Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giới thiệu

       Sau khi thử đồ xong, ông An thấy còn thời gian nên đề nghị đến cao ốc Vân Nhã dùng cơm, vì tiệc tối là tiệc xã giao nên ông sợ cậu Sang sẽ đói.
      "Cao ốc Vân Nhã tôi cũng đến vài lần. Quán phở Duyệt ở tầng thượng cũng ổn lắm." Ông An cười nhìn cậu, cậu Sang cũng cười đáp lại nhưng trong lòng lại dậy sóng... cao ốc Vân Nhã...
       Dù khen quán phở ngon nhưng cuối cùng ông vẫn dẫn cậu đi ăn cơm, chắc bụng trước đã. Khi cả hai đã ngồi vào bàn, ông An mới thở dài.
      "Em còn nhớ hợp đồng được kí tháng trước với hàng không VietAirtime không"
      "Em nhớ chứ, chúng ta có phân nhánh đấu thầu để làm nhà cung cấp màn hình điện tử trên máy bay" cậu Sang hơi nhíu mày, có vấn đề sao?
       "Ừm, nguyên vật liệu dự định tháng sau sẽ về đến nhưng bị giữ lại điều tra do tình nghi trốn thuế...."
       "Sao lại, chắc chắn có kẻ đứng sau!" Cậu Sang giận dữ, công ty chưa từng vướng phải bất kỳ sai phạm nào về thuế nên chỉ có thể là bị người khác hãm hại thôi!
      "Ta đã cử Kay đi đàm phán rồi, nên cuộc họp hôm nay mới trễ như vậy" ông An cười nói. Nhạy bén như vậy
      "Kay của bộ phận HR sao? Cũng được, tầm nhìn và phán đoán của cậu ấy luôn đúng hơn so với những người khác" cậu Sang gật gù. Kay Lê, giám đốc nhân sự, học ở Úc 3 năm rồi xin vào công ty làm nhân sự, 2 năm đã được cất nhắc làm giám đốc. Cậu biết rất rõ cậu chàng này vì...
       "Nhắc đến người đàn ông khác trước mặt chồng mà còn vui như vậy?" Ông An đột nhiên đổi chủ đề. Cậu vợ nhỏ của ông, ông còn nhớ lúc cậu đến xin việc. Nhỏ người nhưng phong thái lại rất tự tin, thông thạo tiếng nước ngoài lại rất nhạy bén trong xử lí tình huống. Cậu làm trợ lí cho ông 3 năm nhưng không hề phạm một lỗi nào....
       "Em... em không có mà..." cậu Sang xấu hổ không thôi, tự nhiên đang nghiêm túc lại thế!
       "Qua đây" Ông An cười vỗ vỗ lên chỗ ngồi bên cạnh mình. Cả hai ngồi trong phòng VIP nên khá riêng tư.
        "..." cậu Sang nhìn nhìn ông rồi đứng dậy qua đó ngồi.
       "Tôi ghen đó." Ông An nâng cằm cậu lên nói. Cậu Sang vừa ngồi xuống đã bị người ta ôm lấy nên mặt mày đỏ bừng. Sao đi ăn cơ bình thường lại thành ám muội như vậy chứ!!!
        Cả hai ăn cơm xong thì chỉnh trang lại một chút rồi đến bữa tiệc.
        Khuôn viên tiệc tại tư gia nên rất kín đáo không có paparazzi. Lúc quản gia thông báo chủ tịch tập đoàn Thiện Anh và phu nhân đến ai cũng bàng hoàng. Phu nhân!?
        Ông An khoác lên mình bộ vest màu xanh dương đậm tỏa ra khí chất phong trần lạnh lùng. Cậu Sang khoác tay đi bên cạnh lại quý phái trang nhã. Dường như tất cả chỉ là làm nền cho hai người họ. Chủ buổi tiệc, ông Trần Đình Châu, nhanh chóng đi tới tiếp hai người
       "Chào ngài Châu/ ngài An" cả hai bắt tay nhau rồi xã giao vài câu.
       "Phu nhân của ngài An hôm nay cũng tới sao? Hân hạnh Hân hạnh" Ông Châu cười sảng khoái. Chơi chung với nhau mấy chục năm nay giờ mới thấy ông An chịu nghe lời khuyên của người khác haha
        "Ngài Châu quá lời, tôi mới là người vui mừng vì được tới bữa tiệc sang trọng này." Cậu Sang cười, cao quý tự tin nhưng vẫn hoà đồng.
        Ông Châu cười vui vẻ rồi nâng ly mời mọi người nhập tiệc.
        Ông An thì cứ nhìn cậu Sang tiếp chuyện với những người xung quanh rồi bỗng cảm thán "Sao cứ thấy cậu vợ mình rất quen với việc này nhỉ?"
       Cậu Sang đang nói chuyện với một vị phu nhân nhà chính khách thì đột nhiên khựng lại, cáo lỗi với người nọ xong liền chui tọt vào nhà vệ sinh...
————
       "Ra ngoài ngay! Anh biết em trong đó mà!" Giọng nam nổi giận đùng đùng. Cũng may khu vệ sinh khá vắng vẻ nếu không lại bị người ta nhìn ngó rồi.
      "Không ra! Thế nào cũng bị bắt về!" Giọng cậu Sang trả lời lại. Chẳng biết quan hệ giữa cậu và người đàn ông kia là gì nhưng thái độ có vẻ rất thân thiết.
      "Ra ngay!" Giọng nam đanh lại.
      "Không!!!" Cậu Sang lại gào lên, cố thủ trong phòng toilet.
      "Đừng bắt anh dùng vũ lực với em!" Giọng nam đã mất kiên nhẫn.
      "Xin hỏi anh là ai vậy?"
       Ông An thấy cậu Sang đi đâu mất thì hỏi người phục vụ, biết cậu đi vệ sinh liền nhanh chân đi theo. Không ngờ vừa tới đã thấy có người muốn kiếm chuyện với (?!) vợ mình.
      "Ngài An cũng mau quên quá nhỉ, tôi là ai cũng không nhớ?" Người kia cười mỉa.
      "Anh là... Nguyễn Đắc Xuân tổng giám đốc tập đoàn tài chính Lạc Xuân?" - vị này không phải ở nước ngoài sao? Cũng không nghe thông báo sẽ đến dự tiệc mà...
      "À vẫn còn nhớ là tốt, nhưng giờ tôi cũng không rảnh đứng tán ngẫu với ngài đâu" cậu Xuân cười nói, ánh mắt vẫn nhìn về phía cửa nhà vệ sinh.
      "Tôi phải đi đây" cậu Xuân vẫn nụ cười đó xoay lưng đi mất. Trước khi đi còn không quên nói một câu không biết để ai nghe.
      "Coi như hôm nay em gặp may, lần sau không có cửa đâu!"
       Ông An nhìn theo bóng lưng cậu Xuân khuất sau hành lang. Nhìn về phía toilet rồi gọi thử.
     "Sang? Em có trong đó không?"
     "A... em có" cậu Sang nghe tiếng ông An thì đáp lại ngay, cậu từ từ hé cửa bước ra ngoài.
     "Ai vậy em?" Ông An thấy cậu cứ thậm thụt thì hỏi.
     "Em... em không biết nữa. Em đi toilet thì nghe cãi vã, sợ quá không dám ra..." cậu Sang bịa lí do. Ông An cũng không hỏi nhiều liền dắt cậu ra tạm biệt mọi người để về sớm.
      Ngồi trên xe trở về mà cậu Sang cứ nghĩ đâu đâu, ông An lấy lầm lạ nhưng cũng không hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro