Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Sâu trong khu rừng nọ là nơi sinh sống của một tên phù thuỷ độc ác, hắn đã cư ngụ ở đấy hàng trăm năm qua. Vì lẽ đó, dân làng xung quanh khu rừng đã luôn đồn đại biết bao tin đồn về hắn và khu rừng đó để tránh cho con mình đi lạc vào đó. Nhưng trớ trêu thay, hôm nay có một người đàn ông đã lạc vào nơi đó - nơi tên phù thuỷ sinh sống.


John là một tiều phu có một gia đình bốn người và một chú chó, ông có tạng người lớn khoảng 1m75, màu tóc nâu hạt dẻ xen lẫn vài sợi tóc bạc và có đôi mắt màu nâu hạt dẻ. John rất yêu gia đình nhỏ của mình, vì lẽ đó, ông luôn cố gắng làm việc để cho vợ và hai con mình có một cuộc sống đủ đầy, ấm no. Và hôm nay cũng thế, vào một ngày gần cuối thu, ông vào rừng đốn củi để kiếm thêm tiền trang trải cho gia đình, ông mãi mê làm việc đến mức không nhận ra rằng trời đã tối, và khi nhận thức được thì trời đã tối hẳn.


John cố tìm đường về nhà trong màn đêm tĩnh lặng, nhưng càng đi, ông càng lạc sâu vào rừng. John thật sự hoảng loạn. Từ khi ông được sinh ra đến tận bây giờ, ông đã nghe biết bao lời đồn đại về khu rừng này. Khi đêm đến, khu rừng sẽ dần trở nên nguy hiểm bởi sự xuất hiện của lũ sói hoang, những con rắn độc, và hơn hết là tên phù thuỷ ác độc đã sống hàng trăm năm trong khu rừng.


Sau khi cảm thấy rằng mình càng đi càng không thấy được được về nhà, người tiều phu ấy có vẻ như đã quyết định dừng lại việc đi loanh quanh một cách vô định này. Ông cố lấy lại bình tĩnh và tìm một hang động hay hốc cây lớn để ở lại, John có niềm tin rằng tin mình sẽ sống sót được trong khu rừng qua đem nay và trở về với gia đình nhỏ của mình.


Khi đang loay hoay tìm nơi có thể ở lại qua đêm, bỗng có tiếng sột soạt vang lên. John giật mình quay lại. Dưới ánh trăng mờ, xuất hiện trước mặt ông là một thiếu niên tầm 20-21 tuổi, tuấn tú, có mái tóc vàng dài được cột nhẹ đặt ở phía trước ngực cao khoảng 1m7 và ăn mặc giản dị đang đứng canh gốc cây.


"Nếu ông định ngủ lại qua đêm trong khu rừng này thì không nên đâu. Sẽ chết đấy." - giọng nói của thiếu niên vang lên, đôi mắt xanh sapphire ấy hờ hững nhìn ông.


"Gì cơ?" - John khó hiểu nhìn cậu.


"Hơn nữa, cậu là ai? Tại sao lại ở trong khu rừng vào giờ này? Và tại sao tôi sẽ chết nếu ngủ lại?" - một loạt câu hỏi từ John vang lên hướng về phía thiếu niên.


Thiếu niên im lặng một úc rồi thở dài. 


"Tôi là phù thuỷ sống trong khu rừng này, nếu ông muốn chết thì cứ ở lại đi" - nói rồi cậu quay người đi.


'Phù thuỷ?' John nghi hoặc nhìn cậu, cậu trong chẳng khác gì con người cả. Hơn hết, nếu là tên phù thuỷ trong khu rừng này thì không phải cậu quá trẻ so với lời đồn rằng phù thuỷ đã hàng trăm tuổi rồi sao?


Nhưng John nào có thời gian nghĩ thêm, nhìn thấy bóng cậu dần xa, ông vội đuổi theo.


"Này khoan đã! Nếu cậu sống trong khu rừng này vậy cậu có thể chỉ đường cho tôi về làng được không?" - John cất tiếng đề nghị.


Thiếu niên dừng lại, xoay người về phía John.


"Tôi không có hứng thú với việc giúp người khác không công."


"Vậy cậu muốn gì?" - John hỏi với hi vọng cậu không đưa ra điều kiện gì quá khó khăn, nhà ông vốn chẳng giàu có gì, chỉ đủ để sống qua ngày mà thôi.


Thiếu niên im lặng nhìn ông một lúc như đang suy nghĩ gì đó, sau khoảng năm phút im lặng, cậu cuối cùng cũng lên tiếng.


"Thứ đầu tiên ông chạm vào khi về đến nhà. Tôi muốn thứ đó. Chiều mai tôi sẽ đến lấy."


Sau khi nghe yêu cầu của thiếu niên, John thở phào nhẹ nhõm. Ông tin chắc rằng thứ đầu tiên mà ông chạm vào sẽ là chú chó nhỏ của gia đình. Vì mỗi khi ông đốn củi về thì nó sẽ luôn chạy ra đón ông đầu tiên. Dù tiếc khi phải rời xa chú chó nhỏ của gia đình nhưng đây là sự lựa chọn duy nhất hiện tại của ông.


"Tôi đồng ý!" - John vội nói.


"Vậy thì đi theo tôi." - nói rồi thiếu niên lại quay người bước đi.


Và cứ thế, hai người một trước một sau im lặng đi ra khỏi khu rừng. Hai người cứ đi như thế đến khi John nhìn thấy được vệt sáng le lói phía trước, đó là ngôi làng của ông!


John phấn khích chạy về phía ngôi làng, nhưng rồi ông chợt quay người lại nhìn về phía thiếu niên, ông cất tiếng hỏi:


" Cảm ơn vì đã đưa tôi về làng, nhưng ngày mai làm thế nào để tôi đưa cho cậu thứ mà ta chạm vào đầu tiên?" - ông thắc mắc.


Thiếu niên nhìn John rồi đưa tay chỉ về phía vai ông.


"Nó sẽ chỉ đường cho tôi."


Nó? John bối rồi nhìn vai mình, ông chợt nhìn thấy một con bướm nhỏ màu vàng nhạt đã đậu lên vai ông từ lúc nào. 


Ồ, thì ra phù thuỷ sẽ điều khiển được bướm à? John cảm thán.


" Vậy.. tôi có thể hỏi cậu thêm một việc được không?" - John ngập ngừng hỏi.


Thiếu niên vẫn im lặng nhìn ông. 


Được rồi, ông sẽ cho rằng sự im lặng đó là sự đồng ý.


"Khi nãy, tại sao cậu lại nói tôi sẽ chết nếu ngủ lại trong khu rừng?"


Trong suốt dọc đường John đã luôn nghĩ về chuyện này, tại sao ông sẽ chết nếu ngủ lại? Liệu đó có phải sự thật hay không? Hay chỉ là chiêu trò cậu dùng để lừa ông lấy từ ông thứ gì đó?


Thiếu niên im lặng nhìn ông một lúc, cuối cùng cậu cũng cất giọng nói.


"Sương đêm trong rừng là độc, dù sáng hôm sau ông còn sống quay về đi nữa thì cũng sẽ chết sớm thôi."


John bất ngờ nhìn cậu. Thì ra là vậy, nếu cậu không đưa ông ra khỏi đó, đợi thêm chút nữa khi sương lên, có lẽ ông sẽ chết trước khi thấy các con mình lập gia đình mất.


"Nhớ cảnh cáo họ đừng vào rừng vào ban đêm nữa, tôi không muốn phải đi dọn xác người nữa đâu. À và nhớ lời hứa của ông đấy!" - thiếu niên lên tiếng một lần nữa rồi dần biến mất vào màn đêm.


John đứng đó một lúc lâu nhìn vào khu rừng, ngẫm nghĩ về những lời cậu nói... có lẽ phù thuỷ cũng không ác độc như lời đồn.


John không ở lại đó lâu, ông vội chạy về nhà. Ông hiện tại đang rất nhớ nhà của mình, nhất là vợ của ông.


Về đến trước cửa nhà, ông thấy đèn trong nhà vẫn đang sáng, và rồi ông nghe tiếng sủa của chú chó của ông. Sau vài tiếng sủa của chú chó, cửa nhà bỗng mở ra, sau đó ông thấy một bóng dáng nhỏ bé màu đen lao tới ôm chầm ông, John khựng người lại nhìn xuống. Là Aaron - con trai ông!!!


Tiếp sau con trai là vợ - bà Luna đang bế Lillie - đứa con gái mới 1 tuổi của ông và chú chó chạy ra. Người vợ ôm chầm lấy John, nhìn ông từ trên xuống dưới để chắc chắn rằng ông vẫn khoẻ mạnh rồi mới yên tâm hỏi ông.


"Mình à, ông đã ở đâu chiều giờ vậy? Tôi và các con lo cho ông lắm đấy."


Bà Luna có mái tóc nâu lạnh và đôi mắt cùng màu, bà cao khoảng 1m6, màu da không quá trắng nhưng trông rất khoẻ khoắn và trông có da có thịt. Cũng phải thôi, ông chăm bà kĩ đến vậy mà.


John nhìn vợ, thấy khoé mắt bà vẫn còn đỏ, trong lòng bà là đứa con gái 1 tuổi đang ngủ. Nhìn xuống dưới chân là đứa con trai 10 tuổi đang ôm lấy eo ông, nó ngẩng đầu lên nhìn ông, nó cười rất cất giọng nói trẻ con lên:


"May quá cha về rồi. Cha có đói không? Hôm nay nhà có món cha thích đó."


John cảm giác mình sắp khóc rồi, ông cuối xuống bế đứa con trai lên rồi ôm lấy vợ và con gái. Ông nghẹn ngào cất tiếng:


"Tôi về rồi!"


Sau một lúc ôm chặt lấy gia đình nhỏ của mình, John cùng vợ vào nhà. Ông hạ quyết tâm sẽ kể hết cho vợ và con trai mình nghe về những chuyện đã xảy ra tối nay.


Sau khi nghe ông kể mọi chuyện và nhận ra rằng mình sắp mất đi đứa con trai, bà Luna khóc gần như ngất lịm đi. John quay qua nhìn con trai mình với ánh mắt đầy buồn bả.


"Aaron, ta xin lỗi con, ta không nghĩ con sẽ chạm vào ta đầu tiên nên mới đồng ý, ngày mai ta sẽ thử đề nghị lại với hắn xem sao."


Khác với cha mẹ mình, Aaron có một mái tóc đen và màu mắt đen tuyền, theo như ông John nói thì cậu được di truyền điều ấy từ bà ngoại của mình.


Aaron ngước mặt lên nhìn cha, cậu cố nhịn không khóc nói:


"Không sao đâu cha, con sẽ đi theo hắn. Dù sao nhờ hắn cha mới về được nhà mà."


John đau lòng nhìn con trai, con của ông vẫn luôn hiểu chuyện như vậy. Ôi Aaron đáng thương của ông.


Đêm đó là một đêm khó ngủ của cả nhà John...




Trong lúc đó, sâu trong khu rừng nhỏ, có một ngôi nhà gỗ không lớn không nhỏ, và trong ngôi nhà, là thiếu niên phù thuỷ vừa lấy đi sự hạnh phúc của nhà John - phù thuỷ Matthew.


Matthew về đến nhà liền ngồi phịch lên chiếc ghế thân yêu của mình, xung quanh đặt toàn sách là sách. Trông vô cùng bừa bộn.


Matthew dùng phép thuật pha một ấm trà, cậu gác tay lên trán, khẽ thở dài... hình như cậu vừa tự chuốc lấy rắc rối thì phải!


Cậu là Matthew, một phù thuỷ sống trong khu rừng này. Đúng với lời đồn đại của dân làng, cậu đã sống ở đây hàng trăm năm rồi. Nhưng cậu không phải là tên phù thuỷ độc ác như mọi người nói, cậu chả làm gì cả, cậu chỉ sống trong khu rừng và nghiên cứu đống sách ma thuật mà cậu tìm được khắp nơi thôi. Là tự dân làng tự đi lạc và rừng rồi trúng sương độc hoặc bị thú hoang giết rồi họ nói là do cậu mà thôi. Cậu chả biết gì cả, cậu hoàn toàn vô tội! 


Và hôm nay, cậu cũng thấy một dân làng đi lạc vào rừng, cậu vốn định không quan tâm nhưng kẻ đó đang đi về hướng nhà của cậu, đi đến lãnh địa của cậu!! Không được đâu! Cậu không muốn phải dọn xác tí nào! Cậu lười lắm!!


Đúng vậy, Matthew là một phù thuỷ lười chính hiệu. Nếu có thể ngồi cậu sẽ không đứng, nếu có thể nằm thì cậu sẽ không ngồi. Lười một cách kì lạ! Câu quan niệm rằng, việc gì thoái thác được cho người khác thì cậu sẽ không làm, ai muốn làm thì mặc cho họ làm, cậu mới không thèm quan tâm.


Từ đầu, cậu quyết định học phép thuật cũng là vì lười, cậu không muốn phải tự động tay động chân vào bất cứ chuyện gì cả, và cậu nghe nói nếu có phép thuật cậu sẽ giải quyết được chuyện đó, nên cậu quyết định học phép thuật. May mắn thay, Matthew là một thiên tài phép thuật nên việc học không qua khó với cậu, vì lẽ đó cậu đã không bỏ cuộc. Học được một thời gian, cậu chợt nhận ra hình như cậu đã đạt đến sức mạnh gần như là cao nhất, vì cơ thể cậu đã ngừng lão hoá và bất tử.


Trở lại khu rừng, sau khi phát hiện tên dân làng đó đang đi về phía nhà cậu, cậu đã đi theo sau hắn và suy nghĩ cách ngăn hắn lại. Nếu hắn chết ngoài lãnh địa của cậu, có lẽ thú hoang sẽ ăn xác hắn, cậu sẽ không cần bận tâm. Nhưng xung quanh phạm vi nhà cậu có kết giới cản lũ thú hoang đó, nên nếu hắn chết thì cậu sẽ là người đi dọn.


Matthew vừa đi theo sau người đàn ông vừa suy nghĩ cách dụ hắn đi vè phía ngược lại nhà của cậu, nhưng chưa đi được bao lâu, hắn đã phát hiện ra cậu nên cậu đành xuất hiện và cảnh cáo hắn với mục đích khiến hắn rời khỏi nơi này. Khi được yêu cầu đưa hắn ra khỏi khu rừng, cậu vốn muốn từ chối nhưng suy nghĩ lại, cậu không quan tâm đến việc có ai chết hay không nhưng nếu có, cậu cũng không muốn mình có liên quan đến cái chết của họ, dù là gián tiếp hay trực tiếp đi nữa.


Nhưng khi định đồng ý đưa hắn ra khỏi đây, Matthew chợt nhớ tới vài cuốn sách miêu tả phù thuỷ của loài người. Phù thuỷ trong mắt họ luôn độc ác, xấu xí và luôn cố tìm cách hại người khác. Nếu cậu giúp hắn không công thì có vẻ không đúng với đạo đức nghề nghiệp (nghề phù thuỷ) làm nhỉ?


Sau khi ra điều kiện với hắn, Matthew chỉ nghĩ đơn giản là hắn sẽ chạm vào thứ gì đó như của nhà hoặc chó mèo gì thôi nên cậu cũng không nghĩ gì nhiều. Nhưng cậu không hiểu sao mình lại có cảm giác bất an nhỉ?


Thôi đi ngủ vậy, cái gì tới thì tới đi!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro