Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82: Thiên hoa giữa dòng Ngân (2)

Dù Túc Duyên đã nói thế, tôi quả thật vẫn không có cách nào để tìm ra Nhật Anh cả. Có những lúc mệt mỏi quá tôi lại âm thầm chế giễu bản thân, Nhật Anh vì thương tôi nên mới đến thế giới này, thế nên cậu mà đã muốn đi thì có mười tôi cũng không tìm được. Nhưng ý nghĩ ấy tiêu cực quá, tôi lại phải chỉnh đốn tinh thần bằng vô số suy luận càng lúc càng trở nên không bình thường của mình. Và may mắn làm sao, tôi gặp được Quán Nam trước khi cái đầu tôi quá tải và nổ tung.

Vì đăng ký muộn nên kỳ nhập học Thạc sĩ của Quỳnh Anh phải đến tháng Một mới bắt đầu, con bé quyết định ở lại Việt Nam tới hết năm, điều đó kéo theo tuần suất gặp gỡ của tôi với hai vợ chồng cũng bắt đầu nhiều hơn một chút. Chỉ một chút thôi.

Tôi gặp Quán Nam vào một ngày cuối tuần về thăm bố mẹ, khi cậu ta đang ngồi ở phòng khách trưng mặt ra cho Túc Duyên trang điểm bằng đống đồ đắt tiền của mẹ nó. Tôi ngồi xuống nói chuyện với em rể, lúc bon chuyện không để ý thế nào lại bị kéo xuống, lúc sực tỉnh thì trên mặt đã đính hai cặp lông mi giả trông như hai cái rèm cửa rồi. 

"Ông Thái dạo này thế nào rồi?"

Tôi nhớ đến bài báo mình đọc được vài hôm trước về chuyện đế chế OASIS đang lục đục tìm thống lĩnh kế nhiệm, bèn đem chuyện này ra hỏi luôn người trong cuộc. Dù rằng mấy chuyện này nói trước mặt trẻ con không hay ho lắm, nhưng dù gì Túc Duyên cũng đâu thật sự là trẻ con, thế nên tôi cứ để kệ.

"À, bệnh viện trả về rồi anh ạ." Quán Nam nói. "Cũng chẳng còn nhận thức nữa, tiếp oxy chờ giờ thôi."

"Được một tuần nữa không?"

"Em nghĩ là không."

"Chắc đang loạn cả lên vụ thừa kế nhỉ?" 

Đáp lại câu hỏi xem chừng vu vơ của tôi là cái lắc đầu ngao ngán của cậu em rể:

"Không loạn nổi vì di chúc rõ ràng cả rồi, nhưng điên lắm anh. Lần trước anh hỏi em có biết Nhật Anh ở đâu không, em thấy hơi sợ thật đấy. Vì không chỉ anh mà bố tụi em cũng đang muốn lật tung cả cái dải đất này lên để tìm nó mà. Em không biết nó ở đâu thật, nhưng em không định tìm."

"Vậy các cậu định tẩu tán 30% đó sao? Rửa tiền à?"

"Gớm chưa kìa, anh là công chức đấy!" Quán Nam phì cười. "Rửa tiền làm gì chứ. 30% cổ phiếu ấy đem đi hoán đổi là xong. Nhật Anh đang nóng lòng nhảy vào địa hạt công nghệ lắm rồi."

Tôi nghe vậy cũng chỉ "Ồ" một tiếng. Xét đến quá khứ biết bao lần đứng đầu cả Tập đoàn OASIS của Nhật Anh, mấy thương vụ đầu tư như thế này cậu ấy sẽ tuyệt đối không thua; thành thử tôi không ngạc nhiên nữa. Thay vào đó tôi lại nghĩ, thì ra Nhật Anh không trốn tránh ai cả, mà cậu ấy chỉ đang tập trung hoàn thành nhiệm vụ của bản thân - cái trách nhiệm còn lại với khoản thừa kế khổng lồ kia mà thôi.

Thật tốt. Có lẽ tôi sẽ không phải tìm cậu ấy, mà sau khi xong xuôi...

Sau khi xong xuôi?

"Nhật Anh có định tham gia vào bộ máy của OASIS hay công ty con nào đó không?"

"...Em không nghĩ thế. Nó... hình như không có dự định nào cả."

Phải rồi. Nhật Anh không nói chuyện về tương lai.

Đây sẽ là nhiệm vụ cuối cùng của cậu ấy, để đem lại "hạnh phúc" cuối cùng cho chúng tôi.

"Các cậu định sáp nhập với bên nào? Để hoàn thành hẳn phải cần ít nhất một tháng chứ?"

"Với Myriad và Ankor InfoTech. Kế hoạch này đã có từ lâu rồi, nên có lẽ hai tuần là xong, có thể ít hơn nữa kìa."

Tôi chỉ còn ít hơn hai tuần để tìm Nhật Anh. Trừ đi những ngày làm việc, tổng ra chỉ có bốn ngày. 

"Anh Thi, nếu như anh thật sự phải tìm nó-"

"Không, không phải." Tôi xua tay cắt ngang lời Quán Nam. "Tôi không phải đang nghĩ chuyện đó. Tôi chỉ hơi tò mò không biết cậu nghĩ gì về Nhật Anh thôi."

"Nhật Anh... Rất giống cô Nguyệt Anh, phải nói là giống hệt. Tuy rằng cô ấy chỉ xuất hiện trong những câu chuyện em được nghe kể lại nhưng cũng đủ để hình dung được cô ấy là người tận tụy nhường nào. Nhật Anh cũng như cô, lúc nào cũng tỏ vẻ lo được lo mất, nhưng trong lúc lo lắng ấy đã trao đi tất cả những gì mà mình có mà chẳng mong cầu nhận lại rồi."

Nhật Anh luôn tỏ ra xa cách với người khác. Cậu ấy không thích kết bạn, không thích giao du, nhưng thực chất lại là người trân quý những mối quan hệ đó hơn bất cứ ai.

Chỉ cần quan sát cậu ấy đủ nhiều, chuyện này không ai là không biết.

"Anh có nghĩ thế không, anh Thi? Rằng em trai của em là người giàu tình cảm nhất trên đời này."

***

Tôi dành hai ngày cuối tuần ấy để đến bãi biển Hải Tiến ở Thanh Hóa vì nghĩ rằng Nhật Anh có thể vẫn còn ở đó.

Tôi dựa vào quan hệ để tra cứu lịch sử di chuyển của Nhật Anh với tư cách đối tượng bị kiểm soát, nơi này là điểm dừng chân cuối cùng được ghi lại cách đây một tuần. Nhật Anh đã ở đây mười hai ngày, vậy mà khi tôi đến thì cậu ấy đã đi rồi.

Tôi ngẩn ngơ hơn một ngày, đến Chủ Nhật thì check out sớm để ra biển ngồi ngắm hoàng hôn. Đang là mùa du lịch nên lượng người qua lại bên thềm biển đông vô kể. Tôi ngồi bó gối trên bờ cát mà không khỏi cảm thấy nực cười chính mình. Mùa hè còn chưa thật sự kết thúc, phải đến sáu, bảy giờ trời mới tắt nắng. Nếu tôi cứ ngồi đây chờ mặt trời lặn, chắc chắn tôi sẽ không thể về kịp Hà Nội trước chín giờ tối. 

Dẫu vậy, tôi vẫn cứ bịn rịn không nỡ đi.

Tôi vốc một nắm cát đắp lên để xây một tòa lâu đài thật cao. Nhìn cấu trúc lỏng lẻo vặn vẹo của nó, tôi buồn cười chụp lại ảnh làm kỷ niệm, sau đó gửi cho Nhật Anh. Cũng giống như những tin nhắn hỏi thăm trước đó của tôi, cậu ấy không đọc cái nào.

Có lẽ đây là lúc có ai đó tới nói với tôi rằng: Nhật Anh muốn anh hạnh phúc, vậy thì anh cứ cố mà sống cho hạnh phúc để cậu ấy được toại nguyện đi. Đừng tìm kiếm, đừng làm cậu ấy luyến lưu thêm nữa.

Tôi nhìn tòa lâu đài cát trước mặt mình rồi nghĩ, tôi sẽ xem nó như tình cảm và mối lương duyên chúng tôi có với nhau, đến khi nào sóng đánh đổ thì tôi sẽ buông hết. 

Tôi bần thần ngồi đó đến khi trời tối hẳn. Đã bao đợt sóng phủ bọt trắng xóa mạnh mẽ dâng đến, vậy mà cứ hễ chạm tới chân lâu đài đã vội vã rút về với biển. Tôi nhìn tòa lâu đài của mình hiên ngang bất chấp đứng thẳng, sau đó lặng lẽ rời đi.

Gần mười hai giờ đêm tôi mới về đến nhà. Đó là một chặng đường xa xôi và mỏi mệt.

Tôi đánh xe xuống hầm nhưng không rời đi ngay mà ngồi dưỡng thần thêm một lúc. Đến lúc này mới có thời gian động tới điện thoại, tôi kinh ngạc phát hiện ra có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ cùng một số lạ. Tra số trên ứng dụng Z thì không thấy thông tin người dùng, cũng không thấy để lại tin nhắn gì, tôi có chút nghi ngờ đây là một trong những cuộc gọi lừa đảo hay đa cấp mà lâu lâu mình vẫn nhận được. Dù rằng mười tám cuộc gọi nhỡ thì có hơi giống quấy rối hơn là đa cấp.

"Điên thật."

Tôi không đi thang máy lên chung cư mà cuốc bộ ngược ra khỏi hầm, định tạt qua cửa hàng tiện lợi để mua nước tăng lực. Khoảnh khắc ấy, tôi thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng ở khu vực đi bộ cách đó vài chục mét, đôi mắt dị sắc nhìn thẳng về phía mình.

Một cảm giác tủi thân bỗng trào lên khiến sống mũi tôi cay xè.

Trước khi tôi kịp phản ứng, cậu ấy đã hớt hải chạy về phía tôi.

"Anh đã đi đâu vậy? Em gọi anh không được. Em chờ ở đây không gặp được anh, hỏi mọi người mà họ cũng không biết anh ở đâu."

Chuyến này tôi đi Thanh Hóa không nói cho ai, đương nhiên họ không biết. Tôi mở điện thoại lên xem, số điện thoại lạ kia không phải mới gọi mà đã gọi từ hôm qua rồi. Tôi mơ hồ bấm gọi lại, quả nhiên chiếc điện thoại trong tay Nhật Anh đổ chuông. 

Nhật Anh không gọi cho tôi lại còn bày đặt đứng ở đây chờ. Cậu ấy nghĩ tôi sẽ thương hại cậu, sẽ tha thứ cho mấy tuần mất liên lạc kia hay sao?

Cậu nghĩ đúng rồi đấy.

"Tôi cũng có gọi được cho cậu đâu. Tôi đi tìm cậu mà."

"...Lúc đó gấp quá, em phải bỏ điện thoại và hủy sim cũ đi nên không liên lạc được với ai." Nhật Anh tiến thêm một bước lại gần tôi. "Em đổi số-"

"Cậu có nhớ tôi không?"

"A- Dạ? Em-..."

Nhật Anh tròn mắt nhìn tôi. Lần đầu tiên tôi không hiểu được cảm xúc của cậu ấy. Đây là kinh ngạc, là ngờ vực hay xúc động đây?

"-Trong suốt hơn bốn ngàn hai trăm thế giới đã đi qua, có lúc nào em thấy nhớ anh không?"

Thật sự ra tôi chưa hề tính đến chuyện mình sẽ phản ứng thế nào trước câu trả lời của Nhật Anh. Liệu tôi có đau khổ không nếu như cậu nói không nhớ? Hay liệu rằng tôi sẽ sung sướng đến mức nhảy cẫng lên khi cậu nói có? Tôi không quan tâm nữa. Bởi dù sao... Nhật Anh cũng không trả lời.

Tầm mắt tôi nhòe nhoẹt như khung cửa sổ trong cơn mưa tầm tã, làm cho biểu cảm của Nhật Anh cứ mờ dần đi dù đã kề thật gần. Đôi tay cậu ấy mạnh mẽ áp lấy gò má tôi rồi kéo lại gần, sau đó gấp gáp đặt lên môi tôi một nụ hôn sâu. Đó là lần đầu tiên Nhật Anh hôn tôi ở thế giới này, một nụ hôn đắng ngắt và mặn chát.

Dẫu vậy tôi vẫn ôm lấy cậu, vẫn ngấu nghiên đôi môi cậu, vì tôi biết mình đang nuốt lấy thứ gì.

Một viên thuốc.

Một viên thuốc chữa lành cho tất cả những thương đau trong quá khứ.

***

Nhật Anh của Thế Giới 1314 ngồi bên cạnh mộ người yêu đoản mệnh của mình, đôi mắt nhuốm đầy mỏi mệt nhìn chằm chằm lên tấm di ảnh vô hồn. Chỉ vì bị cuốn quá sâu vào cuộc chiến gia đình Nhật Anh mà anh phải bỏ mạng, sai lầm này hắn thật sự không biết phải dùng bao nhiêu cuộc đời sau này để bù đắp nữa. Mỗi một ngày của gần hai tháng qua, không ngày nào hắn không nhớ về anh rồi rơi nước mắt cả.

"Tôi thật sự không biết phải làm thế nào cả. Cứ như thể mọi con đường dẫn về phía tôi mà anh ấy đi đều trải đầy gai nhọn vậy."

Hắn vò tóc đau khổ nói với người vừa ngồi xuống bên cạnh mình. Là Hạ An, hôn thê cũ của Khánh Thi ở thế giới này.

"Anh phải chạy đi chứ, anh Nhật Anh, ngay khi anh biết mình không thể làm người ta hạnh phúc. Những người đầy rẫy khiếm khuyết như chúng ta không được phép yêu những người quá tốt đẹp như anh ấy đâu."

Hạ An châm một điếu thuốc rồi cắm lên đầu nhang cũ trong bát hương, lặng lẽ để mùi khói loang khắp không trung.

Mấy năm qua cô và Nhật Anh cứ ganh đua vô ích với nhau, bày ra biết bao thủ đoạn tranh giành vừa đê hèn vừa khó chấp nhận, cuối cùng không ai làm anh hạnh phúc, cũng không ai giữ được anh cả. Nguyên nhân tử vong của anh chưa bao giờ được đưa ra ánh sáng, thi thể anh cũng vậy. Bia mộ mà họ đang ngắm nghía này chỉ là một mô đất rỗng, họ tới đây cùng lắm chỉ có thể tưởng niệm đoạn tình cảm đã chết yểu.

"Hạ An, cuối cùng tôi vẫn không thể hiểu được phải yêu anh ấy như thế nào mới đúng." Nhật Anh thở dài, rồi lại khóc. "Nếu như tôi trở nên tốt đẹp hơn, liệu tôi có xứng đáng với anh ấy không?"

Người phụ nữ trẻ không đáp ngay. Cô nhắm mắt nhớ lại dáng hình trong quá khứ của Cao Khánh Thi. Cô muốn hồi tưởng về nụ cười vui vẻ của anh, nhưng làm cách nào cũng chỉ nhớ đến một khoảnh khắc duy nhất, chính là lần họ gặp nhau sau khi anh được Nhật Anh tặng nhẫn cho. Anh chưa bao giờ hạnh phúc hơn thế.

"Sự thật là cho dù anh có không tốt đẹp, dù anh có vô năng và yếu đuối như hiện tại, Cao Khánh Thi cũng đã chọn anh chứ không phải tôi, không phải bất cứ ai khác."

Hạ An tự châm cho mình một điếu thuốc, đoạn rít một hơi để xoa dịu nỗi buồn trong tâm khảm.

"Nhưng Cao Khánh Thi không giống anh. Anh ấy không biết đầu tư lấy vốn làm lãi. Anh ấy chỉ biết cho đi một cách ngốc nghếch thôi. Tôi vốn chẳng quan tâm anh tốt đẹp hơn hay xấu xa đi, nhưng tôi muốn tình yêu của Cao Khánh Thi đặt đúng chỗ. Tôi muốn anh ấy yêu một người tốt."

"Anh không cần phải là một ngôi sao, một tinh cầu cháy vĩnh cửu giữa thiên hà. Anh chỉ cần là một ngọn pháo hoa rực sáng đúng lúc Cao Khánh Thi ngước lên nhìn thôi."

***

"Điên mất, Khánh Thi à, em thật sự rất nhớ anh."

Nhật Anh vượt qua hàng triệu năm ánh sáng cách trở để ôm ghì lấy người trong lòng.

Để nhận ra hắn chưa từng đánh mất anh bên dưới lớp tàn tro của những chùm pháo hoa rực rỡ điêu tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro