Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 84: Thiên hoa giữa dòng Ngân (4)

"...Vậy là em không có phép thuật gì à? Không dự báo tương lai... Không tiên tri, không gì hết?"

Nghe được câu hỏi vô tri này, Nhật Anh chỉ có thể nhíu mày nhìn người lớn tuổi hơn:

"Sao thế được, em cũng chỉ là con người thôi. Mọi chuyện nghe có vẻ khó tin, nhưng về tổng thể vẫn tuân theo quy luật không-thời gian, vật lý và nhân quả đấy."

"Chứ không phải em có siêu năng lực gì đấy chuyển vận xui của người này qua người khác hả?"

"Anh nghĩ nhiều thế." Nhật Anh cười. "Chẳng qua em đã trải qua chuỗi sự kiện này  vô số lần rồi, em biết kết cục của mỗi lựa chọn nên những gì em làm chỉ là cố gắng để lái nó tới hướng nào tích cực nhất có thể mà thôi. Tuy rằng cũng không thiếu những ngẫu biến... Ví dụ như việc chị Hồng bỏ đi chẳng hạn. Lựa chọn này không nằm trong dự liệu của em, em không biết chuyện sẽ đi tới đâu... Nhưng em tin là chị ấy đã suy nghĩ rất kỹ rồi."

"Em từng gặp chị Hồng ở những thế giới trước rồi mà nhỉ."

"Vâng." Nhật Anh đáp. "Anh biết không? Để giữ cho tất cả lựa chọn của tất cả mọi người đều nằm trong tầm kiểm soát và mọi kết cục đều khả dĩ tính toán, bọn em đã phải rất nỗ lực để giữ cho vòng xã hội quanh anh nguyên vẹn. Con người không thay đổi, sự kiện không thay đổi thì số lượng lựa chọn phát sinh sẽ duy trì ở mức thấp nhất. Vốn dĩ em không muốn anh gặp anh Cường, không chỉ để tránh việc anh bị tổn thương mà còn để thay đổi kết cục bi kịch của anh ấy. Nhưng xuyên suốt 4202 Thế Giới qua, số thế giới mà em có thể cứu anh ấy chỉ chiếm chưa tới 1% và nó thật sự không có quy luật nào cả, như thể bất kể quen anh hay không quen anh, anh Cường vẫn sẽ đi đến bước đường này."

"Thế nên em đã chọn giữ lại quan hệ của bọn anh? Để rủi ro gia tăng ngẫu biến ở mức thấp nhất?"

"...Không ạ."

Nhật Anh chớp mắt. Đó là một cái nhìn chân thành.

"Vì so với việc không quen biết anh Cường, anh khi quen anh ấy... hạnh phúc hơn, cả anh Cường cũng vậy. Vậy nên em mới nói, lòng tốt của em chỉ xuất phát từ mong muốn ích kỷ thôi..."

"Nhưng nếu như em không ích kỷ thì sẽ chẳng có chuyện tốt nào xảy ra hết." Khánh Thi vỗ nhẹ lên vai hắn như an ủi. "Em khờ lắm, thật sự đấy. Rõ là em cũng rất muốn trở thành một phần trong cuộc sống của anh, nhưng sau khi sắp xếp mọi thứ lại chỗ cũ, em lại sợ không có nơi để mình chen chân vào. Nhưng em đâu biết, ngay từ đầu trong thế giới của anh đã luôn tồn tại một khoảng trống cho em rồi. Chỉ dành cho em thôi."

Vừa nói, Khánh Thi vừa nắm lấy cổ tay Nhật Anh kéo lên gáy mình, để đầu ngón tay hắn chạm lên vết sẹo lồi là minh chứng cho một rằng buộc đã tồn tại từ rất lâu về trước rồi xé không thời gian để tìm về đến điểm cuối này.

"Hỏi anh đi, Dương Nhật Anh. Hỏi xem so với việc không ở bên em, anh có hạnh phúc hơn khi có em không."

Khoảnh khắc ấy, Nhật Anh như trở về phòng làm việc của vị giáo sư nào đó. Dáng vẻ hắn xộc xệch như vừa trở về từ một cuộc hoan vui thâu đêm suốt sáng, trái ngược hoàn toàn với diện mạo chỉn chu của người chồng học thức. Khi ấy hắn đã hỏi anh một câu thật tàn nhẫn, và vẫn nhớ anh đã trả lời như thế này:

"Hỏi tôi đi, Nhật Anh, hỏi xem vì sao tôi bị đối xử như thế này mà vẫn không muốn ly hôn với cậu."

Thời điểm đó, hắn chỉ cười khẩy cho rằng anh vì tiền tài và địa vị hắn có thể mang lại nên mới bấu víu vào cuộc hôn nhân sắp đặt không hạnh phúc này, chứ chưa một lần cho rằng chút cử chỉ ngọt ngào khi cao hứng của mình lại cho anh cảm giác thuộc về anh chưa từng trải nghiệm. Thật lâu sau này khi đã học được cách yêu, học được cách đặt bản thân vào vị trí của anh, Nhật Anh mới hiểu ý nghĩa từng lời mà giáo sư từng nói với mình. 

Nhật Anh không sợ cô đơn, nhưng hắn ghét nó, vậy nên mới thích đắm chìm vào những cuộc vui không lối thoát. Khánh Thi thì khác. Kiếp nào cũng vậy, anh rất sợ cô đơn, song lại không có cách nào thể hiện ra được. Bọn họ bấu víu lấy nhau khi chẳng ai biết cách sẻ chia, thế nên thứ điểm tương đồng đáng lẽ phải gắn kết hai cuộc đời lại trở thành lưỡi dao đâm ngược họ. 

Một đời là quá ít để học, nhưng 4202 cuộc đời lại là quá dài.

Nhật Anh đã học được nhiều hơn những gì hắn cần và nên học.

"Em đã yêu anh bao lâu chứ. Nhìn mặt anh là em biết anh có đang hạnh phúc hay không rồi."

Trút ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm, hắn ôm lấy Khánh Thi lần nữa. Đôi môi hắn kề sát cổ anh, nghe mùi pheromone như gỗ cháy phảng phất mà đột ngột siết chặt vòng ôm. Đây là mùi của căn nhà nơi anh tự thiêu ở Thế Giới 1543, hắn vẫn còn nhớ. Và sự thật rằng cơ thể của anh lúc này đã trở thành một cuốn sách lưu lại từng kỷ niệm của hơn bốn ngàn thế giới khiến hắn đau nhiều hơn cảm động.

Hắn rướn người để đặt lên gáy Khánh Thi một nụ hôn, nhẹ giọng nói:

"Em muốn mua điện thoại mới, đề nghị ban nãy của anh còn hiệu lực không?"

"Đề nghị gì?" Khánh Thi liếc mắt nhìn chỏm tóc trên đỉnh đầu hắn.

"Ngủ với anh." Giọng Nhật Anh hơi kéo dài âm cuối, đây chắc chắn là chế độ làm nũng mà Khánh Thi không thể nào khước từ được. "Anh bảo sẽ lo cho em mà."

"Ngủ một đêm thôi không đủ tiền mua điện thoại đâu em."

"Em đã ngủ với anh mấy nghìn cuộc đời rồi. Đáng lẽ tầm này anh phải mua cho em một tòa landmark 60 tầng rồi mới phải."

Khánh Thi cười bất đắc dĩ, anh hơi đẩy Nhật Anh ra để nhìn được vào mắt hắn:

"Anh hỏi cái này em đừng giận, nhưng mà ăn cơm phải có rau có thịt, anh không có ký ức nên lần nào cũng là lần đầu thì thôi chứ... Em ngủ với anh hoài không thấy chán à?"

Câu này nghe vô lý nhưng lại rất thuyết phục, dù rằng xét về mặt lương tri thì không đúng mực lắm. Nhật Anh không rõ là cạn lời hay thật sự không để tâm mà mặt chẳng đổi sắc:

"Em giống anh, đã thích món gì thì chỉ ăn món đó thôi." Hắn thản nhiên đưa hai tay xuống để cởi từng chiếc cúc áo Khánh Thi. "Thử một chút là anh biết em chán hay không mà."

Không nói có lẽ Khánh Thi cũng không nhớ ra Nhật Anh là kiểu người có nhu cầu tình dục cao đến mức nào. Ở Thế Giới Gốc của họ, nguyên nhân chính khiến anh bị sốc do pheromone không tương thích bao nhiêu lần đều do quan hệ quá độ...

Vừa định mở miệng khen kiếp này em nhịn giỏi quá, Khánh Thi bỗng nhớ ra sự cố từ lần đầu gặp Hạ An trong thang máy.

Cái thằng này "giúp" gì mình chứ, chỉ là tranh thủ lúc mình sơ hở thôi mà!

"Lần anh bị cưỡng chế phát tình vì pheromone của Hạ An..."

"Ờ." Nhật Anh ráo hoảnh. "Em ghen đấy. Anh là Alpha mà toàn gần gũi quá mức với Omega, nguy hiểm lắm chứ."

"Anh gần gũi với em mới là nguy hiểm." Khánh Thi véo nhẹ má hắn. Tuy rằng không quá muốn nhắc về người cũ, song Khánh Thi vẫn không thể không hỏi. "Còn về những cảm xúc em gieo vào Hải Đăng thì sao? Có thể... Bỏ nó đi không?"

"Có thể. Nó cùng lắm gây ra một vài gián đoạn ký ức, nhưng Cơ Chế Tự Sửa Chữa của Thế Giới sẽ khắc phục được lỗi nhỏ đó thôi."

"...Nếu vậy thì tốt rồi."

Nhật Anh chớp mắt nhìn vẻ mặt bận tâm của anh mà không nói gì. Hắn đẩy anh nằm xuống rồi tựa đầu lên bờ ngực trần của anh, nhắm mắt nghe tiếng nhịp tim anh đập từ tốn.

Minh chứng cho việc anh vẫn đang sống.

Không tốt sao?

***

Rốt cuộc thì đêm ấy Nhật Anh vẫn không mua điện thoại mới. Vì vẫn còn vấn đề phải giải quyết, cả hai đều không muốn lẫn nhau bị phân tâm nên đặt ra giao kèo nửa tháng. Nửa tháng sau quay lại, chuyện gì cần làm thì sẽ làm.

Cùng với giao kèo ấy, Nhật Anh rời đi khi bình minh vừa ló rạng. Hắn để lại một tờ giấy nhớ dán trên tủ lạnh, thói quen hệt như những ngày họ còn giám sát lẫn nhau trong căn nhà chung này, nói rằng hắn phải về nhà để giải quyết nốt việc riêng. Không chỉ thế còn cẩn thận nhắc Khánh Thi lưu số điện thoại mới của hắn.

Em đi rồi về. Chỉ bốn chữ này cũng đủ để Khánh Thi yên tâm làm việc trong khoảng thời gian như sóng ngầm sắp tới.

Không nằm ngoài dự đoán, đúng ba ngày sau, ông Thái - ông nội của Nhật Anh và Quán Nam - qua đời tại nhà riêng. Khánh Thi gặp được hắn hai lần kể từ ấy. Một lần trong tang lễ của ông, và một lần trên trang báo đưa tin về việc hắn đã nhận chuyển nhượng 30% cổ phần khổng lồ theo như di chúc. Đây cũng là hai lần anh cảm thấy hắn trông giống với vị "giám đốc Dương Nhật Anh" trong quá khứ nhất, thật sự không thể không hoài niệm.

Người ta quả thực không quan tâm chuyện ai giữ 30% cổ phần bằng chuyện 30% cổ phần ấy sẽ được sử dụng thế nào. Vậy nên trước và sau khi quá trình mua lại hai công ty lớn của OASIS diễn ra, nó đã chiếm sóng trên các diễn đàn về tài chính-kinh tế một thời gian khá dài. Phan Trần Quán Nam "Nathaniel Phan" rút từ phân nhánh về công ty mẹ, được hội đồng quản trị bầu làm tổng giám đốc mới. Bên nhà ngoại của Nhật Anh không có ý kiến gì về việc bổ nhiệm này, hoặc là có, nhưng Nhật Anh đã thu xếp xong xuôi cả. 

Nhật Anh nói chuyện với anh trai luôn quạu quọ là thế, song lại là người yêu quý và bảo vệ gã hơn bất cứ ai. Điều đó càng chứng minh cho điều Quán Nam nói là đúng, rằng Nhật Anh thật sự là người giàu tình cảm nhất trên đời.

Quỳnh Anh thế cũng coi như đã có chỗ dựa vững chắc cho cuộc sống ấm êm. Con bé và chồng thay Nhật Anh lấy danh nghĩa hỗ trợ để đỡ đần gia đình anh Cường tiền viện phí và thuốc thang trong suốt khoảng thời gian anh vẫn hôn mê. Chuyện rằng tuy rằng không ai kể cho bên ngoài, nhưng người nào cũng lờ mờ đoán được Nhật Anh đã góp một phần không nhỏ vào sự trợ giúp ấy, giống như cách hắn vẫn luôn âm thầm đứng sau họ từ trước đến giờ.

***

"Con người gọi cảm giác này là gì? Thành tựu sao?" 

Tòa Tháp ôm con mèo xám mắt chột trong lòng, vừa nói vừa nhìn Xà Thần chơi với bầy chó trong vườn nhà. Đây là trại tình thương chó mèo của bà Liên, sau khi sửa sang nâng cấp cơ sở vật chất được thì chất lượng chăm sóc cũng tốt hẳn.

"Cậu ta đã từng vô cùng ích kỷ."

"Chắc chắn rồi." Xà Thần gật đầu đồng tình. "Cậu ta đã trải qua một chặng đường gian nan để ăn năn sám hối và thay đổi bản thân. Nói 4202 Thế Giới là dài thì chẳng đúng lắm. Vừa đủ."

"Vừa đủ." Tòa Tháp nhắc lại, bỗng cô giật mình. "Nhưng Nhật Anh vốn không định đi tiếp mà. Trong kế hoạch của cậu ta không tồn tại 4203."

"Ừ, thì..."

Xà Thần nhớ lại những chuyện đã xảy ra rồi lắc đầu:

"Cậu ta định tự sát thật. Định xong hết việc thì tìm chết, anh cũng đã cảnh báo Thi rồi, nhưng Thi không hiểu lắm thì phải. Thật ra cũng do anh cố tình lấp lửng, anh thật sự không muốn nói cho Thi biết."

"Nếu vậy thì tại sao cậu ta lại đổi ý? Em còn tưởng là do Thi thuyết phục được chứ."

"Nếu Thi thuyết phục được thì đã chẳng phải chờ cậu ta tự tìm đến tận nơi. Cậu ta gặp được người đó là may mắn lắm đấy."

"Ai cơ?"

Nhìn vào đôi mắt thơ ngây của Tòa Tháp, Xà Thần chỉ cười nhẹ tỏ ý không muốn nói. Cậu tiến về phía cô bé rồi ôm lấy con mèo trong lòng cô:

"Đến giờ Pluto uống thuốc rồi. Đi thôi."

"Này, gặp ai cơ? Siyeon à!"

Tòa Tháp hớt hải đuổi theo bạn mình. Chiếc khăn cô bé đặt trên đùi bay đi theo chuyển động này, cuối cùng theo cơn gió đáp xuống phần mộ nho nhỏ của Charon cách đó không xa.

***

Gần một tháng trôi qua không  nhanh không chậm. Chẳng biết từ lúc nào, khoảng đợi chờ đằng đẵng đã được rút ngắn chỉ còn cách một nhịp thở.

Ngày Nhật Anh trở lại nhà Khánh Thi, số lượng hành lý hắn mang theo vẫn ít ỏi hệt như ngày đầu tiên tới. Đồ đạc ở trọ cũ đã được Nhật Anh thanh lý cùng phòng, thành thử ngoài một chiếc vali xem như đã chứa cả cuộc đời mình ra, hắn chẳng còn thứ gì giá trị nữa. Khánh Thi thấy vậy chỉ cười xòa, nói rằng sau này cần gì có thể mua sau, chẳng vội; song chính mình lại cứ gấp gáp kéo người kia đi mua sắm khắp nơi.

Công việc đốt tiền này trông vậy mà ngốn sức không tưởng. Vậy mà có ai đó vẫn dư thể lực lắm. Khánh Thi vừa đánh xe xuống hầm ở chung cư, còn chưa tháo dây an toàn, Nhật Anh đã rướn người sang kề sát khuôn mặt anh. Khánh Thi nhắm mắt lại khi Nhật Anh hôn anh thật dịu dàng, và thảng thốt khi nhận ra chuyện gì chuẩn bị xảy đến với mình.

"Em không mệt à?"

"Em không."

Nhật Anh đè anh xuống ngay trên ô tô. Đó là lần làm tình điên cuồng nhất cuộc đời này của Khánh Thi.

Khánh Thi cứ tỉnh rồi lại mê man, mê man rồi lại tỉnh, mới nghe bao nhiêu lần nghe được câu "Em yêu anh" của người kia mà trời đã sáng rồi. Thật may vì hôm nay là Chủ Nhật, anh nghĩ, nếu không thì chẳng dậy nổi để đi làm mất.

Thời điểm Nhật Anh đưa anh lên nhà, Khánh Thi đã mệt muốn chết rồi. Suốt quãng đường ấy anh không nhớ mình có gặp ai hay nói gì không, nhưng nhớ mãi ánh mắt Nhật Anh nhìn mình.

Đó là ánh mắt bâng khuâng, lạc lối. Rồi anh nghĩ.

Sao em vẫn chưa tìm được đường về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro