Chương 80: Câu trả lời (3)
Bải hoải tỉnh lại từ một giấc mơ dài, tôi nâng tay xoa nhẹ thái dương. Lượng ký ức khổng lồ chen chúc trong tâm thức vậy mà lại không khiến tôi cảm thấy quá tải. Chúng chỉ như những mảnh ghép đã được đánh số từ trước, giờ đây trở về đúng với vị trí vốn có của mình. Ký ức của mấy ngàn thế giới cứ vậy hòa vào hoàn chỉnh, lấp đầy những lỗ hổng tôi từng không để ý và hoàn thiện câu chuyện đã trải dài khắp vũ trụ.
Tôi vào nhà tắm vốc nước tát lên mặt, sau đó nhìn ảnh phản chiếu của chính mình trong gương. Xem ra, tôi vẫn là tôi, vẫn là Cao Khánh Thi. Những trải nghiệm ấy không ảnh hưởng đến nhận thức và cảm xúc của tôi. Nó chỉ giống như cơn sóng cuộn nơi tầng đáy đại dương, cuốn trôi đi lớp cát phủ lên tàn tích chìm đắm hàng chục thế kỷ và để lộ ra những minh chứng rõ ràng nhất về một quá khứ từng tồn tại.
Thì ra, thế giới này không phải một cuốn "tiểu thuyết" như tôi tưởng. Mà cuốn sách tôi yêu thích cũng chẳng kể câu chuyện của ai đâu xa. Tôi nhớ về Thế Giới Đầu Tiên, cả về Thế Giới thứ hai, thứ ba, cho tới con số hàng nghìn... Từ đầu chí cuối, nó đã luôn là về tôi và cậu ấy.
Cuối cùng thì tôi cũng hiểu được lý do cho những hành động của Dương Nhật Anh, và vì sao tôi lại yêu thương cậu ấy nhiều đến thế.
Tôi sắp xếp lại suy nghĩ của mình, đưa ra quyết định, cuối cùng rời đi ngay buổi sáng hôm ấy.
Tôi gặp Han Siyeon đang ngồi một mình ở công viên trong khu chung cư. Cậu đang nghe nhạc từ chiếc CD Walkman yêu thích, đầu ngẩng lên ngắm nghía bầu trời không gợn mây. Tôi hít một hơi sâu khi nhớ lại những gì mình thấy trong ký ức thất lạc rồi tiến lại gần cậu, sau đó ngồi xuống cạnh bên.
"Xin chào."
"..."
Han Siyeon nhìn tôi. Tôi gãi đầu cười:
"Với cậu thì có lẽ đây là lần đầu chúng ta gặp nhau. Nhưng với tôi thì có lẽ phải nói "Lâu rồi không gặp" mới đúng. Lâu rồi không gặp. Xà Thần."
Bán thần của Thời gian Vô Hạn, Ouroboros. Vì bản thể gốc mang hình dạng một con đại mãng xà, vị này được gọi là Xà Thần.
Một người trần mắt thịt như Nhật Anh sao có thể tùy tiện "đóng" và "mở" cửa Thế Giới? Chuyện vô lý đến mấy cũng phải có logic của vô lý. Sau khi sống sót từ Thế Giới 1543 và đi theo bước chân Nhật Anh đến những thế giới sau, tôi đã phát hiện ra sự thật rằng Nhật Anh có bạn đồng hành chứ không hề đơn độc. Từ Thế Giới Gốc, Xà Thần là người đã xuất hiện và cho Nhật Anh cơ hội làm lại. Người mở ra Dòng Chảy là Xà Thần, nói như vậy mới chính xác.
Mà vị Xà Thần ấy... không ai khác chính là người bạn thuở nhỏ đang ngồi bên cạnh tôi đây.
Nếu không nhờ ký ức từ chặng đường đi theo Nhật Anh, có lẽ tôi sẽ không bao giờ bóc trần được vở diễn này của họ.
"Anh gặp tôi khi nào?" Xà Thần hỏi, vẻ mặt điềm nhiên như chẳng chút bất ngờ.
"Đâu đó khoảng giữa 1600 và 1700?" Tôi xoa cằm. "Còn nhớ lúc cậu suýt giết chết Nhật Anh không?"
"Nhiều lần lắm."
"Lần mọi người cãi cọ rồi ôm nhau khóc. Cậu đã để lộ hình dạng thật."
"À... Xem ra là cảm giác có một tồn tại khác từ sau Thế Giới 1543 là thật. Anh đi theo chúng tôi."
"Đúng vậy."
Xà Thần xoa tai. Đó là thói quen khi xấu hổ của Han Siyeon.
Sự gần gũi này kiến tôi cảm thấy cuộc trò chuyện này giống như đôi bạn hàn huyên chuyện xưa hơn là cuộc đối chất giữa một con người và một bán thần.
Thú thật là tôi không thấy áp lực chút nào khi biết bạn từ nhỏ của mình là một tồn tại vĩ đại khủng khiếp đến thế. Có lẽ vì ký ức của 4202 thế giới đã làm tôi chai sạn với những thứ vượt quá tầm hiểu biết của nhân loại, cũng có lẽ là vì Xà Thần dù thế nào vẫn là Han Siyeon. Mà Han Siyeon thì sẽ không bao giờ hại tôi.
Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ấy, tự nhiên lấy làm nhẹ nhõm.
Vẫn chỉ là Han Siyeon mà thôi.
"Vậy mà tôi còn tưởng ban đầu cậu và Nhật Anh không hợp nhau nên mới mặt nặng mày nhẹ. Thì ra là thói quen kèn cựa nhau đã có từ xưa."
"Không hợp nhau thật. Cậu ta là con người khó ưa nhất tôi từng thấy." Xà Thần chậc lưỡi. "Nếu không phải vì cô ấy, tôi không nhất thiết phải nhường nhịn thằng nhóc đó làm gì."
"Cô ấy? Người đồng hành còn lại?" Tôi hỏi. "Tôi chưa từng gặp cô ấy."
"Chắc chắn rồi. 4202 là thế giới đầu tiên cô ấy đặt chân tới trong hình hài con người mà."
"Tại sao?"
Xà Thần nghe vậy thì đứng dậy rồi điềm nhiên đề xuất, để tôi đưa anh đi gặp.
Và cậu ấy đưa tôi đi thật. Dù rằng câu ấy nghe không giống đùa, song tôi vẫn ngạc nhiên.
Xà Thần đưa tôi đến bãi đất trống gần nhà bố mẹ tôi. Chúng tôi ngồi trên băng ghế đá xem đồng hồ chừng năm phút, một bóng người đã xuất hiện đúng như giao hẹn.
Tôi bất ngờ nhìn người ấy, người ấy cũng thảng thốt nhìn tôi, tựa như không hề tính đến chuyện sẽ gặp nhau như thế này.
"Cô ấy là Bán thần của Sự phá hủy và tái thiết, Tòa Tháp." Xà Thần xem như không để ý chúng tôi, cứ vậy giới thiệu. "Việc mở ra Dòng Chảy là tôi đảm nhiệm, nhưng Dòng Chảy có đúng hướng hay không phải do cô ấy tính toán."
Tôi: "..."
Tòa Tháp: "..."
Tôi nhìn Xà Thần: "...Tin chuẩn chưa?"
"Chuẩn." Xà Thần gật đầu. "Tòa Tháp, nói gì đi? Hay phải gọi là Túc Duyên cô mới chịu nghe?"
Đứa cháu gái yêu dấu ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt trong veo ầng ậc nước. Bé chạy tới ôm lấy chân tôi, sau đó òa lên nức nở.
"Pác Chiiii..... Huhuhu...."
Tôi điếng người.
Cao Túc Duyên của tôi... là bán thần đã kết nối hơn bốn ngàn thế giới lại với nhau. Là bạn đồng hành của Nhật Anh. Là...
"Này." Xà Thần búng tay, trưng ra cái bĩu môi rất đúng điệu Siyeon. "Sao với tôi anh không ngạc nhiên như vậy?"
"Cậu đâu giống..." Tôi đờ đẫn đặt tay lên vai Túc Duyên, cố gắng trấn an con bé. "Đừng khóc, Túc Duyên. Bác không giận đâu, bác chỉ... ngạc nhiên thôi."
"Em đã bảo anh không được nói ra rồi cơ mà? Sao lại không đánh mà khai hết thế!!" Tòa Tháp vừa bấu lấy ống quần tôi vừa tức tưởi kêu lên. "Tên khốn!"
Tôi sốc lắm. Đứa bé năm tuổi đến tên tôi còn ngọng lên ngọng xuống lại có thể phát âm ra hai tiếng tên-khốn tròn vành rõ chữ đến thế.
"Anh ấy có được ký ức của tất cả các thế giới rồi, tiếp tục diễn kịch chỉ tổ biến anh thành một tên ngốc." Xà Thần cự lại ngay.
"Tất cả?" Tòa Tháp ngẩn ngơ. "Kể cả... Thế Giới Gốc?"
"Ừm." Tôi nói. "Cho nên tôi cũng muốn hỏi hai người... Tại sao lại can thiệp vào chuyện của tôi? Tại sao lại giúp Nhật Anh cứu tôi?"
Nghe được câu hỏi này, Xà Thần và Tòa Tháp nhìn nhau. Xà Thần bế Tòa Tháp lên rồi cắp ngang hông bằng một tay, đoạn tiếp lời:
"Bán thần chúng tôi là những ý niệm đến từ bên ngoài vũ trụ. Chúng tôi về bản chất không khác gì những đứa trẻ: Không biết gì về cảm xúc của con người, không hiểu thế nào là ái tình lục dục; nhưng lại có sự tò mò không thể kìm hãm."
"Chúng tôi đã dõi theo câu chuyện của anh và Nhật Anh một thời gian dài. Cách hai người hành xử, đối xử với nhau không giống bất cứ tình cảm nào chúng tôi từng được biết. Vậy nên chúng tôi tò mò." Xà Thần nhìn vào mắt tôi. "Chúng tôi giúp Nhật Anh là để có được câu trả lời ấy."
Lời đáp này của Xà Thần nghe thật đơn giản, đơn giản đến mức khờ dại, nhưng tôi lại hiểu nó vô cùng. Bởi tôi của Thế Giới 1543 không có ký ức của 1542 thế giới trước đó nên khi đi theo Nhật Anh, trong lòng tôi cũng chỉ có một thắc mắc rằng Nhật Anh làm vậy để làm gì? Cậu ấy muốn gì ở tôi, hay cảm thấy thế nào về tôi? Tôi muốn một câu trả lời.
"Vậy hai người đã có được nó chưa? Câu trả lời ấy."
"Còn hơn cả thế nữa kìa." Xà Thần bật cười. "Chúng tôi thậm chí còn học được những tình cảm ấy cơ. Có một thông tin này hẳn anh không biết, nhưng chúng tôi từng có bốn người. Tôi, Tòa Tháp, Nhật Anh, và... Cao Quỳnh Anh."
Quỳnh Anh? Em gái tôi?
Không thể nào.
"Quỳnh Anh từng đồng hành với Nhật Anh từ Thế Giới thứ 300 đến 879 để cứu anh, nhưng cô ấy không thể chịu đựng được việc cứ mất anh ngay trước mắt. Nhật Anh khuyên cô ấy dừng lại và... điều đó khiến Tòa Tháp rất buồn."
Tòa Tháp gật đầu: "Quỳnh Anh là một con người kiên cường và mạnh mẽ. Cô ấy là thiên thể sáng nhất vũ trụ và sẽ mãi luôn là như thế. Vậy nên sau khi hành trình của Quỳnh Anh với chúng tôi dừng lại, tôi vẫn cứ vô thức dõi theo câu chuyện của cô ấy ở những thế giới tiếp theo, vô thức tiến về phía cô ấy... Rồi vô thức yêu cô ấy."
"Giống như Xà Thần đã học được cách ngưỡng mộ anh như một con người, tôi cũng đã học được cái gọi là tình thân. Thế nên tôi đã tới đây trong hình hài Túc Duyên. Tôi muốn ở bên chăm sóc người tôi yêu."
4202 Thế Giới dài như thế, vô phương như thế, lại chẳng vô nghĩa chút nào.
"Tôi hiểu mà."
Tôi mỉm cười. Bởi quả thật không chỉ họ mà cả tôi, thậm chí là cả Nhật Anh, đã đều học được rất nhiều điều.
Chúng tôi đã cùng nhau lớn lên. Có thể nói là như vậy.
"Cảm ơn hai người." Tôi vỗ vai Xà Thần. "Siyeon, Túc Duyên."
"...Thi."
"Chuyện này quả thật rất khó tin, nhưng nó đã xảy ra rồi, chúng ta đều không thể phủ nhận được. Thế nhưng với tôi, hai người sẽ mãi mãi là Han Siyeon và Cao Túc Duyên. Là thằng nhóc hàng xóm đỏng đảnh và cô cháu gái đáng yêu nhất trên đời. Điều đó sẽ mãi mãi không bao giờ thay đổi."
"Tất nhiên." Tòa Tháp chớp đôi mắt to tròn thơ ngây. "Nếu anh dám tỏ thái độ, chúng tôi sẽ xóa hết ký ức anh ngay."
"..." Tôi bất lực dang tay. "Túc Duyên sang đây bác bế nào."
"Pác Chi!"
Nàng bán thần rướn người qua để ôm lấy cổ tôi, tiếng cười khanh khách giòn tan khiến tôi thật chẳng biết nói gì hơn. Tôi nhìn Xà Thần rồi hỏi:
"Nhật Anh đâu rồi?"
"...Đi rồi."
"Đi đâu?"
"Tôi không biết. Tôi đã hứa với cậu ta rằng sẽ không can thiệp vào chuyện của cậu ta rồi." Xà Thần nhíu mày. "Từ những chuyện gần đây, tinh thần cậu ta có vẻ không tốt lắm. Dù cậu ta chắc chắn sẽ không hại anh để mở ra Thế Giới tiếp theo nữa, nhưng tôi cũng không chắc lắm người này có thể và sẽ làm gì đâu..."
Chủ đề này bị dừng ngang bởi tiếng thở dài não nề của Xà Thần. Tôi cũng không hỏi thêm, trong lòng sớm đã có toan tính của riêng mình. Sau khi nói hết sự thật mà mình biết với họ, chúng tôi lên kế hoạch về những chuyện tiếp theo, trong đó bao gồm cả việc giữ bí mật thân phận của hai vị bán thần này với hai vợ chồng Quỳnh Anh.
"Còn anh thì sao?" Han Siyeon hỏi tôi. "Hơn mười thế giới đầu tiên Nhật Anh chỉ toàn làm khổ anh, cũng không thiếu những chặng trên hành trình này cậu ta làm sai, làm anh thất vọng. Kể cả thế giới này cũng chẳng đi theo hướng đúng. Dẫu vậy, anh vẫn sẽ tìm cậu ta à?"
Quả thật trong suốt 4202 thế giới kia, Nhật Anh đã rất nhiều lần đưa ra lựa chọn sai lầm, và những sai lầm ấy đẩy những câu chuyện này vào ngõ cụt. Nhưng cậu ấy đã đi qua 4202 thế giới ấy vì tôi. Cứ xem như mỗi thế giới cậu ấy chỉ sống 15 năm, thì tổng hơn 60.000 năm là ít sao?
Đã có ai vì anh mà lang thang khắp vũ trụ sáu-mươi-ngàn năm hay chưa?
"Cậu ấy cũng giống chúng ta, cũng đang tìm một câu trả lời."
"Tôi phải cho cậu ấy câu trả lời đó. Phải là tôi mới được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro