Chương 84.5
Cảnh báo: 18+, chơi trong xe (có chấn thương...)..., rough sex, ̶v̶i̶ế̶t̶ ̶k̶h̶ô̶n̶g̶ ̶đ̶ư̶ợ̶c̶ ̶h̶a̶y̶.̶ ̶
***
Ngày Nhật Anh trở lại nhà Khánh Thi, số lượng hành lý hắn mang theo vẫn ít ỏi hệt như ngày đầu tiên tới. Đồ đạc ở trọ cũ đã được Nhật Anh thanh lý cùng phòng, thành thử ngoài một chiếc vali xem như đã chứa cả cuộc đời mình ra, hắn chẳng còn thứ gì giá trị nữa. Khánh Thi thấy vậy chỉ cười xòa, nói rằng sau này cần gì có thể mua sau, chẳng vội; song chính mình lại cứ gấp gáp kéo người kia đi mua sắm khắp nơi.
Công việc đốt tiền này trông vậy mà ngốn sức không tưởng. Vậy mà có ai đó vẫn dư thể lực lắm. Khánh Thi vừa đánh xe xuống hầm ở chung cư, còn chưa tháo dây an toàn, Nhật Anh đã rướn người sang kề sát khuôn mặt anh. Khánh Thi nhắm mắt lại khi Nhật Anh hôn anh thật dịu dàng, và thảng thốt khi nhận ra chuyện gì chuẩn bị xảy đến với mình.
"Em không mệt à?"
"Em không."
Nhật Anh đè anh xuống ngay trên ô tô. Pheromone tỏa ra khỏa lấp từng khoảng trống trong xe.
"Nhật Anh..."
Kích tình tố của Alpha xoa dịu Enigma, còn kích tình tố của Enigma lại hủy hoại từng phần lý trí còn sót lại bên trong Alpha. Chẳng biết từ bao giờ mà pheromone của họ đã tương thích đến vậy, chẳng còn đớn đau nữa.
Nhật Anh siết chặt nắm đấm, gân xanh nổi lên mu bàn tay vằn vện như những con trăn ghê rợn. Hắn đã nhẫn nhịn cảm giác bất lực này bao lâu. Đó là nỗi đau thiêu da đốt thịt, chạy từ lục phủ ngủ tạng thấu xuyên qua tủy xương.
Cuối cùng cũng có thể ôm lấy anh rồi.
Mồ hôi lạnh lấm tấm rịn trên vầng trán Khánh Thi, bàn tay anh níu hắn lỏng dần, thế nhưng hơi thở vẫn lưu luyến kích tình tố đang tuôn trào từ người kia. Khánh Thi gần như mất hết lý trí cho bản năng, anh lần xuống, run rẩy chạm đến thắt lưng quần của đối phương rồi cởi ra. Nhật Anh chộp lấy hai tay Khánh Thi, bật cười:
"Anh phát tình rồi."
Khánh Thi ngẩng lên nhìn hắn. Viền mắt Nhật Anh cũng đỏ bừng, sức chịu đựng của hắn đã cán vạch ranh giới hạn. Hắn không biết anh đang nghĩ gì – có thể là chẳng nghĩ gì cả - nhưng anh nghiêng đầu và tựa má lên mu bàn tay hắn; đầu anh khẽ gật.
Đó là khoảnh khắc Nhật Anh từ bỏ việc suy nghĩ. Cho dù anh có hối hận thì hắn cũng không quan tâm nữa.
Nhật Anh hạ lưng ghế thành mặt phẳng rồi đặt Khánh Thi nằm xuống, gấp rút cởi thắt lưng và khóa quần tây của anh ra để nó tuột xuống tận mắt cá chân. Hắn đặt tay lên hạ bộ của đối phương, cách một lớp vải lót nhẹ nhàng xoa nắn. Khánh Thi bấu lấy vai Nhật Anh để giữ vững, nửa thân dưới nhạy cảm run lên. Thời điểm bàn tay thô ráp và chai sạn kia luồn vào trong quần, Khánh Thi giật nảy mình. Anh luống cuống ôm chặt bả vai Nhật Anh, cả khuôn mặt như dán chặt lên hõm cổ người nhỏ tuổi hơn, ngay cả một tiếng kêu cũng không phát ra. Nhật Anh nắm lấy dương vật anh, những vết chai cọ xát với da thịt khiến anh sướng run lên, suýt chút nữa đã bắn vào lòng bàn tay hắn. Nhưng tự ái và cái tôi kìm Khánh Thi lại, nén thành một tiếng nấc nghẹn.
Nhật Anh giả vờ không nghe thấy. Động tác tay của hắn càng lúc càng nhanh, dường như không chỉ tuốt theo hình dạng chiều dài mà còn dùng đầu ngón cái xoa nắn đỉnh dương cụ. Khánh Thi vặn vẹo trong vòng tay hắn. Kích tình tố mùi gỗ cháy của anh càng lúc càng nồng. Chúng quấn chặt lấy Nhật Anh không buông, như yêu như thương lắm, khiến sự mẫn cảm của một Enigma càng lúc càng khiến hắn nghẹt thở. Hắn tăng tốc thêm lần nữa, đến khi chất dịch nhày phủ kín các khẽ ngón tay mình cùng lúc với thời điểm Khánh Thi oằn mình, để lại trên lưng Nhật Anh ba vết cào còn đỏ quạch.
Hắn tách vai Khánh Thi ra rồi cúi đầu quan sát. Thân nhiệt anh vẫn cao hơn bình thường như vậy, lần giải tỏa vừa rồi dường như vẫn chưa thật sự có tác dụng, tầm mắt anh vẫn mịt mờ sương. Ấy vậy mà Khánh Thi đã đòi đứng dậy. Nhật Anh đương nhiên không đồng ý. Một tay hắn giữ lấy cằm kéo mặt Khánh Thi lại ép anh đối diện với mình.
"Anh sợ à?"
Sắc nâu hoảng loạn giãy dụa trong mắt Khánh Thi khi Nhật Anh dùng chính thứ dịch nhầy anh bắn ra để chà xát lên cửa sau. Dâm thủy khiến hai đầu ngón tay hắn tiến vào dễ dàng hơn, song lại không đủ để Khánh Thi không thấy đau. Dù sao anh cũng là một Alpha, không phải Omega. Anh bóp lấy cổ tay Nhật Anh nhưng cũng không biết nói gì hơn, chỉ trân trân nhìn hắn. Thế mà Nhật Anh lại cười. Một nụ cười cũ kỹ, tựa như giấc mộng của rất nhiều năm về trước.
"Sợ gì chứ."
Hai đầu ngón tay bị đẩy vào trong một cách gấp gáp. Tiếng kêu của Khánh Thi bị đôi môi của Nhật Anh nuốt lại. Hắn liếm mút đôi môi anh, rồi cắn, rồi ngấu nghiến. Hơi thở hắn nóng rực, kích tình tố như đang kích thích từng tế bào dưới da thịt anh. Ấy vậy mà Nhật Anh lại chẳng hề gấp gáp. Rõ là hắn cũng bị kỳ phát tình làm cho mất tự chủ, tại sao hắn lại chẳng giống một con quái thú đói khát chút nào? Ngược lại, Nhật Anh của thời điểm này chẳng khác nào nhà phê bình ẩm thực đang thưởng thức món mỹ vị mình đã chờ từ lâu của nhà hàng yêu thích.
"Xem anh này, cái lỗ dâm đãng này của anh vẫn đang nhớ em mà, sao em chán anh được đây đúng không?"
Lời thì thầm của đối phương chuyển thành khoái lạc khiến mười đầu ngón chân Khánh Thi co quắp lại, bắp đùi run lên bần bật. Những ngón tay của Nhật Anh đang ở bên trong anh, xỏ xuyên chà xát lên vách thịt ướt nhẹp, đâm lên tuyến tiền liệt giấu kín bên trong. Mỗi nhịp cử động đều mang theo những âm vọng nhớp nháp khiến người nghe xấu hổ. Khánh Thi chống hai tay ra phía sau, nương nhờ dục vọng xâm chiếm mà đưa đẩy nửa thân dưới. Những tiếng rên rỉ trầm thấp trong cổ họng không cách nào thoát ra vì bàn tay Nhật Anh đặt trước miệng anh. Dương vật cương cứng đến trướng đau. Vậy mà ngay thời điểm cơn cực khoái kéo đến, tay Nhật Anh cứ thế dừng lại. Khánh Thi choáng váng nhìn hắn, cửa sau vẫn còn tê dại vì đê mê giờ hụt hẫng vì cảm giác trống trải khó tả. Mệt mỏi đan xen với cảm giác không thể lên đỉnh khiến Khánh Thi gần như mất đi lý trí. Anh choàng tay ôm lấy đôi vai Nhật Anh, đôi chân dài bắt tréo qua hông hắn, trầm giọng nỉ non:
"Nhật Anh... Xin em đấy...Xin em..."
"Anh muốn xin gì em?"
"Chó con..." Giọng Khánh Thi khàn đục, tan vỡ. Anh gần như thút thít, xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm ngay một cái hố để nhảy xuống, ấy vậy mà vẫn phải dằn lòng van nài. "...Em cho anh ra đi. Năn nỉ em mà..."
"Anh phải nhõng nhẽo cho em xem cơ." Hắn cong mắt cười độc ác, gằn ra mấy tiếng trêu chọc.
Khánh Thi không còn mặt mũi nào để giằng co thêm nữa. Anh chộp lấy tay Nhật Anh, tự ý đẩy vào trong. Động tác này khiến trái tim Nhật Anh như bị ném vào lò nung cho tan chảy, nát bấy và nóng hừng hực. Hắn giữ vai anh, lần này đẩy ba đầu ngón tay vào cọ xát nộn thịt ấm nóng, nhịp di chuyển nhanh đến nỗi Khánh Thi không kiểm soát được mình, ngay lập tức bắn ra. Dục vọng đàn ông men theo đùi trong của Khánh Thi chảy xuống lưng ghế. Nhật Anh thì lại chưa muốn dừng. Điểm nhạy cảm bị giày vò đến nỗi khoái cảm trở thành nỗi hành hình không tên. Khánh Thi lại lên đỉnh, trước mắt anh trắng xóa, chỉ là lần này không còn gì để xuất ra nữa.
Nhật Anh nhìn một Khánh Thi ngã lên cánh tay mình như con rối đứt dây, dục vọng trong mắt vẫn chưa tan đi chút nào. Hắn vừa ngồi xuống ghế bên cạnh vừa nâng anh kéo lên người mình, để cuộc hoan vui kéo dài đến khi mặt trời mọc.
Tiết trời mùa thu lạnh se bên ngoài cửa sổ, nhưng trong xe lại nóng như lửa thiêu.
Khánh Thi quỳ trên người hắn, một tay đặt lên vai Nhật Anh, tay còn lại tự mở rộng cho mình. Hai đầu ngón tay mang thêm cảm giác lành lạnh của gel bôi trơn và tinh dịch chậm rãi tiến vào trong, quá nửa số đó chảy tràn ra ngoài thấm ướt giữa hai chân. Anh quỳ gối trên ghế xe, nét mặt đối diện với Nhật Anh có chút khó coi, hẳn vì không quen với tư thế xấu hổ này.
Nhật Anh nhìn anh. Trong bóng tối, ánh mắt hắn quét lên thân mình trần trụi của Khánh Thi hệt như lưỡi dao mơn trớn từng tấc da thịt. Người khác nhìn vào muốn trân trọng nâng niu Khánh Thi bao nhiêu thì hắn lại chỉ muốn lao vào cắn xé anh bấy nhiêu, tốt nhất là có thể nhai nát được cả xương, không chừa lại cho bất cứ ai chút gì.
Anh hạ trọng lượng cơ thể để ngồi xuống vật cứng ngắc bên dưới. Dương vật cứ thế tiến vào mang theo cảm giác nóng rực như lửa đốt, sống lưng anh đau nhức, chẳng hiểu sao thấy hơi hối hận. Khánh Thi hơi khựng lại, song chưa kịp phản ứng bước tiếp theo thì hai bàn tay Nhật Anh đã đặt hai tay lên hông anh ép anh ngồi xuống.
Khánh Thi bị đau, theo quán tính giật nảy mình lên. Chiều cao của anh không hề khiêm tốn, khi nhảy dựng lên như vậy còn bị đập cả đầu vào trần xe, vài giọt nước mắt sinh lý bị ép chảy ra.
Nhật Anh nhìn bộ dạng đáng thương ấy đau lòng một thì lại hứng đến mười phần. Hắn vừa cười vừa đưa tay lên xoa đầu Khánh Thi. Nhưng bị hành lang chật hẹp bên dưới của anh siết chặt lại, Nhật Anh cũng không sung sướng hơn là bao. Hắn thì thầm bên tai anh:
"Thả lỏng nào, thở đều. Em sẽ không làm anh đau. Em thương anh mà."
Tông giọng trầm khàn ấy như bàn tay gãi vào tim Khánh Thi nhồn nhột, rồi khoảnh khắc bốn chữ cuối cùng bật thốt ra, anh không nén được một nụ cười vui vẻ.
Khánh Thi hít vào một hơi sâu rồi từ từ thả lỏng người. Anh nhấc người lên rồi ngồi xuống, côn thịt cứng ngắc rời ra tiến vào mấy lần đã khiến hai bắp đùi anh mềm nhũn không chút sức lực. Đầu ngón tay đặt lên vai Nhật Anh của Khánh Thi cấu vào da thịt hắn, đầu gối run lên bần bật. Vách thịt dần trở nên ẩm ướt khiến cử động chạm trở nên dễ dàng hơn.
Anh cảm thấy thứ đang chôn sâu trong mình kia vẫn không ngừng trướng to, đầu tiên là sợ hãi, ngay khoảnh khắc điểm nhạy cảm được chạm đến, Khánh Thi không kiềm chế được mà rên một tiếng đầy khoái cảm. Người đàn ông kia nắm lấy hai mông anh, có lẽ là vì mất kiên nhẫn mà quyết định tự mình chuyển động. Cơ thể chưa kịp thích nghi của Khánh Thi hơi giật nhảy lên bởi những nhấn nhá cọ xát vào nộn thịt ấm nóng, những tiếng rên rỉ chực thoát ra từ trong cổ họng bị dồn nén thành tiếng gầm gừ cố chấp.
Đến khi Nhật Anh thấy Khánh Thi không còn quá căng thẳng nữa, hắn mới hoàn toàn giải phóng con thú trong mình. Đây không phải một địa điểm cũng như một tư thế phù hợp, thế nhưng hắn vẫn làm tới rất thô bạo. Dương vật được vách thịt ấm áp bao bọc lấy chốc chốc siết lại khi chạm đến điểm nhạy cảm khiến Nhật Anh không khỏi rít lên một tiếng sung sướng. Hắn vừa đẩy hông phối hợp với Khánh Thi, vừa dùng tay thoả mãn phía trước của anh, những ngón tay thuôn dài còn nhớp nháp dịch gel bao lấy hạ bộ cương cứng đang cọ xát từng nhịp lên trước bụng mình. Khánh Thi không kìm được cảm giác thỏa mãn từ cả hai phía, những tiếng rên rỉ càng lúc càng trở nên bạo dạn hơn, nhịp đưa đẩy nhanh dần.
'Cộc' một tiếng khô khốc, đầu Khánh Thi lại đụng lên trần xe. Song lần này cơn đau không làm họ mất hứng được nữa. Khánh Thi chống hai tay trên trần, phần hông mềm dẻo vẫn tiếp tục chuyển động.
"...Đau lắm không?"
"Không-Không đau... Chậm một chút.. Aa.. Chậm thôi..."
Tư thế của Khánh Thi hiện tại thật khiến Nhật Anh không thể tỏ ra đứng đắn nổi. Hắn đưa một tay lên mơn trớn cơ thể khỏe khoắn nở nang của anh, đầu ngón tay thô ráp đùa nghịch với hai đầu nhũ đang ngóc đầu dậy. Khánh Thi rên rất khẽ, gần như chỉ để thoát ra những tiếng thở dài đầy mê luyến.
"Anh muốn chậm nhưng sao không hành động cho giống lời nói thế? Đây là muốn chậm hả?"
Hắn nói, gần như là gằn giọng, bàn tay giúp anh thủ dâm bên dưới càng lúc càng nhanh hơn. Mắt Khánh Thi ngập nước, giọng cậu hơi nghẹn lại:
"Ư-Ưm... Ranh con."
"Lại còn mắng em."
Tiếng da thịt ma sát vào nhau khiến người nghe phải xấu hổ càng lúc càng lớn tiếng. Nhật Anh cúi đầu cắn lên vai Khánh Thi, bàn tay nhéo mạnh đầu nhũ hạ xuống tát lên mông anh khiến hậu huyệt đối phương siết lại, đẩy khoái cảm đến đỉnh điểm.
"Anh hư thật đấy, thích thế này không?"
Hắn nắm lấy phần mông vừa hằn lên dấu tay đỏ ửng của mình mạnh dạn xoa nắn. Khánh Thi cúi đầu phát ra những tiếng nức nở khe khẽ như tiếng mèo kêu, xấu hổ lặp đi lặp lại một chữ "Đừng" yếu ớt.
Va chạm càng lúc càng mạnh bạo, hẳn nhiên bọn họ đều đã tới giới hạn cả rồi. Nhật Anh đưa mắt nhìn lên đôi môi bị Khánh Thi tự cắn đến đỏ hồng mà nuốt khan.
"Anh- Anh sắp ra rồi."
"Vậy cùng ra đi."
Khánh Thi cong lưng, tay đang chống trần xe hạ xuống bấu chặt lên vai Nhật Anh, cùng hắn bắn ra. Mùi mồ hôi mà tinh dịch lẫn lộn trong không khí. Chẳng đợi Khánh Thi bắt được nhịp thở, Nhật Anh đã rướn người hôn lên môi anh.
Hắn dễ dàng tách đôi môi của một Khánh Thi đã mệt nhử ra, cạ đầu lưỡi lên hàm dưới của anh rồi quấn lấy lưỡi đối phương. Ngược hẳn với sự công hãm thô bạo khi họ giao hợp ban nãy, cái hôn này lại dịu dàng vô cùng.
Đó là một nụ hôn mang theo nước mắt.
"Em yêu anh."
Khánh Thi cứ tỉnh rồi lại mê man, mê man rồi lại tỉnh, không rõ đã bao nhiêu lần nghe được câu "Em yêu anh" của người kia nữa.
Thật may vì hôm nay là thứ Bảy, anh nghĩ, nếu không thì sáng mai không dậy nổi để đi làm rồi.
Chẳng biết lại qua đi bao lâu, anh lại bị một cú thúc nhấc người gọi tỉnh.
"Anh nghĩ gì thế?" Nhật Anh hôn lên cổ anh, sau đó lại cúi đầu cắn nhẹ lên vết sẹo sau gáy. "Nghĩ về em đi mà."
Cả cơ thể Khánh Thi run lên bần bật. Lại ra nữa rồi...
"Mình mua ốp điện thoại đôi đi."
"...Ừm..."
"Mua móc khóa đôi nữa."
"Được... A-Ưm! Chậm thôi chó con... Anh có tuổi rồi."
Nhật Anh cúi đầu hôn một cái thật kêu lên má "sugar daddy" có tuổi của mình, đuôi mắt cong lên tinh nghịch.
"Nốt lần này nha?"
"...Nhóc con, lớn rồi, làm được thì hẵng nói."
"Anh đừng hiểu chuyện quá, sẽ rất thiệt thòi."
"Im miệng."
"Ôi trời, gia trưởng." Nhật Anh cười, biết rõ rằng chỉ cần mình nũng nịu, có muốn sao trên trời thì Khánh Thi cũng đi hái cho mình bằng được.
Bàn tay hắn đặt nhẹ lên vết sẹo đánh dấu trên gáy Khánh Thi. Nếu như ngay lúc này cắn lên đây, hắn có thể biến anh từ Alpha thành Omega ngay lập tức, rồi cả đời này anh sẽ không thể sống nếu thiếu hắn. Nhưng hắn biết, bản thân mình đi đến tận ngày hôm nay không phải là để kể lại câu chuyện cũ.
Và Nhật Anh cúi xuống, hôn khẽ lên gáy anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro