các Sứ Thần Tòa Thánh nổi cơn bạo bệnh sau mỗi chuyến công du cấp thiết nghe rõ từng từ một. - "Lý do mà ta phải xông hương khi dẫn ngài đi rồi chứ?"
Nhà vua lặng im không đáp.
"Thưa ngài, dẫu cho ngài có cố gắng khước từ nó đi chăng nữa, thì cái ma lực mang âm khí chỉ tồn tại ở đám phù thủy, cũng giống như dòng máu người Celt ngài nhận được từ mẹ mình, đang chảy rần rật trong cơ thể ngài. Và ngài thấy đấy, nó gây nguy hại trầm trọng tới tính mạng của "Angelus Domini". Chỉ cần ba người giống như ngài, kể cả khi không thể sử dụng ma pháp, cũng đủ để giết chết người."
Vị Giáo sĩ mặc áo chùng đỏ day nhẹ thái dương rồi bật thốt ra một câu bằng tiếng La-tinh:
"Tại sao Anh quốc cứ để để đám phù thủy tác oai tác quái thế nhỉ?"
Và ngài không biết một sự thật vô cùng quan trọng; đó là Vua Kingsley đệ tam đã thông thạo tiếng La-tinh từ năm mười hai tuổi.
"Thì cũng giống như Tòa Thánh giờ đây trông cậy vào một gã Vô thần đó thôi."
"Hả?"
Đức Hồng Y giật thót mình, quay sang nhìn nhà vua chăm chú.
""Constantinides" chẳng phải là họ của viên tướng đứng đầu cuộc đảo chính lật đổ Leonidas VIII, vị vua Công Giáo của Hy Lạp, hồi tháng Tư năm ngoái đó sao? Nghe bảo cả dòng họ ông ta vô thần và ông ta không ưa nhất là người theo đạo Ki-tô. Thậm chí, ta còn nghe phong thanh, rằng ông ta không hẳn vô thần mà thuộc một giáo phái cổ nào đó chuyên thờ cúng những ngẫu tượng kỳ lạ. Nói thẳng ra, là một tay dị giáo."
Một khoảng lặng có độ dài ngang một nốt trắng xen vào giữa hai con người đang cố gắng bảo vệ niềm kiêu hãnh của bản thân.
"Vì cớ gì mà Vatican lại chấp nhận cho con cái một kẻ Dị giáo trở thành cận vệ thân tín của "Angelus Domini" thì chắc hẳn không chỉ mình ta mà cả đám phóng viên đói tin tức nóng hổi, các ông hoàng bà chúa Á-Âu, dân chúng mộ đạo lẫn duy vật vô thần đều sẽ bàng hoàng trước cái quá chừng giật gân này."
Nhà vua khẽ liếm đôi môi khô trước khi nói tiếp:
"Bên cạnh đó, giống như trước đó ngài đã nhận xét về mối quan hệ "Magical General" và thư ký của ta, giờ ta hỏi lại ngài...chẳng phải Hoàng Đế nước Ý và cận vệ người Hy Lạp của ngài ấy hơi thân mật quá mức mối quan hệ quân-thần rồi sao? Dù ngài có chống chế thế nào thì ánh mắt họ, ngôn ngữ cơ thể của họ, nhiệt độ tỏa ra từ cơ thể họ, tông giọng trầm-bổng của họ đều đã vạch trần hai người họ trước ta rồi."
Hồng Y Demici hít mạnh một hơi căng đầy hai buông phổi, rồi từ từ trút không khí cùng bức tức và căm hờn ra ngoài khoảng không trước mắt xong, mới từ tốn đáp trả nhà vua:
"Vậy xem như chúng ta hòa."
"Ta không hề có ý định tranh đấu gì với ngài ở đây cả." - Nhà vua hơi cao giọng. - "Ta cũng không muốn đối đầu với Vatican. Nhưng ta cần bảo vệ danh dự của một vị vua, một người đứng đầu Giáo hội Anh. Chẳng lẽ ngài không hiểu sao?"
Lại một khoảng lặng nặng nề khác.
"Giờ thì xin cáo từ. Ta biết lối ra, ngài không cần phải tiễn ta đâu."
Dứt lời, nhà vua quay gót bước đi. Tuy nhiên, khi xuống tới tầng trệt, ngài không đi ra cổng chính mà chọn một cánh cửa trượt dẫn vào căn bếp thông ra vườn. Đứng dưới bóng râm lổ đổ của một dàn hoa Giấy, ngài dựa vào bức tường gần đó, cố dùng bàn tay run rẩy lấy từ trong túi ra một chiếc hộp sắt, lấy từ trong đó một viên thuốc màu trắng, rồi thảy tọt vào miệng, nuốt đánh xuống thực quản mà không cần chiêu bằng nước.
Từ lúc bị Hoàng Đế Alexandros ghim một cái nhìn hừng hực lửa thù vào ngay giữa ngực, gan ruột ngài đã cuộn xoắn lấy nhau. Hai chân ngài bủn rủn; còn hai cánh tay thì tê buốt. Ngài ước gì giờ đây có thể nôn hết đống đồ ăn ban sáng; và nếu khả dĩ, ngài muốn nôn cả linh hồn, cả dòng máu bị nguyền rủa của mình ra hết, rồi gục chết tại đây. Nhưng vua Kingsley tự nhủ, rằng Anh quốc cần ngài. Vì nước Anh, ngài sẵn sàng chịu đựng sự xỉ nhục và tra tấn khủng khiếp hơn. Ngoài ra, Đức Chúa đã ban cho ngài một lưỡi dao găm, và nhiệm vụ của ngài là nắm chặt chuôi dao, không để nó cắt trúng tay mình.
Lúc vua Kingsley sắp ngã quỵ xuống thảm hoa bên dưới thì thật may là Akihiro đã tìm ra đáng quân vương của mình, và cùng tay Carabinieri trẻ măng dìu ngài ra nghỉ tạm ở một ngôi nhà tránh nắng có tích hợp quầy bar với rượu vang trắng cùng vô số loại nước quả ngon lành.
- Hết chương 4-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro