
Chương 24
"Chồng ơi, anh bận xong chưa, có muốn ăn chút gì trước không?"
Nghe giọng nói mềm mại của thiếu niên hỏi thăm, Cố Hành Dã lúc này mới chú ý đến những hộp cơm mà Nhạc Thanh Thời vừa lấy ra từ ba lô. Hộp cơm mà quản gia Đào chuẩn bị giữ nhiệt rất tốt, lớp ngoài là gốm sứ đen dày dặn và tinh tế, vài hộp xếp chồng lên nhau khá nặng.
Ánh mắt Cố Hành Dã thoáng sáng lên, Nhạc Thanh Thời đã vác cả túi nặng như thế này đến đây sao?
Môi của người đàn ông dần trở nên mím chặt, giọng trầm xuống: "Quản gia Đào không nói với cậu là công ty có nhà ăn sao?"
Nhạc Thanh Thời bận rộn sắp xếp bát đũa, không ngẩng đầu lên, chỉ gật gù: "Có nói chứ, nhưng ông ấy bảo anh kén ăn, không chịu ăn uống đàng hoàng."
Cố Hành Dã bị câu nói trẻ con của Nhạc Thanh Thời làm nghẹn, một lúc không biết nói gì.
Anh định phản bác rằng anh không phải kén ăn, vì kén ăn chỉ dành cho trẻ con. Anh chỉ muốn chọn những món ăn hợp ý mình trong phạm vi có thể. Nhưng nghĩ lại, anh cũng không cần phải giải thích nhiều với một người mình không có nhiều cảm tình, nên thôi không nói gì nữa.
Thiếu niên tiếp tục lẩm bẩm, giọng ấm áp: "Em nấu ăn ngon lắm đó chồng ơi, nhưng nếu có món nào anh không thích, cứ nói với em, lần sau em sẽ làm món khác."
Nhạc Thanh Thời không phải kiểu người bắt ép bạn đời phải nói những câu ngọt ngào khen ngon, cậu muốn Cố Hành Dã nói thật cảm nhận của mình. Dù sao cuộc sống vợ chồng là xoay quanh những điều bình dị, chiều chuộng nhau không có lợi cho sự phát triển bền lâu của tình cảm.
Trong mắt Nhạc Thanh Thời, kén ăn chẳng phải khuyết điểm gì cả. Dù sao dinh dưỡng quan trọng trong thực phẩm cũng chỉ có chừng ấy, món này không ăn thì có thể ăn món khác chứa dinh dưỡng tương tự. Chẳng cần ép người ta ăn những món họ không thích. Ăn uống và ngủ nghỉ là hai điều tuyệt vời trong đời, sao phải để chúng bị nhuốm màu chán ghét?
Chồng không thích món này à, vậy làm món khác thôi, dù sao cậu cũng biết làm mọi thứ mà.
Thiếu niên mỉm cười mềm mại, nhưng Cố Hành Dã lại nhíu mày, lạnh giọng: "Em nấu?"
Người đàn ông hơi nghi ngờ, ngước mày lên, trong lòng có chút ngạc nhiên khi phát hiện tiểu yêu tinh này thực sự biết nấu ăn.
Nhạc Thanh Thời dõng dạc gật đầu, không chút khiêm tốn khoe khoang: "Đúng vậy, bác Đào ban đầu định để đầu bếp làm giúp, nhưng em không cho, tất cả đều do em tự làm đó."
Thiếu niên hơi ngẩng cao đầu, ánh mắt lấp lánh như chứa đầy những vì sao nhỏ xíu.
Dưới ánh mắt mong đợi của tiểu yêu tinh, Cố Hành Dã lặng lẽ ngồi xuống, nhưng anh vẫn không mấy hào hứng: "Tôi không đói, không muốn ăn."
Nhạc Thanh Thời thất vọng, khóe môi đang cong lên cũng hạ xuống đôi chút: "Tại sao thế?"
Chồng sáng nay thực ra ăn cũng chẳng được bao nhiêu đã vội vàng rời đi.
Dựa trên lượng ăn bình thường của một người đàn ông trưởng thành khỏe mạnh, Cố Hành Dã đáng ra phải đói từ lâu rồi, không thể nào no được. Chẳng lẽ sức khỏe của chồng thực sự kém đến mức không thể tiêu hóa nổi thức ăn, cần phải nấu canh bổ dưỡng cho anh uống sao?
Thấy thiếu niên đăm chiêu với bộ dạng nghiêm túc như vậy, Cố Hành Dã bỗng dưng nổi lên ý muốn trêu chọc, cố tình làm khó: "Vì hôm nay công việc không thuận lợi, có mấy kẻ vô dụng còn chưa lôi ra được."
Dù Cố Hành Dã đã quản lý rất nghiêm ngặt sau khi tiếp quản tập đoàn Cố, nhưng nhà họ Cố vốn có bề dày truyền thống, vẫn còn sót lại không ít vấn đề khó giải quyết. Ngay cả Cố Hành Dã cũng không thể xử lý hết mọi việc trong thời gian ngắn.
Thiếu niên rõ ràng không hiểu về quản lý, cũng không giúp được gì, nghe xong chỉ có thể đần mặt ra, hối hận vì đã hỏi.
Thực tế đúng là vậy, Nhạc Thanh Thời chẳng hiểu gì cả, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến sự lì lợm của cậu.
Thiếu niên nghiêm túc gật đầu, sau đó đặt bộ dao nĩa đã lau sạch vào tay Cố Hành Dã: "Sao? Thật quá đáng! Vậy anh mau ăn đi, ăn xong mới có sức mà giận."
Cố Hành Dã: "..."
... Giọng này là dỗ trẻ con sao.
Đây là lần đầu tiên có người nói chuyện với anh bằng giọng điệu như vậy, Cố Hành Dã chưa từng trải qua, suýt nữa thì không biết phải phản ứng thế nào.
Nhìn vẻ kiên định của thiếu niên, đôi mắt màu xám nhạt của người đàn ông tối sầm lại.
Theo lối tư duy của một doanh nhân, vô cớ lấy lòng, chắc chắn có ý đồ.
Rõ ràng anh đã đưa cho Nhạc Thanh Thời một thẻ tín dụng, nhưng đối phương vẫn tiếp tục bám lấy anh, hoặc là cảm thấy chưa đủ, hoặc là... còn có mục đích khác.
Hoặc có lẽ, tiểu yêu tinh này vừa mới vào nhà họ Cố, còn chưa hiểu rõ tính cách và giới hạn của anh, vẫn đang e ngại trước hình tượng mà người ngoài miêu tả về anh, nên trước mắt cứ tỏ ra ngoan ngoãn một thời gian, hy vọng có thể sống tốt hơn trong nhà họ Cố. Dù sao Nhạc Thanh Thời cũng đã kết hôn với anh, gia đình cậu ta trông cũng không mấy gần gũi, điểm tựa duy nhất của cậu bây giờ chính là anh.
Cảm xúc trong mắt Cố Hành Dã dần dần phai nhạt, anh thẳng thừng nói: "Nhạc Thanh Thời, cậu không cần làm những việc này để lấy lòng tôi."
"Tôi đã nói rồi, chỉ cần cậu ngoan ngoãn, cậu sẽ được hưởng tất cả những gì thuộc về vị trí của mình."
Nhưng những gì ngoài ra, Cố Hành Dã không thể cho thêm được.
Ví dụ như quyền vượt quá giới hạn, ví dụ như tình yêu nên có giữa vợ chồng.
Cố Hành Dã trong giới kinh doanh đã quen với những trò lừa lọc, vì vậy trong cuộc sống hàng ngày anh lại càng thiếu kiên nhẫn. Thay vì vòng vo như đánh vào gối bông, anh vẫn ưa thích kiểu thương thảo trực tiếp và thẳng thắn. Tuy nhiên, khi Nhạc Thanh Thời nghe rõ những lời anh nói, đôi mắt đào hoa xinh đẹp ấy ngay lập tức mở to đầy ấm ức, như thể chịu một nỗi oan lớn lắm, ánh mắt loang loáng lên: "Sao có thể gọi là lấy lòng được chứ?"
"Anh là chồng em, em đối xử tốt với anh là điều hiển nhiên mà."
Giọng của thiếu niên trong trẻo, nhẹ nhàng xoa dịu sự bức bối trong lòng người nghe: "Nấu ăn cho bạn đời, chẳng phải là chuyện rất bình thường sao?"
Cố Hành Dã thoáng sững sờ.
Câu hỏi của thiếu niên quá tự nhiên, giống như hôm qua cậu hỏi rằng gọi anh là chồng có đúng không... quả thật anh không thể nói cậu sai.
Nhưng từ "hiển nhiên" ấy, ngay cả bố mẹ anh cũng chưa từng nói với anh.
Trong các gia đình danh giá, dường như không có tình yêu thuần túy, Cố Hành Dã thường cảm thấy tình yêu của bố mẹ mình cũng có điều kiện. Nếu anh không đủ xuất sắc, không nghe lời ra nước ngoài tự lập khi còn nhỏ, hay không thể thắng trong cuộc cạnh tranh để trở thành người thừa kế hàng đầu của gia tộc, liệu tình yêu mà gia đình anh đang dành cho anh có bị thu hồi hay không?
Cuộc đời giống như một thương vụ vô hình, không có gì là hiển nhiên cả, mọi thứ đều là kết quả của sự trao đổi.
Nhưng thiếu niên trước mặt lại có ánh mắt trong sáng, thẳng thắn nói với anh bốn chữ ấy.
Ánh mắt của Cố Hành Dã khẽ lóe lên.
Anh biết rằng người vợ nhỏ của mình thực ra vẫn còn là một đứa trẻ chưa trưởng thành về mặt tinh thần, không hiểu được rằng những lời nhẹ nhàng nói ra đó khi lọt vào tai người khác có trọng lượng đến thế nào.
Nhưng phải công nhận rằng, miệng cậu đúng là ngọt thật.
Ai mà chẳng thích nghe lời hay ý đẹp, Cố Hành Dã cũng không ngoại lệ.
Vì vậy, anh hiếm khi ngả lưng dựa vào ghế, im lặng nhìn Nhạc Thanh Thời với nụ cười ấm áp trên mặt, lần lượt mở từng hộp cơm.
Nhạc Thanh Thời múc cho anh một bát nhỏ canh sườn hầm ngô và khoai từ, khoai đã được hầm nhừ đến mức mềm mịn, cậu nhẹ nhàng thổi cho bớt nóng, giọng êm dịu: "Khoai từ rất lành, có tác dụng kiện tỳ dưỡng vị*, em đã hầm rất lâu đấy, chồng phải uống thêm một bát nữa nhé."
* Tỳ là lá lách và Vị là dạ dày. Theo Đông y, tỳ vị là cơ quan có tác dụng vận chuyển, tiêu hóa, hấp thu chất dinh dưỡng, ..
Nhưng thực ra Cố Hành Dã không nghe lọt tai lắm.
Trong khi thiếu niên cứ tiếp tục lải nhải, điện thoại của anh liên tục nhận được mấy tin nhắn từ thư ký Giang.
Chỉ cần liếc qua, Cố Hành Dã đã hiểu đại khái.
Anh cúi xuống trả lời một câu: 【Lấy đoạn camera giám sát gửi qua cho tôi.】
Cố Hành Dã đặt điện thoại xuống, bỗng nhận ra xung quanh yên ắng lạ thường, quay đầu lại liền bắt gặp ánh mắt u oán của thiếu niên.
Hàng mi dài của cậu rủ xuống, trông như một chú mèo con đáng thương bị bỏ rơi bên vệ đường.
Cố Hành Dã: "... Sao vậy?"
Nhạc Thanh Thời phụng phịu mím môi: "Chồng có nghe em nói gì không?"
Cố Hành Dã nghẹn lời, lảng tránh: "Nghe rồi, phải uống canh."
Vì cảm giác hơi áy náy khi lơ đãng trong lúc đối phương nói, người đàn ông vô thức đồng ý với yêu cầu ăn cơm của thiếu niên.
Nhưng Nhạc Thanh Thời đâu dễ bị qua mặt như vậy, đôi mắt trong sáng sáng ngời nhìn thẳng vào anh, cậu trách móc nhỏ nhẹ: "Anh xấu lắm đấy, không được nghịch điện thoại nữa, em sẽ giận đấy."
Cố Hành Dã cố nén cảm giác buồn cười, vẫn không nhịn được, bình thản đáp lại lời đe dọa ấy: "Em giận thì sẽ thế nào."
"Giận thì em sẽ không nấu món ngon cho anh nữa, để anh phải uống nước đắng mỗi ngày," Nhạc Thanh Thời dứt khoát nói.
Cố Hành Dã cảm thấy buồn cười, nhưng không phản bác, cuối cùng cũng ngoan ngoãn nhận lấy bát canh mà thiếu niên đưa, múc một muỗng đưa lên miệng.
Anh không lo lắng tiểu yêu tinh này sẽ dại dột đến mức đem thức ăn có vấn đề đến cho anh ăn, chắc chỉ là một sự lấy lòng bình thường thôi.
Độ tuổi này, con trai biết nấu ăn đã ít, nói gì đến nấu ăn ngon.
Cố Hành Dã không kỳ vọng nhiều, chỉ định ăn vài miếng cho có lệ, xong rồi thì dỗ dành tiểu yêu tinh là xong.
Tuy nhiên, ngay khi muỗng canh đầu tiên vào miệng, đồng tử của Cố Hành Dã lập tức co lại đầy kinh ngạc.
Thật sự không tệ... không, phải nói là rất ngon.
Bát canh này được hầm rất kỹ, hương vị đậm đà, khoai từ mềm mịn như tan vào trong nước canh. Nhạc Thanh Thời còn thêm vào canh táo đỏ, ý dĩ, sò điệp khô để tăng thêm hương vị, cảm giác khi uống vào miệng vô cùng mượt mà, ngọt thanh. Tủy trong xương cũng đã được nấu chín nhừ, lớp màng trong suốt bên ngoài giòn giòn, vị ngọt của khoai và vị mặn của xương hoà quyện rất hài hòa.
Khi vào dạ dày, lập tức cảm thấy ấm áp, thoải mái vô cùng.
Rõ ràng đây chỉ là một món ăn gia đình bình thường, nhưng lại ngon đến mức vượt xa mong đợi, còn ngon hơn cả những món ăn trong nhà hàng riêng mà Cố Hành Dã thường hay ăn.
Không biết từ khi nào, bát canh nhỏ đã hết sạch, không đợi thiếu niên thêm canh, chính anh cũng cảm thấy có chút luyến tiếc.
Khuôn mặt ngoan ngoãn của thiếu niên lại ghé sát, đầy mong đợi hỏi: "Ngon không?"
Cố Hành Dã: "..."
Dưới ánh mắt tha thiết của thiếu niên, Cố Hành Dã giữ vẻ mặt nghiêm nghị, gật đầu rồi khô khan đáp: "Cũng tạm."
Người đàn ông nói lời khen đầy miễn cưỡng, nhưng Nhạc Thanh Thời chẳng hề thất vọng, khuôn mặt nhỏ nhắn rạng rỡ lên trông thấy, cả má lúm đồng tiền xinh xắn cũng ngọt ngào xuất hiện.
Cố Hành Dã thực sự có chút bất ngờ.
Biết nấu ăn là bình thường, nấu ăn ngon cũng không phải chuyện hiếm... nhưng ngon đến mức này thì lại có chút khác thường. Những món ăn bình dị cùng nguyên liệu đơn giản thế này mới thực sự thử thách kỹ năng của người nấu, nếu không có kỹ thuật cao thì hương vị làm ra cũng chỉ bình thường mà thôi.
Cố Hành Dã liếc nhìn thiếu niên đầy nghi ngờ.
Nhạc Thanh Thời xấu hổ cúi mắt xuống, ngoan ngoãn múc thêm canh cho anh, khuôn mặt trắng trẻo, nhưng đôi tai lại đỏ bừng.
Quá ngoan ngoãn, như thể đang đợi được khen vậy.
Tuy nhiên, Cố Hành Dã vốn dĩ không có dây thần kinh nào để khen người, không biết sao lại buột miệng nói: "Thật sự là em tự làm sao?"
Nhạc Thanh Thời sững sờ, ngạc nhiên giơ tay mình lên trước mặt Cố Hành Dã, đầy ấm ức: "Tất nhiên là em tự làm rồi! Anh không tin có thể đi hỏi bác Đào, sao anh có thể nghi ngờ em chứ? Anh nhìn tay em mà xem!"
Trên đầu ngón trỏ trắng nõn của cậu xuất hiện một vết bỏng đỏ chói, trông vô cùng nổi bật. Đây là do cậu chưa quen với bếp hiện đại, vô tình vặn nhầm nút điều chỉnh lửa, và dầu nóng từ chảo bất ngờ bắn lên tay cậu.
Da của thiếu niên vốn trắng trẻo, nên vết đỏ trên tay cậu trông càng đáng sợ hơn.
Lông mày của Cố Hành Dã lập tức cau lại, giọng điệu trở nên nghiêm túc, anh ngay lập tức nắm lấy tay Nhạc Thanh Thời: "Sao lại không bôi thuốc?"
Làn da mềm mại dưới tay anh khiến Cố Hành Dã không khỏi nghĩ thầm rằng quyết định lần trước của mình, không để Nhạc Thanh Thời tự cầm ấm trà, quả thật là không sai. Cậu ấy yếu ớt như đậu phụ thành tinh, trông như chỉ cần va chạm mạnh một chút là sẽ vỡ tan.
Cậu - đậu phụ tinh- yếu ớt liếc nhìn anh, giọng đầy đáng thương: "Em đã rửa qua nước lạnh rồi, lát nữa về em bôi thuốc sau. Giờ bôi thuốc thì không thể cầm đồ được nữa."
Cố Hành Dã sững lại, nhớ tới dáng vẻ bận rộn của thiếu niên trước đó, bỗng nhiên câm nín.
Anh không biết nói gì thêm, một lúc sau mới bất đắc dĩ lên tiếng: "Em... không cần làm những chuyện này đâu, công ty có căng tin, nhà có đầu bếp, em cứ ở yên là được rồi."
Nhạc Thanh Thời nhẹ nhàng gọi anh một tiếng, vẫn giữ nguyên tư thế bị anh nắm lấy tay, giọng cậu nhỏ nhẹ: "Nhưng em muốn đối xử tốt với anh mà."
Cố Hành Dã: "..."
Nhớ lại những lời nói về "lẽ đương nhiên" của cậu nhóc này, cùng với chuyện mà thư ký Giang vừa báo rằng Nhạc Thanh Thời đã bị bắt nạt ở dưới lầu, Cố Hành Dã do dự một chút, cuối cùng không kiềm chế được mà hỏi: "Em không có gì muốn nói với anh sao?"
Với việc cậu nhóc hôm nay ngọt ngào như vậy, lại còn vì nấu ăn cho anh mà bị thương, anh có thể ra mặt giải quyết nghiêm túc vụ việc kia, giúp cậu đòi lại công bằng.
Ngoài ra, anh cũng có thể đáp ứng một yêu cầu không quá đáng của cậu nhóc.
Độ tuổi này chắc hẳn cậu thích xe cộ.
Nếu Nhạc Thanh Thời có bằng lái, anh có thể tặng cậu một chiếc xe.
Nếu cậu thích quần áo hoặc túi xách hàng hiệu, điều đó cũng không thành vấn đề.
Nhạc Thanh Thời nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông như thể đã đưa ra quyết định, cậu cẩn thận hồi tưởng lại xem mình có quên điều gì không.
Chợt nhớ ra.
Đúng rồi, cậu tới đây mang cơm là để dùng thức ăn ngon lấy lòng ông xã, để anh không còn giận mình nữa.
Sáng nay quả thực là cậu không biết có người ngoài ở đó, nên đã không giữ thể diện cho chồng, làm anh bực mình bỏ đi vội vàng. Chẳng trách lúc nãy chồng nói chuyện nghe có vẻ mỉa mai, hóa ra là vẫn đang giận.
Quả thật là lỗi của cậu rồi.
Nhạc Thanh Thời dịch mông lại gần hơn một chút.
Cố Hành Dã cứng người, cố gắng kiềm chế không lùi lại, cả hai trừng mắt nhìn nhau, anh hừ nhẹ: "Ừ?"
Thiếu niên mím môi, Cố Hành Dã ngơ ngác nhìn cậu tiến lại gần, mang theo một mùi hương thanh mát, giọng nói nhẹ nhàng van nài: "Xin lỗi chồng, sáng nay em không cố ý chọc anh giận đâu, lần sau sẽ không thế nữa, anh đừng giận nữa mà."
Nói xong, một nụ hôn mát lạnh, ẩm ướt liền đặt nhẹ lên vết nứt đã đóng vảy trên môi anh.
Chạm một cái rồi rời đi.
Nhẹ như một chiếc lông vũ lướt qua khóe môi, chỉ để lại cảm giác tê tê nhồn nhột.
Cố Hành Dã: "..."
Sợi dây căng thẳng trong đầu Cố Hành Dã ngay lập tức đứt phựt. Người đàn ông lạnh lùng, tàn nhẫn mà người ta vẫn đồn thổi giờ đây đờ đẫn, đứng im tại chỗ, hoàn toàn rơi vào trạng thái "đơ máy".
Đến mức cái đũa trong tay anh cũng rơi xuống luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro