Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hậu truyện (2)

Một năm, chín tháng sau ngày Nhật Anh đi.

TRƯƠNG HẠ AN

Hạ An biết việc tự thưởng cho mình một ly latte sau một tuần dài chạy bài tập chỉ toàn nạp caffeine vào người để giữ tỉnh táo là không hay lắm, nhưng mùi hương của cà phê và bánh ngọt của cửa tiệm này thật sự quá đặc biệt, quá níu chân người, thành thử cô không thể không ghé vào.

Cô tò mò ngó nghiêng khắp hai tủ bánh được bày gần quầy thu ngân. Mùi bánh mới thơm phức đưa qua sống mũi ngọt lịm, khay nào cũng được trang trí bắt mắt, đúng nghĩa càng ngắm lâu càng khó đưa ra quyết định. Nhân viên pha chế đứng gần đó thấy vậy bèn lại gần hỏi thăm, không ngoài dự đoán nhận được nụ cười khờ khạo của nữ khách hàng trẻ:

"Bánh nào ở đây nhìn cũng ngon quá. Không biết quán có đề xuất gì không anh nhỉ?"

"Haha, cảm ơn bạn nhé. Thợ làm bánh của chúng mình mà nghe thì vui lắm đấy." Nhân viên pha chế bật cười, sau đó cúi người xuống để mở tủ bánh ra, chỉ tay về phía mẻ bánh mì có màu nâu sẫm. "Đây là bánh mới của quán mình, bánh mì mật ong. Nếu như bạn hảo ngọt, thích bánh vỏ giòn thì nên thử."

"Haha. Chắc là thợ bánh phải tâm huyết lắm đây. Vậy em lấy ba cái. Cho em thêm một ly latte dừa nữa ạ."

"Bạn có muốn dùng latte art không?"

"Ồ... Có ạ! Cảm ơn anh."

Hạ An mỉm cười, đoạn cúi đầu để lấy ví tiền trong balo ra. Ngay khoảnh khắc ấy, một giọng nói vang lên từ trong bếp - thân thuộc đến nhói lòng.

"Chiến Chiến Chiến, mở tủ ra để chị thêm tiramisu với!"

"Tủ mở rồi chị ơi."

"...An à?"

Hạ An ngẩng đầu nhìn Thanh Thư, nét mặt vẫn bình tĩnh chẳng đổi sắc, trái ngược hoàn toàn với sự bất ngờ hiện rõ trong đôi mắt người kia.

"Lâu rồi không gặp!" Thanh Thư reo lên, nhưng Hạ An không đáp lại bằng nụ cười rạng rỡ như cô ấy. Mới hai năm, chưa phải cả đời, chưa gọi là lâu được.

"Lâu rồi không gặp. Không biết giờ cậu làm thợ bánh ở đây đấy." Hạ An cười khách sáo.

"À thì... Đợt nọ tìm được sở thích nên theo học nghề rồi đi làm thôi..." Thanh Thư gãi đầu ngượng ngùng. Thấy Hạ An không định tiếp tục cuộc trò chuyện, cô vội vàng nói thêm. "T-Tôi còn ba mươi phút nữa là tan ca rồi. Cậu chờ tôi được không? Tôi muốn nói chuyện với cậu."

Nói chuyện? Nói chuyện gì nhỉ? Hạ An nghĩ. Họ đã không gặp nhau hai năm rồi, và cô thật sự không nghĩ lần cuối cùng chuyện trò của họ có gì vui vẻ để hàn huyên với tư cách bạn cũ. Song trước ánh mắt chân thành của Thanh Thư, Hạ An vẫn cả nể đồng ý. Xem như dĩ hòa vi quý cũng được.

Chờ đến khi vị khách kia về bàn, Chiến mới chạy đến gần cửa bếp nói với cô gái đang dọn dẹp dụng cụ làm bánh:

"Bảo sao em thấy rất quen, cái chị đó là chị trong ảnh nền điện thoại của chị đúng không? Bà chị vô phương khiếp."

"Im mồm. Chú động vào điện thoại chị lúc nào?"

"Lúc nào em chả động, chị còn cho em mật khẩu để em chơi Plants vs Zombies hộ chị mà." Chiến cười. "Sao nào? Tỏ tình đi."

"Không. Cút ra mà trông quán đi, quản lý lại mắng bây giờ."

"Người ta khen bánh chị làm ngon đấy. Lát nữa thử hỏi xem cậu có muốn bánh cưới của chúng ta do chính tay tớ làm không-"

"Mày khỏi!"

Khó khăn lắm mới đuổi được Chiến đi, Thanh Thư bất lực chống tay lên mặt bàn rồi trút ra tiếng thở dài não nề. Cái gì mà tỏ tình, cái gì mà bánh cưới chứ. Nhìn mặt Hạ An là biết cô vẫn chưa tha thứ rồi, dám lắm là cả đời này sẽ không tha thứ đâu. Dẫu vậy-

"Em có hiểu thích là gì không?"

Trước đây không rõ là ai đã hỏi Thanh Thư câu này, nhưng cô vẫn chưa quên; và đến hiện tại, có lẽ là đã học hiểu thêm được một chút rồi.

Còn việc cô hiểu như thế nào và sẽ thể hiện nó như thế nào, có lẽ sẽ nằm trong câu chuyện được kể vào khi khác.

TRẦN VÂN LONG

Trước đây Cường từng mua tặng Long một bộ váy nhân dịp sinh nhật, hôm nay mới là lần thứ hai chị mặc nó. Chị vấn tóc lên cao, phủ lên khuôn mặt một lớp trang điểm nhẹ nhàng. Chị chuẩn bị cho bé Milo một bộ đồ cùng màu với chiếc váy của mình rồi bế thằng nhóc lên để rời khỏi nhà.

Hôm nay là ngày bệnh viện rút ống thở của anh Cường.

Trong suốt hơn một năm điều trị với số lần chuyển biến tốt chỉ đếm trên đầu ngón tay, anh Cường đã không thể tỉnh dậy sau cơn hôn mê sâu. Tuy rằng năm trước bệnh viện đã chẩn đoán anh chết não, thế nhưng Long cố chấp không muốn từ bỏ nên mới khăng khăng duy trì. Hiện tại, chắc là anh cũng mệt lắm rồi.

Để đảm bảo sự riêng tư của gia quyến, ngày hôm nay đến bệnh viện làm thủ tục chỉ có mẹ con chị Long với bố mẹ Cường. Sau khi vào tạm biệt anh lần cuối, ba người lớn ra ngoài nói chuyện với y tá trước khi vào việc. Dẫu biết rằng chuyện gì đến cũng phải đến, song khi đối diện với biên bản giấy báo tử đã được chuẩn bị sẵn, Long vẫn không thể cầm được nước mắt.

Vậy đây chính là vĩnh biệt rồi.

Khoảnh khắc chuẩn bị đặt bút ký vào giấy của bệnh viện, chị bỗng nghe thấy tiếng trẻ con cười khanh khách đâu đây. Giật mình ngoảnh lại mới thấy bé Milo đã chạy đi đâu mất. Chưa kịp phản ứng, bà ngoại nhận ra tiếng cười phát ra từ phòng bệnh của anh Cường vội kêu lên, kéo tất cả mọi người cùng chạy ùa vào.

Anh Cường vẫn nằm bất động trên chiếc giường trắng ấy, còn Milo thì vắt vẻo trên chiếc ghế đẩu được kê sát cạnh bên, mắt híp lại khoái chí. Nó đang nắm lấy bàn tay gầy trơ xương vẫn đang cắm ống truyền dịch của bố mình, phá cười lên thích thú mỗi khi đầu ngón tay anh phản ứng với động chạm của nó.

"Mẹ! Ba...Ba...!"

Bé Milo reo lên.

"Bệnh nhân phòng 803 đã có phản ứng tích cực. Xin cho bác sĩ tới phòng 803 để kiểm tra ạ."

"Huyết động, điện não, điện tim bình thường. Bệnh nhân có phản ứng với ánh sáng, có phản hồi động chạm"

"Bệnh nhân Trần Thế Cường đã tỉnh lại. Vâng, đã tỉnh lại rồi ạ."

NGUYỄN HẢI ĐĂNG

Để nói về địa điểm gặp mặt trong lần hẹn đầu tiên thì Hải Đăng có rất nhiều trải nghiệm để kể. Quán cà phê có, bar pub có, thư viện có, khách sạn cũng có, nhưng ra quán net thì là lần đầu tiên. Trước khi lên điều hành cả một studio nhiếp ảnh, Hải Đăng cũng từng là thợ ảnh lành nghề, thao tác máy tính đương nhiên thành thạo. Ấy vậy mà giờ khắc này ngồi bên cạnh đối tượng hẹn hò xem cậu ta chơi game, anh bỗng thấy choáng váng cả đầu óc, cử động mắt không thể nào theo kịp màn hình của đối phương được. Đó cũng là lần đầu Hải Đăng đi hẹn hò mà không nói gì với nhau suốt một tiếng rưỡi.

Đối tượng lần này là người mà bác anh giới thiệu cho, hình như là học trò cũ. Cậu nhóc là nam Alpha, tuổi đời mới hơn hai mươi. Ánh sáng màn hình đủ màu sắc phản sáng lên ngũ quan sắc nét của cậu, song nhìn thể nào cũng vẫn thấy chưa trải đủ.

Còn hẹn anh ra net nữa chứ...

"Anh có biết tôi vừa chơi trò gì không?"

Chơi game xong, cậu ta quay sang hỏi. Hải Đăng nghe vậy thì lắc đầu. Anh lờ mờ đoán được đây là dòng game bắn súng FPS, còn tên thì không chắc lắm, có vẻ khá nổi tiếng trong cộng đồng.

"Không biết." Hải Đăng đáp. "Tôi không am tường mấy bộ môn này lắm."

"Thế sao anh còn cố ngồi xem? Không thấy đau mắt hả?"

"À... Tôi có nhìn màn hình của cậu đâu." Anh thật thà. "Tôi nhìn cậu mà."

"..."

Cậu Alpha trẻ tháo tai nghe treo lên cạnh màn hình máy tính rồi xoay ghế sang để đối diện với Hải Đăng, đôi chân mày rậm cau chặt lại khó chịu. Cậu cũng là bị ép nên mới phải hùa theo trò xem mắt quái gở này, chứ giữa thời đại số chạy đua với app hẹn hò, làm gì còn ai thế hệ mới mà lại cổ hủ giới thiệu qua trung gian nữa đâu. Chẳng qua là vì nể nang cô giáo cũ, không muốn nghe cô càm ràm bên tai nữa nên mới đồng ý cho số điện thoại; chứ đâu ngờ bà cô lại mắc yêu đương đến mức hẹn ngày gặp trực tiếp cho cậu luôn. 

Kể cả việc yêu cầu gặp nhau ở quán net cũng là cố tình, cậu thật sự muốn đuổi anh ta đi. Thế mà anh ta lại không đi, thậm chí còn ngồi đó nhìn cậu một tiếng rưỡi, điện thoại cũng chẳng buồn lấy ra chơi. Đúng là quá, quá quái gở rồi. Quả nhiên là trời cho người ta nhan sắc nhưng lại cướp đi lương tri mà.

"Anh Đăng, tôi rất không muốn nói điều này với anh nhưng mà tôi sẽ nói, đó là anh có gu kỳ quặc đúng không? Tôi thật sự không hiểu được tại sao anh lại muốn kiên nhẫn với cuộc xem-mắt này đấy."

Hải Đăng nghe vậy không nhịn được mỉm cười, anh từ tốn đáp:

"Đúng là so với cậu thì tôi già rồi. Tôi hơn cậu mười hai tuổi, đúng một con giáp. Bạn bè tuổi tôi có con cái nhỏ lắm cũng đã vào cấp một. Tôi thì không mong cầu nhiều thế, nhưng ít nhiều cũng muốn sự ổn định." Anh chống cằm rồi nghiêng đầu nhìn người nhỏ tuổi hơn. "Mà sự ổn định phải bắt đầu từ kiên nhẫn. Hôm nay tôi có thể kiên nhẫn với cậu thì sau này tôi cũng có thể kiên nhẫn với cậu."

"...Nếu như tôi không muốn ổn định với anh thì sao? Tôi còn trẻ, tôi phải yêu ít nhất là mười ba người trước khi kết hôn mới bõ cái mặt đẹp cha sinh mẹ đẻ này."

"Thì chuyện này không cần bàn nữa, có gì đâu. Chỉ là nếu cậu muốn, bất kể là thật sự muốn hay tò mò đơn thuần, thì sau hôm nay tôi vẫn có thể bắt đầu theo đuổi cậu như bình thường. Thế nào? Hà Cảnh."

Một câu gọi này khiến trái tim Hà Cảnh ngứa ran. Hải Đăng vừa chạm vào tay cậu, cậu đã thấy nóng như bị ấn sắt nung, lập tức lúng túng rụt tay về. Biểu cảm bối rối này của chàng trai trẻ đương nhiên không thoát được đôi mắt kẻ trải đời. Hải Đăng biết cảm xúc này, và anh vẫn nhớ như in cảm giác tê rần của lòng bàn tay khi Khánh Thi của tuổi 16 ngượng ngùng cười với anh trước những câu đùa nửa thật.

Hà Cảnh quả thật không phải người cuốn hút nhất anh từng gặp, nhưng lại là hình mẫu sát với những gì anh tìm kiếm nhất. Cậu trẻ trung, hoạt bát, trên cơ thể vẫn tỏa ra mùi hương của thanh xuân phơi phới; hệt như mối tình đầu khờ dại anh đã buông tay. Điều này nếu nói ra thì thật không công bằng, thế nên Hải Đăng vẫn giấu nhẹm đi: Giấu suốt mười bốn năm âm thầm, và giấu suốt hai năm chia ly.

Anh khóa những suy nghĩ ấy lại, khẽ cười nhạt rồi ngả lưng lại lên ghế, thoải mái tiếp lời:

"Cậu cứ chơi tiếp đi. Chơi chán thì nói, tôi đưa cậu đi ăn tối."

Làm gì có ai vô tri đến mức nghe câu này xong vẫn cắm cúi chơi tiếp. Hà Cảnh lập tức nhắn tin báo cho đám bạn rồi tắt máy đứng dậy.

"Anh già rồi." Cậu lặp lại lời Hải Đăng vừa nói. "Đừng cứ phí thời gian thế. Đi thôi, tôi biết mấy chỗ ăn ngon lắm."

Hà Cảnh nhìn nụ cười dịu dàng của Hải Đăng, đoạn thở dài đưa anh ra ngoài. Cậu thoáng thấy chiếc nhẫn bạc được anh xỏ dây chuyền đeo trên cổ, anh lại thấy hình xăm tên lấp ló sau tay áo cậu. Đó là khoảnh khắc họ cùng nghĩ, liệu họ sẽ trở thành liều thuốc của nhau, hay trở thành bài học cho nhau?

Kết quả của câu chuyện là gì, xem ra phải mở chiếc hộp Schrödinger mới biết được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro