Hậu truyện (1)
DƯƠNG NHẬT ANH
"Nhật Anh!"
Cùng với một tiếng gọi thất thanh, Tòa Tháp lao tới như một mũi tên rồi nhảy lên người Nhật Anh, nhanh nhẹn rúc vào vòng ôm vững chắc của người bạn đồng hành này.
"Cậu cứ thế mà đi? Sau tất cả mọi chuyện?" Đôi mắt Tòa Tháp ngân ngấn nước. "Nơi này không hạnh phúc sao?"
"Bởi vì nó đã hạnh phúc nên tôi mới đi." Nhật Anh cười khổ. "Khánh Thi ở nơi này đã có tất cả. Anh ấy có gia đình ấm êm đủ đầy, có sự nghiệp có tương lai, còn có các cậu nữa. Mọi người sẽ không đau buồn đâu, tôi tin chắc là thế."
"Ở đó không có Khánh Thi, còn ở đây thì không có Nhật Anh. Hai người tìm lại bên nhau chẳng tốt à?"
"Tốt chứ. Nhưng ở đó dù không còn Khánh Thi thì tôi vẫn phải về thôi, về để trân trọng những gì anh đã để lại chứ." Nhật Anh nhìn về phía sau Tòa Tháp, chính là nơi Xà Thần đang đứng đối diện với hắn. "Tôi sợ nếu ngay cả tôi cũng đi mất, thế gian chẳng còn ai nhớ về anh ấy."
"..."
"...Nhật Anh, chúng tôi..."
Nhật Anh biết Xà Thần định nói gì. Cậu ta và Tòa Tháp muốn ở lại đây, đó là điều dễ hiểu, thậm chí là đương nhiên. Xà Thần và Tòa Tháp cũng đã lớn lên và học hỏi nhiều điều trong hành trình này, đây là lần đầu tiên họ được áp dụng những gì mình học được vào cuộc sống - lần đầu tiên hiện hữu với tư cách con người. Nhật Anh biết họ yêu Thế Giới 4202 như thế nào, vậy nên khi đưa ra lựa chọn rời đi, hắn vốn chưa từng xem họ là một phần của chuyến tàu cuối này.
"Tại sao 4202 lại là một kịch bản thành công, tôi nghĩ sự tồn tại độc nhất vô nhị của hai người đã góp một phần không nhỏ."
Nhật Anh mỉm cười. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi như thế, đôi ngươi dị sắc của hắn long lanh rực rỡ.
Trong số 4201 Thế Giới trước đây, kể cả Thế Giới Gốc, không tồn tại bất cứ Han Siyeon hay Cao Túc Duyên nào cả. Họ không chỉ là nhân chứng của đoạn hành trình dài của Nhật Anh mà còn là những khán giả trung thành đã dõi theo cuộc đời của những người hắn yêu thương. Họ giáng xuống thế giới này là vì tình yêu đã manh nha trong tâm thức họ, và họ muốn dùng nó để yêu những con người họ chẳng thể rời mắt. Sự hiện diện của họ là duy nhất, và đó là lý do tại sao 4202 thật đặc biệt.
"Quả thật tôi rất tò mò chuyện sau này sẽ ra sao. Mọi người có đi tới hạnh phúc mãi mãi về sau không, có gặp chông gai trắc trở không; Khánh Thi có tiến tới với người khác không, hay Siyeon có yêu Hạ An không... Tôi tò mò lắm. Nhưng nếu vì tò mò mà nán lại, thế thì xem như 4202 thế giới qua tôi chẳng học được gì rồi."
Vừa nói, Nhật Anh vừa đỡ Tòa Tháp thả xuống đất.
"Tôi sẽ xem như tất cả mọi chuyện là Con mèo của Schrödinger. Các cậu có thể hạnh phúc hoặc không, tôi sẽ không thể biết nếu như không mở hộp ra. Nhưng tôi sẽ để chiếc hộp lại đây, các cậu có thể vừa hạnh phúc vừa không hạnh phúc, hai trạng thái ấy hoàn toàn có thể tồn tại song song. Vậy là tôi không cần cứ nhất thiết mở hộp ra để xem."
Tòa Tháp và Xà Thần nhìn nhau. Cuối cùng, Tòa Tháp buông một câu cảm thán:
"Cậu đã thật sự trưởng thành rồi, Nhật Anh. Tôi mong rằng việc mất đi ký ức của hành trình này sẽ không làm cậu thay đổi chân tâm."
"Tôi cũng hy vọng thế." Nói đoạn, Nhật Anh lại nhìn Xà Thần. "... Siyeon."
"Anh ấy sẽ sống tốt. Yên tâm đi."
"Hứa rồi đấy."
Rồi Nhật Anh dang tay ra ôm lấy hai người bạn của mình một lần sau cuối. Đây có lẽ cũng là lần đầu tiên họ ôm nhau.
"Cảm ơn hai người vì đã cho tôi cơ hội sửa sai. Lần này là chia tay thật rồi."
"Vĩnh biệt, Dương Nhật Anh. Hy vọng cậu sẽ mãi sống rạng rỡ như cái tên của mình."
Nhật Anh gật đầu, sau đó tiến về phía phía trước. Chùm sáng chói lọi ôm lấy hắn. Trong một tích tắc, tất cả đắng cay ngọt bùi của 4202 cuộc đời chạy trước mắt hắn như một thước phim tua nhanh, nhưng từng cảnh lại rõ mồn một. Những tiếng cười, những giọt nước mắt, tất cả dần trượt xa khỏi tâm trí hắn.
Tiềm thức hắn trở lại một mảng trắng xóa.
Vạn dặm bụi trần quay về mặt đất
Biển sao ngân hà ngược về năm xưa.
***
"Còn một món quà nho nhỏ này coi như cảm ơn ngươi đã chăm sóc hai đứa con của ta."
***
Khi Nhật Anh giật mình tỉnh dậy vì tiếng chuông điện thoại, cùi chỏ hắn đã đập thẳng vào bảng tên để bàn khiến nó rơi xuống đất, bệ chữ nhật bật ra khỏi khung tam giác trượt xuống gầm ghế. Hắn không vội nghe máy mà cúi xuống nhặt bảng tên trước. Món đồ này được đặt làm đã mấy năm mà vẫn chưa cũ, năm chữ "Giám đốc Dương Nhật Anh" vẫn sáng như mới nguyên, cảm giác quyền lực chẳng chút mai một.
Hắn nhìn xung quanh rồi đỡ trán nghĩ, phải rồi, đây là văn phòng của hắn ở công ty. Sau khi cãi nhau với Khánh Thi, hắn đã rời khỏi nhà ngay trong đêm rồi tới đây "lánh nạn" khỏi giông bão. Là về chuyện đứa con đầu lòng của họ là thai vô sọ. Dù Nhật Anh đã hết lòng khuyên rằng nên phá thai để ưu tiên sức khỏe, Khánh Thi vẫn muốn giữ đứa bé đủ tháng. Chính vì thái độ tiêu cực của Khánh Thi khi cho rằng nếu bỏ đứa bé này đi rồi kỳ vọng một đứa mới, chưa chắc anh đã sống nổi tới lúc đó khiến Nhật Anh cảm thấy vô cùng áp lực. Cả anh và hắn đều không đủ tỉnh táo để nói chuyện với nhau, vậy là hắn lựa chọn rời đi; tất nhiên cũng không quên nhắn tin cho chị Thoa nhờ chị ở nhà để ý chồng mình.
Đợi đến cuối ngày hôm nay bình tĩnh lại, hắn sẽ về thử thuyết phục Khánh Thi lần nữa.
Nghĩ bụng, Nhật Anh nhấc điện thoại lên nghe.
"Sao gọi mãi mà không được vậy chủ tịch nước? Bận quá à?"
Nhật Anh kéo điện thoại ra để nhìn lại tên người gọi. Thì ra là Minh Hoàng, Phụng Minh Hoàng, cái gã bạn tồi luôn chỉ liên lạc để kéo hắn tới những cuộc vui mà gã có thể khoe mẽ là mình quen biết CFO của OASIS.
Hiện tại là ba giờ sáng, hắn chỉ vừa chợp mắt được một tiếng rưỡi.
"Có việc gì?" Nhật Anh không kiêng dè gì mà hỏi thẳng.
"Chủ Nhật mà, xả láng đi bạn tôi." Từ đầu dây bên kia truyền tới tiếng cười lè nhè của Minh Hoàng, mới ba giờ sáng mà gã đã lại nốc rượu rồi. "Có trò này vui lắm, nhất định phải rủ cậu đến chơi cùng."
Nếu như theo lẽ thường, những lúc buồn bực thế này Nhật Anh rất cần tụ tập để giải sầu. Tuy là con người của tiệc tùng sa đọa nhưng từ lúc kết hôn tới giờ, Nhật Anh chưa bao giờ gọi phục vụ riêng; hắn chỉ đến uống rượu rồi về thôi - dù rằng cái "chỉ uống rượu rồi về" này là nguyên nhân chính khiến Khánh Thi không bao giờ có lòng tin ở hắn.
Lời mời này của Minh Hoàng đúng là rất hấp dẫn, nhưng chẳng hiểu vì lẽ gì mà lần đầu tiên trong đời, Nhật Anh lại không muốn đi. Hắn liếc mắt nhìn bảng tên bị mất đế của mình vài giây, đoạn nói:
"Không đi đâu."
"Ơ, sao thế? Vui lắm đấy, thề!"
"Hôm nay tôi đi khám bệnh."
"Alpha khỏe nhất nhì cái xã hội này còn khám cái chó gì chứ. Lo xa thế. À... Hay là ngủ với Omega nào lạ lạ, sợ bị bệnh gì hả? Haha!"
"Alpha cũng là người mà. Có phải súc vật như cậu đâu."
Nhật Anh buông một câu cúp máy dửng dưng rồi cúp máy thẳng. Có lẽ hắn nên xem xét lại việc qua lại với gã này, tránh cho đến lúc bị lừa chuốc thuốc gì đó thì lại rách việc.
Trút ra một tiếng thở dài, Nhật Anh lại ngả lưng lên chiếc ghế da mềm mại rồi xoay một vòng, trong đầu cơ man là suy nghĩ. Hắn nghĩ về Khánh Thi, về những giọt nước mắt và lời anh nói trước khi hắn rời khỏi nhà; cõi lòng cứ trùng xuống như bị đá tảng đè nghiến lên. Hắn luôn cho rằng bản thân mình là nạn nhân của một cuộc hôn nhân sắp đặt không có hạnh phúc, ngay cả việc cầu hôn cũng là một phần kế hoạch của gia đình mà không nhớ ra rằng ngay từ đầu, Khánh Thi vốn chẳng có lựa chọn. Anh cũng như hắn, cũng vì người khác mà bước vào mối quan hệ bản thân mình không sẵn sàng. Nhưng anh khác hắn ở chỗ, anh vẫn cố gắng làm tốt vai trò của mình trong suốt bốn năm qua.
Trong khi Nhật Anh ích kỷ chỉ thương tiếc bản thân mình, Khánh Thi vẫn miệt mài vun đắp cho mối quan hệ này. Anh chưa từng để hắn xấu hổ trước mặt ai, vậy mà hắn lại chỉ biết làm anh thất vọng.
Nhật Anh đau đớn phát hiện ra lý do tại sao Khánh Thi lại phải bấu víu vào đứa bé đó đến thế. Là vì ngoài đứa con không bao giờ có thể thành hình này ra, anh chẳng còn máu mủ ruột rà nào trên đời nữa. Là vì Nhật Anh đã thất bại trong việc trở thành gia đình của anh, vậy nên anh mới tuyệt vọng tới mức này.
Hắn là thái tử gia của cả một tập đoàn khổng lồ, là Alpha đứng đầu xã hội, đời này hắn sống chẳng thiếu gì, cũng không gì là không làm được. Còn anh chỉ là một học giả cần mẫn, anh giúp cả xã hội chữa lành vết thương sâu nhưng lại không cứu được cuộc đời chính mình. Hắn cho rằng chỉ cần rót vốn đầu tư vào dự án của anh là có thể cho anh niềm vui, nhưng với Khánh Thi, đó mới là sự ruồng rẫy bạc bẽo nhất.
Đến giờ hắn mới hiểu, Khánh Thi chẳng cần gì ở hắn cả. Anh chưa từng kỳ vọng vào hắn, vậy mà hắn vẫn có thể làm anh thất vọng.
Nhật Anh ôm mặt ngồi ở bàn làm việc đến khi bình minh lên mới nhấc máy gọi tới số của một bác sĩ quen. Ngay ngày hôm ấy, hắn đưa mình vào viện-
-cùng lúc với Khánh Thi nhập viện vì sảy thai.
Chuyện này đến hai ngày sau hắn tỉnh lại mới biết. Tất nhiên hắn đòi đến bệnh viện thăm cho bằng được.
Thời điểm tiến vào phòng bệnh của Khánh Thi, trên người hắn chỉ mặc một chiếc áo gió mỏng với bộ đồ bệnh nhân phong phanh. Khi ấy Khánh Thi đang ngồi gọt táo. Thấy bộ dạng này của hắn, anh cười đến là nhạt nhẽo:
"Diện đồ đôi à. Vinh dự quá."
"Khánh Thi..." Nhật Anh run đến mức hai chân như muốn lìa khỏi người, hắn chao đảo bước về phía giường bệnh của anh như người mộng du. "Anh... Anh thấy thế nào rồi..."
Khánh Thi chỉ tập trung vào quả táo mà không thèm ngẩng lên lần nào nữa. Anh bình thản đáp:
"Cũng ổn. Hơi mệt thôi, không đau nữa."
"...Hay là để em gọt cho..."
"Cậu có biết làm đâu."
Khánh Thi bổ một miếng táo nhỏ rồi đưa nó cho Nhật Anh. Nhìn miếng táo trên lưỡi dao, hai hàng nước mắt Nhật Anh đột nhiên chảy xuống. Hẳn vì chưa từng thấy hắn khóc bao giờ, Khánh Thi bất ngờ đến mức không nói nên lời.
"Em... Em làm phẫu thuật cắt tuyến thể rồi. Em cắt ngay sau khi rời khỏi nhà... Em không biết chuyện anh bị sảy thai, đáng lẽ em không nên bỏ đi mới đúng..."
Khánh Thi hơi sốc trước hình ảnh ủy mị này của hắn. Không biết Nhật Anh lại bày trò gì, anh dè chừng đáp:
"Thật sao? Nhưng cắt tuyến thể làm gì cơ chứ?"
"Cắt tuyến thể rồi thì sẽ không tỏa pheromone được nữa. Em chỉ không muốn làm anh đau... Xin lỗi anh."
"Cắt tuyến thể có thể có rất nhiều hệ lụy. Nghiêm trọng nhất là ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe. Cậu..."
Khánh Thi định châm biếm cậu đến cả thuốc ức chế cũng không muốn uống, giờ lại nói chuyện phẫu thuật có phải hơi khó tin rồi không. Song nhìn bộ dạng xanh xao của hắn lúc này, quanh cổ còn được quấn gạc trắng xóa, anh bắt đầu lo lắng những lời hắn nói là thật.
"Cậu thật sự cắt tuyến thể rồi? Có phải vì mẹ đã nói gì với cậu không?"
Tiếng "mẹ" này đương nhiên là để gọi mẹ Nhật Anh. Hắn nghe vậy thì lắc đầu:
"Không phải, là em tự muốn thế. Mẹ liên quan gì chứ..."
"Ban nãy mẹ vừa đến thăm. Táo này do mẹ mang đến đấy." Khánh Thi nhìn vào mắt hắn. "Cậu đúng là làm chồng tồi, làm con cũng tồi."
"...Em xin lỗi. Thế.. mẹ nói gì rồi ạ?"
"Mẹ thay cậu xin lỗi tôi vì cậu làm khổ tôi." Anh nói thẳng. Sau khi mất đi đứa con đầu lòng, Khánh Thi dường như chẳng thiết tha gì đến lễ nghi hay thái độ đúng mực nữa. Cách nói chuyện của anh vô cùng cộc cằn. "Mẹ bảo dù thế nào, mẹ cũng sẽ tôn trọng quyết định của tôi và ủng hộ tôi."
Nói rồi anh lia mắt lên tủ đầu giường. Nhật Anh cũng nhìn theo, trái tim như vỡ nát khi đọc được mấy chữ ĐƠN XIN LY HÔN trên mặt giấy thẳng thớm.
"Khánh Thi, em cắt tuyển thể không phải để níu kéo cuộc hôn nhân này hay để trừng phạt bản thân, mà là để khi gặp em, anh sẽ không phải chịu đựng đau đớn do pheromone không tương xứng nữa."
Nói tới đây, Nhật Anh lại nấc lên nghẹn ngào, nước mắt đầm đìa đôi gò má.
"Chỉ là nếu như... Nếu như bốn năm qua anh có từng cảm thấy hạnh phúc dù chỉ là một chút khi ở bên em, thì em-"
"Cậu có bút không?"
"Dạ? Em..."
Nhật Anh lục ở túi áo khoác ra một cây bút bi xanh đưa cho Khánh Thi. Anh dùng răng mở nắp, sau đó nhoài người ký một nét dứt khoát lên đơn xin ly hôn đã điền đầy đủ thông tin hai bên. Nhìn thấy cảnh này, Nhật Anh òa lên khóc, bàn tay run rẩy nắm lấy tay cầm bút của Khánh Thi.
Đây hẳn là bộ dạng của kẻ "em cắt tuyến thể không phải để níu kéo cuộc hôn nhân này".
"Khánh Thi, Khánh Thi, em.. Hu hu hu..."
"Bỏ tay ra."
"Khánh Thi, em sai rồi, em đã sống quá khốn nạn. Em không- không níu kéo anh đâu, miễn là anh hạnh phúc, nhưng mà em..."
"Không níu kéo thì bỏ tay ra."
Khánh Thi thấp giọng ra lệnh. Hồi lâu vẫn thấy Nhật Anh cứng đầu nắm tay mình, anh lạnh lùng giật tay ra rồi cầm tờ đơn lên.
"Việc ký lên tờ giấy này với tôi là chuyện dễ nhất trên thế gian, dễ đến mức dù có nằm liệt giường tôi cũng làm được."
Nhật Anh tuyệt vọng cúi thấp đầu, cố gắng giấu tiếng thút thít xuống cổ họng. Nước mắt hắn chảy xuống mu bàn tay đang siết chặt trên đầu gối.
Hắn quả thật đã cắt tuyến thể rồi. Ngay cả lúc xúc động như thế này cũng chẳng phát ra chút pheromone nào, vô hại hệt như một con mèo đã bị cắt vuốt vậy.
"Dương Nhật Anh, chuyện quan trọng nhất cậu phải biết là tôi không tiếc cậu. Thật sự đấy."
"Em biết."
"Thế nên ngày hôm nay tôi chọn cậu thay vì tờ đơn này sẽ là bởi tôi muốn cho cậu, muốn cho cuộc hôn nhân này một cơ hội. Chứ không phải tôi không dám bỏ cậu. Hiểu chưa?"
Nhật Anh ngước đôi mắt ầng ậc nước nhìn anh, mếu máo gật đầu:
"Em hiểu rồi ạ."
"...Ngoan lắm."
Tờ đơn trong tay Khánh Thi bị xé làm đôi. Đó là lựa chọn của anh khi tha thứ cho tất cả những lần Nhật Anh làm anh thất vọng.
Kể từ giờ, anh cũng sẽ có trách nhiệm với cam kết của cả hai người.
Nếu như là trước đây, hẳn sự tiêu cực đã nhấn chìm Khánh Thi kể từ khi anh tỉnh lại rồi. Ấy vậy mà anh lại có cảm giác như mình đã mơ một giấc thật dài, để rồi khi tỉnh mộng, có điều gì đó đã thôi thúc anh chờ một lời giải thích từ Nhật Anh. Vì anh biết rõ chuyện này xảy ra không phải lỗi của hắn, anh chỉ muốn hắn có trách nhiệm với tư cách một người bạn đời mà thôi.
Việc hắn thật sự xuất hiện đã giúp anh tin vào linh cảm của bản thân và cho anh động lực tiếp tục trao đi niềm tin.
"Em sẽ cố gắng hết sức để trở thành gia đình của anh. Em sẽ đối xử tốt với anh."
"Đừng hứa."
"Chuyện hiển nhiên như vậy không cần tới lời hứa. Em sẽ làm được." Nhật Anh quả quyết. "Anh không cần tin em. Anh chỉ cần nhìn em thôi."
Khánh Thi lấy thêm một quả táo nữa từ trên mặt tủ. Anh không trả lời hắn mà đổi chủ đề:
"Cậu cũng là người bệnh, về mà nghỉ đi."
"...Em sẽ ở đây đến hết giờ thăm nom."
"Không cần."
"Em cần. Vì anh đang gọt táo cho em ăn mà."
"Không có."
Kể cả khi nói vậy xong, Nhật Anh vẫn ngồi yên tại chỗ, mà Khánh Thi thì tiếp tục gọt táo rồi đưa cho hắn. Suốt bốn năm cưới nhau, đây có lẽ là lần đầu tiên họ im lặng bên nhau mà thoải mái đến vậy.
Em sẽ trở thành gia đình của anh.
Nếu như Nhật Anh biết một câu này có ý nghĩa với Khánh Thi như thế nào, liệu hắn có nói ra sớm hơn không?
Khánh Thi không biết, nhưng họ có thể từ từ tìm hiểu. Chừng nào cặp nhẫn cưới vẫn còn ngời sáng trên ngón áp út, họ sẽ còn thời gian của cả thế giới.
Bởi vì Nhật Anh từng nói với anh ở một thời điểm nào đó, rằng: Ghi nợ cho em đi, rồi em sẽ trả lại anh.
Đến lúc trả rồi. Phải không Dương Nhật Anh?
***
"...Khánh Thi. Giáo sư Khánh Thi. Thầy Khánh Thi ơi."
"Ừ."
"Anh đang nghĩ gì thế?"
Khánh Thi dời tầm mắt khỏi cuốn sách trên tay, neo vào đôi tròng dị sắc của Nhật Anh bên cạnh mình. Giữa một thế giới hỗn độn và chao đảo, anh nhìn thấy hắn và hắn cũng nhìn thấy anh. Nắng hắt từ cửa sổ khiến họ ngược sáng nhau, song cả hai đều biết, người kia chính là tụ điểm tĩnh tại duy nhất mà mình cần.
"Tôi chỉ đang nghĩ thật may mắn là cậu đã trở lại thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro