Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hậu kỳ

Xin chào các bạn đọc cần mẫn và đầy khoan dung, mình là Pa Aran đây.

Vốn là mình định để dành mục TMI (too much information) này vào một lúc xa xôi nào đó sau khi beta xong hết, nhưng cái cảm giác chưa thật sự kết thúc câu chuyện này làm mình chần chừ quá, thế nên mình quyết định đăng luôn để "move on" (haha... huhu...).

THGDN chưa là một câu chuyện tốt, đầu xuôi đuôi lọt, và mình sẵn sàng tiếp nhận mọi ý kiến đóng góp đến từ các bạn đọc để có thể làm tốt hơn ở thế giới tiếp theo!

Thật ra cũng khá muốn nói với bản thân rằng mình đã cố gắng hết sức rồi...

Để mà kể lể ra thì nhiều thứ để bắt lỗi nữa lắm, nên hãy cùng đi đến phần TMI luôn nha.

***

1. Về họ của các nhân vật.
=> Chính xác là nhà Khánh Thi theo họ mẹ (bà Cao Thị Quý Phi), còn nhà Nhật Anh thì chỉ có Nhật Anh theo họ mẹ (bà Dương Nguyệt Anh) thôi. Quán Nam là anh kế, theo họ bố. Có hai lý do để thiết lập như vậy: Thứ nhất, hai bà Quý Phi và Nguyệt Anh đều là những người phụ nữ quyền lực kể cả trong gia đình hay ngoài gia đình. Thứ hai thì cá biệt trường hợp của em Nhật Anh hơn một chút, dài dòng lại thế này:

Ông ngoại của Nhật Anh có ba người con, nhưng chỉ có mẹ Nhật Anh là con gái và ông rất yêu thương bà ấy (Chương 64). Ông đã mất cô Nguyệt Anh vào tay của một gã rể tồi và một gia đình tham lam, ông không thể mất nốt cả đứa cháu trai mình nên Nhật Anh mới theo họ Dương của bên ngoại.

Việc Nhật Anh mang họ Dương là nguồn cơn của rất nhiều sóng gió gia tộc, đương nhiên có bao gồm cả việc cậu ấy được nhận phần thừa kế lớn nhất. Bởi vì cậu ấy là cầu nối duy nhất còn lại giữa nhà nội và nhà ngoại của mình, giữa hai đầu tàu kinh tế lớn mạnh, đương nhiên có người muốn nhân cơ hội đó lợi dụng mà cũng có người muốn đạp bỏ đi. Có thể xem lại chương 64 để nhớ cậu ấy từng khổ như thế nào (hehe).

2. Phan Tùng là ai? Tại sao lại giống Khánh Thi?
=> Phan Tùng ở thế giới 4202 là chú bên đằng nội của Nhật Anh (em trai của bố) và là Khánh Thi của thế giới 20XX. Mình có để khá nhiều hint từ những cảnh mỗi khi nhắc đến nhân vật này thì Nhật Anh đều buồn (và khóc huhu).

3. Rốt cuộc chuyện Quỳnh Anh (em gái Khánh Thi) từ Alpha thành Omega và mang thai là thế nào? Nhật Anh thật sự không liên quan/không làm gì sao?
=> Có làm, nhưng mà là làm bộ làm tịch chứ giữa hai nhân vật này không có bất cứ tiếp xúc thân thể nào cả. Gen Enigma của Nhật Anh làm Quỳnh Anh biến thành Omega qua thời gian dài ở bên cạnh nhau, tức Quỳnh Anh có thai khi còn là Alpha, sau đó mới trở thành Omega.

4. Vậy sau khi Nhật Anh đi, mấy cái lùm xùm vấn đề Enigma này sẽ ra sao?
=> Cơ chế Tự sửa chữa của Thế Giới sẽ lo.

5. Nhân vật mà tác giả thích nhất?
=> Quá dễ đoán, chắc chắn là bé Cao Quỳnh Anh rồi. Ngọc nữ của gia đình trung lưu tri thức, giàu nứt đố đổ vách, ai cũng thương ai cũng chiều chuộng. Anh trai làm công chức, khi trẻ từng kinh doanh nên vừa giàu vừa giỏi. Chồng làm giám đốc bạc tỷ. Bạn thân từ Đại học là người xuyên không, bạn từ nhỏ là thần, con gái cũng là thần luôn :) Bản thân cũng là người có học thức, có tài có sắc, là 'cựu' Alpha, sau khi phiêu du hàng trăm Thế Giới thì trở thành một Cốt Lõi. Vậy mới nói, cô bé không phải nữ chính thì đâu ai làm nữ chính được.

6. Về Hải Đăng (Cảnh báo suy).
=> Hậu truyện về Hải Đăng thật ra là một bài diễn giải xem Hải Đăng thật sự là người thế nào.

Hải Đăng 'yêu' Khánh Thi vì Nhật Anh đã trao cho Hải Đăng ký ức của mình ở cuộc đời trước (chương 81, và trước đó nữa cũng có nhắc nhưng mình mất dấu rồi haha); đó là chuyện mà ai cũng biết. Nhưng thực hư thế nào có lẽ lại phải suy luận một chút mới hiểu. Ở chương 84, Khánh Thi hỏi Nhật Anh liệu những điều mà em ấy gieo vào Hải Đăng có bỏ đi được không và Nhật Anh bảo có, rồi Cơ chế Tự sửa chữa của Thế Giới rồi sẽ có cách khiến những phần bị bỏ đi trở nên hợp lý.

Tức là nếu Hải Đăng chỉ yêu Khánh Thi vì những ký ức mà giờ đã mất, vậy thì tại sao hai năm sau khi Nhật Anh đi, anh ấy vẫn đeo chiếc nhẫn* năm xưa từng trân trọng khi ở bên cạnh Khánh Thi?

Hải Đăng không phải nhân vật "mới" xuất hiện, mà là anh ấy đã đi cùng Khánh Thi một chặng đường rất dài ở tuổi trẻ khó quên nhất. Anh ấy không chỉ là bạn thân mấy năm cấp ba của Khánh Thi, mà còn là người bay chặng đường dài tới nơi Khánh Thi du học để trao một cái ôm động viên. Nhưng có lẽ so với Khánh Thi 30 tuổi, anh ấy lại thích Khánh Thi năm 17 hơn một chút; đến mức anh ấy vẫn đi tìm bóng dáng cậu học sinh đơn thuần thơ ngây đó ở những người mà sau này anh gặp.

Tóm lại thì anh đã tìm được người phù hợp rồi thì chỉ còn một bước nữa cần hoàn thành thôi, đó là hạnh phúc.

(*) Chi tiết chiếc nhẫn xem lại chương 81.

7. Về An Tâm "An Cô Hôi" và chị Hồng.
=> Ngay từ đầu họ đã được định sẵn là đến với nhau rồi, vì chuyện của chị và Cường đã dừng lại từ rất rất lâu trước đây, họ chỉ nợ nhau một lời giải thích nên câu chuyện ở làng Mân Côi mới bắt đầu (Chứ không hề là gương vỡ lại lành).

Trong quá trình viết thì có nguyên một chương về cảnh tâm sự giữa An Cô Hôi với chị Hồng đã bị lược bỏ, nếu có chương này thì mối quan hệ giữa họ sẽ rõ nét hơn nhưng vì không lồng ghép triển khai vấn đề được nên phải cancel. Xin thứ lỗi cho bút lực yếu kém của mình.

An Cô Hôi rất quan tâm đến chị Hồng, kể từ bữa ăn cho tới khi chị bỏ đi mất; thậm chí là hai năm sau đó vẫn kiếm tìm và chờ đợi. Đương nhiên là chân tình đổi lấy chân tâm, họ đã ở bên nhau!

(Và nếu như nhất thiết cần phải biết, thì chị Hồng là kèo trên.)

8. Về bộ ba Hạ An - Siyeon - Nhật Anh.
=> Rất muốn viết thêm về họ nhưng thời lượng không đủ. Mình đã tưởng tượng đến cảnh họ ngồi lại với nhau nói chuyện và rút ra được một kết luận rằng anh Khánh Thi đúng là red flag.

9. Arc yêu thích nhất?
=> Arc mèo. Có foreshadow chuyện Khánh Thi ở thế giới gốc mất con.

10. Về kết thúc.
=> Câu chuyện bắt đầu ở Thế Giới 4202 thì cũng sẽ kết thúc ở 4202, với mình như vậy là cách hợp lý nhất để khép lại vòng tròn. Cho dù là Thế Giới Gốc hay Thế Giới 4202, cho dù là kiểu hạnh phúc nào, Khánh Thi cũng đã có được nó rồi.

Mình đã nghe bài "Vận Mệnh" rất nhiều lần khi viết khung xương của câu chuyện này, giải thích thì làm thành cả bài văn cũng được, nhưng tóm lại chỉ cần một câu hát thôi: "Vận mệnh mà ta nợ người, kiếp sau ta trả lại cho trời đất, trả lại cho người."

11. Câu nói yêu thích nhất?
=> Nhiều lắm, nhưng đặc biệt có hai câu này của Khánh Thi ở Chương 69:

"Thật đáng tiếc. Chuyện cậu ấy vẫn là cậu ấy, nhưng anh lại là 1543."

"Thật đáng tiếc. Vì cậu vẫn cứ là cậu, từ đầu đến cuối."

Nói một chút về câu ở trên của 1543, thì anh ấy cảm thấy thương tiếc cho Nhật Anh rất nhiều. Vì Nhật Anh đã trải qua một hành trình dài mê mải không có hồi kết, bản ngã của cậu ấy đã bị thời gian bào mòn nhưng vẫn không thể dừng việc kiếm tìm hạnh phúc cho người mình yêu. 1543 muốn cậu ấy được tự do, nhưng anh ấy không có khả năng để làm thế. Vậy nên 1543 mới nói "Vì cậu vẫn cứ là cậu" - từ Thế Giới Gốc cho tới tận 4202; nhưng 4202 lại không biết cậu khổ sở thế nào, mà người biết lại là tôi: 1543.

Còn câu bên dưới của Khánh Thi (4202), tại thời điểm này anh ấy chưa nhớ ra, câu này chỉ đơn giản được nói trong ngữ cảnh ảnh nhìn thấy tóc Nhật Anh dài ra giống như lần đầu tiên họ gặp nhau. Câu này cũng có ý thương tiếc, bởi vì Khánh Thi cho rằng ảnh đã "move on" bằng mối quan hệ với Hải Đăng nhưng Nhật Anh thì vẫn cứ luẩn quẩn trong những ràng buộc trách nhiệm đạo đức với anh.

Nói nữa lại nhớ ra một câu khác cũng rất tâm đắc của trùm si tình Hải Đăng:

"Hãy luôn bước đi ở nơi có nhiều ánh sáng nhé."

Hai người đàn ông đi qua cuộc đời của Cao Khánh Thi, một là mặt trời, một là tia sáng dẫn lối nơi đại dương xa xôi, đều là ánh sáng mang lại cho anh ấy hơi ấm và bình yên. Bản thân Cao Khánh Thi cũng là một loại ánh sáng: Anh được Nhật Anh ví như "chùm pháo hoa giữa vũ trụ tăm tối" mà. Cho nên mỗi một ngày của sau này, Cao Khánh Thi sẽ luôn bước đi bên dưới ánh sáng như thế.

Hành trình của mình với Thiên Hoa đã kết thúc, nhưng hành trình của Khánh Thi, của Nhật Anh, của tất cả mọi người ở các thế giới vẫn đang tiếp tục. Họ sẽ hạnh phúc, nhất định là như vậy.

Cho nên các bạn cũng thế nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro